Ngoại truyện 1: Choi Seungho - Jung Jaeyong
Câu hỏi: Jung Jaeyong đối với Choi Seungho là gì?
Câu trả lời dài dòng văn tự nhằm kéo dài cho đủ số chữ yêu cầu: Là nguồn gốc của tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, là cảm hứng đằng sau tất cả những gì anh làm.
Câu trả lời ngắn gọn đi thẳng vào trọng tâm: Là cả sinh mệnh của Choi Seungho.
--
"Này, anh ấy lại tới rồi." Cậu bạn ngồi bàn sau cười cười vỗ vai Jaeyong, người vẫn còn đang cố gắng cặm cụi viết nốt mấy dòng cuối, chỉ tay về phía bóng hình đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, "Nhanh lên nhé, không anh ấy lại đợi lâu."
Jaeyong ngẩng đầu lên, thấy Seungho đang nhìn về phía mình liền mỉm cười thật tươi, ra ký hiệu anh đợi em một chút nhé, em sắp xong đến nơi rồi. Seungho dịu dàng gật đầu, thân hình cao lớn đứng tựa vào cây cột phía đối diện nhìn ra sân bóng phía xa xa, trông cực kỳ đẹp trai lãng tử, chớp bừa cũng có thể thành một tấm poster phim. Jaeyong hoàn thành nốt phần công việc còn đang dang dở, đứng dậy đóng nắp bút đánh tách một cái, giấy tờ trên mặt bàn cọ vào nhau loạt xoạt. Cậu xếp gọn toàn bộ tài liệu bỏ vào cặp rồi chạy nhanh ra cửa, trước khi rời đi vẫn còn kịp vẫy tay với bạn.
"Mình đi nhé."
"Ừ, về cẩn thận nha."
Nhác thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc khóe miệng Seungho không nhịn được mà giương cao. Anh cúi đầu nhìn xuống người vừa chạy tới kéo tay mình, xoa đầu em làm tóc mái rối bù cả lên rồi vươn tay cầm lấy balo trên tay em. Jaeyong lắc đầu ý bảo em có thể cầm được mà, cũng đâu có nặng đến vậy.
"Không sao, đến cả em anh còn có thể bế bằng một tay được, cái balo này có nhằm nhò gì."
Jaeyong đỏ mặt bặm môi cấu tay anh một cái, cái con người này không biết học ai mà dạo này hay nói mấy câu kiểu vậy ghê. Anh có biết cứ nói mấy câu như vậy em sẽ đau tim lắm không? Em sẽ nghĩ về câu nói của anh cả ngày, tự tưởng tượng ra đủ mọi loại viễn cảnh rồi ngồi cười một mình như dở hơi đấy.
"Dạo này em có vẻ bận lắm nhỉ, đội tuyển học căng lắm sao?" Seungho chuyển balo qua vai này xách cho tiện, nắm tay kéo Jaeyong đi vào lề đường bên trong, "Lần nào anh thấy thầy cũng cho ra trễ hơn hẳn."
"Dạ, tụi em sắp có vòng thi loại nên thầy cho ôn luyện căng thẳng lắm," Jaeyong thở dài, ngày nào cậu cũng phải làm xong một đề dài như sớ, vừa dài vừa khó, lắm hôm làm xong chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc cho nhẹ đầu. "Có một số dạng bài mới xuất hiện trong kì thi lần này, thầy bảo có thể sẽ ra trong các câu nhằm mục đích phân loại, bọn em ít nhất phải nắm được sơ qua cách tiếp cận và hướng giải quyết mới có cơ hội."
Seungho nhìn sang thấy em mệt mỏi ngáp dài một cái, quầng thâm dưới mắt kéo dài đến tận cằm, trông thương không chịu được. Anh từng học đội tuyển nên cũng biết cường độ học tập sẽ vất vả như thế nào, nhất là tới gần lúc có kì thi, thâu đêm tới sáng là chuyện bình thường. Đối với alpha thể lực tốt như anh còn có thể vượt qua mà không hề hấn gì, chứ với omega lại còn yếu từ nhỏ như Jaeyong, anh chỉ sợ em không chịu nổi. Seungho từng nói với em chuyện này rồi, rằng tham gia đội tuyển sẽ khá là cực, không chỉ cần đến trí não mà còn cần đến cả thể lực và tinh thần nữa, em có muốn cân nhắc lại thêm không. Thế nhưng Jaeyong vẫn nhất quyết đòi tham gia cho bằng được, em bảo rằng em muốn được thử thách bản thân mình một lần, em không muốn chỉ vì sức khỏe yếu mà bỏ lỡ cơ hội.
