Vậy là chúng mình về chung một nhà (3)


Nhưng bác sĩ đã từng bảo gì nào?

"Cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời, thì mức độ phụ thuộc của omega vào alpha cũng sẽ lớn hơn các cặp đôi alpha omega khác."

Seungcheol chưa đi được bao xa, chỉ vừa mới bước chân ra tới phòng khách, anh đã nghe tiếng khóc nhỏ xíu của Jeonghan vọng ra từ trong phòng ngủ làm anh tưởng Jeonghan lại bị đau ở đâu, vội vã quay ngược trở lại.

"Sao vậy, sao lại khóc? Cậu đau ở đâu à, phía dưới bị đau sao, để mình kiểm tra xem nào."

Jeonghan chẳng biết tại sau mình lại mít ướt như vậy, có lẽ là do tác dụng phụ của kì phát tình, cộng thêm với tâm trạng tủi thân mấy bữa nay, nước mắt cứ thế tuôn ra ào ào. Cậu giấu mặt vào trong chăn, cố gắng cắn môi kìm chế tiếng nức nở, nhưng rồi tiếng nấc mỗi lúc một lớn khiến Seungcheol sốt hết cả ruột, anh ôm cả chăn lẫn Jeonghan vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì à, nói cho mình nghe được không? Cậu phải nói mình mới giúp được chứ. Jeonghan đừng khóc nữa, nói mình nghe xem nào."

"Cậu...hức...cậu ghét mình đến vậy hả?"

"Sao mình lại ghét cậu? Mình đâu có ghét cậu đâu." Seungcheol hoảng hồn, anh đã làm gì? Jeonghan lau hết nước mắt nước mũi vào chăn làm nó ướt nhẹp, nhưng nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều, cậu quyết định mặc kệ mà khóc. Seungcheol luống cuống vừa ôm vừa dỗ, bị Jeonghan đẩy phắt ra.

"Cậu... cậu làm với mình xong... hức... còn không chịu ôm mình... hức...cậu cứ thế...hức... đi luôn...bộ...bộ làm tình với mình đáng ghét vậy hả?" Tự dưng Jeonghan giãy nảy lên, "Cậu hối hận rồi đúng không? Cậu đi ra ngoài đi, đừng có động tới mình nữa. Cậu không thích mình mà, đừng có ở đây với mình."

Cho đến tận khi đối diện với cửa phòng đóng sập ngay trước mặt, Seungcheol vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh thử gõ cửa thêm mấy lần mà Jeonghan chẳng chịu trả lời, cuối cùng đành bỏ cuộc, vào bếp nấu một bát mì thịt bò.

Cơn phát tình của Jeonghan quay lại chỉ bốn tiếng đồng hồ sau đó, cũng chỉ vì độ tương xứng đáng ghét giữa cậu và Seungcheol. Omega trong kì phát tình nếu bị đánh dấu sẽ chẳng thể xa alpha được quá lâu, huống hồ mức độ tương thích của hai người lớn đến như vậy, lần phát tình thứ hai tới sớm hơn cậu tưởng. Jeonghan không muốn gọi Seungcheol vào, cái con người đáng ghét ấy hẳn là ăn no ngủ kĩ lắm rồi, đừng tưởng cậu ở trong này không nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo khua lên ầm ĩ nhé. Hậu huyệt bắt đầu chảy nước dầm dề và cơn ngứa từ sâu bên trong khiến Jeonghan như muốn phát điên lên, cậu liên tục cọ người vào tấm ga trải giường, thậm chí còn thử lấy cây bút từ trong túi xách đâm vào lỗ nhỏ hòng giảm bớt ngứa, nhưng thứ thô kệch đó làm Jeonghan đau quá, cậu đành phải rút ra, thay thế bằng ngón tay mình.

Không được, chừng nào Choi Seungcheol chưa chịu thừa nhận tình cảm với cậu thì Jeonghan không thể nào chịu thua được.

