Vụn vặt nho nhỏ
Seungho đi học về kể, hôm nay cu cậu được cô giáo và các bạn trong lớp bầu làm lớp trưởng.
Seungho đã tròn năm tuổi. Năm nay cậu nhóc lên lớp lớn ở nhà trẻ, chỉ một năm nữa sẽ bước vào lớp một, coi như chính thức đi học. Cô giáo bảo cô cần một bạn giúp cô quản trật tự các bạn trong lớp, mới nghe đến đây gần hai chục đứa trẻ không hẹn mà gặp cùng quay phắt sang nhìn Seungho.
"Thế nên con mới phải làm lớp trưởng đó." Seungho rầu rĩ. Thằng bé chẳng vui với chuyện này tí tị tì ti nào cả, vì làm lớp trưởng đồng nghĩa với việc phải đến lớp sớm giúp cô giáo sắp xếp bàn ghế và vị trí cho từng bạn, không được ngủ cố thêm năm mười phút, lại còn suốt ngày phải đi nhắc nhở các bạn giữ trật tự để cô giảng bài. Trẻ con năm tuổi hầu như đứa nào chả hiếu động, đặc biệt là giờ ra chơi, mỗi đứa chạy đi một góc la hét ầm ĩ. Seungho hét gọi tập trung đã mệt bở hơi tai, tập trung xong phải đi đếm từng người một xem có thiếu mất đứa nào không, nếu thiếu thì lại phải chạy đi tìm người về. May mắn là lớp này đa số rất nghe lời Seungho, nhất là mấy bạn nữ, nhác thấy bóng dáng cậu nhóc vẫy tay gọi là ngoan ngoãn chạy về liền.
Đôi khi đẹp trai cũng có cái lợi của nó.
"Anh hỏi cô giáo, cô giáo bảo cô thấy Seungho thông minh với rất có khả năng lãnh đạo, có mấy lần cô giao nhiệm vụ cho cả lớp cùng nhau làm một việc gì đó, lần nào cũng đều là Seungho phân công hướng dẫn các bạn làm này làm kia. Cô còn bảo anh nên khuyến khích nó tham gia các hoạt động, làm người dẫn đầu nhiều hơn." Seungcheol kể với Jeonghan khi hai người đã nằm trên giường, đèn đóm tắt hết cả và cậu ngoan ngoãn gối đầu lên tay, nằm trong lòng anh. "Mỗi tội thằng bé hơi lạnh lùng, không nói chuyện nhiều trừ lúc cần phải làm nhiệm vụ ra, cô nói nếu thằng bé có thể nói chuyện nhiều với các bạn hơn thì tốt quá."
"Em nghĩ có lẽ do ở nhà cục cưng đã quen với việc phải dẫn dắt hai em nhỏ rồi, tự dưng ra ngoài sẽ quen thuộc mà làm thôi. Còn chuyện nói ít hay nhiều thì đấy là tính cách của đứa nhỏ, em muốn con sống theo cách con thoải mái nhất, miễn sao nó không trễ nải trách nhiệm là được. Chứ tính con mình mình biết mà, Seungho cũng chỉ thoải mái nói chuyện nhiều khi ở cạnh những người thân thiết thôi, mà đâu phải ai thằng bé cũng thấy thân thiết đủ để nói chuyện được. Có lẽ việc làm lớp trưởng sẽ khiến Seungho nói chuyện với các bạn nhiều hơn, biết đâu con cũng sẽ mở lòng hơn chẳng hạn."
Jeonghan ngáp một cái thật dài, Seungcheol dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu ru omega ngủ. Ngày hôm nay Jeonghan qua nhà bên cạnh giúp Hansol và Seungkwan sắp xếp lại phòng ốc, chuẩn bị đồ đạc để em dâu tới bệnh viện sinh em bé, thành ra đến cuối ngày cả người uể oải mệt vô cùng. Jeonghan nói Seungkwan đi siêu âm rồi, khả năng cao sẽ là một alpha nam.
"Con trai Hansol chắc sẽ sinh sớm hơn con Shua năm tháng, bây giờ Shua mới mang thai tháng thứ tư. Mà mấy đứa nhà mình toàn alpha nam nhỉ? Seungho Seunghyun Seungyoon, giờ ông bà lại chuẩn bị có thêm đứa cháu nữa, đông vui quá."
