Phỏng vấn một gia đình tập 2 (2)
Chuyên mục 'Thách bé ngủ ngon' hay 'Tắt điện đi rồi bạn sẽ thấy quỷ sau lưng'.
Nghiêm cấm trẻ dưới 18 tuổi. Cháu nào chưa đủ 18 tuổi tự giác lên giường tắt đèn đi ngủ.
--
MC: Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với trường quay. Lại là tôi, Matcha Latte đây. Chị Trà sữa Matcha vừa mới nhắn tôi là chị ta không tranh được slot giảm giá cuối cùng nên đã mua hẳn ba ly ngồi xổm trước cửa quán người ta uống cho bõ tức, vì vậy tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị trong chuyên mục tiếp theo. Vâng, chúng ta đã kết thúc với phần đầu tiên cùng vô vàn những bất ổn, tiếp theo sẽ tới phần thứ hai với tên gọi 'Thách bé ngủ ngon' hay tôi hay vui mồm gọi là 'Tắt điện đi rồi bạn sẽ thấy quỷ sau lưng'. Không biết hai ba đã sẵn sàng chưa ạ?
Seungcheol: Rồi.
Jeonghan: Lẹ em ơi nhà anh mọi hôm mười giờ đi ngủ á.
Seungcheol: Mười giờ chỉ có bọn trẻ con đi ngủ còn tụi anh thì lên giường thôi nha.
MC: Mới mở đầu đã tối thui vậy ba?
Jeonghan: Người ta lên giường đắp chăn tâm sự ơ kìa cô nghĩ cái gì đấy?
MC:...Vâng, lỗi em. Vậy chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn nhé, nhanh để anh Jeonghan còn có thể 'lên giường đắp chăn ngủ thôi không làm gì' với chồng anh ạ. Câu đầu tiên, hai người gặp nhau ở đâu, ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?
Seungcheol: Trường cấp ba của em ấy. Đẹp.
Jeonghan: Nhà anh ấy. Của tôi.
MC: Nghĩa là ngay từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã xác định anh ấy phải là của anh?
Seungcheol: Em ấy mê tôi còn hơn cả tôi, đến giờ vẫn mê.
Jeonghan: Ý anh là anh không yêu tôi bằng tôi yêu anh ấy hả? À được lắm chồng với chả con thế đấy...
Seungcheol: Không em ơi ý anh là hơn cả anh mê bản thân mình còn tình yêu của anh dành cho em dạt dào như giá xăng chỉ có ngày càng tăng và tăng càng nhiều.
MC: Xem ra cả hai người đều bị thu hút bởi đối phương từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?
Seungcheol: Em ấy tốt vậy mà, không mê sao được.
Jeonghan: Chắc có lẽ vì bọn anh có độ hòa hợp với nhau rất lớn nữa, nên dễ dàng thu hút nhau hơn chăng? Nhưng dù sao thì trong mắt hai đứa đối phương là tốt nhất, đến bây giờ vẫn vậy. Anh không tin vào chuyện yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên lại có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, cơ mà nhờ anh ấy nên anh tin rồi.
Seungcheol: Nhưng giờ em ấy ghét anh lắm, toàn đòi đuổi anh ra sô pha nằm.
Jeonghan: Tại đứa nào nằm ngủ nhưng cứ thích táy máy tay chân cơ. Em còn cho bạn ra nằm sô pha là phúc đức lắm rồi đấy.
Seungcheol: Nói vậy thôi chứ em ấy mềm xèo, toàn dọa nhưng có bao giờ làm thật đâu. Có hôm bọn anh giận nhau nên anh xách gối ra sô pha nằm, nửa đêm em ấy rón rén ra đắp chăn cho anh, nên anh tiện thể kéo em ấy nằm xuống luôn.
MC + Khán giả: Ỏooo. Sau đấy thì sao anh?
Seungcheol: Ngủ chứ làm gì nữa các cô còn muốn cái gì? Đứa nào đứa nấy toàn khách quen của Diêm Vương hay sao mà cứ nghĩ đi đâu vậy?
MC: Vậy thì, sau bao năm chung sống hai người thích đối phương ở điểm gì nhất?
Seungcheol: Cái gì anh cũng thích.
Jeonghan: Anh copy câu trả lời của thằng Jun đấy à?
Seungcheol: Không em ơi sao em lại nghi ngờ tình iu mãnh liệt dành cho em của anh. Anh yêu mọi thứ của em từ mái tóc đến mùi hương, cả trí thông minh và tính nết kỳ lạ của em, thậm chí ngay cả mung...
