Vậy là chúng mình về chung một nhà (2)
Jeonghan phát hiện ra, pheromone của Seungcheol đối với cậu không khác gì một loại thuốc phiện liều cao.
Bình thường khi hai người ở nhà, cả Seungcheol và Jeonghan đều sẽ dán miếng chặn pheromone để tránh ảnh hưởng đến người còn lại, cực kỳ có quy củ. Tuy nhiên có một lần Seungcheol ngủ dậy quên mất không dán miếng chặn đã bước chân ra ngoài, có lẽ vì tối qua anh ngủ trễ mà sáng nay lại phải dậy sớm nên không đủ tỉnh táo, vừa vò vò đầu tóc vừa há miệng ngáp thật to. Trùng hợp Jeonghan khi ấy cũng đang ăn sáng, cậu suýt tí nữa bị mùi pheromone nồng đậm dọa cho cứng lên. Nếu lúc đó Jeonghan không dán miếng chặn, hẳn là pheromone của cậu sẽ bị kích thích bùng nổ, ào ào thoát ra ngoài mà không thể kiểm soát được. Seungcheol vội chạy vào phòng ngay lập tức, trong khi Jeonghan vẫn ngồi thẫn người ra trên ghế ăn.
Mùi pheromone của Seungcheol là mùi gỗ trầm hương, ngọt đậm, rất quý giá rất đắt tiền, cực kỳ hợp với con người anh. Jeonghan không biết lý do tại sao, nhưng kể từ ngày hôm ấy, cậu luôn tò tò đi theo Seungcheol mọi lúc mọi nơi, chỉ để hỏi anh có thể cho cậu ngửi mùi pheromone của anh thêm một lần được không làm Seungcheol dở khóc dở cười.
"Này, cậu thật sự không sợ mình một chút nào luôn à? Mình là alpha đấy."
"Biết rồi nhắc quài, cậu không nói mình cũng biết cậu là alpha mà, làm gì có omega nào bắp tay to được như cậu. Đi mà, cho mình ngửi một xíu thôi, đi mà Seungcheol."
"Cậu thích pheromone của mình đến vậy à?"
"Thật, pheromone của cậu khiến mình thoải mái lắm, giống như chất gây nghiện vậy đó."
Cuối cùng Seungcheol cũng phải thỏa hiệp, anh chỉ dám kéo miếng dán ra một xíu, để Jeonghan dí mũi vào cổ mình ngửi ngửi rồi lại dán lại. Mà Jeonghan đó giờ có bao giờ chịu chỉ một lần, có lần một thì sẽ có lần hai, cuối cùng thế nào lại thành câu chuyện Jeonghan vốn mắc chứng khó ngủ, thường xuyên phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ ngon, hoặc yêu cầu về không gian ngủ rất cao. Vậy mà khi ngửi pheromone của Seungcheol cậu có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
"Cái logic quỷ gì vậy trời?"
Seungcheol bán tín bán nghi đòi dắt Jeonghan đi kiểm tra, anh không tin chuyện pheromone của mình có thể ảnh hưởng lớn đến người khác như vậy. Thế nên khi cầm kết quả trên tay với độ tương xứng 98.65%, đến cả Jeonghan cũng phải giật mình.
Mình chỉ lỡ mồm bịa thôi mà nó thành thật luôn rồi nè. Hẳn là trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi tổ tiên phù hộ độ trì để mình có bồ, không hốt được người về thì quá là có lỗi với tổ quốc.
"Nếu có thể, tôi nghĩ hai người nên hẹn hò với nhau, ghép đôi được là tốt nhất, vì pheromone hai người hoàn toàn có khả năng kích thích người kia. Cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời, mức độ phụ thuộc của omega vào alpha cũng sẽ lớn hơn các cặp đôi alpha omega khác."
"Thật sự phải như vậy sao ạ?" Seungcheol lên tiếng hỏi, "vì hai chúng tôi không phải người yêu của nhau."
