Ngoại truyện 5: Nắm lấy tay em (Kim Minwoo - Kwon Jihyun)
【 HOT 】 Bảng xếp hạng omega được săn đón nhất trường Đại học A
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày vote lên vote xuống vote trái vote phải vote ngang vote dọc vote đứng vote ngồi thì chúng ta cũng đã có kết quả cuối cùng rồi đây.
Hạng 1: Lee Sooyeon
Hạng 2: Kwon Jihyun
Hạng 3: Kang Soohyuk
Hạng 4: Park Eunji
Hạng 5: Kim Yoohyun
DropitlikeHOT: Không ngạc nhiên mấy về top 1 top 2, sau bao nhiêu ngày tranh top với nhau thì Sooyeon cũng thắng, mà Jihyun cũng giỏi ghê („• ֊ •„)
Hítxào: Jihyun mới năm nhất mà được vậy là giỏi lắm rồi nè (ᵔ◡ᵔ)
Inmynewworld: Jihyun năm nhất đã vậy, chắc mấy năm sau ẻm còn đỉnh nữa (',,•ω•,,)♡
Cứđẹptrailàbồtao: Kang Soohyuk khoa Máy tính mãi mận mãi kem Soohyuk ơi anh yêu em (❤ω❤)
-> Soohyukie: Đã có bồ, thỉnh tự trọng
Iwannarockwithyou: Soohyuk đỉnh thiệt ẻm vào top hai năm rồi mà còn là nam duy nhất trong top 5 nữa
-> mahal: Bối Vy Vy phiên bản nam đó pà, bồ ẻm cũng đỉnh lắm
Causeyouaremyescape: Lee Sooyeon có bồ rồi vẫn top 1 sao, đỉnh quá dạ?
-> Buđàm: Top 5 này chỉ còn mỗi Jihyun với Yoohyun chưa có bồ thôi =))))))
-> Imma: Sooyeon có bồ từ trước khi vào trường rồi =)))))) nhưng kệ mẹ chuyện ẻm có bồ ẻm vẫn top 1 từ lúc vào trường tới giờ đấy chứ
-> pácsù: Ừ có bồ thì có bồ chứ người đẹp thì vẫn phải ngắm thôi (。・//ε//・。)
seventeenrighthere: Sooyeon đỉnh lắm híc bạn ấy top 2 không biết ai top 1 luôn á, người đâu vừa đẹp vừa giỏi
-> Eongdeongipangpang: Bồ Sooyeon cũng cực phẩm lắm quý dị, thiên tài khoa Vật lý đấy. Thế mà hôm trước có thằng nào gáy bồ Sooyeon không xứng với ẻm.
-> Tasty: Ối dời ơi các cháu mới vào trường chắc không biết, để kể cho nghe. Hồi Sooyeon mới vào trường lần đầu được top 1, có đứa chê bồ Sooyeon không xứng với em ấy, còn bảo như Sooyeon phải tầm cỡ tiền bối Seungho mới xứng.
-> Tasty: Xong lòi ra bồ Sooyeon là em ruột tiền bối Seungho nha các pà, và cặp đôi nhà người ta còn là thanh mai trúc mã =))))))))
-> Tasty: Cái đứa sủa câu đấy sau đó hình như còn bị hack máy bay toàn bộ báo cáo vất vả làm cả tháng trời, may mà người ta còn để lại cho cái mở bài để làm lại 😏
-> sleepwhenyouredead: Ừ, còn có tin đồn người hack là người yêu tiền bối Seungho nữa, thủ khoa đầu vào khoa Máy tính =)))))) cái mồm hại cái thân thôi chứ bệnh tật gì
-> shingibanggibbongbbongbanggi: Yoohyun nghe đồn có bồ rồi nha, còn Jihyun thì tôi không rõ
Mặc kệ dân tình bàn tán sôi nổi, top 1 và top 2 bây giờ đang ngồi khuấy hai ly cà phê sữa đá ở một quán cà phê ngay trong khuôn viên trường. Sooyeon ngậm ống hút uống một ngụm, nhìn đứa em gái nãy giờ xác ở đây nhưng hồn đã đi về nơi hư vô, người ta đi cả phút rồi vẫn đang liếc mắt trông theo bóng dáng cao cao phía xa xa, thở ra một hơi.