Jeonghan (bịt mồm đem ra một góc thủ tiêu)
MC: Anh ơi mình đang lên sóng truyền hình trực tiếp anh ơi mình giữ hình tượng một chút đi anh ơi...
Jeonghan: À haha, còn anh thì... chắc là sự vững chãi của anh ấy chăng? Trước khi gặp Seungcheol anh vốn là một đứa vô lo vô nghĩ, thích gì làm nấy, nên cảm giác có một người luôn đứng đằng sau bảo vệ để mình thích làm gì thì làm hạnh phúc lắm.
Seungcheol: Ừ nên cứ hai ba bữa Seungkwan lại than với anh là Jeonghan vặt trộm táo nhà nó rồi cãi là cành táo này chìa ra ngoài bức tường lọt qua nhà anh nên nó không thuộc về nhà Hansol mà phải của nhà anh. Nó bảo anh phải có trách nhiệm đền bù cho sự trẻ trâu của người nhà nên anh phải mua một túi táo qua đền bù đấy.
Jeonghan: Hehehehehehe.
MC: (lẩm bẩm) Ừ công nhận trẻ trâu thiệt. Không anh ơi em có nói gì đâu em đâu dám chê bai gì anh. Thế còn điểm không hài lòng thì sao ạ?
Jeonghan: Nhiều lắm em, để anh nhớ rồi kể sương sương vài cái cho. Đầu tiên là cái gì anh ấy cũng làm, cũng nhận trách nhiệm về mình để rồi tự khiến bản thân mệt mỏi. Anh đã bảo với anh ấy anh là người đồng hành với anh ấy, anh cũng muốn chia sẻ với anh ấy những khó khăn vất vả trong cuộc đời nhưng anh ấy không chịu, còn bảo là anh ấy muốn cho anh một cuộc sống thoải mái hạnh phúc không cần phải lo lắng đắn đo điều gì. Ơ kìa em là chồng bạn cơ mà, em có phải tổ tông hay chủ nợ của nhà bạn để bạn chạy theo hầu đâu, em cũng muốn được san sẻ gánh nặng với bạn chứ. Làm sao em có thể vui vẻ tận hưởng những thứ chồng mình đổ mồ hôi sôi nước mắt stress lên stress xuống mỗi ngày để đem về cho em được? Bộ bạn nghĩ em vô tâm đến vậy luôn hả?
Seungcheol: Anh chin nhỗi (nắm tay cúi đầu dụi dụi vào vai Jeonghan).
Jeonghan: Thứ hai, rất hay dỗi. Không cho ôm, dỗi. Không cho hôn, dỗi. Không cho nắm tay, dỗi. Không cho làm, dỗi.
Seungcheol (giọng nhỏ xíu): Chỉ là anh muốn bày tỏ tình cảm với bạn thôi mà.
Jeonghan: Ba cái đầu em không nói, nhưng cái cuối thì sao? Thứ ba, đòi làm quá nhiều.
Khán giả: Òoooooo, vậy sao~ ?
Seungcheol: Bạn nói cái gì vậy trời, anh đâu có đòi nhiều đâu.
Jeonghan: Này, lần nào bạn cũng bảo chỉ một lần thôi, nhất định chỉ một lần, nhưng làm xong một lần lại ỉ ôi năn nỉ thêm lần nữa được không em.
MC (hớn hở): Anh không ngại công khai số lần chứ ạ?
Jeonghan: Không em.
MC (ngậm ngùi): Dạ vậy thì thôi ạ. Anh Seungcheol thì sao ạ, anh không thích điểm gì ở anh Jeonghan?
Seungcheol: Không có.
Jeonghan (giãy nảy): Bạn nói vậy em sẽ thành loại người gì cơ chứ.
Seungcheol (hôn gió): Trong mắt anh bạn không có khuyết điểm. À có chứ, khuyết điểm của bạn là ưu điểm quá nhiều.
MC (nổi cả da gà vì sến): Xem ra chơi với nhau lâu giống cái nết nhau là có thật, chứ không đời nào tôi cảm thấy mình đang đối diện với Wen Junhui như vậy được. Câu hỏi tiếp theo, đối phương làm gì sẽ thấy tim đập rộn ràng?
Jeonghan: Ừm, tụi anh ở với nhau chục năm rồi nên có lẽ sẽ ít cảm thấy rung động với đối phương hơn hồi mới yêu, dù sao ngày nào cũng nhìn mặt nhau đến chán cả rồi. Cơ mà anh sẽ chọn ôm từ phía sau lưng. Anh ấy hay ôm anh từ phía đằng sau rồi dụi dụi vào hõm cổ anh, lần nào anh cũng cảm thấy simkung hết.