Đối với Jeonghan đã thích Seungcheol suốt mấy tháng trời, đây là một câu nói chí mạng đấy. Bác sĩ có nhắc gì đó đến việc phẫu thuật thay đổi pheromone, nhưng dù chỉ một chữ cũng chẳng thể lọt vào tai cậu.
Jeonghan buồn thật, cậu ỉu xìu mất mấy ngày trời, cho dù Seungcheol có gạ hỏi cậu bao nhiêu lần thì mặt cậu vẫn nhũn ra, méo mó như bánh đa ngâm nước. Mãi đến khi Seungcheol có vẻ hơi quạu vì anh chẳng hiểu sao mình bị giận đến mức này, Jeonghan mới mở miệng nói: "Nhưng mình thích cậu mà."
Một nhà hiền triết nào đó đã từng nói, nếu đã làm lần một thì lần hai sẽ trơn tru hơn lần một đấy, lần thứ ba sẽ trơn tru hơn nữa, lời tỏ tình của Jeonghan cứ thế trôi tuồn tuột, Seungcheol nghĩ anh phải nghe đến cả chục lần một ngày. Sáng mở mắt ra Jeonghan sẽ chào buổi sáng bằng một câu Seungcheol à mình thích cậu, tình cờ buổi trưa về nhà gặp nhau cũng là mình thích cậu, bao giờ cậu mới chịu yêu mình thế, tối trước khi đi ngủ cũng phải ghé qua phòng anh mình vẫn thích cậu đó một lần. Tính Jeonghan đó giờ là vậy, cậu không thừa nhận thì thôi, chứ một khi nhận ra thích ai là sẽ tấn công liền, tấn công đến mức người kia không chịu nổi nữa mà quỳ gối trước mặt cậu. Ban đầu Seungcheol còn phản ứng lại, cậu thích mình ở điểm gì cơ chứ, mình có gì đáng để cậu thích đâu, về sau nghe quen tai anh chỉ ừ một cái rồi thôi.
"Cậu không bị cận mà sao không nhìn ra mình thích cậu vậy Choi Seungcheol?"
"Xin lỗi, chắc tại mình không hay đeo kính nên cậu không biết, mình cận 0.5 độ nha."
"Mình sẽ nói cho cậu cách để giảm hai kg trong chớp mắt, đó là mang trái tim cậu để chỗ mình."
"Cậu là dân buôn bán nội tạng trái phép đấy à? Nhà mình không chứa chấp tội phạm quốc gia đâu nhé."
"Lúc chưa hôn được cậu, mình cảm thấy cả chó mèo xung quanh cũng là tình địch."
"Quào, cậu đặc biệt thật đấy Yoon Jeonghan, làm sao cậu ghen được cả với cún thế?"
"Đến bao giờ thì cậu mới thích mình hả Seungcheol~????"
"Mà này, cậu học ở đâu mấy câu tán tỉnh đấy vậy?"
"Gu gồ chấm com, công cụ tìm kiếm miễn phí."
"Của rẻ là của ôi, đừng có thấy người ta nói gì cũng tin. Chọn lọc cho cẩn thận chứ trên đời không ai cho không cái gì đâu."
Dĩ nhiên là Jeonghan không chỉ thích anh vì ngoại hình hay vì pheromone. Ở càng lâu với nhau Jeonghan càng phải công nhận một điều, đấy là Seungcheol tốt quá, tốt đến mức cậu không hiểu tại sao con người này lại có thể độc thân suốt hai mươi hai năm trời. Seungcheol giúp cậu từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, hỏi thăm cậu nếu trông sắc mặt cậu không được khỏe, nhắc nhở cậu nhớ mang theo ô nếu hôm đó dự báo thời tiết có mưa. Seungcheol thậm chí còn giải vây giúp cậu khi gặp trúng hai tên alpha xấu tính có ý định bắt nạt cậu một lần Jeonghan về muộn, đánh chúng nó một trận nên hồn, trông ngầu kinh khủng khiếp.
Mặc dù Jeonghan cũng không hiểu tại sao con người cứ đúng mười giờ tối là lên giường đi ngủ như Seungcheol lại mười một giờ vẫn còn ở ngoài đường để tình cờ bắt gặp cậu nữa.
