Thật là một gia đình tràn đầy tình yêu thương


Hay những mẩu chuyện nho nhỏ về tình cảm hết sức trong sáng của các em bé.

--

Dạo gần đây, mấy ông bố cảm thấy bản thân đã già đi nhiều.

Seungkwan trèo lên ghế lấy bát đĩa từ trên tủ bát xuống, hai tay ôm một chồng bát lớn trong khi chân run lẩy bẩy dò đường xem mặt đất ở đâu làm Hansol vốn chỉ đi ngang qua lấy lọ hạt tiêu cho Seokmin nướng thịt cũng phải cuống cuồng chạy lại, một tay giữ ghế, một tay ôm lấy eo bạn nhà, mồm liên tục cẩn thận không lại ngã bây giờ. Seungkwan yên yên ổn ổn xuống được mặt đất trong vòng tay của alpha liền đưa cả chồng bát qua cho anh cầm, miệng lại quay về với chuyên ngành chính của mình.

Buôn dưa lê.

"Các anh ạ, em thấy bọn trẻ giờ lớn nhanh quá," Cậu còn thở dài một cái nghe sầu ơi là sầu làm Jeonghan đang mải trộn bát salad và Jisoo đang nướng mấy cái bánh kếp phải quay đầu lại, nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của đứa em liền biết ngay nó đang giả vờ.

"Sao con mình lớn mà giọng em buồn vậy?" Mắt hoa đào của Jisoo mở lớn, Jeonghan liếc qua bảo nhìn mắt mày trông như mắt cá ấy Shua ạ, mày biết con cá vàng mắt lồi không làm người bạn thân đang nghiêm túc cũng phải khua muỗng dọa đánh, "Không phải chúng nó lớn là tốt sao, chúng ta đều mong con mình lớn lên khỏe mạnh còn gì."

"Không phải, ý em không phải vậy." Seungkwan xua xua tay, cậu bận rộn tráng qua mấy cái đĩa cho khô, gác lên chạn, "như đứa nhỏ nhà em kia kìa, mới có sáu tuổi, chưa gì đã có người trong lòng rồi. Ngày xưa tầm tuổi nó em đâu có biết thích là gì đâu."

Nghe tiếng thở than không có vẻ gì là than thở của Seungkwan, Jeonghan à lên một cái đầy hiểu biết, phì cười. Nói về vấn đề tình cảm của đám nhỏ, dĩ nhiên trong ba người cậu là người có kinh nghiệm nhiều nhất, dù sao cũng phải hơn tám năm chứng kiến cảnh đứa lớn nhà mình từ bộ dạng quỷ nghịch ngợm chọc người ta phát khóc biến thành người ta nói gì mình nghe răm rắp chứ đùa. Ngày xưa suốt ngày trêu em bảo em không đẹp, không dễ thương, giờ em mới chỉ mở to mắt nhìn đã khen em đáng yêu rối rít. Không phải Jeonghan, Jisoo, Seungkwan hay ngay cả ba ông chồng có ý định ngăn cấm bọn trẻ con yêu sớm hay gì, chúng nó yêu ai ghét ai là việc của chúng nó, hơn nữa nhìn mấy đứa trẻ mới ngày nào mình còn ẵm bồng nuôi lớn giờ đã dành một vị trí đặc biệt cho một người khác cũng vui. Jisoo không khó khăn gì để nhận ra người trong lòng của Hajun là ai, Seungkwan nghĩ đến đứa con trai sáng nay trước khi qua ăn cơm bên nhà bác còn phải liếc gương đến bảy tám lần, lắc đầu cười.

