Vậy là chúng mình về chung một nhà (1)
"Bạn chắc chứ?" Seungcheol hỏi lại lần cuối, anh cần một sự chắc chắn để mai sau cả hai không có gì hối hận.
"Anh nói rồi đó, nếu anh đánh dấu bạn hoàn toàn thì bạn không thể rời xa anh được nữa đâu. Hơn nữa," Seungcheol cúi người xuống kề sát tai Jeonghan làm cơ thể cậu khẽ run, ngại ngùng co rúm cả lại, "còn phải sinh cho anh bốn em bé lận, bạn làm được chứ?"
Có trách thì trách Jeonghan đã u mê Seungcheol quá nhiều, nghe Seungcheol nói điều tưởng chừng như là vô lý kia xong, cậu ngay lập tức gật đầu lia lịa đồng ý.
.
Câu chuyện phải bắt đầu từ một năm trước, khi Jeonghan chuyển đến thuê chung một nhà với Seungcheol.
Suốt ba năm kể từ khi bắt đầu nhập học đại học đến nay, Jeonghan luôn luôn thuê trọ ở ký túc xá trong trường, cậu nói ở gần như vậy có thể thêm một chút thời gian ngủ mỗi sáng. Nói cho văn vở vậy thôi chứ ở gần hay xa kiểu gì Jeonghan cũng vẫn đến trễ, sớm thì tới vừa lúc chuông reo vào tiết, trễ ba mươi phút là chuyện thường ngày, lắm hôm ngủ quên dậy muộn quá thì bỏ tiết luôn. Cái nết cậu xưa giờ nó vậy, không bao giờ có chuyện cậu đến sớm trước giờ hẹn, chỉ có đến chuẩn xác đúng giờ hoặc muộn.
Vậy mà mới lên năm tư, do một chút trục trặc trong quá trình đăng ký và sai sót của ban quản lý, chỗ Jeonghan đặt trước không còn nữa. Cậu vất vả chạy ngược chạy xuôi cố gắng tìm chỗ thuê mới ngay trước khi nhập học một tuần, cuối cùng nhờ có Jisoo mà tìm thấy được một người bạn cùng khóa đang kiếm người thuê nhà cùng.
Mỗi tội người đó lại là alpha.
"Tao không muốn để mày sống chung với alpha đâu, nhưng mà mày biết đấy, chúng ta không còn có lựa chọn nào khác Jeonghan ạ. Tao từng làm việc nhóm với cậu ấy một lần, tính tình hơi lạnh lùng nhưng tốt tính lắm, mọi người cũng rất yêu quý cậu ấy, còn bảo là bốn năm đi học chả thấy cậu ấy quan tâm gì ngoài sách vở cả. Mày có thể đề nghị cậu ấy cho thuê một hai tuần, trong thời gian đó chúng ta tìm nhà khác, chứ giờ gấp lắm rồi."
Kế hoạch ban đầu thì đúng là thế thật. Jeonghan đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi tới người kia rằng cậu chỉ có thể thuê nhà hai tuần thôi, sau đó có lẽ anh sẽ lại phải kiếm người thuê mới, và rất hy vọng trong hai tuần này chúng ta có thể sinh sống hòa bình với nhau. Nhưng khi lần mò theo địa chỉ Jisoo đưa, gõ cửa phòng và nhìn thấy Seungcheol lần đầu tiên, câu nói qua môi Jeonghan lại chuyển thành:
"Mẹ cậu có nhu cầu tuyển con dâu không?"
Không đm đùa đấy.
Làm người ai lại làm thế.
Thực ra câu Jeonghan định hỏi là: "Bắp tay cậu đã có cổ để kẹp chưa? Cổ mình khỏe lắm cậu có muốn thử không?"
"Xin chào, thời gian tới ở chung rất mong được giúp đỡ. Mình là Jeonghan."
Đoạn sau tốn hơn chục lần luyện nói tí sái quai hàm bị chính chủ cắt bỏ không thương tiếc, cái gương trong phòng tắm hẳn là hờn giận lắm vì không hiểu bản thân bị giày vò suốt mấy chục phút để làm gì.
Để làm gì? Có mặt để làm gì? Đã quá mệt mỏi với tinh thần rồi, không muốn xem nữa.
Seungcheol không biết người tới thuê lại là omega, anh có chút ngập ngừng khi nghe cậu nói giới tính của mình.
