Ngoại truyện 3: Choi Seunghyun - Lee Sooyeon
Câu hỏi: Nếu đối với Choi Seungho, Jung Jaeyong là cả sinh mệnh, vậy thì Lee Sooyeon đối với Choi Seunghyun là gì?
Choi Seunghyun vắt tay lên trán nghĩ một hồi, trả lời: Là Newton.
Hả?
"Ý anh ấy là, giống như Newton, chị Sooyeon là lý do khiến anh ấy cảm thấy thế giới này tuyệt đẹp và đáng mong đợi như thế nào, khiến anh ấy muốn tiếp tục khám phá những điều mới mẻ kỳ bí xinh đẹp trong cuộc sống. Mọi người thông cảm ạ, anh trai em học Vật lý nhiều đến phát điên rồi," Seungyeon xua xua tay, đoạn giơ tay đánh anh cái bốp làm Seunghyun la oai oái, "Anh trả lời lãng mạn một chút đi xem nào, như anh Seungho kia kìa. Chị Sooyeon mà biết chị ấy bị so sánh với ông già hom hem râu tóc bạc phơ đó chắc tức chết mất."
"Này, người ta đâu phải ông già hom hem, người ta là thiên tài của thế giới đó, giỏi biết bao nhiêu."
"Em không biết, em mách chị dâu. Anh cứ liệu liệu mà chuẩn bị dỗ chị ấy đi là vừa."
--
"Này, người múa cuối cùng là ai vậy, xinh quá."
"Cậu biết thí sinh cuối cùng là ai không, cái cậu mặc bộ váy đỏ ấy? Trời ơi người đâu mà xinh vậy, lại còn múa đẹp nữa."
"Cảm giác bạn ấy vừa lên sân khấu là tất cả các màn trình diễn trước đó mờ nhạt hết."
"Đúng đúng, như kiểu mấy màn trình diễn đó chỉ là nền cho bạn ấy thôi. Ban tổ chức sắp xếp đỉnh quá trời."
"Nè nè, mình vừa hỏi được bạn mình học cùng trường với bạn ấy, bạn ấy tên là Lee Sooyeon nha, là hoa khôi của trường đó."
"Bảo sao, vừa đẹp vừa giỏi."
"Mình đứng ngay sát sân khấu chụp được mấy tấm ảnh, có muốn lấy không?"
"Có chứ có chứ, gửi qua cho mình đi."
"Uầy nhìn kìa, cậu ấy đẹp quá trời, cảm giác như có tiên khí luôn á."
"Đâu đâu mình xem nào. Oa, đẹp thật sự, cậu gửi qua cho mình được không?"
"Lát nữa để mình tổng hợp một file đăng lên confession luôn, chắc sẽ có nhiều người muốn có lắm."
Seungyeon sóng vai đi cạnh anh trai hướng về phía cửa sau, xung quanh mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán về cô gái váy đỏ, dự là tối nay kiểu gì số người hỏi xin info của chị Sooyeon trên confession trường tăng vọt. Seungyeon nhìn ông anh trai chậm tiêu của mình vẫn đang mơ mơ màng màng, biết thừa bóng dáng đỏ thẫm ban nãy cũng có tác động không nhỏ tới anh hai nhà mình, vòng tay qua khoác lấy khuỷu tay anh.
"Rồi sao, anh không định làm gì à?"
Đầu óc Seunghyun vẫn đang ở trên mây, nghe em gái hỏi một câu không đầu không đuôi lại càng ngơ ngẩn hơn. Ủa rồi em muốn anh làm gì? Lấy trộm xe ba lớn đưa em đi chơi hay cướp nhà băng kiếm tiền mua kẹo cho em?
"Làm gì là làm gì?"
Seungyeon hất đầu về phía đám đông tụm năm tụm bảy chỉ để chia sẻ nhau tấm hình của chị Sooyeon, Seunghyun liền ngó theo cử chỉ của con bé, âm thầm thắc mắc tự dưng người ta xúm đông xúm đỏ vào làm gì không biết, chơi oẳn tù tì à.