"Này, anh cứ nghĩ chỉ có Minji nhà anh thích Hajun thôi đấy," Jisoo đứng gần lại, nói bé xíu để mấy người bên ngoài không nghe lén được, tự dưng lại thành hội bàn tròn đứng trong bếp thậm thà thậm thụt, trông hết sức đáng nghi. "Hồi trước Minji bám dính lấy Hajun, suốt ngày Hajun à Hajun ơi mà thằng bé chẳng phản ứng gì, Seokmin còn bảo anh là trông chẳng khác gì con bé nhà anh đang yêu đơn phương. Nhất là từ sau cái lần Hajun tặng Minji cái khoen nước ngọt... nè nè, rốt cuộc đứa nào dạy Hajun cái trò thả thính đó vậy?"

Jeonghan nghe thấy một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ mà mình chưa từng nghe qua, hớn hở hớn hở xáp lại gần Jisoo.

"Gì cơ gì cơ, khoen nước ngọt nào cơ?"

"Tự dưng có một hôm Minji về khoe với tao, Hajun tặng nó một cái khoen nước ngọt. Thằng bé bảo ba thằng bé nói thích ai thì phải tặng quà cho người đó, nên nó muốn tặng cái này cho con gái tao, lại còn đeo vào ngón áp út cho nó."

"Con trai em á? Hajun nhà em nói câu đấy á?" Thằng nhóc Hajun này bình thường đến nói còn lười, giờ nói được một câu dài trơn tru, lại còn làm mấy thứ sến súa như thế?

"Ờ, Minji bảo anh là tụi con sắp cưới nhau rồi đó, Hajun là chồng sắp cưới của con. Ngày nào con bé cũng về khen Hajun đã đẹp trai lại còn thông minh, anh với Seokmin nghe đến thuộc luôn rồi, còn đang nghĩ không biết Hajun có thấy con bé phiền không nữa."

"Không phải vậy đâu anh," Seungkwan lắc đầu nguầy nguậy vô cùng chắc chắn, con nhà mình mình phải biết rõ nhất chứ (mặc dù lát nữa cậu nhất định phải tra hỏi Choi Hansol xem anh có lén cậu nhồi nhét vào đầu thằng bé những thứ không trong sáng không), "thằng bé tính y sì Hansol, thành ra gương mặt Hajun lúc nào cũng vậy hết. Đến cả em nhiều khi cũng phải căng mắt ra nhìn xem con trai mình đang vui hay đang buồn mà, sợ nó có đang cáu giận mà em lại vô tâm không biết không. Hajun ấy mà, chỉ có ba lớn của nó mới đọc vị được nó thôi, nên thằng nhỏ thích ba lớn của nó lắm."

Trong giọng nói của Seungkwan thoang thoảng mùi gì đó như đang ghen tị, Jeonghan liền đẩy vai em nó một cái, cười toe.

"Ghen tị với Hansol hả?"

"Đâu có." Seungkwan hít mũi một cái, người ta đâu có buồn đâu, "buồn xiu xíu thôi, mình mang nặng đẻ đau nó chín tháng mười ngày vậy mà... À đấy, Hajun chỉ không hay thể hiện cảm xúc thôi, chứ thằng bé không thấy Minji phiền xíu nào."

"Tao cũng không nghĩ vậy đâu Shua, Hajun để ý Minji lắm." Jeonghan nói, trông không có vẻ gì là đang bịa chuyện để an ủi bạn, "mày biết là ba nhà chúng ta có thói quen chủ nhật cuối tháng nào cũng qua nhà tao ăn đúng chứ? Tao nghĩ là Hajun cũng để ý chuyện đó. Có mấy hôm nhà mày không qua nhà tao ăn được, thằng bé toàn níu tay tao hỏi hôm nay Minji không tới được à."

"Để em kể mấy anh nghe," Seungkwan hạ thấp giọng xuống một tông làm ba mái đầu bất giác chụm lại, "Hajun nhà em bình thường không thích làm việc nhà đâu, nhưng mấy bữa nay em chỉ cần bảo nó nếu làm việc nhà thì mai sẽ cho qua nhà bác Jeonghan chơi với Minji là thằng bé làm liền. Thậm chí nhé, vì hôm nay sang đây ăn nên tối hôm qua thằng bé còn chủ động đi tắm rửa gội đầu sạch sẽ đàng hoàng, sáng nay trước khi ra khỏi nhà còn hỏi em là mặc như vậy ổn chưa, đầu tóc trông có luộm thuộm không."

