Ngoại truyện 2: Vẫn là Choi Seungho và Jung Jaeyong
Sự thật đã được chứng minh, con của Yoon Jeonghan thông minh không chỉ khiến ba lớn ba nhỏ xì trét mà còn khiến cả anh em trong nhà ngỡ ngàng, dù anh em trong nhà cũng không thua kém gì. Seungho dán lại miếng chặn pheromone sau khi đã để ba đứa em hít đủ, đứa nào đứa nấy gật gù như gà mổ thóc, giơ chai Felicity lên.
"Chuẩn đét, chính ló."
"Ềi, nhưng mà kể cả thế, chắc gì đã là ẻm kiếm vì anh. Ý anh là, em ấy không có lý do gì để làm vậy cả ý. Nếu Jaeyong thích ngửi mùi của anh đến vậy ẻm hoàn toàn có thể bảo anh cho ngửi mùi giống như mấy đứa mà. Chưa kể ngày nào tụi anh cũng gặp nhau..."
"Vì anh dâu yêu anh thôi." Seungyeon nói với vẻ mặt thản nhiên tỉnh rụi như kiểu chuyện này chẳng có gì bất ngờ. Dấu chấm hỏi hiện lù lù trên đầu Seungho, ủa rồi nước hoa này thì liên quan gì đến việc Jaeyong thích anh, mặc dù khóe môi không nhịn được nhếch lên cao chứng tỏ người nghe cũng thích bỏ mẹ.
"Trước đây Junho từng kể với em, ba cậu ấy cũng có thói quen sưu tầm tất cả mọi món đồ có mùi pheromone của bố cậu ấy, chỉ để lúc không gặp nhau thì ngửi cho đỡ nhớ. Đến tận bây giờ chú Minghao vẫn giữ thói quen uống một ly cà phê mỗi buổi sáng cho dù trước khi gặp chú Jun chú ấy ghét đến tận xương tận tủy món này luôn, chỉ thích mấy món heo thì như trà xanh thôi."
Bộ trà đạo giá năm trăm ngàn won của Minghao nổi danh trong group chat đến mức Jeonghan từng ngỏ ý mượn về dùng thử coi có gì đáng giá vậy không, để rồi Jisoo vả cho một cú.
"Mày tính vừa nằm vừa thiền hay gì? Đừng tưởng bố không biết hôm trước mày ngồi thiền được năm phút đã nằm vật ra ngủ nước dãi chảy ròng ròng nhé. Tao còn có ảnh chồng mày chụp lại đây này."
Seungcheol phải hứa hết nước hết cái rằng sẽ mua cho cậu một bộ trà đạo tương tự mới đảm bảo tối nay được ngủ ngon trên giường.
Quay lại vấn đề chính thì, Seungho cầm lọ nước hoa minisize trên tay xịt thử một chút ra không khí, ngửi ngửi thử xem rốt cuộc pheromone của mình trông như thế nào.
"Ồ, hóa ra là như này sao?" Trước đây khi mới có pheromone Seungho còn có thể ngửi được mùi của chính mình, nhưng lâu dần anh chẳng thể ngửi được nữa, có lẽ do khứu giác đã ngửi nhiều thành quen, cái mũi nhờn bớt rồi. Mùi cam sả này cực kì thanh, nhẹ bỗng và tươi mát, cảm giác vô cùng ấm áp nhưng không quá ngọt ngấy, khiến con người ta ngửi một lần chỉ muốn ngửi mãi. Seungho đã hiểu vì sao đám nhóc nhà này mê mùi anh đến như vậy, huống hồ chính chủ nhân của nó nãy giờ cứ liên tục xịt rồi hít, xịt rồi hít, nghiện như bị tẩm đá.
"Bởi vì anh dâu yêu anh nhưng lại không dám thể hiện ra, nên anh ấy mua nước hoa có mùi của anh về, thử qua thật nhiều hãng để tìm thấy mùi giống anh nhất, những lúc nhớ anh có thể ngửi mùi nhớ người." Seungyeon càng nói càng tự thấy bản thân mình đỉnh, che miệng cười hi hí, mấy đứa còn lại bắt đầu vỗ vai Seungho bôm bốp làm anh đỏ bừng cả mặt, "Chứng tỏ anh Jaeyong nghiện anh cả nhà mình lắm rồi."