"Jisoo không nói gì với tôi, mà tôi cũng quên mất không hỏi, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ để ý chuyện này chứ." Seungcheol vò đầu gãi tai, trông anh có vẻ bối rối lắm. "Này, ừm, cậu là Jeonghan, đúng chứ? Jeonghan này... không phải tôi ghét bỏ cậu hay gì, nhưng cậu biết đấy, tôi là alpha, mà cậu lại là omega. Nếu hai chúng ta ở chung, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì người thiệt thòi sẽ là cậu..."
"Không sao, mình ổ-ổn mà. Mình xin lỗi...nhưng...nhưng mình không có chỗ ở," Jeonghan vò rối góc áo, cậu gấp gáp phân bua trong khi Seungcheol tròn mắt ngạc nhiên, "mình gặp một chút vấn đề với việc đăng ký ký túc xá, ban quản lý bỏ quên mất suất đăng ký của mình nên mình không có nơi nào để đi cả. Mình sẽ chuyển đi ngay sau khi tìm thấy nhà trọ mới, được chứ? Mình chỉ ở đây tầm một hai tuần thôi, trong thời gian đó mình hứa sẽ sống thật ngoan."
"Này, Jeonghan," Seungcheol phì cười, "tôi đâu có đe dọa cậu phải chuyển ra khỏi nhà tôi đâu, tôi chỉ lo cậu sẽ thiệt thòi thôi, dù sao thì cậu cũng không thể tin một alpha mới gặp lần đầu, đúng chứ?"
"Không, mình tin cậu mà." Jeonghan thủy chung giơ ngón tay lên thề làm Seungcheol gần như phá ra cười.
"Cậu ngây thơ thật sự đấy, Jeonghan ạ."
Anh chắc chứ anh Choi Seungcheol?
"Được rồi, cậu đã muốn vậy thì tôi cũng không ép, để tôi đưa cậu đi xem nhà nhé. Mật khẩu cửa ra vào là 10040456, lát nữa tôi sẽ thêm dấu vân tay của cậu vào luôn. Đây là phòng khách, còn chỗ kia là bếp, cậu muốn nấu ăn thì cứ tự nhiên. Bên này là phòng tắm, và phòng ngủ của cậu, tôi đã dọn dẹp qua, không biết cậu có hài lòng không. Phòng tôi ở bên kia, nếu cậu không ngại thì có việc gì cần cứ qua tìm tôi."
Jeonghan là một bạn nhỏ rất ngoan, và Seungcheol cũng là một chiếc alpha được giáo dục rất tốt. Hai người gần như không gặp bất kỳ vấn đề gì khi ở chung với nhau, từ việc nhà (sẽ được Jeonghan phân chia từng đầu việc đàng hoàng) đến cả những chuyện cá nhân. Seungcheol và Jeonghan không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau, cũng không bao giờ bước chân nửa bước vào phòng người kia nếu không có sự cho phép. Giả sử bạn bè của một trong hai người đến chơi, nhất định sẽ phải báo trước cho người còn lại trước một hai ngày để người kia sắp xếp công việc cũng như tránh mặt đi nếu cần thiết.
"Cậu ấy nhận hết mấy việc nặng như kiểu đi chợ nấu ăn quét nhà giặt giũ rồi, tao chỉ cần ăn ngon rửa bát, mấy hôm trời mưa phụ cậu ấy rút quần áo là được." Jeonghan vắt chéo chân, tay gác ra sau ghế không khác gì một ông hoàng thứ thiệt. Miệng thì bảo phân chia công bằng nhưng cuối cùng cái gì Seungcheol cũng nhận làm, thi thoảng cậu cũng tự hỏi liệu mình có đang đem lại phiền phức gì cho anh không.
"Giặt giũ thì nặng nề gì," Jisoo nhếch lông mày một cái, "mày chỉ cần bỏ đồ vào máy giặt thôi mà."
"Seungcheol bảo đồ của hai người nặng hơn đồ của một người. Lần trước tao lỡ trượt tay đánh rơi giỏ quần áo, cậu ấy nói ở ký túc xá chắc tao chỉ quen giặt đồ của một mình tao, bảo để cậu ấy làm luôn cũng được. Tao phân bua chắc tại vì đồ mùa đông nên mới nặng như thế chứ tao không có yếu, thế mà sang đến mùa hè cậu ấy vẫn chẳng cho tao đụng vào. Còn nấu ăn thì... có hôm tao vào bếp muốn nấu cho cậu ấy một bữa, kể từ đó mỗi lần tao động tay vào cái chảo cậu ấy sẽ nhìn chằm chằm tao liền."