Coi bộ vậy mà cũng không phải vậy nha, tưởng lạnh lùng băng lãnh mà hóa ra cũng mềm xèo một cục.

Ai rồi cũng phải học cách để iu.

"Em còn đang định vào tiểu học sẽ cho hai đứa nhỏ học chung lớp với nhau, chắc sáng nào thằng bé cũng dậy sớm cả tiếng đồng hồ chỉ để chuẩn bị thay quần áo mất."

"Dễ thế lắm, như hai đứa sinh đôi nhà anh nè." Jeonghan như nhớ ra chuyện gì, đánh mắt nhìn về phía Jisoo, "hồi hai đứa tự đi học sáng nào anh cũng phải gọi như hò đò mà không đứa nào chịu dậy. Thế mà từ lúc chịu trách nhiệm đưa Sooyeon đi học đứa nào đứa nấy chăm hẳn, tám giờ mới vào học, nhà cách trường có hai chục phút đi bộ mà chúng nó dậy từ sáu giờ, sửa soạn vuốt ve."

"Coi bộ con gái tao cũng có giá ra phết đấy chứ, bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi." Jisoo hếch mũi lên tận trời. Chuyện, con gái Hong Jisoo mà lại, sao không đỉnh được.

Sooyeon kể từ khi vào cấp một đã được ba lớn ba nhỏ gửi vào chung trường với ba anh giai nhà bên, đoạn đường từ nhà Seungcheol đến trường lại đi ngang qua nhà Jisoo nên Jeonghan đề nghị để ba đứa qua đón em đi học. Jisoo nhìn Jeonghan đầy nghi ngờ, tao có nên tin tưởng con trai mày không, nhỡ nó bán con tao qua Trung Quốc thì sao, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Thưa đồng chí Hong Jisoo, thay vì lo con gái đồng chí bị bán qua Trung Quốc thì đồng chí nên lo con gái đồng chí bị bắt về làm dâu nhà người ta đi thì hơn.

"Nhớ phải bảo vệ em, đừng để ai bắt nạt em đó." Jeonghan nói với theo ba đứa khi bọn nhỏ mở cửa đi học. Seunghyun và Seungyoon gật đầu cái rụp chạy đi như bay trong lúc Seungho vẫn còn đang vật lộn buộc nốt dây giày, í ới bảo hai đứa em đợi chút mà chẳng đứa nào thèm nghe.

"Ba," Seungho quay đầu lại nói với Jeonghan, "ba cho con qua đón Jaeyong đi học được không ba?"

"Hỏi chú Taeyong của con chứ hỏi ba làm gì? Mà thôi khỏi mơ đến cái mùa xuân ấy đi, chú ấy đang sợ con tiện thể bắt cóc em giấu đi đâu mất đấy."

Nhìn hai đứa nó còn giống kẻ đi bắt cóc hơn con đó ba.

Sooyeon càng lớn càng xinh ơi là xinh, vừa có mắt hoa đào của papa Jisoo, lại vừa có sống mũi cầu trượt của ba Seokmin, chỉ cần em cong mắt lên thì cho dù người đối diện có khó tính đến mấy cũng phải cười mà chiều theo ý muốn của em. Tính cách Sooyeon lại hiền dịu vô cùng, học rất giỏi nhưng không hề tự kiêu, bạn bè muốn hỏi bài đều rất nhiệt tình giúp đỡ, cư xử rất đúng mực lại rất biết quan tâm đến mọi người. Người thích Sooyeon rất nhiều, không chỉ các bạn nam mà cả các bạn nữ cũng vậy, số thư tình và socola mỗi mùa valentine của em cứ gọi là ngập cả ngăn bàn.