Cái đồ ngốc đấy rõ ràng rất thích cậu mà, trong ví anh còn nhét cả tấm ảnh thẻ sinh viên hồi năm nhất của cậu. Không phải Jeonghan cố ý lục tìm hay gì đâu, cậu đâu có phải kiểu người thích tọc mạch như vậy cho dù cậu có thích Seungcheol đến mức nào. Chỉ là có lần Seungcheol bỏ quên ví ở nhà, ngày hôm ấy anh để ví trên tủ giày rồi vì vội ra ngoài mà quên mất, Jeonghan trong lúc đi ngang qua vô tình đánh rơi chiếc ví, và khi cậu cúi người nhặt nó lên, tấm ảnh vô cùng quen mắt theo quán tính trượt ra ngoài. Jeonghan không rõ Seungcheol thích cậu từ bao giờ, càng không hiểu nổi tại sao anh lại không chịu tỏ tình cho dù cậu đã nói thích anh không biết bao nhiêu lần như vậy mà chẳng dám lên tiếng hỏi, chuyện này đã làm Jeonghan bức bối suốt mấy ngày nay. Jeonghan cứ nghĩ cậu chủ động bước trước một bước Seungcheol sẽ biết ý mà bước mấy bước còn lại về phía cậu, dù sao cậu cũng đâu phải loại omega dễ dãi, tùy tiện gọi bừa một alpha tới để ngủ cùng, Seungcheol chắc chắn biết mà. Ai dè tên này ngủ cùng cậu xong liền một đường quay mông đi thẳng (ờm, thực tế là ra ngoài phòng bếp để nấu cơm cho cậu ăn), đến cả một cái ôm ấm áp yêu thương cũng chẳng có.

Nếu Seungcheol không chịu nói thích cậu thì đừng hòng bước nửa bước vào căn phòng này nữa.

Ở bên ngoài Seungcheol đâu có ngủ, anh đang lo gần chết kia kìa. Anh thậm chí còn chẳng dám bước chân vào phòng ngủ của mình để ngủ một giấc, vì anh sợ nếu anh ngủ quên ở căn phòng bên kia trong khi ở căn phòng bên này Jeonghan đang vật lộn với cơn phát tình của cậu, chắc anh không tha thứ nổi cho bản thân mình. Seungcheol biết cơn phát tình của cậu sẽ tới sớm thôi, và ngay khi tiếng nỉ non bật ra mỗi lúc một lớn từ phòng cậu, Seungcheol vội vã chạy đến gõ cửa.

"Jeonghan à, cậu không sao chứ? Mở cửa cho mình đi."

Seungcheol không nghe thấy tiếng trả lời, thay vào đó anh nghe thấy tiếng gì đó như tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Seungcheol làm gì quan tâm đến chuyện Jeonghan cấm không cho anh vào phòng hay mấy thứ quy tắc lễ nghi, anh chỉ sợ Jeonghan bất cẩn trượt tay đánh vỡ cái gì đó, rồi trong lúc vật lộn cậu sẽ bị thương mất. Jeonghan khóa cửa mà quên béng mất Seungcheol là chủ nhà đồng nghĩa với việc anh có chìa khóa phòng cậu, chỉ cần anh muốn thì hoàn toàn có thể vào được. Thế nên khi Jeonghan đang cố gắng cong lưng rướn người ra đằng sau hòng chạm vào phía trong càng sâu càng tốt, cậu giật nảy mình khi nghe thấy tiếng bật cửa và mùi gỗ trầm hương đặc quánh lan tỏa trong không khí.

Seungcheol gần như đứng sững lại, khung cảnh trước mắt quá đỗi mê người. Chỉ mới tối hôm qua anh đã được nếm thử hương vị ngọt ngào của người trước mặt, nhưng bây giờ trực tiếp nhìn thấy cậu đang thủ dâm, Seungcheol dường như không thể kiềm nén được mà muốn lao vào ngay tức khắc. Jeonghan cố gắng vắt chút lý trí cạn đáy còn sót lại trong tâm trí dày đặc sương mù vì tình dục, gào lên với anh: "Đừng có lại gần đây."

Cho dù có bộ não xử nam (mới bóc tem hôm qua) của anh có ngu ngốc đến mấy đi chăng nữa, Seungcheol biết cậu ngăn không cho anh lại gần không phải vì anh là alpha hay cậu muốn tự xử lý qua cơn phát tình, mà Jeonghan đang giận anh. Cái cách Jeonghan nhìn anh bây giờ không còn dịu dàng và dung túng như trước nữa, ánh mắt cậu như thể nếu anh không giải quyết mọi chuyện đàng hoàng thì chúng ta cắt đứt luôn ở đây cho xong vậy. Giữa căn phòng dày đặc pheromone mà có thể kích thích cả hai bùng nổ bất kỳ lúc nào, Seungcheol nhẹ nhàng dỗ.