"Anh thấy mấy năm tới nhà chúng ta về nhà ông bà nội ăn Tết, kiểu gì ông bà cũng sẽ mệt muốn chết cho xem. Trông ba đứa nhà mình đã mệt lắm rồi."
"Đừng có than thở mãi như thế, con em cũng bắt đầu giống bạn rồi đó. Sáng nào thằng bé cũng than sao hôm nay phải dậy sớm thế, con muốn ngủ thêm một xíu, rồi hỏi em có thể năn nỉ cô cho nó ngưng làm lớp trưởng không."
Cơ mà Jeonghan không có ý định làm vậy, cậu cảm thấy đây sẽ là một cơ hội tốt để đứa nhỏ rèn luyện các kỹ năng mềm. Seungho mồm than vậy thôi chứ cu cậu cũng khá ìn dzoi cái mô mừn này, thi thoảng đi học về còn kể cho hai ba nghe hôm nay ở lớp đã làm gì.
"Ba ạ, hôm nay ở lớp con có đánh nhau." Seungho gắp một gắp mì đưa lên miệng, hồ hởi kể làm Jeonghan giật mình tròn mắt nhìn.
"Gì, sao tự dưng lại đánh nhau? Các bạn có xung đột gì hả con?"
"Cũng không có gì đâu ạ. Tuần tới lớp bọn con định tổ chức hoạt động nên cô có bảo sẽ cho chúng con chơi trò manito, bốc trúng tên ai thì phải đối xử tốt với người đó, đến hôm cuối tổ chức tiệc rồi trao đổi quà cho nhau. Lúc Seyoon đang làm thăm để bốc thì Taehwan nhờ Seyoon ăn gian để được bốc trúng Seokkyung, Seyoon không đồng ý nên hai đứa đánh nhau. Mà nhé," Seunghyun bỗng dưng thì thào, "ba có biết vì sao Seyoon không đồng ý không?"
"Không, sao vậy?"
"Vì Seyoon cũng thích Seokkyung, muốn bốc trúng Seokyung đó. Hai đứa cứ nắm tóc nhau vật qua vật lại vậy nè, cuối cùng con phải chạy vào giữa hai đứa không cho đánh nhau tiếp. Eo ôi Taehwan khỏe như trâu luôn ấy ba, con còn bị nó cào cho mấy phát vào cổ."
Jeonghan cúi đầu nhìn xuống cổ con trai, quả nhiên thấy mấy vết đỏ nhàn nhạt. Cậu dặn con ngồi im đó chờ ba lấy thuốc bôi, quay lại đã thấy thằng nhỏ lầm bầm làm cậu phì cười.
"Làm lớp trưởng chứ có phải làm bảo vệ đâu, tưởng đâu làm vệ sĩ cho dân xã hội đen không, bày đặt đánh với chả đấm."
Seungho bốc trúng một cậu bé khác trong lớp, tình cờ thế nào cậu bé đó cũng bốc trúng Seungho, hai đứa vui vui vẻ vẻ dính lấy nhau suốt một tuần lễ. Seungho nói cậu bé đó tên là Kangmin, trước đây hai đứa chưa có cơ hội nói chuyện nhiều, tuần vừa rồi tiếp xúc mới thấy bạn đó vui ghê.
"Con nghĩ Kangmin sẽ thành bạn thân của con luôn đó ba."
Lại một hôm khác, Seungho đi học về, bắt đầu kể: "Ba, hôm nay tụi con tổ chức tiệc, cái tiệc manito đó ba. Cô bảo con phải chỉ đạo các bạn trang trí lớp, con cũng đã phân công đàng hoàng rồi, thậm chí còn nhận việc khó nhất là treo mấy cái bong bóng lên tường. Không hiểu sao cứ có mấy bạn hỏi đi hỏi lại, xong còn nhõng nhẽo đòi con làm giúp, bảo con giỏi nên muốn con làm cùng cho chắc chắn." Seungho nghiến răng, "con mà không phải lớp trưởng, con nhất định sẽ hỏi chúng nó, là khả năng nghe hiểu của các bạn có vấn đề gì à, sao có mỗi một chuyện hỏi mãi vậy. Con đứng lên ghế mà các bạn cứ hơi tí lại gọi xuống để hỏi, phiền ơi là phiền, bực cả mình."