Seungcheol đang ngồi đột nhiên đứng dậy, vòng tay ôm lấy Jeonghan từ phía sau còn đầu dụi dụi vào cổ cậu như một đứa trẻ làm cả trường quay rú lên như một lũ thú hoang, cứ như vậy cầm micro trả lời.
Seungcheol: Khi em ấy làm nũng với anh. Jeonghan chỉ làm nũng với anh khi nào em ấy làm sai chuyện gì, hoặc muốn xin xỏ anh cái gì, vì em ấy biết anh sẽ không thể nào từ chối mỗi lần em ấy làm nũng được.
MC: Anh Jeonghan, anh thị phạm một chút được không ạ? Làm sương sương thôi anh ạ, mọi người cũng muốn nhìn mà.
Jeonghan (đỏ bừng mặt): Anh... được rồi. Anh hay làm như thế này nè.
(nhẹ nhàng ngồi lên đùi Seungcheol vòng tay qua cổ anh, mũi cọ cọ vào xương quai hàm của người kia nũng nịu) Chồng ơi~
(đứng phắt dậy) Kiểu vậy đó mấy má.
Khán giả 1: Ê tui cũng làm vậy với chồng tui mà ổng kêu tui dở hơi.
Khán giả 2: Chuẩn pà ơi chồng tui cũng vậy á, toàn mấy đứa thiếu tế bào thần kinh lãng mạn hay gì.
MC (tạm thời sang chấn vì lượng đường tiếp nhận quá lớn dẫn đến não ngừng hoạt động)
Jeonghan: Có cần nghỉ giải lao chút không em, trông em có vẻ không khỏe?
MC: Dạ không anh ơi em ổn, em ổn lứm. Chỉ là trái tym đơn côi đã lâu đột nhiên không tiếp nhận nổi cú đấm ngọt ngào này. Câu tiếp theo, làm gì nếu người kia đang căng thẳng hoặc khó chịu vì công việc?
Jeonghan: Làm như vừa nãy với anh ấy.
MC: Làm như vừa nãy là sao anh? Ý anh là bịt mồm anh ấy lại cho anh ấy khỏi nói hay là cấu anh ấy mấy cái để ảnh rít lên xèo xèo? Anh có thể minh họa lại cho chân thực sống động không ạ?
Jeonghan: Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang tranh thủ nhé cái đồ xảo trá lươn lẹo vô liêm sỉ này (MC: ai bít chì âu?????). Thì đó, lúc anh ấy quá mệt mỏi anh sẽ ôm hôn anh ấy như thế để anh ấy sạc năng lượng, đến khi Seungcheol đỡ hơn rồi thì sẽ gợi chuyện để anh ấy chia sẻ với anh.
Seungcheol: Jeonghan giống như cục sạc năng lượng của anh vậy đó, ôm em ấy một chút là khỏe liền. Jeonghan thì không hay tức giận lên con người mà em ấy hay trút giận lên đồ vật hơn, những lúc đó anh thường đợi em ấy trút giận xong rồi ôm lấy em ấy, sau đó lặng lẽ đi mua đồ mới vì ẻm đập hỏng rồi (gớt nước mắt).
Jeonghan: Mình đổi qua câu tiếp theo luôn được không em, anh ấy nói thêm câu nữa mẹ anh sẽ gọi điện lên mắng vốn anh giờ á.
MC: Okay câu tiếp theo ạ. Nếu ví đối phương với một con vật thì đó là con gì?
Jeonghan: Cún.
Seungcheol: Thỏ.
Jeonghan: Để anh giải thích một chút nhé. Mọi người vẫn hay nghĩ anh Seungcheol sẽ là một con gì đó dũng mãnh ngầu lòi, sư tử hay đại bàng tung cánh gì đó chẳng hạn. Nhưng Seungcheol khi ở cạnh anh khác lắm, anh ấy hay làm nũng, hay quấn lấy anh...
Seungcheol: ...rồi còn liếm em...
Jeonghan: (mặt đỏ tưng bừng giơ tay bịt miệng chồng) ANH CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG? Ờ đấy, mấy hôm anh có việc đi ra ngoài, lúc quay về sẽ thấy anh ấy đứng ở cửa đợi sẵn, thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy là thành con cún trung thành đứng đợi chủ đi làm về. Rồi mấy hôm anh lỡ về muộn, anh ấy sẽ ở nhà bật cái bài gì mà "Mí dzờ em dzìa, tại dzì anh đói pụng, hông cóa cơm ở nhàaaaa" xong hát rống lên.
Seungcheol: Ưm ưm ưm.