Và Seungho không còn lựa chọn nào khác ngoài ủng hộ em. Jaeyong phải ở lại trường học thêm giờ đến tối muộn, Seungho sẽ là người đi loanh quanh đâu đó trong lúc đợi đón em, chuẩn bị cho em một chai nước hoa quả mà em thích, có đôi khi là một gói khoai lang dẻo để em nhâm nhi trên đường về, ngày nào cũng bắt em phải uống vitamin để bổ sung năng lượng. Seungho thậm chí còn từ chối lời mời đi chơi của bạn bè với lý do phải đi đón người nhà, thằng bạn chí cốt của anh chỉ cười khẩy.
"Gớm, còn chưa cua được người ta đã dám gọi người nhà cơ à?"
Ừ thì chưa, nhưng kiểu gì cũng chả là người của tao. Trong cái trường này làm gì có ai không biết Choi Seungho là của Jung Jaeyong và Jung Jaeyong là của Choi Seungho đâu, người ta còn mặc định hai người đang yêu nhau rồi, mà chẳng có ai trong hai đứa có ý định phân bua giải thích. Chỉ có những đứa bạn cực thân với Seungho và Jaeyong mới biết rõ tình trạng mập mờ nước đôi trên tình bạn dưới tình yêu của hai đứa này thôi, và chúng nó bấm bụng bảo nhau hẳn là hai đứa cũng thích cái tin đồn đấy bỏ xừ ra mới không thèm chối.
Choi Seungho có cảm thấy oan ức vì lời buộc tội đến từ những người anh em chí cốt không?
Dạ thưa, không.
Jung Jaeyong thì sao?
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng là không.
Hai người cứ duy trì tình trạng mập mờ như vậy, từ bao giờ Seungho cũng không rõ. Quãng thời gian hai đứa quen nhau đã quá lâu, lâu đến mức Seungho nghĩ anh còn hiểu em hơn cả chính bản thân mình. Jaeyong không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen, là thứ mà anh không thể sống thiếu nổi. Seungho chắc chắn rằng mình yêu em hơn bất kỳ ai trên thế giới này, à, dĩ nhiên là trừ gia đình thân thương của anh ra, hai phạm trù tình cảm này không chồng lên nhau được. Nhưng anh không chắc Jaeyong đối với mình là loại tình cảm gì. Anh em? Con của bạn thân của ba? Một người bạn thân? Hay cũng như anh, coi cậu là điểm mềm mại nhất trong tim mình? Anh chỉ biết Jaeyong không ghét bỏ sự thân mật của anh, em rất thoải mái để anh chăm sóc, dựa vào anh mỗi khi em thấy mệt, cần một người ở bên cạnh vỗ về. Còn trong ánh mắt ngây thơ ấy liệu có chứa bóng hình của anh hay không, Seungho chẳng dám tự huyễn hoặc chính bản thân mình.
"Anh không biết có giúp gì được cho em không, nhưng mà..." Seungho vừa đi vừa nói trong khi Jaeyong quay sang nhìn anh chăm chú như muốn nuốt từng lời vào tai, "anh vẫn còn giữ vở ghi của đội tuyển năm ngoái, trong đó có khá đầy đủ các dạng và bài tập thầy chữa. Em có muốn mượn không?"
"Có chứ ạ." Giọng Jaeyong phấn khởi hơn bao giờ hết, gương mặt em vui tươi như đứa nhỏ vừa chọn được món đồ chơi ưng ý, mắt nhắm tít cả lại. Seungho phì cười xoa xoa đầu em, bảo vậy thì lát nữa ghé qua nhà anh chút nhé, để anh lấy rồi đưa cho.
.