Jeonghan nháy với Seungcheol chắc lại là dàn harem quen thuộc đây, đưa cốc nước chanh để đứa nhỏ uống cho bớt tức.
"Thế hôm nay con đã đưa quà cho Kangmin chưa?"
Seungho đã mua một cái móc khóa nho nhỏ hình nhân vật hoạt hình cậu bé rất thích để tặng cho Kangmin, sáng nay còn phải kiểm tra đi kiểm tra lại vài lượt xem mình có quên mang đi không. Cậu nhóc gật đầu, Jeonghan lại hỏi quà của Kangmin tặng con thì sao.
"Cậu ấy tặng con một con gấu bông." Seungho giơ tay lên để diễn tả độ lớn của con gấu, "màu trắng, xinh lắm."
"Gấu bông á," Seungcheol ngạc nhiên, anh là người tới đón thằng bé, có thấy nó ôm theo con gấu nào đâu, "sao ba không thấy có con gấu bông nào ở đây nhỉ?"
Nghe ba lớn hỏi tự dưng mặt Seungho đỏ ửng, trông đáng nghi vô cùng, đánh mắt ra chỗ khác.
"Ban nãy trong giờ ra chơi con có gặp Jaeyong, thấy em ấy có vẻ thích nên đã đưa em mất rồi ạ."
Jeonghan giữ đúng lời hứa, đến khi Jaeyong đủ tuổi liền gạ Taeyong đưa đứa nhỏ đến học chung liền. Jaeyong học chung trường nhưng dưới Seungho một khóa, giờ ra chơi nào anh lớn cũng lóc cóc chạy xuống lớp em nhỏ chơi với em. Hai ba chẳng buồn bất ngờ vì đây đâu phải điều gì mới lạ, còn vỗ vai đứa nhỏ làm tốt lắm con trai. Kể từ sau phi vụ giận dỗi nhiều năm trước, Seungho chẳng còn dám trêu em thêm lần nào nữa, mỗi lần nói đùa còn phải len lén nhìn sắc mặt em, thấy mặt em đổi sắc vội vội vàng vàng bay qua dỗ liền.
Đây không phải sợ mà là tôn trọng có hiểu không?
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
.
Seunghyun và Seungyoon đã ba cái xuân xanh, Seungcheol quyết định gửi cả hai đứa đến nhà trẻ của Seungho luôn, vậy nên từ giờ Jeonghan có thể ở nhà một mình suốt cả ngày, làm này làm kia. Nhìn tưởng rảnh rỗi vậy chứ không phải vậy, Jeonghan vẫn phải làm việc. Cậu làm cố vấn tài chính cho công ty Seungcheol, nắm sương sương vài phần trăm cổ phiếu trong tay, đồng thời tham gia đầu tư vào mấy hạng mục nho nhỏ. Ngần ấy thứ đủ để Jeonghan đỡ cảm thấy bản thân ăn không ngồi rồi, chồng cậu còn đặc cách cho người nhà làm việc tại nhà chứ không cần đến công ty, hôm nào ngồi nhà buồn chán muốn đổi gió cậu sẽ ghé qua văn phòng anh quậy tung mặt hồ vốn luôn yên ả lên rồi về. Ngoài miệng cậu bảo tui đến kiểm tra xem anh có léng phéng gì sau lưng tui không, chứ cả cái công ty này có ai không biết sếp nhà mình nổi tiếng sợ vợ và omega nhà sếp nổi tiếng dữ dằn, đến mức sếp mỗi lần thấy người nhà tới thăm nom là co rúm một cục, cả buổi tự dưng làm ăn nghiêm túc hẳn.
"Ai dám động đến chồng tao, tao xúc cả họ nhà nó."
Nói dzậy hoi chứ mình hiền mà, mình đến gặp ai cũng cúi đầu chào niềm nở lắm, không hiểu sao mọi người cứ rón rén với mình.