"Vậy là cuối cùng em cũng tỏ tình hả?"
Jihyun lơ đễnh nhìn theo Minwoo, con bé bình thường hay bảo cà phê phải uống nguyên chất mới ngon, nhưng đá trong ly giờ đã bị khuấy tan ra khiến cà phê loãng toẹt. Câu hỏi của Sooyeon đánh thức con bé tỉnh dậy khỏi giấc mơ có bồ, Jihyun thở dài uống một ngụm, rồi nhăn mặt chê bộ cái này là nước vị cà phê hay gì.
"Em chỉ định như vậy thôi."
Sooyeon gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy hai miếng bánh ngọt phục vụ vừa mang ra, chụp một tấm ảnh rồi mới hỏi tiếp: "Vậy thì, em cần hỏi chị chuyện gì sao?"
"Seungyeon kể với em chị đã tính kế để anh Seunghyun tỏ tình với chị đúng không ạ?" Jihyun chớp chớp mắt, mà đúng là với hiểu biết của em về anh Seunghyun, đời nào ổng chịu lên kế hoạch tỏ tình lãng mạn các thứ.
"Cũng không hẳn là tính kế. Chỉ là đàn ông con trai ấy mà, các ông ấy đều thích mình là người chủ động hết. Nhất là mấy chuyện quan trọng như tỏ tình, các ông ấy muốn bản thân mình là người chinh phục em về chứ không phải là người bị chinh phục đâu. Cho dù anh Seunghyun hơi khô khan thật nhưng chắc chắn anh ấy cũng không thích chị là người tỏ tình, chị chỉ tạo điều kiện để anh ấy tưởng mình đang nắm đằng chuôi thôi."
Vì thế nên Sooyeon mới nhờ Seungyeon mồi chài, đánh thêm vài que diêm thả thêm vài que củi đổ xíu xăng xíu dầu vào ngọn lửa vốn yên ả trong lòng Seunghyun, để anh sốt ruột và tỏ tình lại với cô nàng. Anh vừa có được thứ anh muốn vừa có được em, em cũng cùng lúc có được anh, đôi bên cùng có lợi.
"Chị có thể giúp em tỏ tình với anh Minwoo không ạ, chứ em sắp sốt ruột đến chết mất thôi." Tui cũng muốn có pồ T.T
"Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà Jihyun nè, ít nhất lúc đó chị cũng biết rõ anh Seunghyun cũng thích chị rồi. Em nghĩ Minwoo có thích em không?"
"Em cũng không biết nữa chị ơi."
Jihyun rầu ơi là rầu, rầu đến xói mòn con tim. Em tin rằng biểu hiện của em đủ rõ ràng để ít nhất trong nội bộ sáu nhà bao gồm cả mười hai người ba không có ai không biết em thích Minwoo, thậm chí cả chú Chan chậm tiêu còn lờ mờ nhận ra. Nhưng Minwoo có thích em không, không một ai biết.
Cái này có phải bằng chứng sống của câu "Kwon Jihyun thích Kim Minwoo cả thế giới biết, Kim Minwoo thích Kwon Jihyun hay không có chó nó biết" không? Jihyun mà biết con chó nào biết, em sẽ tới lắc cổ nó cho đến khi nào nó chịu nói cho em câu trả lời thì thôi.
Và sau đấy thì đi tù vì tội ngược đãi động vật.
"Nếu em muốn biết thì chúng ta có thể dò hỏi thái độ mà," Sooyeon nói, cái này là nghề của em. "Để chị thử nhờ anh nhà chị xem, dù sao anh ấy và anh Minwoo cũng chơi thân với nhau, có lẽ mấy ông ấy dễ chia sẻ hơn."
"Được không ạ? Nhỡ anh ấy hỏi lộ liễu quá, anh Minwoo lại nghi ngờ thì sao?"
"Yên tâm, anh ấy không ngốc vậy đâu."
Choi Seunghyun gánh vác trọng trách mang tầm quốc gia cùng với sự tin tưởng của bồ yêu Lee Sooyeon:
"Ê cu, thích Jihyun không em?"