Seungcheol cái gì cũng tốt, chỉ có điểm không tốt là anh không thích cậu. Jeonghan tỏ tình mãi cũng nản chứ bộ, cậu nghĩ rồi, nếu đến khi tốt nghiệp Seungcheol vẫn không chịu đáp lại lời tỏ tình của cậu, cậu sẽ từ bỏ.
Thế nhưng bộ phim nào chả có plot twist, cuộc tình nào chả có ngã rẽ, cuộc đời nào mà chả có những giây phút lên voi xuống chó.
Vừa mới bước vào đến cửa, Seungcheol đã bị mùi mật ong ngọt gắt vừa lạ vừa quen xông thẳng vào mũi đến mức suýt thì mất bình tĩnh. Anh đóng cửa ra vào ngay lập tức, quẳng túi xách lên ghế rồi vội vội vàng vàng đi tới gõ cửa căn phòng đóng kín, mùi hương chứa đầy ham muốn và dục vọng tỏa ra từ đây nồng nặc.
"Jeonghan à, cậu ổn chứ?"
Đáp lại câu hỏi của Seungcheol chỉ có tiếng khóc thút thít của Jeonghan.
Jeonghan như muốn phát điên lên được, cảm giác cả người bắt đầu đổ mồ hôi ẩm ẩm dính dính, rồi chuyển thành nóng sốt hừng hực đến bất chợt khi cậu vừa mới bước chân vào giảng đường. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên, cậu biết cơn phát tình của mình chuẩn bị tới rồi, chẳng kịp xin nghỉ liền chạy về nhà. Jeonghan vừa về đến nhà đã lục tung phòng ốc, lộn mọi ngăn kéo lên để kiếm thuốc ức chế, để rồi chợt nhớ ra lần trước kì phát tình của Jisoo đến đột ngột, Jeonghan đã lấy thuốc của mình cho Jisoo uống và cậu quên béng phải đi mua. Jeonghan định nhắn tin cho Jisoo nhờ nó mang thuốc qua giùm, hoặc chí ít thì cũng phải nhắn một tiếng cho Seungcheol để anh tránh đi, nhưng đúng lúc ấy điện thoại cậu sập nguồn.
Mả cha nó chứ, hôm nay ra đường không xem tử vi à? Chắc mai sau ra đường cứ phải cầm theo nắm muối cho chắc.
Cảm giác trống rỗng từ sâu trong cơ thể và nỗi ham muốn dâng lên mỗi lúc một mãnh liệt, chân tay như muốn nhũn ra, cho dù Jeonghan có cố gắng cọ thân mình xuống dưới gối thì phía sau cậu vẫn liên tục chảy nước đến mức đũng quần cậu hoàn toàn ướt đẫm. Mọi lần Jeonghan đều uống thuốc kịp thời nên cậu chưa từng trải qua cảm giác khổ sở như thế này bao giờ, cậu cố gắng dùng tay chạm vào lỗ nhỏ phía sau, hy vọng ngón tay có thể giúp cậu giảm bớt cơn cơ khát. Nhưng có vẻ như ngón tay Jeonghan không đủ để chạm tới nơi mà cậu cần, Jeonghan vừa đâm ra rút vào, vừa vặn vẹo mong giảm được cơn ngứa, vừa nức nở khóc gọi tên người duy nhất cậu có thể nghĩ tới bây giờ.
"Seungcheol a~ hức~ Choi Seungcheol~"
Jeonghan hy vọng Seungcheol không về giữa chừng vì cậu nhớ hôm nay anh đang có tiết, chí ít thì mong anh có thể quay về sau khi cậu đã kiềm chế bớt được cơn nóng và cảm giác ngứa ngáy như kiến bò này trong người. Hoặc ít nhất, anh cũng nên đợi cho tới khi cậu đã đủ tỉnh táo và thu bớt pheromone lại đã, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng chật vật vì tình dục của mình bây giờ. Nhưng khi nghe tiếng cửa mở và giọng điệu đầy hốt hoảng của Seungcheol, cậu biết mình xong rồi.