Mặt Jisoo kiểu cho mày vào bếp để mày đốt trụi nhà người ta ra à?????
"Khiếp, chả thân thiết gì với nhau mà cậu ấy chiều mày hơn cả cô luôn vậy. Còn kì phát tình của mày thì sao? Chu kỳ nhiệt của alpha một năm chỉ có hai lần, trong khi kì phát tình của mày hai tháng một lần, chúng mày xử lý kiểu gì?" Đây cũng là vấn đề khiến Jisoo lo lắng nhất. Biết Seungcheol là người tử tế rồi, nhưng nhỡ cậu ta không kiềm chế được bản năng nguyên thủy thì phải làm sao...
"Seungcheol thuộc lòng kì phát tình của tao rồi, đến ngày đó cậu ấy sẽ thuê khách sạn ở bên ngoài, còn nhắc tao nhớ uống thuốc." Lịch phát tình của Jeonghan Seungcheol nắm vững trong lòng bàn tay, có khi chính bản thân Jeonghan còn chẳng nhớ. Được cái là chu kỳ của cậu tới rất có chu kỳ, gần như chưa bất chợt xảy ra lần nào, cũng coi như đỡ được một việc.
Jisoo gật gật đầu, rồi coi bộ như nhớ ra chuyện gì quan trọng, anh liếc mắt lườm đứa bạn thân vẫn đang hút trà sữa rột rột ngon lành.
"Rồi chừng nào mày định chuyển đi thế hả Yoon Jeonghan? Mày bảo tao là mày chỉ định ở nhà Seungcheol hai tuần thôi, trong khi bây giờ đã qua nửa năm rồi đấy."
Đúng là ban đầu Jeonghan giả bộ năng nổ tìm kiếm thật, nhưng mới chỉ qua một tuần, cậu đã than vãn với Seungcheol là sao tìm nhà giá rẻ lại gần trường khó quá vậy. Chỗ rẻ thì điều kiện nhà ở xập xệ hoặc nhà ở quá xa, trong khi nhà ở gần trường với cơ sở vật chất tốt thì lại quá đắt.
"Nếu không cậu cứ ở lại đây cũng được, cho đến khi nào tìm được nhà thì thôi. Cậu yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu."
Jeonghan cũng chỉ chờ mỗi câu nói ấy thôi chứ gì nữa.
Nói ra thì tưởng là ngộ nhận vậy thôi, nhưng cậu phải thừa nhận mình thích Seungcheol ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cho dù Jeonghan từng cãi nhau tay đôi với Jisoo chuyện yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên vô lý đến mức nào.
"Mày thử nghĩ xem, nếu mày yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên, thứ khiến mày yêu người ta sẽ là gì? Tính cách à, có quen biết gì nhau đâu mà biết tính cách như nào? Chỉ có nhan sắc thôi, mấy đứa yêu từ cái nhìn đầu tiên toàn là một lũ mê sắc đẹp. Cái kiểu yêu đấy không lâu bền đâu, vì mày đâu có đẹp mãi được, chỉ cần đến năm mày ba mươi tuổi là cái mặt mày đã lão hóa rồi. Mà trên đời này thiếu gì đứa đẹp hơn mày. Đến lúc nó tìm thấy một người đẹp hơn mày nó sẽ lại yêu từ cái nhìn đầu tiên, và cắm cho mày một cái sừng to tổ bố."
Đấy là Jeonghan năm hai mươi tuổi nói vậy, còn Jeonghan năm hai mươi hai tuổi chỉ muốn quay về vả cho cho Jeonghan hai mươi tuổi một cái, bảo Jeonghan hai mươi tuổi chống mắt lên mà xem.
Đến giờ trả nghiệp mồm rồi đấy em trai thân mến.
Đúng là Seungcheol đẹp trai thật, anh rất rất đẹp trai, cùng với mớ cơ bắp cuồn cuộn mà Jeonghan nghĩ anh hoàn toàn có thể dùng nó để kẹp cổ cậu chết ngắc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jeonghan xém tí nữa xỉu ngang khi đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh lùng của anh, toàn thân tưởng như sắp đông cứng đến nơi, để rồi giật mình khi anh nở nụ cười mười điểm chuẩn hoa hậu thân thiện thiếu điều giơ tay lên vẫy vẫy mà nói với cậu hẳn cậu là bạn Jisoo đúng không, vào đi.