Không phải Seungho không tin vào mớ giả thuyết tình yêu tình ái của ba đứa em mê hóng chuyện thích diễn vai Conan nhà mình, chỉ là tự dưng bảo Jaeyong yêu anh, làm sao Seungho tin ngay được. Cơ mà giống như Seungyeon đã nói, muốn biết có đúng hay không, cứ phải thử một lần đi đã.
Seungho kiếm cớ nói muốn mượn Jaeyong một ít tài liệu cho Seunghyun, thành công nhận được một vé ghé qua nhà em chơi. Căn nhà vẫn sạch bong gọn gàng như lần cuối cùng Seungho ghé qua bốn tháng trước, mà thực ra lần nào Seungho qua nhà cũng thấy nhà em sạch sẽ vô cùng. Jaeyong kể papa Taeyong của em thích mọi thứ lúc nào cũng phải tươm tất, lâu dần cả em và ba Jaehyun cũng vậy luôn, cái gì cũng phải có vị trí của nó.
"Anh có muốn uống một chút nước không?" Jaeyong chẳng đề phòng gì, em đặt balo lên sô pha, đoạn bước vào trong bếp xem có gì mời anh được không. Seungho lắc đầu, nói ban nãy anh vừa được bạn mời một cốc soda, trong bụng vẫn còn lọc ọc nước lắm.
"Vậy thì anh cứ tự nhiên nhé, anh biết rồi mà, phòng em ở bên trái."
Như chỉ chờ có vậy, Seungho đem theo trái tim đánh lô tô trong ngực, tiến về phía cửa phòng đóng kín, đặt tay lên nắm cửa. Hồi hộp quá, nhỡ đúng như mình nghĩ thật thì...
"Ấy, từ từ đợi đã." Jaeyong chợt nhớ ra cái gì đó, em hoảng hồn vứt toẹt ly nước trên bàn, phóng vội về phía anh hòng ngăn Seungho lại. Tiếc là đã quá muộn, Seungho đã thành công đạt được mục đích, cửa phòng vừa mở ra anh đã có cảm giác mình được ngâm trong một hũ cam sả ngọt ngào. Mùi cam sả tràn ngập khắp căn phòng bé xíu, tới mức Seungho nghĩ có khi nào anh nhặt bừa một món trong phòng lên cũng có mùi cam sả hay không, như kiểu đứa nhỏ này đã sưu tầm hết tất cả mọi món đồ có mùi cam sả đặt hết trong căn phòng này vậy.
Jaeyong đỏ bừng mặt, em quên mất không thông khí trong phòng rồi.
Seungho nhếch môi lên cười, nắm lấy cổ tay Jaeyong kéo em vào trong phòng, đóng cửa lại ép em đứng tựa vào ván cửa. Jaeyong ngại đến mức chả dám nhìn anh, em cụp mắt xuống, lông mi dài run run theo từng nhịp thở khiến Seungho thấy dễ thương kinh khủng khiếp, chỉ muốn cắn em một cái rồi giấu đi, để không ai được nhìn thấy một Jung Jaeyong đáng yêu như thế này cả. Seungho càng lúc càng cúi gần, cả lông tơ trên gương mặt em anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, hơi thở trầm thấp vấn vít ngay trước mũi khiến Jaeyong xấu hổ rụt cả người lại, càng không dám mở mắt ra. Con thỏ nhỏ đã chui đầu vào rọ này dù bị trêu đến mấy cũng không chịu khuất phục, Seungho mỉm cười, ôm eo em kéo mạnh, áp sát vào người mình.
"Jung Jaeyong, em không có gì muốn nói với anh sao?"
"Nhìn anh, nhìn anh đi Jaeyong."
Jaeyong lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng vẫn hy vọng anh chưa khám phá ra bí mật nhỏ xíu này của mình, em nhất quyết không để anh lừa vào bẫy đâu. Seungho có cố gắng cúi xuống ngang với tầm mắt em đến mấy Jaeyong cũng không chịu nhìn thẳng vào anh, đôi môi đỏ tươi vì mím quá chặt mà chuyển qua màu đỏ ửng, sắc đỏ quyến rũ nổi bật trên gương mặt trắng nõn cực kỳ thu hút ánh nhìn.