"Chị Sooyeon vốn dĩ đã vừa đẹp vừa giỏi, giờ lại còn nổi tiếng không chỉ ở trường mà đến học sinh các trường khác cũng hỏi xin thông tin chị ấy. Anh không tỏ tình sớm là mất đấy, đến lúc đó có ôm chăn ôm gối khóc rưng rức cũng không ai đem chị dâu trả về cho anh đâu."
Cô em gái mới mười một tuổi nhưng cứ động đến chuyện tình cảm của các anh là hào hứng phấn khởi vô cùng, thiếu điều ngồi xuống mở bàn trà xem chỉ tay xòe bài tarot chỉ để tư vấn tình cảm cho mấy ông anh. Cho dù Seunghyun nghi ngờ tính uy tín của chiếc sốp này nhưng anh phải thừa nhận con bé nói không hề sai, sự nổi tiếng của Sooyeon hiện tại đã nằm ngoài sự mong đợi của anh.
Và cả của Sooyeon nữa.
Sooyeon đại diện trường cấp ba tham gia kỳ thi tài năng của thành phố, ngay từ vòng thi đầu tiên đã đem lại một cơn địa chấn nho nhỏ cho tất cả những ai có mặt hôm ấy. Video cô gái xinh đẹp trong bộ Hanbok cùng điệu múa cổ truyền trên nền nhạc 7 rings của Ariana Grande được lan truyền với tốc độ chóng mặt, số lượng người quay đầu lại nhìn Sooyeon trên đường đi bỗng chốc tăng vọt. Trước đây Sooyeon đã rất nổi tiếng ở trường rồi, nói đâu xa, đến cả đứa em sinh đôi của anh cũng từng thích Sooyeon còn gì nữa. Thế nhưng dạo gần đây, cứ mỗi khi Seunghyun, Seungyoon và em cùng đi học về, Seunghyun có thể để ý thấy kha khá người lén lút nhìn sang phía bên này, âm thầm chỉ trỏ cái gì đó. Có người chỉ dám bí mật đặt quà dưới hộc bàn, nhét thư tình vào tủ đồ của em, nhưng cũng có người cả gan chặn đường em lại chỉ để xin số điện thoại và xin một cuộc hẹn vào ngày nào đó em rảnh. Sooyeon khéo léo từ chối hết, quà cáp nếu có địa chỉ đều được gửi lại tận chủ nhân, quà không rõ nguồn gốc thì đem chia cho mọi người xung quanh. Chỉ là có những người lì quá, người ta đã từ chối mà vẫn cố gắng níu kéo hỏi han cho bằng được, Seunghyun lại là người ra mặt thay em giải quyết.
Mà đấy mới là vòng loại nhé. Buổi biểu diễn hôm nay là vòng bán kết, Seunghyun không nghi ngờ gì chuyện em sẽ lọt vào vòng chung kết, hơn nữa mớ video quay cảnh biểu diễn của em kiểu gì cũng lại được chia sẻ rần rần cho mà xem. Seunghyun biết em giỏi, anh cũng rất mừng khi người anh yêu được nhiều người biết tới, vì anh biết Sooyeon xứng đáng với điều đó. Nhưng bảo anh không bất an là nói dối.
Seunghyun thở dài, liệu anh có xứng đáng để yêu một người hoàn hảo như vậy không?
Sooyeon xách túi chạy ra cửa sau, đã thấy Seungyeon và Seunghyun chờ sẵn. Lần nào em đi biểu diễn Seunghyun đều đi theo ủng hộ em, đứng ở nơi gần nhất trao cho em ánh mắt vỗ về khiến em có thể an tâm, tự tin mà biểu diễn. Seunghyun không phải kiểu người nói nhiều, anh vốn là người thuộc trường phái hành động, một hành động ân cần vẫn hơn mười lời nói nhảm. Anh không giỏi nói mấy lời ngọt ngào dễ nghe như anh Seungho hay tinh nghịch hoạt bát khuấy động bầu không khí như Seungyoon, anh chỉ có thể thể hiện sự quan tâm của mình bằng cách chú ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Và điều đó khiến Sooyeon rung động hơn bất kì điều gì khác. Em thích cái cách Seunghyun lặng lẽ đi đằng sau mỗi khi em tan học về muộn cùng bạn (mặc dù có lần bạn em hiểu nhầm Seunghyun là tên biến thái theo đuôi), thích việc Seunghyun chu đáo chuẩn bị một bình trà nóng mỗi lần em tới tháng, thích cách Seunghyun quỳ gối xuống muốn cõng em khi hai đứa phải bước qua một vũng nước mưa lớn. Seunghyun rất dễ dàng đỏ mặt mỗi khi em chủ động tiến đến gần anh hơn một chút, đôi mắt bối rối chỉ dám ngước lên nhìn bầu trời cao xa vời vợi chứ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Vậy nên Sooyeon thích làm mấy hành động như vậy lắm, hôm thì nép sát vào người anh nếu trên đường đông người quá, hôm thì ôm chặt lấy cánh tay anh vì bị người ta xô đẩy, hoặc đơn giản là giả bộ bất ngờ nắm chặt lấy tay anh nếu có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra làm em sợ, chỉ để nhìn thấy anh luống cuống vì mình.