Jeonghan: Xin lỗi, quên mất, bịt mồm sao ổng nói được.
Seungcheol: Còn Jeonghan thì giống thỏ, nhất là con Snowball ấy. Cái này chắc anh cũng không cần giải thích gì rồi.
MC: Có khoảnh khắc nào anh thấy anh ấy giống thỏ nhiều nhất không?
Seungcheol: Lúc em ấy không mặc đồ, mung em ấy giống mung thỏ lắm.
Một giây sau.
Choi Seungcheol 404 not found.
Khán giả: Chắc bị quỷ răm bắt đi dồi.
MC: Xem ra anh Seungcheol có một niềm đam mê mãnh liệt với mông của anh Jeonghan nhỉ? Nhưng mà đợi đến mười giờ tối rồi mình chia sẻ về tình yêu bền vững này sau anh nhé. Câu hỏi tiếp theo, nếu tình cũ bất ngờ gọi điện và hẹn gặp thì sao? Chà, câu hỏi này từng là câu hỏi đốt nhà biết bao nhiêu cặp đôi đang ấm no hạnh phúc, không biết khách mời của chúng ta thế nào nhỉ?
Jeonghan: Anh không có tình cũ.
Seungcheol (vừa quay trở về sau cuộc họp mặt uống trà với Diêm Vương): Nhưng người thích em ấy nhiều lắm, hồi Jeonghan mới có Seungho còn có đứa nhắn tin đòi hẹn em ấy cơ.
Jeonghan: Em từ chối rồi còn gì, người ta bảo người ta không biết em đã có chồng mà.
Seungcheol: Nó nói vậy bạn cũng tin à, chuyện anh với bạn tự dưng kết hôn hồi đó rùm beng cả trường biết, làm gì có chuyện nó không biết.
Jeonghan: Nhưng em từ chối rồi 🥺
Seungcheol (thở dài): Bởi vì em ấy quá tốt nên nhiều khi anh cũng sợ lắm.
Jeonghan: Nhưng em yêu bạn mà 🥺
Seungcheol: Đừng có làm cái ánh mắt đó với anh hoặc anh sẽ hôn bạn trước mặt tất cả mọi người đấy. Anh thì có một người, nhưng kể từ lần cãi nhau với Jeonghan anh cũng không gặp lại bạn ấy nữa. Nếu cô ấy có hẹn gặp thật thì anh sẽ dắt Jeonghan đi cùng, để em ấy khỏi lo lắng vu vơ.
Jeonghan (rộng lượng): Không sao đâu bạn cứ đi đi không cần dắt em theo đâu.
Seungcheol: Rồi về nhà thấy vali hành lý của anh ngoài cửa hết ấy hả?
Jeonghan (cười khan): Hahaha coi bộ bạn hiểu em hơn em tưởng đấy.
MC: Được rồi, câu hỏi cuối cùng trước khi tắt đèn nào. Suy nghĩ và cảm nhận của hai người về lần đầu gặp mặt gia đình hai bên là gì?
Seungcheol: Sợ quéo chân tay luôn. Lúc đó anh lỡ làm Jeonghan có bầu trước khi cưới, thành ra chỉ sợ ba mẹ em ấy đánh què chân rồi đuổi ra khỏi nhà. May mắn là ba mẹ cũng rất dễ tính nên chấp nhận cho tụi anh lấy nhau, mặc dù anh đã phải quỳ gối trước cửa nhà em ấy ba tiếng đồng hồ mới được vào. Sau này mới biết Jeonghan đã mồi chài trước với ba mẹ em ấy rồi, em gái em ấy kể với anh ba mẹ thương em ấy lắm, nếu em ấy không nói trước có khi anh vào được bệnh viện để cấp cứu là còn nhẹ.
Jeonghan: Anh cũng thế, lúc Seungcheol đưa về ra mắt cũng lo, vì tự dưng vác bụng to tới nhà người ta xin cưới dù trước đó còn chẳng hẹn hò với nhau, cảm giác như anh đang lừa đảo anh ấy, dùng đứa nhỏ ép anh ấy kết hôn vậy. Tối hôm trước anh còn chẳng ngủ được, cứ run lẩy bẩy trong lòng Seungcheol như vậy nè, anh ấy phải hôn an ủi anh mãi anh mới ngủ nổi. May mà ba mẹ anh ấy rất thương anh, nghe tin anh đang có thai liền giục cưới ngay và luôn, còn cảm ơn anh vì đã chịu rước cục nợ nhà họ về.
MC: Vậy bây giờ thì sao ạ? Quan hệ hai bên thế nào rồi ạ?