"Mày biết cái cảm giác điện xẹt qua tim không? Lần đầu tiên tao đối diện với cậu ấy tao đã cảm thấy như vậy đó. Kiểu như nào nhỉ, kiểu như là đây chắc chắn là người mình đang tìm kiếm ấy. Chỉ cần nhìn đã biết người này sẽ phải là của mình."
Cái nhìn đầu tiên của Seungcheol đã cướp đi linh hồn Jeonghan, đến cái nhìn thứ hai thân xác cậu cũng bị đoạt mất, không còn một cái gì.
.
Đúng là hai người từng đề ra một điều luật, nếu một trong hai người đưa bạn về nhà nhất định phải báo trước với người kia một tiếng, nhưng điều luật này sẽ không cần tuân thủ nếu người bạn đó là Hong Jisoo. Trước đây từng có một lần Jisoo nói muốn qua nhà cậu chơi, trùng hợp hôm đó Jeonghan tan việc ở trường khá trễ, giáo viên cứ cố gắng giữ lớp cậu lại để giảng nốt, vậy nên khi cả lớp vừa cúi đầu chào cậu đã mở cửa chạy ra ngoài, leo lên xe buýt phi như bay về nhà vì sợ bạn phải đợi lâu. Jeonghan đã báo cho Seungcheol rồi, hôm nay Seungcheol cũng có ở nhà, anh cũng rất thoải mái bảo cậu cứ để Jisoo tới đi. Nhưng cậu chỉ sợ nhỡ anh không thoải mái lắm với việc có một omega không thân quen đứng trước cửa và Jisoo thì cũng không hướng ngoại đến mức có thể thoải mái chung không gian với một alpha khác, tốc độ của Jeonghan bất giác nhanh hơn, chỉ mất hai mươi phút đã bước ra khỏi thang máy. Cậu gần như thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Jisoo đứng đợi ngoài cửa, cũng như nghe thấy tiếng đứa bạn vọng ra từ đằng sau cánh cửa không khép kín.
"Này, bạn làm vậy coi bộ được hả? Không sợ bị phát hiện sao?"
"Mình nghĩ cậu ấy không biết đâu..."
"Nó thông minh hơn bạn nghĩ nhiều đấy."
"Đừng có nhắc đến lúc đang ở đây, cậu ấy mà về bất chợt thì..."
"Mọi người đang nói chuyện gì đó?" Jeonghan đẩy cửa bước vào, lắc lắc mái đầu ướt sũng mồ hôi vì phải chạy một mạch từ trạm xe về nhà. Seungcheol dùng khẩu hình miệng cằn nhằn sao cậu không khóa cửa, Jisoo chắp tay đáp trả mình quên mất. "Seungcheol mở cửa cho mày vào à?"
"Chứ còn gì, mày tưởng tao cậy cửa nhà mày để vào chắc? Nhíp à, hay là kẹp tóc? Hay mày nghĩ tao là khỉ đầu thai leo ống nước mười ba tầng trèo vào nhà mày?"
"Mày không vặc lại tao một ngày thì ngứa mồm đến chết hả Hong Jisoo? Bộ trả lời bạn thân một cách yêu thương khó lắm hả?"
"Bạn thân ai nấy lo thì yêu thương cái nỗi gì?"
Thi thoảng rảnh rỗi Jisoo thường qua đây ăn dầm nằm dề, Seungcheol cũng đã sớm quen. Trước đây anh còn hay ra ngoài để hai người được thoải mái, dần dần anh cũng hòa nhập cùng hai người bọn họ luôn. Nghe hai người cãi cọ với nhau rất vui, chí ít là Seungcheol thấy thế. Anh bước vào bếp làm một ít đồ ăn nhẹ trong lúc Jeonghan và Jisoo vẫn đang hục hặc với nhau cái gì đó, bản tin trên tivi đột nhiên phát một mẩu tin tức, nói ở một vài nước tân tiến đang nghiên cứu phát triển một loại thuốc có thể ngăn chặn tầm ảnh hưởng từ pheromone của alpha lên người omega. Trước đây đã từng có một vài nhà khoa học thử nghiệm một số loại thuốc tương tự, tuy nhiên tác dụng phụ của thuốc lên cơ thể omega quá lớn, cuối cùng đành phải hủy bỏ công trình nghiên cứu.
"Nghĩa là sau khi tiêm thuốc này, cho dù alpha có phát tán pheromone thì cũng không thể khiến omega phục tùng mình được ấy hả?" Jisoo cầm một miếng khoai lang dẻo lên cắn, ngước mắt nhìn màn hình, "coi bộ hay đấy chứ."