"Có chứ anh, Jihyun là em gái em mà, đương nhiên em phải thích rồi."
Brotherzone, máu lửa ra phết đếy.
May mà Lee Sooyeon không phải là Yoon Jeonghan, chứ nếu không Choi Seunghyun đã phải tạm chia tay bồ năm phút vì bồ không chịu nổi sự ngốc nghếch này, còn lãnh thêm vài cú đạp vào mông.
Chồng với chả con, không nhờ được cái việc gì.
"Không thì em thử làm một vài hành động thân mật với Minwoo đi, xem anh ấy phản ứng thế nào."
Ngày thứ nhất.
"Chị ơi, hôm nay em thử lồng tay vào tay anh ấy, mà anh ấy hỏi em lạnh à, rồi rút tay ra đưa cả cái túi sưởi cho em, mắng con gái con đứa chẳng biết chăm sóc bản thân."
Ngày thứ hai.
"Em nhắn tin cho anh ấy là, hôm nay trong lúc em đang uống thuốc thì đọc được tin này hay lắm¸ ảnh hỏi em tin gì nghe hay ho quá vậy, uống thuốc có bị nghẹn vì cười không, uống thuốc mà còn bị nghẹn hẳn là tin sốc lắm."
Ngày thứ ba.
"Em bảo ảnh là vừa có người chặn đường hỏi em số điện thoại đó, ảnh bảo chắc em không ngốc đến mức cho người ta số điện thoại đâu nhỉ, có khi là lừa đảo đấy, ảnh còn chẳng hỏi em người ta hỏi xin số điện thoại để làm gì, cũng chẳng có xíu ghen tuông nào luôn."
"Lạ thật, chị luôn cảm thấy Minwoo khá để ý tới em mà? Anh Seunghyun cũng bảo với chị anh ấy nghĩ Minwoo thích em nữa." Sooyeon nhíu mày chống tay lên cằm, dù vậy thì Sooyeon không dám chắc, em cũng không thân thiết và để ý đến Minwoo nhiều như thế. Choi Seunghyun là toàn bộ tầm mắt của em rồi, em mà chú ý đến ai Seunghyun sẽ dỗi mất. Ba Jeonghan hay bảo Seungho là phiên bản ngầu lòi và Seunghyun là phiên bản meo meo của ba Seungcheol, lại còn chậm nhiệt và hơi ngốc nghếch nữa nữa.
Tuy vậy thì Seunghyun vẫn là của em, và em yêu Seunghyun chết đi được.
"Tỏ tình đi. Nếu em tỏ tình trực tiếp mà cậu ấy vẫn né tránh nữa, mình từ bỏ là được rồi."
.
Vậy nên bây giờ, Jihyun đang đứng trước cửa hàng thú nhồi bông mà bố Soonyoung thích nhất.
Chị Sooyeon bảo em cần tỏ tình, và Jihyun nghĩ em cần một món quà. Đi tỏ tình mà cầm tay không thì kể ra cũng hơi kỳ, Jihyun đã mất mấy đêm chỉ để vắt tay lên trán nghĩ mình sẽ mua gì tặng anh.
"Trong những tình huống quan trọng và có thể có ý nghĩa lớn trong cuộc đời con, con nên khiến mọi thứ trở nên thật đặc biệt."
Lời nói vu vơ một ngày tháng sáu nóng chảy mỡ nào đó của bố Soonyoung đột nhiên chạy lại trong đầu, Jihyun bước vào trong cửa hàng với mục đích mua một thứ nào đó đặc biệt để mỗi khi Minwoo nhìn thấy anh chỉ có thể nghĩ về em. Jihyun đã nghĩ về đủ thứ khác, ví dụ như một thỏi son em hay dùng (và rồi Kim Minwoo sẽ làm gì với thỏi son Hera 499 màu cánh hồng héo đó), hay một cái bút đẹp đẽ lấp lánh có khắc tên em (xem phim tình cảm huynh đệ Nhật Bổn quá 180 phút beliek). Ừ thì làm gì có cái idea nào ổn đâu, và rồi lại là một câu chuyện vu vơ bố Soonyoung kể vào một đêm đông giá rét, về cách ngày xưa bố cầu hôn ba Jihoon chỉ bằng một con hổ bông và câu nói cảm động thấu tim thấu phổi tình yêu của anh dành cho bạn cũng dũng mãnh như chú hổ này vậy, về với anh đi bạn sẽ không còn cô đơn mà còn được bảo vệ bởi không chỉ một mà là hai con hổ.