Seungcheol: Thì em ấy là con ruột, anh là con rơi chứ gì nữa.
Jeonghan (cười): Ba mẹ thương anh lắm, nhiều khi thấy anh ấy tủi thân vì bị phân biệt đối xử mà cũng không biết phải làm sao.
PD (giơ bảng): Em ơi 10 giờ 10 giờ lẹ lẹ em ơi.
MC: Vâng thưa quý vị, vậy là bây giờ đồng hồ đã điểm 10 tiếng, chuyên mục mà già trẻ gái trai đều mong đợi giờ cũng đã tới. Vì chúng tôi đã có lời cảnh báo cho các cháu nhỏ dưới 18 tuổi nên mong các cháu tự giác đắp chăn đi ngủ, không đi ngủ quỷ bắt ráng chịu. Còn mọi người ở lại xin hãy chuẩn bị đồ nghề cần thiết như giấy ăn phòng trường hợp thừa sắt quá đà, hay gối ôm hoặc cánh tay người bên cạnh để cắn trong trường hợp hít nhầm thuốc phiện aka cơm chó otp quá liều, cùng nước tăng lực để không xỉu ngang trước khi nghe hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Nào chuyên mục "Ở đây tối thứ hai chỉ có địa ngục mới tối thứ nhất" xin phép được bắt đầu. Câu đầu tiên, lần đầu tiên của hai người là bao giờ, ở đâu và cảm giác lúc ấy như thế nào?
Seungcheol: Ở nhà bọn anh, cụ thể là phòng em ấy, một lần em ấy phát tình đột ngột mà không có thuốc ức chế. Vì em ấy quá sức quyến rũ, cộng với việc anh yêu em ấy từ rất lâu rồi, nên khi em ấy chủ động anh liền nhào vào luôn.
Jeonghan: Lúc đó anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Thực ra anh cũng giống như anh ấy, cũng yêu đối phương từ trước rồi, lại biết đối phương cũng yêu mình nhưng mãi chẳng dám ngỏ lời. Thành ra dù kỳ phát tình không nằm trong kế hoạch của anh nhưng anh đã nghĩ đây cũng coi như một phép thử, rằng nếu anh ấy yêu anh thì chắc chắn không thể nào kiềm chế được. Tuy nhiên anh không khuyến khích mọi người làm theo đâu nhé =))))))) nhỡ yêu trúng phải thằng sở khanh thì dở lắm.
MC: Và kết quả có khiến anh hài lòng không?
Jeonghan: Ừm...có...
Seungcheol: Hài lòng về phương diện nào hả bạn?
Jeonghan (đỏ mặt): Tất cả.
MC: Ý anh là anh đã hài lòng về cả thể xác và con tym, trên dưới đều hài hòa đúng không ạ?
Jeonghan: Tôi đã bảo là hài lòng tất cả mà lại cái con người răm tà này.
MC: Ấy anh ơi đừng nóng, vậy cảm giác của anh Seungcheol thì sao ạ?
Seungcheol: Rất nóng, rất chặt, rất phê (bô nớt gương mặt đê mê như vừa hít tóc bồ xong)
Jeonghan (cáu): Anh im ngay cho tôi, mắc gì miêu tả chi tiết vậy.
Khán giả 1: Ê pà xin miếng giấy ăn i, hôm nay quên mang theo rồi.
Khán giả 2: Nè cầm đi pà, chứ máu chảy ghê quá tui sợ.
MC (tự tưởng tượng tự đỏ mặt giùm): Anh có hài lòng không ạ?
Seungcheol: 10 điểm chất lượng em ơi.
MC: Vâng có vẻ như lần đầu tiên đã khiến cả hai hài lòng không thể quên được, vậy những lần sau thì sao ạ, có khác gì lần đầu tiên không ạ?
Seungcheol: Khác chứ, mỗi lần một khác. Tính Jeonghan chỉ thích những thứ mới mẻ nên anh rất hay cùng em ấy thử những thứ mới, đồ chơi mới chẳng hạn, hoặc vị trí mới. Hồi đầu Jeonghan còn hay ngại chứ giờ em ấy quen rồi, có nhiều lần em ấy còn chủ động bày trò với anh.
Jeonghan: Ừ... thì... ổng nói hết rồi đấy, nhìn tui chi?
MC: Anh công nhận mọi điều anh Seungcheol nói là đúng chứ ạ? Nghĩa là anh là người chủ động đúng không ạ?
Jeonghan (lắp bắp): Ừ... cũng có...
MC: Mình ví dụ minh họa chút được không anh? Bình thường anh hay quyến rũ anh ấy như thế nào vậy ạ?