Nhưng ai quan tâm đến em rồi cũng biết, muốn đụng được đến một ngón tay của Lee Sooyeon, trước hết phải qua cửa hai ông anh tử thần của em đã.

"Này, nghe nói bồ thích Lee Sooyeon hả?"

"Ừ, bồ nói nếu tôi tỏ tình với bạn ấy thì xác suất bao nhiêu phần trăm sẽ được bạn ấy đồng ý?"

"Xác suất bao nhiêu phần trăm thì tôi không biết, nhưng nếu bồ muốn tỏ tình thì lựa lựa thời điểm né hai ông anh của Sooyeon ra, nếu không bị đấm ráng chịu."

"Anh nào? Tôi tưởng Sooyeon là con gái lớn, nhà có một đứa em gái thôi cơ mà."

"Thế bồ không biết rồi, tuy không phải là anh em ruột nhưng hai người anh đó với Sooyeon thân thiết lắm, lúc nào ba người họ cũng đi với nhau hết. Nghe đồn là anh em họ đó."

Khỉ thật, người ta còn đang tranh chức con rể, đứa nào đồn ác qua làm họ hàng vậy?

"Rồi sao, hai người đó dữ lắm hả?"

"Chứ gì nữa. Nghe nói hồi trước có người dám chặn đường Sooyeon để tỏ tình, còn dọa không đồng ý sẽ hôn bạn ấy, ai dè bị anh lớn Seunghyun bắt được, đánh cho chảy máu mũi."

"Eo ôi bạo lực thế, trường học không giải quyết à?"

"Giải quyết chứ, thằng kia chuyển trường liền. Thằng đó chọn tỏ tình ở ngoài trường để không bị giám hiệu buộc tội yêu sớm, nên khi bị nhà thằng kia tố cáo đánh người, anh Seunghyun nói không có bằng chứng chứng minh anh là người đánh trước, Sooyeon cũng nói bạn ấy bị bắt nạt nên thằng kia bị đình chỉ học luôn. Nghe nói nhà thằng đó máu mặt lắm, lúc kiện lên trường còn nói sẽ khiến anh ấy không thể đi học ở bất kì trường học nào trong thành phố này nữa, mà lại đụng phải nhà có máu mặt hơn, không xuôi cũng phải xuôi."

Trẻ con cấp một giờ cũng bạo ghê gớm.

Còn hai bậc phụ huynh nhà máu mặt hơn vừa bị mời lên uống trà sữa với hiệu trưởng thì thong thả nhìn đứa con trai thứ hai được người trong mộng chấm từng giọt cồn sát trùng cho vết thương tím bầm trên mặt, cứ mỗi lần cô nàng chạm bông lên má là một lần á ối ối dời, làm Sooyeon hốt hoảng cả lên.

"Đau lắm không, em xin lỗi."

Sooyeon cắn cắn môi, lực tay nhẹ hều tỉ mẩn lau thật sạch, mỗi lần Seunghyun nhíu mày là một lần con bé xin lỗi. Seungcheol nháy mắt với omega nhà mình anh biết thừa thằng bé chẳng đau tí nào, cái kiểu làm nũng tỏ vẻ đáng thương này đúng là di truyền từ ba sang con.

"Anh kéo áo lên đi, ban nãy em thấy anh ôm bụng, chắc chỗ đó cũng có vết thương luôn hả?"

"Ấy không không, Sooyeon à, chắc cũng muộn rồi, để chú Seungcheol đưa cháu về không hai ba cháu lại lo," Jeonghan cuống cuồng khi thấy Sooyeon có vẻ định vạch áo thằng con cậu lên thật, Seunghyun mặt đỏ lựng cả lên, tay giữ rịt lấy vạt áo, "vết thương còn lại để chú xử lý cho, cháu hôm nay chứng kiến ngần ấy chuyện hẳn là mệt lắm, mau chóng về nghỉ ngơi đi."