Và suốt từ ấy đến giờ là hai mươi năm (cụ thể là mười chín nhưng bố Soonyoung bảo làm tròn tí không thiệt được, giống như cách bố bảo ba Jihoon là chỉ làm một nháy thôi nhưng cuối cùng lại làm tròn thành ba), Lee Jihoon vẫn luôn tự hỏi năm đấy mình có mất não hay vong nhập bất chợt nên mới đồng ý cưới Kwon Soonyoung không. Người bảo vệ cậu bây giờ không chỉ có một con người một con hổ bông mà đã tăng lên một con hamster ngốc nghếch, hai con hổ con và mười lăm con hổ đủ màu đủ size đủ cỡ, lắm hôm đi ngủ chỉ sợ con hổ trắng béo mập đang đặt trên tủ rơi thẳng xuống đầu. Kwon Soonyoung dù có dở hơi đến mấy cũng không dám ôm hổ thay chồng iu, ngậm ngùi chất hổ quanh giường làm cái phòng ngủ trông không khác gì cái vườn thú, léng phéng bừa bãi hôm sau thấy mất một đứa liền.
"Bố, con tưởng bố bảo ba bố đi trung tâm thương mại mua mấy cái áo, sao giờ lại ở đây?" Soonyoung đang cặm cụi chọn mấy cái móc khóa hình hổ bông, nghe giọng nói quen thuộc của con gái giật bắn mình quay lại. Jihyun tròn mắt ngạc nhiên, á à chết nhá bố nói dối ba nhá, tí về con mách ba cho mà xem.
"Bố chỉ tiện đường ghé qua đây xem có thứ gì hay ho không thôi, giờ bố đi liền đây. Mà con tới đây làm gì, con cũng muốn mua hổ à?"
Tình yêu dành cho hổ mãnh liệt của Kwon Soonyoung di truyền không chỉ một mà cho cả hai đứa con, một nhà bốn người chỉ còn mỗi Lee Jihoon thở dài ôm đầu cố gắng chối bỏ sự thật phũ phàng. Nói đâu xa, hồi còn nhỏ Jihyun cứ nhìn thấy mấy con hổ bông là khóc rống lên đòi ngậm chân chúng nó đến ướt nhẹp, con hổ bông Soonyoung thích nhất bị Jihyun hai tuổi làm cho rách toạc cổ lòi cả bông ra ngoài làm Soonyoung khóc không ra nước mắt, sau đó Jihoon phải ngồi tỉ mẩn khâu lại cho anh.
Nhưng niềm hạnh phúc của con gái thì vẫn to hơn mấy con hổ bông mà nhỉ?
"Con mua tặng bạn." Mặt Jihyun tự dưng đỏ ửng, con bé đánh trống lảng lượn qua dãy hàng bên cạnh, thà nhìn chăm chăm vào mấy con heo hồng còn hơn nhìn mặt bố. Soonyoung đánh hơi thấy mùi sai sai, Kwon Jihyun xưa giờ da mặt dày chỉ thua bố nó, làm gì có biết đỏ mặt bao giờ, nhưng anh không buồn bóc trần. Thay vào đó, Soonyoung chắp hai tay lượn ra bước sau lưng Jihyun, rồi chỉ bừa vào một con mèo màu xanh lưng cong tớn như đang tập yoga, trông cực kỳ đau cột sống.
"Con này trông có vẻ đẹp nè, mỗi lần nhìn vào sẽ khiến chúng ta muốn uốn lưng giãn cơ, cổ vũ tinh thần tập thể dục, rèn luyện sức khỏe."
Mèo đau lưng. Ừ, trông đau lưng thật, cái tiệm này kể ra cũng thành thật ra phết.
"Thần điêu của Dương Quá, tên hay quá múc không con? Tặng đi biết đâu người ta lại tìm được Tiểu Long Nữ của đời mình."