Tuy vậy thì em cũng phiền lòng vì Choi Seunghyun lắm, bởi Choi Seunghyun nhát đến như thế, bao giờ mới chịu mở lời tỏ tình với em đây. Biết sao được, em đã lựa Choi Seunghyun rồi, không phải Choi Seunghyun thì không thể là ai cả. Đến cả chú Jeonghan còn nhận ra điều đó, chú vẫy em lại vào một hôm em tới nhà chú ăn cơm, nói nhỏ vào tai Sooyeon.
"Seunghyun ấy mà, giống ba lớn của nó y đúc. Nếu con muốn nó tỏ tình thì phải ra tay trước đi."
.
Không nằm ngoài dự đoán, Sooyeon cầm được tấm vé bước vào chung kết.
Vòng chung kết sẽ diễn ra sau hai tháng nữa, Sooyeon gần như lao vào tập luyện điên cuồng. Ban ngày vẫn phải tới trường, hết giờ học lại đến phòng tập, Jisoo kể có đêm Seokmin tỉnh giấc vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc nhỏ xíu phát ra từ phòng Sooyeon. Em chỉ cười bảo mấy tuần nay tập nhiều quá, vũ đạo đã thuộc làu làu, giờ có đang ngủ mà nghe thấy tiếng nhạc cũng có thể nhảy theo. Sooyeon nhất quyết không cho Seunghyun biết em đang chuẩn bị gì, cho dù Seunghyun năn nỉ đến mấy cũng không được, chỉ nói nếu anh muốn xem thì hãy chịu khó đợi tới đêm chung kết nhé.
Seunghyun tò mò không biết màn trình diễn này sẽ công phu tới mức nào, nhưng Sooyeon đã nói vậy anh cũng không dò hỏi thêm gì nữa, chuyên tâm bồi bổ em cho thật tốt. Trong balo anh lúc nào cũng sẵn sàng vitamin và băng cá nhân, vitamin để em uống còn băng cá nhân phòng trường hợp em bị thương, vì có nhiều lần Sooyeon bị thương mà em còn chẳng nhận ra. Sooyeon cúi đầu nhìn Seunghyun đang quỳ gối tỉ mẩn dán miếng băng hình Ryan lên đầu gối mình, trên vai em là áo khoác nhuốm đầy mùi hương đặc trưng của anh, gió đêm thổi qua khiến mái tóc anh rối tung cả lên, đột nhiên nhớ đến hình ảnh ba Seokmin dịu dàng dỗ dành papa Jisoo đang nức nở vì ngã đau nhiều năm về trước. Hai ba của em đã hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ rồi, Sooyeon tự hỏi liệu em cùng người trước mặt có thể đi cùng nhau tới cuối con đường không nhỉ?
Trước ngày biểu diễn một ngày, Sooyeon được nghỉ. Seunghyun đưa em đi ăn món em thích, còn đưa em vào khu arcade chơi bắn súng để thư giãn, tranh thủ lúc em không để ý chụp lén mấy tấm ảnh bỏ vào thư mục 'Bí mật' bị khóa kín trong điện thoại. Sooyeon dừng lại trước cửa nhà quay đầu lại nhìn Seunghyun, đôi mắt trong veo ngước lên xoáy thẳng vào tâm can anh.
"Anh không định cổ vũ em sao? Ý là, mọi người thường hay nói hoặc làm hành động gì đó để cổ vũ tinh thần nhau trước một sự kiện quan trọng đó."