Sooyeon cũng không có ý định ở lại lâu, khi nãy papa có gọi mà em xin phép được qua băng bó cho anh Seunghyun trước, giờ chắc cả nhà vẫn đang chờ cơm. Jeonghan nhìn Seunghyun mặt vẫn như quả cà chua chín dù em đã về được mười phút, hồn như đang phiêu du chốn bồng lai tiên cảnh chưa kịp về, không nói không rằng nhấn một cái rõ mạnh lên vết thương thằng bé.

"Á, đau con."

"Lần sau cứ liệu liệu, ba lớn cho con đi học võ không phải để đi đánh nhau đâu." Jeonghan cằn nhằn, tay vẫn thoăn thoắt bông với băng, "hai ba biết lần này do con bảo vệ em nên mới động chân động tay, nhưng nếu ba mà biết một trong ba đứa dùng võ lung tung, cậy mạnh hiếp yếu, ba lớn sẽ đánh què giò mấy đứa trước đấy. Đừng quên ba lớn con có đai đen, mấy đứa nhóc như tụi con cũng chỉ là nhành liễu cây tơ trong mắt ổng thôi."

"Dạ con biết rồi."

"Mà này, Sooyeon như vậy mà coi bộ quá được ấy bạn nhỉ?" Jeonghan đột nhiên bật mode buôn dưa lê, quay sang nói với chồng vừa thực hiện nhiệm vụ đưa đón về đang xới cơm vào từng bát. "Em biết con bé đẹp với giỏi rồi, không nghĩ lại được săn đón tới mức vậy, nghe Jisoo kể nhiều người tỏ tình với con bé. Đã đẹp, giỏi, hiền lành xong lại còn khéo tay chu đáo, nhà nào cưới được con bé về làm dâu hẳn là có phúc lắm."

"Ngày xưa bạn với Jisoo từng hứa sẽ làm thông gia của nhau còn gì nữa, còn bảo là ngoài Shua ra thì không muốn làm thông gia với ai," Seungcheol biết thừa bạn nhà mình chuẩn bị bày trò gì, không nhanh không chậm lên tiếng phụ họa, "hỏi xem nhà mình liệu có được xếp phiếu ưu tiên không."

Khuôn mặt Seunghyun vừa mới nguội bớt lại chậm rãi đỏ lên, Seungyoon ngồi ngay cạnh trông không có vẻ gì là quan tâm, nhưng mắt lại đánh về phía ba nhỏ như muốn nói con, con nè.

"Tiếc là Seungho nhà mình lại mê Jaeyong quá rồi, chẳng biết ngoài Jaeyong còn chịu để ai vào mắt không," Seungho hôm trước mới để dành toàn bộ tiền tiêu vặt suốt bốn tháng trời để mua cái áo khoác em thích nhất tự dưng giật bắn mình, Jeonghan thở dài, "xem ra em không có duyên làm thông gia với Shua thì phải. Này, kể cho con nghe nhưng con đừng kể với ai nhé Seungho, ngày xưa bọn ba định để con với Sooyeon quen nhau đó. Phù sa sao chảy ra ruộng ngoài, đồ quý cũng chỉ lưu hành nội bộ chứ ngu gì để ngoại bang cầm nắm, đúng không?"

Seunghyun quạu đeo, không nói không rằng cầm đũa lên ăn cơm, vô cảm nhai trệu trạo từng miếng như thể vết thương trên mặt vốn chẳng xi nhê gì, trong khi Seungyoon bắt đầu gân cổ lên tranh cãi với ba về việc hai ba sẽ cổ hủ như thế nào nếu tiếp tục tìm cách mai mối bọn trẻ với nhau, chúng nó lớn rồi cần có quyền tự do tìm hiểu yêu đương. Seungho đánh mắt qua với ba nhỏ ba có chắc là tụi nó cho phép con yêu đương với Sooyeon không, Jeonghan chỉ nhếch môi một cái.

Tìm ra điểm yếu chí mạng của hai đứa này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top