"Mình xin lỗi, nói cho mình biết cậu đang giận mình chuyện gì được không? Cậu nói cho mình biết rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, nhé. Được không Jeonghan? Nhé, nói mình nghe."

Mùi mật ong trong không khí đang gắt đến váng đầu đột nhiên dịu lại, thái độ thành khẩn của Seungcheol cộng với việc nhìn thấy anh đang vất vả giữ bình tĩnh đến mức gân xanh nổi đầy lên thái dương, cơn giận của Jeonghan dần xẹp bớt xuống. Cơn ngứa ngáy từ bên trong khiến Jeonghan không thể nào nói tròn vành rõ chữ được, cậu hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nói chậm rãi.

"Mình không muốn làm tình với người không thích mình." Cho dù Jeonghan cố gắng đến mấy thì giọng cậu vẫn run rẩy, rồi sự tủi thân khi nhắc đến chữ thích khiến nước mắt lại trào ra. "Cậu không thích mình thì đừng tới gần mình nữa."

Seungcheol thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Anh cúi mặt áp sát gương mặt đang đỏ ửng vì khó chịu của Jeonghan, mỉm cười từ tốn nói: "Mình thích cậu." Seungcheol lại hôn lên khóe mắt đẫm nước của Jeonghan, con thỏ nhỏ vì ngứa và xấu hổ mà rụt người lại. "Mình thật sự thích cậu, Yoon Jeonghan. Không phải vì mình muốn làm tình với cậu nên mới nói vậy, mình thích cậu từ lâu lắm rồi. Mình xin lỗi vì khiến cậu buồn, xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn. Với cả mình đâu có ý định bỏ rơi cậu, mình đã ăn cậu rồi thì mình sẽ chịu trách nhiệm đến cùng mà. Nếu cậu muốn hỏi gì thì đợi sau khi mình giúp cậu xử lý mớ hỗn độn này đã nhé," Seungcheol sờ tay xuống bên dưới ướt đẫm đang không ngừng co bóp đòi nuốt ngón tay của anh vào, "vì mình nghĩ nó không đợi nổi nữa rồi."

--- dải phân cách limited (chắc không có cơ hội dùng đến lần thứ hai) vì tác giả quá lười và bu đàm để viết thêm một trú smut, mình tự tưởng tượng đi quý dị ha ---

Jeonghan nằm trong lòng Seungcheol sau trận mây mưa long trời lở đất, cuối cùng cũng được hưởng cái ôm ấm áp của người trong mộng. Cậu véo Seungcheol một cái đau điếng, chu môi dỗi hờn.

"Rồi bạn thích em từ khi nào?"

Seungcheol vuốt vuốt mái tóc màu bạch kim dài đến mức đủ sức che phủ cả khuôn mặt, ôm mặt Jeonghan đặt lên môi cậu một nụ hôn để rồi Jeonghan giãy nảy đừng có hòng đánh trống lảng, bạn mà không trả lời em mách mẹ bạn cho mà xem, là bạn lợi dụng ăn em rồi kiếm cách bỏ trốn.

"Anh đâu có trốn đâu nào," Seungcheol phì cười, con thỏ vẫn đang nhe răng ra đòi cắn, hôn chụt lên cặp má phính đang phồng lên, "anh thích bạn từ lâu lắm rồi, từ hồi cấp ba lận."

"Cấp ba á? Từ hồi cấp ba cơ á?" Jeonghan ngạc nhiên, cậu nhớ cậu và Seungcheol đâu có học cùng trường cấp ba với nhau đâu, cậu cũng chẳng có kí ức gì về người nào giống như anh cả.

"Anh có một người bạn học chung trường cấp ba với bạn, có một lần anh qua trường nó chơi, rồi nhìn thấy bạn ở trường."

"Này, người đó là ai vậy?" Seungcheol kéo tay Jonghyun, chỉ tay về phía người con trai đang đứng xếp hàng ngay trước mặt. Khó mà không chú ý đến cậu ta lắm, vì thứ nhất, quá nửa số người có mặt ở đây đang lén lút ngắm nhìn cậu ta rồi, và thứ hai, vì cậu ta thật sự quá quá quá đẹp. Gương mặt nhỏ xíu, làn da trắng nõn và khuôn miệng xinh như hoa khiến Seungcheol chỉ muốn chạy ra hỏi cậu ơi cậu ăn gì mà xinh thế, mẹ cậu có thiếu con rể có thể cho mình xin một chân ứng tuyển không.