"Em, ừm, cố lên." Hai nắm tay của Seunghyun ngập ngừng giơ lên, Sooyeon phì cười, tóc đen dài xõa tung theo làn gió.
"Chỉ vậy thôi hả? Cái đó ai nói cũng được hết."
Thế, có câu gì không phải ai cũng nói được sao?
Bộ Sooyeon có câu nào muốn nghe ư?
Bộ não đó giờ chỉ toàn công thức Vật lý của Seunghyun hoạt động rất căng, máu não chảy rần rật đến mức anh nghĩ nó đang rít lên xèo xèo. Seunghyun nghiêng đầu suy nghĩ rất lung, rồi như có ma xui quỷ khiến hay cụ tổ bảy đời của anh hiển linh nhập vào cơ thể hành động giùm vì chờ đợi thằng cháu hoài sốt ruột quá, Seunghyun ôm lấy gương mặt Sooyeon đặt lên trán em một nụ hôn, để rồi sau đó giật bắn mình khi nhận ra mình vừa làm gì.
"Không, không, anh xin lỗi. Ừm, ý anh không phải vậy, chỉ là, chỉ là ba nhỏ anh hay làm vậy với ba lớn mỗi khi ba nhỏ muốn cổ vũ ba lớn trước khi ký hợp đồng quan trọng thôi. À không, quan hệ của anh với em đâu có giống ba lớn ba nhỏ, sao anh lại làm vậy cơ chứ? Anh xin lỗi, em không thích thì cứ lau đi..." Seunghyun cuống cuồng quay qua quay lại, lắp bắp xin lỗi khiến Sooyeon không nhịn được mà cười khúc khích, sao cái người này đáng yêu quá vậy nè, mắt hoa đào lại cong cong xinh kinh khủng khiếp.
"Em biết rồi, ngày mai em sẽ cố gắng làm thật tốt. Cảm ơn sự cổ vũ của anh nhé, em đã nhận được rất nhiều sức mạnh nhờ anh đó."
Rồi quay lưng bước vào nhà, để lại một Choi Seunghyun vẫn đang ngẩn ngơ như người mất hồn.
.
Buổi chung kết cuộc thi tài năng diễn ra vào tối thứ bảy.
Bởi vì buổi biểu diễn chỉ cho phép học sinh ba trường có thí sinh tham gia chung kết tới dự để tránh làm hỗn loạn, Seunghyun đã cầm theo chiếc máy canon to tổ bố của ba nhỏ, chịu trách nhiệm quay Sooyeon thật sắc nét về cho mọi người xem. Anh đã phải đến sớm thật là sớm, giành chỗ ngồi ngay chính giữa hàng thứ hai (dĩ nhiên là hàng đầu tiên phải để lại cho ban giám khảo chứ), nơi có thể nhìn thấy Sooyeon rõ ràng nhất, và Sooyeon cũng có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của anh lúc nào cũng hướng về phía cô nàng.
Cũng như lần trước, Sooyeon là người biểu diễn cuối.
Thí sinh đầu tiên lựa chọn biểu diễn với Kayagum, một loại nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc. Seunghyun mở to mắt ngạc nhiên, ở bên cạnh Seungyoon cũng bất ngờ không kém, vì đây là lần đầu tiên trong đời hai đứa được trực tiếp diện kiến loại nhạc cụ này. Seunghyun nghĩ có lẽ em ấy phải tập vất vả lắm, cái mớ dây dợ đấy mà rơi vào tay anh chỉ có nước đứt béng thôi. Seunghyun không hiểu lắm về các loại âm nhạc cũng như nhạc cụ cổ truyền, thành ra thấy người ta vỗ tay anh cũng vỗ tay, người ta hoan hô anh cũng òa òa mấy cái cho có lệ. Ban tổ chức có vẻ rất hài lòng vì trận chung kết này thí sinh nào cũng chuẩn bị rất kỹ càng, ông nào ông nấy gật đầu như bổ củi.
Seunghyun oppa
Em sao rồi, chuẩn bị xong chưa?