"Con Người ngoài hành tây nhìn cũng xinh quá nè, nửa đêm nửa hôm mở mắt ra thấy nó bên cạnh giật mình phải biết."
Mặc cho bố Soonyoung bắt đầu thao thao bất tuyệt một bài diễn văn về cái gì mà Chí Dũng Da Bò với chức năng kích thích nền công nghiệp sữa nước nhà hay cài bướm bà già nhằm một mục đích nào đó mà tác giả tạm thời chưa nghĩ ra, Jihyun quyết định chọn thứ trông có vẻ bình thường mà vẫn đặc biệt nhất trong số đó, một con gấu bông đầu cá đuôi ong, tương truyền nhân gian gọi là cá mập ong. Jihyun hân hoan ôm con cá về nhà giấu cẩn thận dưới đáy tủ, đằng sau lưng em là bố Soonyoung đang lén lút bốc thêm ba con hổ đem ra bàn bảo nhân viên tính tiền cho.
.
"Cậu, cậu có thể làm người yêu mình không?"
Jihyun đang hí hửng tới chỗ hẹn, nghe tiếng người nói ở phía trước bèn dừng lại, nấp sau một bụi cây để theo dõi. Mái tóc hồng không có xíu nổi bật nào thậm thà thậm thụt sau gốc cây liễu, chói lóa đến mức chỉ có thằng đần mới không nhìn ra, nhưng có lẽ vì hai người phía trước đang quá tập trung nên không để ý.
"Mình, mình đã thích cậu từ năm nhất rồi, mình đã thích cậu được ba năm rồi đó."
Minwoo vẫn không nói gì, tay liếc đồng hồ xem đã đến giờ hẹn với Jihyun chưa.
"Kim Minwoo, nể tình mình đã yêu cậu đến như vậy, cho mình một cơ hội được không?"
Eo, tỏ tình gì mà nhạt toẹt, từ chối đi. Jihyun bĩu môi, con cá mập ong vẫn nằm trong tay em giờ đã bị nắm chặt đến mức cái đuôi sọc vàng biến dạng.
"Xin lỗi, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp, không có ý định yêu đương ở thời điểm hiện tại." Quả là một con chim bắn trúng hai đích, à không, một mũi tên trúng hai con chim.
Một mũi tên bắn trúng cô gái đang đứng trước mặt, một mũi tên găm thẳng vào trong tim Jihyun nãy giờ vẫn lặng thinh trốn sau gốc cây. Mặc dù biết đây chỉ là câu trả lời tiêu chuẩn của các anh các chị mỗi khi muốn từ chối khéo léo lịch sự và ai nghe cũng biết câu trả lời thực sự chính là 'tao không thích mày', nhưng đối với Jihyun cũng đang có ý định làm chuyện tương tự thì quả là một con dao chí mạng. Cô gái phía đối diện đã đi từ bao giờ, Minwoo nhìn về phía đầu hồng mà mãi chẳng thấy em chịu ló mặt ra, đành cất bước đi về phía bên này.
"Bé con hôm nay lại định đóng vai trộm rình mò anh à?" Nói xong còn định xoa đầu Jihyun một cái, nhưng Jihyun lại né khỏi bàn tay đang lơ lửng trong không khí của anh. Bàn tay ngượng ngùng giơ lên rồi lại hạ xuống, Minwoo hắng giọng một cái, hạ thấp người xuống muốn nhìn vào mắt Jihyun, nhưng đối diện anh chỉ có đỉnh đầu hồng rực.
"Jihyun giận gì anh à? Hay anh để em đợi lâu quá? Anh xin lỗi nhé, tự dưng có người tới mà anh..."
"Anh Minwoo." Jihyun hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên, bấy giờ Minwoo mới nhìn rõ giọt nước mắt long lanh trong mắt em. Trông Jihyun như có chuyện quan trọng lắm cần nói, Minwoo đành gác lại cảm giác muốn cầm khăn lau nước mắt cho Jihyun, chờ đợi em nói ra.
"Em..." Lời muốn nói cứ như thể bị kẹt ngang cuống họng, Jihyun càng cố nói nước mắt lại càng trực trào ra. Em cố gắng hít mũi thêm một cái nhằm nuốt xuống cục đá chặn ngang cổ, ai dè nước mắt lại tự động lăn xuống, nhắm mắt nói một mạch.