Jeonghan thường chỉ đến buổi sáng, ăn trưa một bữa tại văn phòng Seungcheol, ôm anh ngủ ngon lành rồi quẹt nước miếng đi về. Buổi chiều có thể đi shopping này kia nếu Jisoo không bận, hoặc cậu sẽ dành cả một ngày trời ở ngoài vườn, chăm chăm bón bón. Seungcheol bảo cái đời sống healing này phù hợp với người mỗi ngày chỉ muốn nằm ườn như Jeonghan ghê, thích lúc nào nằm lúc đó. Jeonghan thích nằm mà, nghe thì tưởng cậu năng nổ đi chơi ra ngoài hoạt động vậy thôi, chứ một tuần bảy ngày thì hết năm ngày Seungcheol đi làm về thấy Jeonghan đang nằm trên sô pha, hai ngày còn lại đổi gió qua nhà Hansol nằm tán chuyện với Seungkwan, chơi với đứa cháu mới ba tháng tuổi. Jeonghan bảo nhìn Hajun không hiểu sao cứ thấy giống Seungho hồi mới sinh, sau này hẳn sẽ là một đại mỹ nam y hệt anh nó.
Nhưng ở nhà một mình vậy cũng có điểm không tốt.
Sáng nay Jeonghan thấy đầu hơi nhức. Cậu nghĩ do mình ngủ chưa đủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, lại phải dậy sớm chuẩn bị cho ba đứa nhóc đi học nên đầu mới choáng váng vậy. Seungcheol thấy mùi mật ong trên người Jeonghan hơi chua, anh lo lắng hỏi cậu có không khỏe ở đâu không, sờ trán cũng không thấy sốt. Jeonghan chỉ xua tay bảo cậu vẫn ổn, tối qua ngủ hơi trễ, lát nữa ở nhà ngủ bù thêm một xíu là oke. Seungcheol vẫn hơi cấn cấn trong lòng nhưng nghe cậu nói vậy anh cũng không hỏi gì thêm, dặn cậu ngày hôm nay đừng có làm gì, phần công việc của cậu anh sẽ đưa cho cấp dưới xử lý, lo mà nghỉ ngơi cho tốt. Jeonghan gật gù ừ hử chào tạm biệt bốn bố con rồi chui vào phòng ngã ập xuống giường, nhắm mắt ngủ một hơi thật sâu.
Jeonghan ngủ một chập đến tận một giờ chiều, giấc ngủ kéo dài mụ mị khiến đầu cậu còn đau hơn cả buổi sáng. Trong cơn váng vất Jeonghan lảo đảo bước ra khỏi phòng, lục tìm thuốc và nhiệt kế ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha.
Ba mươi tám độ rưỡi.
Căng đấy.
Khá là căng.
Jeonghan không định gọi cho Seungcheol, dạo này anh đang bận rộn với hạng mục mới của công ty lắm, cậu không muốn gọi anh vì biết kiểu gì anh cũng bỏ lại hết mọi thứ để về nhà với cậu. Seungkwan có ở nhà, nhưng hôm qua em ấy có nói ông bà ngoại Hajun đang lên chơi, Jeonghan không thể mặt dày qua làm phiền nhà họ được. Đồ ăn trưa Seungcheol đã chuẩn bị luôn từ sáng vì thấy Jeonghan mệt, anh dặn đến trưa ăn thì nhớ hâm nóng lại, ăn đồ nguội mất ngon. Bây giờ cậu nhìn đồ ăn chẳng có chút khẩu vị nào nhưng vẫn biết phải ăn thì mới uống thuốc được, Jeonghan múc một bát canh nho nhỏ, chậm chạp múc từng thìa nhỏ xíu đưa vào miệng.
Nhạt quá. Jeonghan gắng nuốt xuống cổ họng nghẹn đắng, bát canh mới chỉ vơi được một nửa cậu đã quyết định từ bỏ, nhét viên thuốc hạ sốt vào miệng rồi lại vào phòng nằm. Đầu cậu ong ong như có ai đó cầm cả quả búa nặng trịch phang cho một nhát, thân thể nóng rực còn cổ họng bỏng rát như thể hàng ngàn con kiến đang bò, Jeonghan trùm chăn kín không một kẽ hở, bất lực thở hổn hà hổn hển.
Sợ anh biết, lại sợ anh không biết.
Muốn anh biết, lại muốn anh không biết.
Jeonghan muốn gọi cho Seungcheol, nhưng lý trí liên tục đe nẹt rằng đừng có kiếm chuyện cho Seungcheol phiền phức thêm, cơ thể omega vốn yếu ớt giờ lại mệt lả như sắp ngất trong khi chỉ có một mình khiến Jeonghan tủi thân vô cùng. Cậu gượng dậy mở tủ quần áo, lôi sạch toàn bộ quần áo của Seungcheol ra trải lên giường, bản thân lại ôm lấy một cái áo khác. Bao quanh bởi mùi hương yên ấm quen thuộc của Seungcheol khiến cậu an tâm, bấy giờ mới bình yên đi vào giấc ngủ.