Sooyeonie
Em đang ngồi chờ trong cánh gà nè, chỉ còn một bạn nữa là tới lượt em rồi
Em lo quá
Seunghyun oppa
Đừng lo quá, anh ở ngay đây mà
Nếu quá run thì hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống chỗ anh là được, anh sẽ cổ vũ tinh thần cho em
"Thí sinh số báo danh 08, Lee Sooyeon."
Tiếng MC vang lên thông báo thí sinh tiếp theo, cùng lúc đó toàn bộ đèn sân khấu đột nhiên tắt phụt.
"Ủa mất điện hả?"
"Sao tối thui quá vậy?"
"Chương trình bị lỗi à?"
Tách.
Ánh đèn từ chính giữa sân khấu bật sáng, toàn bộ ánh sáng trong phòng đều chỉ tập trung vào Lee Sooyeon, người duy nhất đang tỏa sáng trên vũ đài. Seunghyun không rõ em đang biểu diễn bài gì, hay những người xung quanh đang hò reo như thế nào, thứ duy nhất anh quan tâm chỉ là bóng dáng trắng muốt trên sân khấu.
Đẹp... đẹp quá.
Sooyeon diện một bộ hanbok cách tân màu trắng với nút thắt màu đỏ làm điểm nhấn, búi tóc sau gáy được tô điểm bằng một chiếc trâm cài tóc lấp lánh, đơn giản nhưng hiệu quả đến không ngờ. Seunghyun mải đuổi theo thân hình lả lướt mềm mại của em mà quên béng cả việc quay video lại cho các bố, may mà Seungyoon bên cạnh vẫn đủ tỉnh táo để tháo chiếc máy ảnh từ trên cổ ông anh trai sinh đôi mồm vẫn còn đang há hốc để quay lại giùm. Cả hội trường gần như nghẹt thở trước màn trình diễn của Sooyeon, ngay khi tiếng nhạc vừa kết thúc tiếng vỗ tay vang lên rần rần như pháo nổ, có người còn đứng hẳn dậy để vỗ tay cho tăng phần náo nhiệt. Sooyeon cúi đầu chín mươi độ để kết màn, trước khi xuống sân khấu còn đưa mắt xuống hàng ghế khán giả tìm người cần tìm, tìm thấy rồi liền mỉm cười nhẹ một cái.
"Giải nhất thuộc về..." Ngài trưởng ban tổ chức còn cố tình kéo kính xuống tận họng giả bộ nhìn cho rõ để kéo dài thời gian, Seunghyun bên ngoài bình thản nhưng thực chất bên trong đã niệm tên Sooyeon 7749 lần.
"Nếu không phải Sooyeon giải nhất em sẽ kiện ban tổ chức cơ cấu đấy." Seungyoon ghé vào tai Seunghyun thì thầm làm anh phải vội vàng bịt miệng nó lại, nói cái gì vậy trước mặt mình là ban giám khảo kia kìa, mặc dù anh thấy nó nói không hề sai.
"...số báo danh 08, Lee Sooyeon."
Seunghyun chỉ kịp lướt qua bóng dáng em trên sân khấu vì còn bận rộn chuẩn bị hoa vào cánh gà chúc mừng, nhưng chí ít thì anh cũng biết Sooyeon đang rất vui. Seungyeon bảo hôm nay con bé không đi được nên anh chắc chắn phải đem hoa tặng chị dâu giùm nó, còn bảo phải là người tặng đầu tiên cho chị chứ không phải bố con thằng nào, mà chính vì vậy anh phải xuất hiện trước mặt Sooyeon càng sớm càng tốt. Seunghyun ừ hử cầm theo bó tulip cũng do em gái đích thân chọn, đi qua đi lại trong cánh gà đợi Sooyeon xuống. Seungyoon đã lủi đi đâu mất, đến cả máy ảnh cũng đưa lại cho anh, nói thằng bé đi một lát rồi về.
Sooyeon vừa bước xuống sân khấu vừa nói chuyện với thí sinh hạng hai, mới đi xuống đã thấy Seunghyun đợi sẵn. Em vui vẻ vẫy tay với các bạn, sau khi nhìn các bạn quay lưng đi mới chạy lại chỗ Seunghyun.
"Chúc mừng em, em làm tốt lắm."