"Yoon Jeonghan, omega được săn đón nhất trường tao, nghe nói vẫn đang độc thân. Sao, muốn cua à?"

"Lúc đó anh làm gì có can đảm theo đuổi bạn, tại hồi đó anh xấu muốn chết." Jeonghan cong mỏ lên cãi, em nhìn thấy ảnh bạn hồi đó rồi mà, có xấu đâu. "Nhưng mà anh thiếu tự tin, tại vì bạn đẹp quá trời, Jonghyun cũng bảo bạn giỏi ơi là giỏi nữa, nên anh chỉ có thể nhờ Jonghyun dò hỏi xem bạn thi vào trường nào, rồi cố gắng thi vào trường đó với bạn thôi."

"À thế nên bạn mới có tấm ảnh từ hồi năm nhất của em đúng không?"

"Bạn nhìn thấy nó rồi à?" Seungcheol giật mình, cái ví đấy anh giấu như mèo giấu cứt, không bao giờ để nó rời khỏi người, cũng chỉ vì sợ Jeonghan phát hiện ra tấm ảnh anh nhét sâu trong ví. "Cái hôm anh để quên ví ở nhà sao?"

"Chứ bạn tưởng tự dưng em đòi bạn ngủ với em chắc, nhìn em giống người tùy tiện như vậy à? Nếu em không chắc chắn bạn cũng thích em thì em cũng không chơi liều như vậy đâu, ai biết bạn có lợi dụng ăn được em rồi lại bỏ không? Với cả bạn thử nói xem, làm sao em biết được bạn có thích em không nếu em không tình cờ phát hiện ra cái ảnh đó, bạn cứ mập mờ nước đôi với em lắm. Hôm bác sĩ đi khám bạn bảo chúng mình chỉ là bạn, không muốn yêu đương với em, em tỏ tình mà bạn cũng thờ ơ nữa."

"Anh không muốn vì mùi hương của chúng mình hợp nhau mà ép buộc bạn phải yêu đương với anh, nhỡ đâu bạn đang có người bạn thích rồi, cho dù anh có thích bạn đến mấy cũng không thể dùng một thứ chúng ta không thể thay đổi để buộc bạn bên cạnh anh được." Seungcheol ôn tồn, "Không phải anh thờ ơ với bạn, lúc bạn nói thích anh cũng giật mình lắm chứ bộ. Nhưng anh muốn anh là người tỏ tình với bạn cơ, việc tỏ tình sao lại để cho bạn làm như vậy. Anh đã định tỏ tình với bạn rồi, cũng lên kế hoạch đàng hoàng, ai ngờ bạn giật mất cơ hội của anh."

"Đồ dở hơi này, ai tỏ tình mà chả như nhau." Tim Jeonghan như được đút cho một hũ mật, ngọt đến mức cháy rụi. Ngoài mặt giả bộ cáu kỉnh thụi Seungcheol một cái, nhưng cậu phải mím môi hết sức mới che giấu được khóe miệng giương cao.

"Mà bạn tưởng omega nào anh cũng tùy tiện cho ở chung với cái lý do nghe phát biết là điêu liền kia á? Anh cũng đâu phải kiểu người dễ dãi vậy."

"Này, đừng có nói với em chuyện em đến đây ở cũng là bạn với Shua sắp xếp đấy nhá?" Jeonghan nhớ Jisoo miêu tả với cậu Seungcheol là một người không biết gì ngoài công việc, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tình cảm cũng như đám omega suốt ngày vây lấy anh như sói đói. Chưa kể đến chuyện Jisoo cũng không phải người quảng giao đến mức quen biết cả kiểu người lạnh lùng cuồng công việc không để ý sự đời như Seungcheol, mà nếu không đủ thân thiết và tin tưởng làm sao Jisoo lại ngốc đến mức đưa cậu thông tin của anh được.

Tự dưng Seungcheol thấy rét lạnh sau gáy, anh hắng giọng.

"Ừ thì...cũng một chút." Biểu cảm gương mặt Jeonghan kiểu khôn hồn thì nói nhanh, Seungcheol đành thật thà, "Shua là cháu của bạn thân của ông nội anh, bọn anh chơi với nhau từ hồi còn bé xíu trước khi cậu ấy qua Mỹ. Sau cậu ấy qua Mỹ thì đứt liên lạc, đến khi vào trường gặp lại nhau mới biết là cậu ấy đã quay về. Shua tình cờ biết anh thích bạn thân của cậu ấy nên mới hỏi anh muốn theo đuổi bạn không."