Cả ba đứa nhỏ đều tan lúc năm giờ, Seungho phải ở lại dọn dẹp giúp cô giáo nên đến năm giờ rưỡi bốn ba con mới về đến nơi. Căn nhà hôm nay im lặng một cách kì lạ, Seungcheol gọi tên Jeonghan mấy lần không thấy cậu trả lời, bất an bước vào phòng ngủ. Anh hết cả hồn tưởng Jeonghan phát tình sớm hơn dự tính vì xung quanh giường toàn là quần áo của anh, quần áo rơi cả xuống đất, móc treo vứt lung tung, khắp phòng bừa bộn như vừa bị trèo tường vào lấy trộm. Seungcheol gần như thở phào một hơi khi thấy Jeonghan đang ngoan ngoãn ngủ khì, phát ra tiếng ngáy nhỏ xíu còn mùi mật ong vẫn ngọt ngào như mọi hôm. Dĩ nhiên anh không nhẹ nhõm được lâu, vì nhiệt độ nóng hổi trên trán Jeonghan cùng với bờ mi ướt đẫm nước khiến Seungcheol suýt tí nữa bế cậu ra xe tới bệnh viện ngay trong một nốt nhạc.
"Ưm."
Jeonghan thấy bên tai ồn ào, cậu chậm rì rì mở mắt ra. Ban nãy cục thỏ ốm tủi thân quá khóc sưng cả mắt nên bây giờ vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng, cứ nheo mắt cố gắng nhìn xem tiếng ồn từ đâu ra. Nhưng Jeonghan còn chưa kịp nhìn rõ thì cả cơ thể đã được bao bọc bởi hương gỗ và hơi ấm mà cậu nhớ nhung suốt ngày hôm nay, Seungcheol thấy cậu rên rỉ khe khẽ một tiếng liền vội chạy tới ôm lấy cậu, ai dè Jeonghan nấc lên một tiếng rồi òa khóc nức nở.
"Seungcheol~ !!! Seungcheol à...huhuhuhu..."
"Anh đây anh đây."
"Huhu... bạn về rồi... em đau quá..."
"Anh xin lỗi." Seungcheol cuống quýt dỗ dành người thương, đau lòng nhìn gương mặt đỏ ửng vì sốt, vừa xoa lưng vừa hôn từng cái nhỏ xíu lên sườn mặt cậu. "Bảo bối mệt lắm đúng không? Trời ơi đáng lẽ anh phải về sớm hơn mới phải. Đã biết bạn không khỏe lại còn đi làm, bảo bối sốt đến mức này lại để ở nhà một mình. Không sao, không sao mà, anh ở đây rồi, các con cũng ở đây rồi, không ai để bạn một mình nữa."
Jeonghan lắc đầu quầy quậy, thút thít lầm bầm mấy tiếng nỉ non hông được đâu bạn phải đi làm chứ, tay níu chặt lấy vạt áo anh. Ba đứa trẻ nãy giờ vẫn đang đứng ngoài cửa giật mình vì ba nhỏ đột nhiên khóc lớn, ba đôi chân thoăn thoắt trèo lên giường, quây lấy Jeonghan mà ôm.
"Ba ơi sao ba lại khóc?"
"Ba đau ở đâu ạ, để con thổi phù phù cho ba đỡ đau nhé."
"Ba ơi hôm nay con được cô thưởng một cái kẹo nè, ba ăn cho đỡ đau nha."
Jeonghan vẫn còn sụt sịt, nhưng cậu đã tít mắt cười vì sự đáng yêu của mấy đứa nhỏ, và cả chồng mình. Suốt cả buổi tối hôm đó bốn ba con nhất quyết không cho cậu làm gì dù Jeonghan khăng khăng mình uống thuốc nên đã hạ sốt rồi, còn bảo tối nay muốn sang phòng hai ba ngủ cùng để trông, nhỡ ba lớn ngủ quên thì còn có tụi con.
"Hay mai con nghỉ học để ở nhà trông ba nhỉ? Để ba ở nhà một mình nguy hiểm lứm."
"Choi Seungyoon, đừng hòng mơ tới việc trốn học."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top