Xung quanh tiếng người nói xôn xao nhưng toàn bộ sự tập trung của Seunghyun chỉ đặt lên người Seungyeon, giống như tầng tầng lớp lớp âm thanh đều bị chặn lại bởi một bức tường vô hình nào đó. Sooyeon tiến lại gần, mỉm cười nhận bó hoa tulip trong tay Seunghyun, cúi đầu mân mê cánh hoa trong tay mình, giọng em nhẹ bẫng.
"Ừm, đây là lần đầu tiên em được chúc mừng bằng hoa tulip đó."
"Vậy sao?"
Seunghyun hiểu điều Sooyeon muốn ám chỉ. Thực ra trước khi tới đây Seungyeon đã nói cho anh rồi, hoa tulip có nghĩa là "niềm đam mê, tuyên bố chủ quyền trong tình yêu".
"Anh phải là người tặng chị dâu đầu tiên, để khi bất kỳ ai có ý định tới gần nhìn thấy bó hoa này trên tay chị ấy sẽ biết chị ấy là hoa đã có chủ rồi."
Seunghyun dù có hơi chậm tiêu nhưng anh biết ý của đứa em gái nghịch ngợm là gì, anh biết anh phải tỏ tình với Sooyeon. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời Sooyeon, cũng có thể sẽ trở thành một ngày trọng đại của cuộc đời anh nếu anh chịu nắm bắt cơ hội. Giác quan thứ sáu hiếm hoi xuất hiện nói với Seunghyun rằng nếu hôm nay anh không chịu hành động hay có ý định trì hoãn kế hoạch vĩ đại này, có thể Sooyeon sẽ tuột mất khỏi tay mình. Seunghyun cứ ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi, Sooyeon đối diện vẫn mỉm cười kiên nhẫn ngước lên nhìn anh, đợi anh nói ra những lời giấu kín trong lòng.
"Ừm, Sooyeon à, anh..."
"Ơ, chị Sooyeon, chị vẫn ở đây ạ?" Mấy cô nàng hậu bối khóa dưới chịu trách nhiệm hóa trang và trang điểm đi ngang qua thấy quán quân hôm nay cùng với ai đó đứng trong một góc tối thui liền chạy lại cúi đầu chào Seunghyun rồi kéo tay Sooyeon, hậu trường vốn chỉ có hai người bỗng chốc ồn ào đông đúc hẳn.
"Chị ơi, chị đi chụp ảnh với tụi em được không ạ, tụi em cứ đi tìm chị mãi. Anh ơi, bọn em mượn chị Sooyeon một lúc được không ạ, chỉ một lúc thôi?"
Ủa em?
Lời nói Seunghyun dùng hết can đảm để nói ra đột nhiên bị chặn đứng, anh không còn cách nào khác là gật đầu. Sooyeon ngay lập tức bị mấy cô em gái lôi tuột đi mất, trong lòng Seunghyun bỗng dâng lên một nỗi mất mát nho nhỏ.
Em của mình bị người ta đưa đi mất rùi.
.
Seunghyun đi dạo một vòng trong lúc đợi Sooyeon, đến khi quay lại đã thấy chỉ còn một mình Sooyeon đứng ngoài hành lang, trên tay vẫn là bó tulip khi nãy anh tặng em. Seunghyun cầm theo áo khoác khoác lên đôi vai trần đang run run ngoài gió lạnh của Sooyeon, em thấy có tiếng động liền quay lại nhìn, nhận ra là anh liền mỉm cười.
"Anh đã đi đâu vậy?" Sooyeon lên tiếng hỏi khi cả hai đã bắt đầu đi bộ về nhà. Seungyoon nói mình buồn ngủ nên đã về nhà trước, bảo anh nhớ tháp tùng Sooyeon về nhà cho cẩn thận, người đẹp vậy ra đường dễ bị bắt cóc lắm. "Em có đi tìm xung quanh mà không thấy anh đâu, gọi điện thoại cũng không thấy anh bắt máy."
Seunghyun rút điện thoại từ trong túi quần, thử bấm nút nguồn liền phát hiện nó đã sập từ bao giờ.
"Anh xin lỗi. Chiều nay trước khi tới đây anh quên không sạc, chắc nó đã sập nguồn mà anh không biết. Anh chỉ đi loanh quanh đây đợi em thôi, với lại..." Seunghyun giơ cái túi trong tay lên, "mua trà sữa cho em."