"Jeonghan à, trả lời mình đi. Cậu có thật sự không sao không đấy?"
Quái lạ, bình thường mỗi lần đến kì Jeonghan đều cẩn thận lắm mà, lần nào cũng uống thuốc rồi báo cho anh để anh tránh đi, sao lần này tự dưng lại không kiểm soát được như vậy? Đương nhiên Seungcheol đã nghĩ đến trường hợp Jeonghan phát tình đột ngột rồi, nhưng anh không nghĩ cậu lại xui xẻo đến mức hết thuốc đúng lúc và điện thoại cũng hết sạch pin như thế.
Mà căng thẳng hơn nữa, người anh bắt đầu bị tin tức tố của cậu làm cho nóng lên rồi.
"Seungcheol à..." Giọng Jeonghan yếu ớt từ bên trong phòng vang lên, Seungcheol nghe thấy tiếng cậu vội trả lời ngay, cố gắng ép giọng mình xuống bình thường hết mức có thể.
"Mình đây."
"Cậu có thể...giúp mình được không?"
Jeonghan đã khó chịu lắm rồi, omega trong kì phát tình thường nhạy cảm và yếu ớt, thế nên tất cả những gì cậu có thể nghĩ là... cậu cần một alpha.
Và alpha đấy không thể là bất kỳ ai khác ngoài người đang đứng ngoài cửa kia.
Seungcheol giật miếng chặn sau gáy đẩy cửa bước vào, Jeonghan đã đóng cửa sổ kín bưng nên trong không gian tranh tối tranh sáng kín bưng này chỉ dày đặc mùi pheromone mật ong ngọt lịm của cậu. Cậu quấn kín bản thân mình trong chăn bông, gần như không thể khống chế được pheromone của mình túa ra liên hồi, không gian kín bưng bí bách chỉ toàn là mùi tin tức tố, ép pheromone mùi gỗ trầm hương của Seungcheol đến không kiềm lại được mà tỏa ra, hai thứ mùi quấn lấy hòa quyện nhau. Seungcheol cố gắng nén xuống cảm giác muốn lao vào vồ lấy Jeonghan ngay lập tức, tiến tới gần cục chăn bông đang run lên từng đợt mà kéo nó ra.
Cả người Jeonghan ướt đẫm, mái tóc bạch kim bết dính từng sợi vào trán trong khi bản thân cậu thì đang thở hổn hển, ôm chặt lấy áo hoodie của Seungcheol cậu mới lén lút chôm khi nãy mà ngửi, liên tục cọ thân dưới xuống giường. Đôi mắt cậu gần như đã mất đi hoàn toàn tiêu cự trong khi miệng liên tục mở ra đóng vào như đang hớp hơi, nhìn thấy Seungcheol liền vội vàng giơ tay về phía anh.
"Seungcheol à... giúp mình với..."
Đôi mắt Seungcheol đã đỏ ngầu, gân xanh bên thái dương nổi lên, tay nắm lại thật chặt, quai hàm bạnh cả ra, anh không dám bước thêm một bước, chỉ đứng im tại chỗ đó, cất tiếng hỏi cậu: "Cậu thật sự chắc chứ?"
Làn da Jeonghan vì tình dục mà nổi lên màu ửng hồng, cậu liên tục cọ xát vào chăn, dục vọng như một cơn thủy triều đánh thẳng vào cậu khiến Jeonghan mất sạch bình tĩnh và tỉnh táo. Cậu dồn dập thở gấp, gật đầu điên cuồng thay cho câu trả lời, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã trong khi miệng liên tục thốt ra tiếng rên nức nở.
Kết quả là sau một trận vần vò xỏ xuyên đến vã mồ hôi, Jeonghan bị Seungcheol đánh dấu tạm thời.
"Ít nhất thì đánh dấu tạm thời cũng đủ để khiến cậu bớt khó chịu hơn." Seungcheol kéo chăn đắp kín tận cổ Jeonghan, anh chỉ tay ra ngoài. "Mình ra ngoài nấu một ít đồ ăn, cậu chịu khó đợi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top