"Nói vậy chứ cũng không biết đến bao giờ mới có thể đưa vào thực tế, nhưng tao thích cái ý tưởng này. Bọn alpha nhiều thằng cứ thả rông pheromone bừa bãi như thú đến mùa động dục ấy, có mấy bạn omega sức khỏe vốn yếu không chịu được mà ngất đi luôn, có đứa còn suýt tí nữa thì phát tình, may mà người yêu đứa đấy tới kịp."
"Nói đâu xa, hôm trước tao mới nghe có chuyện mấy thằng alpha vây quanh một đứa omega liên tục phóng pheromone kích thích nó, sau đấy thì... mày biết rồi đấy. Thấy bảo lúc đưa đến viện nhìn bạn ấy thảm lắm." Jeonghan nghe thôi đã thấy tức, máu nóng dồn hết lên đầu, miếng khoai lang trong tay cũng bị bóp vụn thành từng mẩu nhỏ.
"Ông trời đã cho làm kẻ mạnh lại còn lợi dụng ưu thế để đi ức hiếp người khác, toàn một lũ phế vật."
"Nhưng mà cũng không phải tất cả alpha đều vậy đâu," Seungcheol đặt đĩa đồ ăn lên trên bàn, ngồi xuống cạnh Jeonghan, "trong trường mình có một hội alpha được thành lập để bảo vệ các omega và xử lý những alpha có ý đồ xấu mà. Nếu phát hiện ra hành vi xấu cũng như có bằng chứng thì hoàn toàn có thể đuổi học đấy."
"Ừ, mình biết là alpha thì cũng có alpha this alpha that. Dù vậy thì mọi người cũng không thể quản lý tất cả mọi ngóc ngách trong trường được mà, đúng không? Đến cả cảnh sát còn chẳng thể kiểm soát được hết các tệ nạn, bọn tinh trùng thượng não kia chỉ cần lợi dụng các góc khuất là được. Nói đâu xa đâu, hôm trước Jeonghan cũng bị một thằng thả pheromone cho suýt tí nữa mất tỉnh táo, may mà Johnny tình cờ đi ngang qua cứu kịp."
"Thằng nào đấy?" Seungcheol ngẩng phắt lên, giọng anh nghe có vẻ bực không chịu được. Jisoo hắng giọng một cái có ý nhắc nhở, Seungcheol mới chịu thu cái ánh mắt giết người của mình lại.
"Kim Junwoo, khoa Phát thanh. Yên tâm, hôm đó Johnny tố cáo lên trưởng khoa, bị đình chỉ học rồi. Mà này, với tư cách là alpha, cậu nghĩ sao nếu cái thuốc này được điều chế thành công?"
"Mình thấy quá tuyệt vời chứ còn gì nữa. Này nhé, các cậu đã không được lựa chọn giới tính ngay từ lúc sinh ra rồi, cuộc sống hàng ngày đã bị pheromone hành cho lên bờ xuống ruộng, đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau, đến cả bạn đời còn bị chọn lựa bởi pheromone. Giả sử cậu và người yêu cậu đến với nhau vì yêu nhau còn đỡ, hai người lấy nhau đánh dấu nhau coi như là xong. Chứ vẫn có nhiều omega bị đánh dấu bởi alpha mà mình không hề quen biết, chỉ vì thằng đó sử dụng pheromone điều khiển, ép phải quan hệ tình dục. Rõ ràng chuyện này không công bằng còn gì."
"Nhưng nếu tụi mình không còn bị ảnh hưởng bởi pheromone của các cậu nữa, nghĩa là các cậu có thể mất đi khả năng khiến tụi mình phục tùng các cậu," Jeonghan lên tiếng, "đối với alpha không phải chuyện quan trọng nhất là cảm giác được nắm quyền kiểm soát à? Cảm giác tất cả mọi người đều nằm dưới chân mình ấy?"
"Không, ít nhất với mình thì không." Seungcheol cười, anh vân vê nút áo, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết, "mình không nghĩ việc dùng lợi thế của mình để ép buộc người khác là chuyện hay ho gì. Nếu mình muốn có một cái gì đó, mình sẽ dùng thực lực để đem thứ đó về."
Trong một khoảnh khắc bất chợt, Jeonghan cảm thấy Seungcheol tự dưng ngầu kinh khủng khiếp, như thể cậu có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ sau lưng anh chói lòa con mắt vậy.
Hoặc chỉ đơn giản là vì sau lưng anh là cửa sổ, và ngoài trời đang nắng rất to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top