"Em thích mùi của anh đến vậy sao?"
"Nhảm nhí, ai nói đây là mùi của anh." Tim Jaeyong đột nhiên bị câu hỏi của Seungho đánh trúng run lên một cái, chân nhũn ra suýt nữa thì ngã, nhưng chiến binh công lý này vẫn kiên cường mở to mắt ngẩng phắt lên nhìn anh, môi bĩu ra. Seungho biết thừa em thích nhưng không dám nhận, xuôi theo em thì đúng là anh bị ngu, vẫn cứ hỏi tiếp.
"Có phải nhớ anh đến mức tìm mọi cách kiếm mùi tương tự anh để có cảm giác như anh đang ở bên em không?"
"Không phải, ai thèm nhớ anh."
"Ồ, vậy là em thừa nhận em đang tìm mùi tương tự như anh rồi. Có phải em nghiện anh quá nên đêm về phải có mùi của anh mới ngủ được không?"
"Đã bảo không phải mà."
Jaeyong giãy nảy, người ta đã bảo là không phải rồi, mắc gì cứ hỏi đi hỏi lại quài vậy. Ánh mắt Seungho chiếu thẳng vào mắt em như thiêu như đốt khiến Jaeyong dù đang giả bộ cứng cỏi cũng phải né tránh, nóng bỏng đến mức có thể xuyên thủng tâm tư sâu kín trong lòng em.
"Anh nhặt được cái này." Seungho lấy mẩu giấy từ trong túi ra cho em, Jaeyong chỉ cần liếc qua đã biết tờ giấy đó là gì, xấu hổ giơ hai bàn tay lên che mặt. Hôm trước em có nhắn tin hỏi anh liệu em có bỏ quên đồ gì trong vở anh không mà Seungho chối, xem ra tên này lừa em rồi. Em còn đang hy vọng anh không hiểu những gì em viết trên giấy, để rồi nhận ra Choi Seungho thông minh như thế và dựa vào hành động của anh bây giờ, hẳn là đã biết được bí mật của em.
"Jaeyong à," Seungho đột nhiên thở dài, giọng anh nghe sầu ơi là sầu, "thừa nhận thích anh khó đến vậy sao?"
Jaeyong không trả lời, chôn đầu thật sâu vào ngực anh, Seungho chỉ có thể nhìn thấy chỏm đầu bông xù mềm mại. Anh hôn một cái lên mái tóc em, hạ thấp người xuống để em nghe thật rõ, nói nhỏ xíu.
"Jung Jaeyong, nếu em không nói, vậy thì để anh nói."
"Jung Jaeyong, em nghe cho rõ đây, anh yêu em."
"Thực sự rất yêu em."
"Không phải vì muốn trêu em nên muốn tỏ tình, cũng không phải vì biết em thích anh nên mới nói như vậy để an ủi em," Cục bông trong lòng ngọ nguậy tính mở miệng phản bác, Seungho đã nhanh chóng nói trước, "anh yêu em từ rất lâu rồi, từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức nghĩ về em, nhớ em, tưởng tượng về em đã trở thành một thói quen của anh."
"Chỉ đợi một ngày được bắt cóc em về nhà, mở mắt ra là có thể nhìn thấy em, nhắm mắt lại cũng là em, làm với em tất cả những chuyện mà những người yêu nhau có thể làm."
Gương mặt Jaeyong giờ chẳng khác gì quả cà chua chín, chạm vào cũng có thể bỏng, nắm lấy vạt áo anh thật chặt, tim đập thình thịch. Seungho đoán thỏ con hẳn là đang ngại lắm vì lời tỏ tình bất chợt này, hôn một cái nhỏ vụn lên tai em.
"Jaeyong thật sự không thích anh sao? Thật sự một chút cũng không sao?"
"Không...không phải..." Tiếng Jaeyong hơi run, nhưng ít nhất thì em cũng đã cố gắng hết sức để trả lời lại cho tròn vành rõ chữ, "Em cũng thích anh mà."
Nói rồi lại tiếp tục hóa kiếp đà điểu, chôn đầu vào hõm cổ anh. Seungho hài lòng vì nhận được câu trả lời mà anh muốn, tung ra đòn chí mạng cuối cùng.
"Em có muốn làm người yêu anh không?"