Jaeyong có vẻ đã sử dụng cuốn vở khá tốt, bằng chứng là khi cuốn vở quay về với Seungho, mép vở đã bị lật đến sờn cả ra, trang giấy vì bị sờ nhiều mà mỏng hơn hẳn. Seungho bảo em cứ cầm luôn đi dù sao anh cũng đâu có dùng nữa, Jaeyong nói bữa trước em có nghe Seunghyun nói thằng bé cũng muốn vào đội tuyển, biết đâu sẽ có lúc đứa nhỏ cần đến thì sao. Seungho nhìn nét chữ như gà bới của mình cùng hàng tá công thức viết note chỗ nọ chỗ kia, chỗ thì nháp nhỏ xíu bằng bút chì bên cạnh phần bài làm khiến cuốn vở tự dưng lung tung lộn xộn kinh khủng khiếp, tự hỏi không biết em có chê nếu chồng tương lai của em chữ xấu không? May là anh vẫn ghi chú lại từng dạng quan trọng đàng hoàng, đóng khung bút đỏ hẳn hoi, chứ để em cầm cuốn vở cả tháng trời lại không giúp được gì Seungho sẽ cảm thấy bản thân vô dụng lắm.
Một mảnh giấy nho nhỏ gập tư trượt ra khỏi cuốn vở, rơi xuống dưới chân Seungho. Anh đặt vở ghi lên bàn rồi mới cúi người xuống, ngón tay thon dài kẹp chặt lấy mảnh giấy, nhặt lên. Seungho đoán chắc mẩu giấy này là của Jaeyong bỏ quên, có lẽ là giấy nháp.
Hoặc không, vì chả có tờ giấy nháp nào lại gấp đẹp như vậy cả. Seungho tò mò mở ra nhìn, và nội dung bên trong nhiều chữ hơn anh tưởng tượng.
Với lại, ừm, hơi khó hiểu nữa.
"Nu Evo – 7/10: Mùi hắc, hương hơi nồng, không giữ được mùi lâu. Tuy vậy ngửi quen cũng cảm thấy khá thoải mái.
Kosmos – 8.5/10: Tạm được, không giống lắm, cảm giác hơi nhiều sả, hít nhiều nhức mũi.
Lullaby – 9.5/10: Rất thơm, nhưng không phải.
Felicity – 10/10"
Seungho từng tự tin mình hiểu Jaeyong, nhưng giờ anh chắc chắn mình chả hiểu cái mẹ gì. Mặc dù vậy thì Seungho nghĩ có lẽ em đang đánh giá mùi nước xả vải hay một cái gì đó tương tự thế, mấy cái tên kỳ cục đầu hàng có vẻ như là tên hãng nước giặt. Seungho thử rút máy ra tra xem Nu Evo là cái gì, kết quả trả lại cho anh là logo một hãng nước hoa khá nổi tiếng.
Hửm, nước hoa á? Jaeyong xưa giờ đâu có dùng nước hoa? Hay em tính mua nước hoa tặng cho ai? Em có người thương rồi à? Thằng đấy là thằng nào? Hàng loạt câu hỏi chạy rần rật trong não khiến Seungho đứng thừ cả người ra, không để ý cô em gái đã đứng sau lưng từ bao giờ, tò mò đọc tờ giấy trong tay anh.
"Dạo này anh đang nghiên cứu nước hoa à?" Tiếng Seungyeon vang lên sát bên tai khiến Seungho giật bắn mình, đứng sau con bé còn có cả Seungyoon đang cầm trên tay một nửa quả quýt ăn dở, chắc là quýt Jeju chú Seungkwan vừa mang sang. Seungho đưa tờ giấy trong tay cho Seungyeon, lắc đầu.
"Không phải, của Jaeyong."
"Của anh dâu á?" Con bé thuận miệng gọi ngọt xớt, Seungho nghe nhiều mà chả buồn sửa (thực ra là không muốn sửa), anh chỉ gật một cái coi như đồng ý. "Anh dâu quan tâm đến nước hoa từ bao giờ vậy?"
"Anh cũng không biết, bình thường em ấy có bao giờ dùng nước hoa đâu."
Jaeyong vẫn chưa đủ mười tám tuổi nên cơ thể em vẫn chưa có pheromone, Seungho đi cạnh em chỉ ngửi thấy mùi đào nhàn nhạt, có lẽ là từ sữa tắm.