Jeonghan (giấu mặt vào vai Seungcheol): Anh, anh không nhớ...
Seungcheol: Vậy để anh kể giùm cho. Nhiều nhất thường là em ấy mặc áo sơ mi trắng hoặc hoodie của anh, bên trong không mặc gì, còn cố tình xuất hiện trước mặt anh lắc qua lắc lại. Hoặc em ấy sẽ ngồi lên đùi anh cọ đến khi nào anh chịu đè ẻm ra thì thôi. À có một lần...
Jeonghan (chặn miệng Seungcheol lại, giọng nhỏ xíu nũng nịu): Thôi thế đủ rồi, qua câu tiếp theo đi.
MC (đang tưởng tượng trong đầu nên tạm thời hơi lag):...
Khán giả: Bà ơi tỉnh lại đi câu tiếp theooooo.
MC: À vâng em xin lỗi, tự dưng hình ảnh sống động quá... Câu tiếp theo, chỗ nhạy cảm của đối phương là ở đâu?
Seungcheol: Tuyến thể nè, hoặc ngực em ấy =)))))))))
Khán giả: Ủa tự dưng anh cười hề hề chi vậy?
MC: Cụ thể anh ơi miêu tả cụ thể đi anh.
Seungcheol: Tuyến thể thì đương nhiên rồi, anh đoán là tuyến thể của ai cũng nhạy cảm hết, thành ra nếu anh muốn làm mà em ấy không chịu, nhiều lúc chỉ lần liếm vào tuyến thể của em ấy một cái em ấy sẽ bắt đầu rên rỉ liền. Còn ngực thì =))))))))))
Jeonghan: Cười cái gì mà cười, thu cái biểu cảm dê xồm của anh lại.
MC: Coi bộ anh Choi Seungcheol của chúng ta thực sự thích ngực anh Jeonghan đến mức không thể ngừng cười khi nghĩ về. Anh thích đến vậy hả anh?
Seungcheol: Thì, cũng có một chút. (MC: Thành thật một tí không chết đâu anh ơi) Ừ, anh rất thích. Tại ngực Jeonghan mềm lắm, bởi vì sinh tận bốn đứa nên ngực em ấy đã lớn hơn rất nhiều so với lúc trước, nắm rất đầy đặn vừa tay, lại còn nhạy cảm. Hồi em ấy sinh Seungyeon anh phát hiện ra bởi vì cho con bé bú khá nhiều nên ngực Jeonghan nhạy cảm đến mức chỉ cần cọ xát với vải là cứng lên, anh cũng chỉ cần liếm một cái là cơ thể em ấy nhũn hết cả ra...
Jeonghan (lườm): Nên anh ấy suốt ngày tranh sữa với con.
Seungcheol: Hi hi hi.
MC (não phải hơi phát triển nên trí tưởng tượng đang bận bay xa, nhét luôn cái khăn giấy vào mũi cho đỡ mất công rút ra nhét vào): Anh Jeonghan thì sao ạ?
Jeonghan: Cái thứ đó không phải sao?
MC: Ngoài cái thứ đó anh ơi, cái thứ đó ai cũng nhạy cảm hết.
Jeonghan (trầm ngâm suy nghĩ): Thế chắc là yết hầu??? Yết hầu của đàn ông vốn là điểm yếu chí mạng mà, lúc còn mang thai anh ấy không được đụng tới anh anh toàn liếm yết hầu của anh ấy.
Khán giả: Ác dzay sao anh ơi? Ác vậy ai chơi lại.
Seungcheol: Mọi người cũng thấy em ấy ác mà đúng không (╥﹏╥) Nhưng tôi còn phải chịu tận bốn lần ba tháng như thế cơ.
Jeonghan (chống hông): Sau đấy em chả bù cho bạn rồi còn gì.
Seungcheol: Nhưng nghĩ lại anh vẫn tổn thương lắm (╥﹏╥) Tối nay bạn bù đắp cho anh đi.
Jeonghan: IM.
MC (cái gối trong tay bị nắm đến méo mó do không thể cho vào miệng cắn được vì mồm còn phải nói): Khụ, câu hỏi theo tiếp ạ. Khi nào thấy đối phương quyến rũ nhất, và đối phương nói gì hay làm gì trong lúc làm sẽ khiến mình mất kiểm soát?
Seungcheol: Khi em ấy chủ động.
MC: Cụ thể hơn đi anh, quyến rũ như thế nào vậy ạ? Ban nãy mình kể sương sương, giờ mình kể chi tiết một lần khiến anh cả đời không quên được được không? Hoặc là quyến rũ bằng cách nào khiến anh dễ lên nhất?