Một tiếng ưm nhỏ xíu vọng ra từ trong ngực Seungho, anh liền kéo em ra khỏi mình, nâng hai má em lên để nhìn thấy người thương rõ hơn. Mặt Jaeyong thực sự đỏ kinh khủng khiếp, môi nhỏ bĩu ra như đang dỗi, mí mắt phiếm hồng và bờ mi rợp bóng vẫn đang cố gắng lẩn tránh ánh nhìn như thiêu như đốt. Ngón tay cái của Seungho mân mê xoa xoa làn da mịn màng, rồi như không kìm được nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn đang chu ra như đang thách thức.
"Ưm."
Jaeyong kêu lên một tiếng bất mãn khi môi nhỏ bị cướp mất, phản đối cho có lệ vậy chứ hoàn toàn không có ý định đẩy ra. Seungho được đà lại càng lấn tới, bá đạo ngấu nghiến cánh môi mềm làm nó sưng đỏ cả lên, đôi môi ngọt ngào vị đào mà anh mơ về bao lâu nay bị giày vò đến đỏ tấy. Lần đầu được hôn nên Jaeyong chẳng thể kiểm soát được buồng phổi mình, hơi thở dồn dập cùng không khí trong phổi dần dần bị rút cạn khiến em vội vàng đập lên vai anh liên hồi, vừa được thả ra liền thở lấy thở để. Seungho nhìn người yêu hít ra hít vào, môi mấp máy thở hổn hển trong khi đôi mắt to tròn ngập nước giương lên nhìn anh đầy trách móc, không nói không rằng vòng tay qua eo em, để lưng em tựa vào cánh cửa mà kéo em vào một nụ hôn khác, lần này dịu dàng hơn hẳn. Seungho tỉ mẩn phác họa theo đường viền của đôi môi đầy đặn, khẽ liếm một cái khiến cho thân thể Jaeyong run lên, nhũn ra dựa cả vào người anh. Miệng nhỏ hơi hé ra, anh thành công bắt lấy cái lưỡi đang tìm cách chạy trốn mà nút lấy nó, vừa liếm mút lại vừa thăm dò, trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng chậc chậc của môi lưỡi va chạm vào nhau.
Ting ting.
Tiếng cửa mở khóa thành công, tiếng bước chân lao xao, và cả giọng nói ngạc nhiên của Taeyong khiến Jaeyong giật bắn cả mình.
"Ơ, Jaeyong về rồi nè."
"Hình như có cả Seungho thì phải." Jaehyun nhìn đôi giày thể thao nam đặt ngay ngắn bên cạnh, chỉ cho Taeyong xem. Jaeyong đã gấp đến mức hít thở không thông, cánh tay bé nhỏ ra sức đẩy Seungho ra, nhưng tiếc là Seungho khỏe quá, đôi tay như gọng kìm không chịu buông mà vẫn khóa chặt em lại. Đôi mắt em đỏ bừng đẫm nước, chỉ cách một cách cửa là hai ba của em, hẳn là không biết con trai mình đang nằm trong vòng tay của con trai nhà người ta, môi bị hôn đến sưng phù. Seungho tiếc nuối hôn nốt một cái đánh chóc rồi thả em ra, sợi chỉ bạc mờ ám kéo giữa môi em và môi anh mãi mới chịu đứt, thò tay nhéo nhéo eo em.
"Tha cho em đó, hôm khác phải bù lại cho anh."
Taeyong còn đang tính gõ cửa hỏi xem có đúng là Seungho tới không, Jaeyong đã mở cửa, đằng sau là Seungho đang cầm một tập tài liệu dày cộp cười tươi như hoa. Đứa con trai của cậu không hiểu sao trông có vẻ ngại, lí nhí nói anh tới nhà lấy đồ thôi, giờ sẽ về ngay ạ. Jaehyun hỏi Seungho có muốn ở lại ăn tối không, Seungho liền khéo léo từ chối, nói cả nhà đang ở nhà đợi cơm rồi. Taeyong thấy vậy cũng không có ý định níu kéo nữa, một nhà ba người tiễn Seungho ra tận cửa.
Ừ thì, hai cặp môi như hai lát thịt bò thái vội thế kia trông cũng không có đáng nghi miếng nào đâu hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top