"...em thích anh."
"Em nói là em thích anh."
"Kwon Jihyun thích Kim Minwoo."
"Em nói vậy không phải để anh đồng ý làm người yêu em đâu. Em đã có ý định tỏ tình với anh ngay từ đầu rồi, nên cho dù đã nghe được câu trả lời, em vẫn muốn nói."
"Anh không cần thương hại em làm gì hết, anh không thích em không phải lỗi của anh."
"Em chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi, hết hôm nay coi như quên hết, chúng ta vẫn sẽ làm anh em bình thường."
"Em sẽ không vì bị anh từ chối mà trốn tránh anh."
"Vậy thôi, em xin phép đi trước. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian."
Jihyun nói một tràng trong nước mắt, vừa nói vừa nấc lên mấy tiếng, nói xong liền quẹt ngang mặt bước qua người Minwoo định đi. Ai dè lại bị anh nắm tay kéo lại, Minwoo thuận tay kéo em ôm cả vào lòng.
"Kwon Jihyun, em nói em đã nghe thấy câu trả lời của anh, nhưng anh đã trả lời em đâu."
"Nhưng khi nãy..."
"Khi nãy là câu trả lời anh dành cho cô ấy, không phải câu trả lời dành cho em. Em còn chưa nghe câu trả lời của anh đã dám tự tiện bịa chuyện rồi chạy mất, anh phải phạt em thế nào đây? Em muốn anh hôn em mười cái, hay em hôn anh mười cái." Jihyun tính cong mỏ lên cãi hai cái đấy thì khác gì nhau, Minwoo đã cúi xuống chặn cái miệng đang chu lên bằng một nụ hôn.
"Anh cũng thích em."
"Kim Minwoo cũng thích Kwon Jihyun."
"Không phải vì thương hại em nên mới nói thích em."
"Anh thật lòng thật tâm thích em."
Mỗi câu Minwoo nói anh lại cúi xuống hôn Jihyun một cái, cứ như vậy tới khi đủ mười cái hôn. Jihyun giơ tay che đôi môi đã bị hôn đến đỏ ửng, nhìn vệt son mờ ám bám trên môi Minwoo gương mặt bất giác đỏ theo.
"Sao, vẫn muốn hôn tiếp à? Sao cứ nhìn môi anh thế?" Minwoo cười cười làm Jihyun tức giận giả bộ đánh mấy cái lên ngực anh, bắt lấy tay thuận thế kéo em vào một cái ôm khác.
"Lần sau đừng có tùy tiện suy đoán lòng anh như thế, cũng đừng cướp mất cơ hội tỏ tình của anh."
"Tỏ tình là việc của alpha, em hiểu không?"
"Kwon Jihyun, em có muốn làm người yêu anh không?"
"Ừm, em đồng ý." Jihyun đợi còn không kịp, nhanh chóng gật đầu lia lịa như chim gõ kiến. Minwoo xoa xoa đầu đồ ngốc trong lòng mình, bấy giờ mới để ý đến thứ em cầm trong tay.
"Cơ mà thứ trong tay em là gì vậy?"
Jihyun sực nhớ ra món quà em đã tốn bao công sức bao nhiêu chất xám để nghĩ ra, vội vội vàng vàng đưa món quà từ sau lưng cho anh.
"Đây, quà tỏ tình của em."
Minwoo dành ba phút cuộc đời chỉ để luận xem đây là con gì, thêm hai phút nữa để nghĩ xem lý do vì sao sóng não Jihyun lại có thể độc đáo đến như vậy, để rồi nhận ra đều là gen gia đình cả thôi. Anh tốn thêm năm phút phân vân liệu mình có nên thở ra câu 'Cô gái này thật là thú dzị em phải là của tôi' cho giống mấy vị tổng tài bá đạo trong chuyện ngôn tình ba xu không, rồi cuối cùng thở dài chấp nhận rằng đôi khi phải kỳ lạ mới nêm thêm chút gia vị cho cuộc sống.
Chắc cuộc đời anh hơi nhạt nhẽo, thêm chút gia vị như thế này là vừa tầm cho trăm hoa đua nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top