Seungcheol: Biết là nói như này sẽ hơi biến thái (khụ) cơ mà anh thích lúc em ấy mặc mấy bộ đồ tình thú lắm. Không biết em ấy mua ở đâu cơ mà mỗi lần em ấy chỉ mặc mỗi đồ lót, bên dưới cắm một cái đuôi thỏ, vừa tự sờ ngực chính mình vừa rên ư ử vì bị đuôi thỏ đâm đúng chỗ cần đâm, anh cảm thấy...
MC: Cấp cứu cấp cứu, có chị nào còn khăn giấy không cho khách mời xin với ạ, ảnh tự tưởng tượng tự chảy máu mũi luôn rồi.
Khán giả 1: Tôi vừa dùng hết rồi huhu T.T
Khán giả 2: Em còn một miếng, mình chia nhau mỗi người một nửa được không anh, em nghĩ em cũng cần dùng (T_T).
MC: Anh Jeonghan sẽ chia sẻ trong lúc anh Seungcheol tạm thời di chuyển ra phòng vệ sinh chút nhé ạ.
Jeonghan: Khi anh ấy mất kiểm soát vồ lấy anh. Thực ra nhìn Seungcheol vậy thôi chứ anh ấy dịu dàng nâng niu anh lắm, nên thi thoảng anh ấy mất bình tĩnh rồi gằn giọng một cái khiến anh vừa sợ vừa mê. Hoặc anh ấy hay nói mấy câu kiểu đó đó (ngại), mặc dù răm nhưng nghe cũng được.
MC: Có phải đó là lý do anh thường xuyên chủ động quyến rũ anh ấy không?
Jeonghan: Chuẩn đó em. Nhìn anh ấy mất bình tĩnh vì mình khiến anh vui lắm.
MC + Khán giả (dành ba giây mặc niệm cho Choi Seungcheol)
MC: Tiếp theo. Cho tới bây giờ, làm ở đâu và lần nào là hưng phấn kích động nhất? Câu này ban nãy em có hỏi anh Seungcheol rồi nên bây giờ anh Jeonghan trả lời đi ạ.
Jeonghan (hiện thân của một quả cà chua chín sắp rụng): Anh có cần kể chi tiết không?
MC + Khán giả: Cần anh ơi quá cần luôn ấy chứ anh kể cặn kẽ đến mười hai giờ đêm cũng được tụi em sẵn lòng ở đây chờ anh.
Jeonghan: Khụ, lần đó đang trong tuần trăng mật, anh Seungcheol đầu tư thuê hẳn một cái thuyền lớn để tụi anh đi chơi.
Khán giả: Mẹ, quả nhiên cách người có tiền ụ nhau cũng khác hẳn.
Jeonghan: Tính anh hay ngại, với cả hai đều cho rằng những chuyện thân mật phải giữ cho riêng mình nên bình thường tụi anh cũng hiếm khi làm lộ thiên, nhưng lần đó anh ấy làm từ trong bồn tắm ngoài trời (giọng càng lúc càng nhỏ) đến cả lan can. Anh ấy còn dùng cả rượu nữa (đầu đã song song với đất).
MC (đầu đã hơi ong ong vì mất máu quá nhiều): Ý anh là dùng rượu để uống trong lúc làm hay gì ạ?
Jeonghan (lí nhí): Không phải, để tắm cho anh.
Seungcheol (đã quay về): Với cả làm bôi trơn nữa.
MC + Khán giả (chết lâm sàng)
PD: Ôi mọi người đừng ngất đồng loạt vậy ngất theo thứ tự đi ạ chứ chúng tôi không chuẩn bị cấp cứu kịp. Giờ tôi hô một hai ba mọi người ngất theo thứ tự từ trái qua phải nhé.
MC: Thôi để em hỏi nốt rồi mình đi cấp cứu một thể đi ạ. Có khi nào người kia chủ động nhưng không phải trong kỳ phát tình không?
Seungcheol: Có chứ, nhiều là đằng khác. Em ấy thích thì làm thôi, chẳng cần đến kỳ phát tình mới làm đâu..
Jeonghan: Anh ấy động dục quanh năm em ạ.
MC: 🙂
Câu hỏi kế tiếp, nơi lý tưởng để làm chuyện đó là ở đâu?
Seungcheol: Anh nghĩ câu trả lời của anh với em ấy giống nhau. (quay sang nhìn Jeonghan) Bạn có muốn thử trả lời cùng lúc với anh không?
Jeonghan: Thử nhé. Một, hai, ba.
Seungcheol + Jeonghan (đồng thanh): Trước gương.