"Rồi bạn nói có và Shua bán em đi liền? Chà, thật là một tình bạn cảm lạnh." Jeonghan nghiến răng trèo trẹo, trong khi Jisoo đang yên ổn gặm pizza ở nhà đột nhiên hắt xì một hơi chục cái. Cứ tưởng mình là người đi gài mà hóa ra cuối cùng mình mới là người bị gài, bộ não Jeonghan bắt đầu nảy ra đủ loại kịch bản mà không nhận ra Seungcheol đã tiến gần đến tuyến thể sau cổ mình, ra sức hít hà mùi hương.

"Đáng lẽ ra em nên để ý hơn mới phải, bảo sao bạn với Shua... a~! Seungcheol~ Hức...đừng liếm...h-ha~"

"Bạn ơi, bạn thơm quá." Sau khi đã nói rõ tình cảm với nhau, tự dưng Seungcheol thoải mái bộc lộ cảm xúc thật liền. "Anh muốn cắn bạn, nuốt bạn vào bụng, giấu bạn đi không cho ai cướp mất bạn khỏi anh nữa."

Cho dù là alpha hay omega thì sức ảnh hưởng của mùi hương phù hợp lên người đều như nhau. Seungcheol càng hít càng nghiện, anh vén hẳn tóc Jeonghan ra sau tai cho khỏi vướng víu, môi liên tục cắn mút xung quanh tuyến thể. Tuyến thể là bộ phận nhạy cảm nhất của omega, bị alpha kích thích không ngừng khiến Jeonghan nhũn hết cả người ra, cơn phát tình mới dứt được vài tiếng đã bị rục rịch kéo cho quay trở lại. Jeonghan thở hổn hển, cả người vô lực ôm lấy Seungcheol, mở lời đề nghị có thể thay đổi cả cuộc đời cậu.

"Vậy thì bạn đánh dấu em đi."

Sau này nghĩ lại, Jeonghan khá chắc lúc đấy cậu hẳn là mụ mị lắm rồi mới có thể thốt ra lời nói đó. Nhưng nếu hỏi cậu có hối hận không, thì cậu có thể hét lên cho cả cái Đại Hàn dân quốc này là không.

Không bao giờ hối hận.

"Bạn chắc chứ?"

Seungcheol liếm một cái lên tuyến thể, đầu lưỡi trêu đùa vuốt ve khiến khoái cảm tê dại dâng lên, cảm giác trống vắng phía sau khiến cơ thể Jeonghan bắt đầu vặn vẹo đòi được alpha thỏa mãn. Cậu bật khóc khi Seungcheol cứ liếm mút mà không chịu cắn một phát cho xong, giọng mũi run lẩy bẩy.

"Em... chắc...chắc chắn mà...ha...đừng liếm~"

"Anh nói rồi đó, nếu anh đánh dấu bạn hoàn toàn thì bạn không thể rời xa anh được nữa đâu. Hơn nữa," Seungcheol cúi người xuống kề sát tai Jeonghan làm cơ thể cậu khẽ run, ngại ngùng co rúm cả lại, "còn phải sinh cho anh bốn em bé lận, bạn làm được chứ?"

Có trách thì trách Jeonghan đã u mê Seungcheol quá nhiều, nghe Seungcheol nói điều tưởng chừng như là vô lý kia xong, cậu ngay lập tức gật đầu lia lịa đồng ý.

Khoảnh khắc tuyến thể yếu ớt bị răng nanh cắn xuyên qua, pheromone nồng đậm của Seungcheol không ngừng truyền vào hòa làm một với máu của cậu, đại não Jeonghan hoàn toàn trắng xóa, sung sướng và thỏa mãn đến mức khàn cả cổ họng, khoang sinh sản cũng vì thế bị ép đến mở. Seungcheol thì thầm, vậy thì sinh một đứa cho anh nhé, đâm thẳng vào khoang sinh sản tạo kết cho cậu ngay trong đêm hôm ấy, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, dư âm của quá trình đánh dấu và tạo kết kéo dài đến hai mươi phút đồng hồ.

Kết quả chẳng mấy ai bất ngờ, Jeonghan có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top