"Theo như những gì em thấy, có vẻ anh ấy đang tìm một mùi nước hoa hợp ý mình. Anh coi nè, ảnh còn chấm cả điểm nữa. Nhưng anh Jaeyong chỉ ghi tên hãng chứ không ghi tên mùi, có lẽ ảnh đang tìm đúng một mùi của nhiều hãng khác nhau."
Kể ra ba nhỏ mở Conan với Sherlock Holmes cho con bé xem từ sớm cũng có tác dụng ra phết chứ đùa. Seungyeon lắc lắc ngón tay, không phải, cái này là kỹ năng đặc biệt chỉ con gái mới có thôi, thuật ngữ giới chuyên môn gọi là giác quan thứ sáu.
"Hơn nữa, ở đây ảnh có nhắc đến mùi sả. Em không rành lắm về mùi của Kosmos, nhưng nếu kiểm tra danh sách các mùi hãng có bán chắc sẽ ra mùi anh Jaeyong đang tìm thôi."
"Là mùi cam sả nhé." Seungyoon nói với lên, giơ điện thoại ra chỉ cho hai anh em xem những gì cậu vừa tìm kiếm. Seunghyun tới trễ không hiểu anh em nhà mình tự dưng tụm năm tụm ba với nhau làm gì, Seungyoon thấy mặt anh trai sinh đôi cứ ngơ ra, kéo anh tới làm một khóa bổ túc gấp.
"Ò, thế có nghĩa là mọi người đang muốn tìm xem mùi anh Jaeyong đang tìm là mùi gì đó hả?" Seungho hoang mang gật đầu, anh cũng không biết tại sao mình bị lôi kéo vào trò chơi trinh thám này. Ban đầu rõ ràng nó chỉ là một tờ giấy Jaeyong để quên, anh cũng chỉ tò mò mở ra xem sao, cuối cùng lại thành chuyên mục "Tìm ra tui đi rồi bạn sẽ có phần thưởng".
Phần thưởng thì không có, nhưng nghe có vẻ vui.
Seungyeon lên trang web của các hãng còn lại trong danh sách kiểm tra, xác nhận cả bốn hãng đều có mùi cam sả.
"Nhắc đến mùi cam sả mới nhớ, pheromone của anh Seungho là mùi cam sả còn gì nữa."
Seunghyun nghiêng đầu, giọng điệu nửa ngờ vực nửa hoang mang. Lời Seunghyun nói làm cả bốn người giật bắn mình, ừ nhỉ, trùng hợp vậy sao? Seungho đã đủ mười tám tuổi vào tháng sáu năm nay, và mùi pheromone của anh là mùi cam sả. Mấy đứa nhỏ có vẻ thích mùi pheromone của anh lắm, còn nói ngửi cổ anh xong tự dưng thèm một cốc trà đào cam sả ghê.
"Này, tự dưng anh lại có một suy nghĩ nhé." Seunghyun kéo ghế ngồi xuống, Seungho cũng vỗ vỗ một bên giường, ra hiệu cho hai đứa còn lại ngồi. "Mặc dù nó chỉ là giả thuyết thôi, có khi nào anh Jaeyong đang đi tìm mùi nước hoa giống mùi pheromone của anh mình nhất không? Kiểu, ảnh cũng có nhắc đến 'giống' và 'không giống', nghĩa là ảnh cũng phải có một thước đo tiêu chuẩn để đánh giá giống và khác nhau chứ. Anh Seungho, trước giờ anh ở cạnh anh Jaeyong hoài, có bao giờ thấy ảnh quan tâm đến cam sả hay chỉ một trong hai cái, cam hoặc sả không? Không đúng không, vì em nhớ anh ấy chỉ thích mỗi đào thôi mà. Ngoại trừ anh Seungho ra, anh không nghĩ anh ấy còn tiêu chuẩn nào khác đâu."
Seungho xua xua tay, ầy, mấy đứa nghĩ cái gì vậy, ẻm kiếm mùi giống anh làm gì, nhưng hai đứa còn lại thì liên tục gật gù, anh nói cũng có lý đấy. Seungyeon không nói không rằng bỏ vào giỏ bốn lọ nước hoa minisize mùi cam sả của bốn hãng, giơ màn hình điện thoại có tin nhắn báo đã thanh toán thành công.
"Muốn biết có phải hay không, mình cứ thử là biết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top