"Sao anh biết em muốn uống trà sữa vậy?" Sooyeon cười khúc khích nhận ly trà sữa từ tay Seunghyun, anh còn chu đáo cắm luôn ống hút giúp em. Ly trà sữa nhài thơm nhẹ làm Sooyeon hút liền một hơi thỏa mãn vô cùng, lắc ly trà lên cho đều trong lúc cặp má lúng búng nhai trân châu. Seunghyun nhìn gương mặt đã được tẩy sạch lớp trang điểm của em, tuy không còn sắc nét như lúc đứng trên sân khấu nhưng dáng vẻ hiện tại của em chính là dáng vẻ anh thích nhất, đơn thuần và thiện lương vô cùng, vu vơ hỏi.
"Thấy sao, lần này tham gia thi thấy có vui không?"
"Vui chứ, em được giải nhất mà, sao lại không vui được." Giọng Sooyeon đều đều, em thở một hơi thật sâu, "em được quen với rất nhiều bạn mới, được trải nghiệm những điều mới, được thử thách bản thân. Cũng được nhiều người chú ý hơn nữa. Đó là những thứ trước đây em chưa từng có cơ hội trải qua."
Sooyeon nói em đang vui nhưng dựa vào những gì Seunghyun hiểu biết về em, em chẳng vui như cách em đã nói. Anh bước chậm hẳn lại, cơ thể cũng vô thức tiến lại gần, chỉ để nghe những gì em nói rõ hơn.
"Nhưng em cũng nhận ra, hóa ra ở thế giới này, không phải ai được mình đối xử tốt cũng sẽ cư xử tử tế với mình. Dĩ nhiên là em hiểu, con người ai mà chả có tính cạnh tranh, chẳng qua là nhiều hay ít." Sooyeon nói bâng quơ, nhưng Seunghyun biết em đang nhắc tới những tin đồn vây quanh em kể từ lúc em tham gia dự thi tới giờ, rồi cả việc giày cao gót của em đột nhiên bị gãy ngay trước khi thi vòng bán kết. Sooyeon không còn cách nào khác là lên biểu diễn bằng chân trần, may mà mọi chuyện vẫn kết thúc một cách thuận lợi. Lúc mọi người biết được mà tức giận, Sooyeon còn cười xòa bảo rằng may quá, ít nhất thì nó gãy trước khi em lên sân khấu. Chứ nếu đang biểu diễn mà gãy, chắc em đã ngã trẹo chân và không thể hoàn thành nốt bài thi của mình.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Lee Sooyeon hoàn hảo và tỏa sáng trong mắt Choi Seunghyun đột nhiên thu bé lại, chỉ còn là một cô gái mười bảy tuổi mỏng manh và mang nhiều nỗi sợ. Seunghyun chợt nhận ra cho dù bên ngoài em có tự tin đến mấy, có mạnh mẽ và tự lập đến bao nhiêu, em vẫn biết yếu đuối, và mệt mỏi.
Có lẽ cụ tổ bảy đời của Seunghyun lại hiển linh nhập vào anh một lần nữa, Seunghyun nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt vì cầm trà sữa quá lâu của em, đan mười ngón tay vào nhau làm Sooyeon giật bắn mình, mắt hoa đào mở lớn.
"Vậy thì, để anh bảo vệ em nhé, được không?" Bảo vệ em khỏi những thứ xấu xa và tồi tệ của thế giới này, trở thành tấm lưng vững chãi che chắn em khỏi những nguy hiểm và tàn nhẫn, chỉ để em nhìn thấy tất thảy những thứ xinh đẹp và tuyệt vời nhất trên thế gian. Sooyeon biết ý Seunghyun nói có nghĩa là gì, nhưng em vẫn mỉm cười hỏi lại.
"Với tư cách anh trai sao?"
Liệu liệu mà trả lời nhe cha nọi, không có bay vào brotherzone lại mở nhạc Mr.Siro lên khóc bây giờ.
"Không phải," Seunghyun chắc chắn cụ tổ anh đang nói chứ không phải anh, đời nào anh tự tin như vậy được, "với tư cách là bạn trai của em."
"Lee Sooyeon, em có thể trở thành người yêu của anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top