Khán giả: Áaaaa.
MC: Óoooo.
Seungcheol: Ở nhà anh lắp khá nhiều gương, kể sơ sơ thì có ngoài phòng khách nè, trong phòng ngủ nè, trong phòng tắm cũng có. Cứ mỗi lần làm trước gương Jeonghan sẽ nhạy cảm lắm, tại em ấy nhìn thấy bộ dạng bị tình dục giày vò của mình trước gương nên phía dưới không tự giác cắn anh chặt hơn...
Khán giả: Ơ anh ơi tiếp đi ạ sao lại dừngggg??????
Jeonghan (chặn miệng Seungcheol): Bạn lại kể chi tiết quá rồi đấy. (đỏ mặt) Cơ mà anh ấy nói đúng, nhìn bản thân mình đang bị làm đến mê dại khổ sở làm anh thấy kích thích không chịu được, kiểu vừa sướng vừa thống khổ cùng một lúc.
Staff (thì thầm chạy đến hỏi PD): Có cần em bấm số cấp cứu luôn giờ không anh? Chứ chị gái đằng kia chảy máu mũi nhiều quá, có khi nào bả ngất vì mất máu không?
PD: Tôi nghĩ trước khi cô ấy ngất thì MC của chúng ta đã ngất trước rồi đó.
MC (ôm ngực nghẹn ngào vì trí tưởng tượng đã bay lên cung trăng làm bạn với chị Hằng): Câu cuối cùng nè. Khi phải xa đối phương một thời gian dài có tự an ủi không, khi tự an ủi sẽ nghĩ đến chỗ nào của đối phương?
Seungcheol (khó hiểu): Đương nhiên rồi, với cả không phải đều nghĩ tới chỗ cần nghĩ sao? À, ngoài chỗ đó thì anh cũng nhớ cả ngực với mông em ấy nữa.
Jeonghan (nghiến răng): Cái đồ tinh trùng thượng não này.
Seungcheol: Bạn cũng thế còn gì nữa (nhếch môi đá lông nheo). Lần trước anh đi công tác có một tuần, bạn đã nhớ anh đến mức phải dùng cả đồ chơi, xong còn vừa gọi tên anh vừa tự sướng với quần áo của anh.
Jeonghan (thở dài vì quá bất lực): Anh ấy trả lời giùm anh rồi đó.
MC: Nghiêm trọng đến vậy sao ạ? Em cứ nghĩ anh Jeonghan sẽ cầm cự được lâu hơn vậy?
Jeonghan: Thì, thì bình thường lúc nào cũng có anh ấy ở bên, đêm nào cũng được anh ấy ôm đi ngủ hoặc động tay động chân gì đó. Anh ấy đi có một ngày thôi anh đã thấy nhớ rồi...
MC: Vậy thì cái lần hai người cãi nhau mà anh Seungcheol phải đi công tác ấy ạ, anh đã giải quyết như thế nào?
Jeonghan: Anh... (thở dài) Lúc đó anh chỉ còn cách lôi toàn bộ đồ của anh ấy ra tự xây tổ cho bản thân rồi tự xử thôi. Bình thường Seungcheol đi tụi anh vẫn có thể video call với nhau, nhưng tụi anh đang giận nhau mà, làm sao anh nói chuyện với anh ấy được. Mà anh ấy còn đi tận ba tuần...
Seungcheol: Nên chào đón anh ở nhà là cảnh em ấy nằm trong tổ vừa khóc vừa gọi tên anh đấy, anh phải bù cho em ấy mấy ngày liền.
Jeonghan (cố gắng đổi chủ đề): Nhiều khi anh cũng ghét sự phụ thuộc của mình vào anh ấy lắm, vì không phải chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh và anh ấy, mà còn ảnh hưởng đến cả mấy đứa nhỏ nữa.
MC: Vậy sau ba tuần mệt mỏi khổ sở được đền bù như vậy anh có thấy thỏa mãn không ạ?
Jeonghan: Sao cái cô này cứ hỏi đi hỏi lại thế nhỉ? Đương nhiên... hừm... là có rồi (đỏ mặt lần thứ n).
MC: Vâng nghe câu trả lời của anh em cũng mãn nguyện rồi ạ. (rút giấy từ trong mũi ra cái roẹt) Cuối cùng thì chuyên mục này cũng đã kết thúc với rất nhiều máu mũi của các chị em, chị nào có nhu cầu thì xin mời ra cửa quẹo phải để ê kíp chúng tôi cấp viên hồi máu gấp. Còn lại thì, hẹn gặp lại mọi người ở chuyên mục ngày mai nhé. Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top