Một ngày chủ nhật bình thường


Từ sau khi có Seungyeon, phòng ốc của bọn trẻ đã có chút thay đổi. Căn biệt thự hai tầng của gia đình Seungcheol vốn bao gồm năm phòng ngủ, một phòng dành cho hai ba, một phòng dành cho khách và một phòng làm việc kiêm phòng đọc sách. Seungyeon một mình độc chiếm căn phòng cũ của Seungho, thiết kế của phòng đã được đổi lại để phù hợp với khẩu vị nữ tính của cô bé hơn. Seungho, Seunghyun và Seungyoon chung nhau căn phòng ngủ của hai anh em sinh đôi, Seungcheol đã thuê người điều chỉnh lại giao diện căn phòng để mỗi đứa được sở hữu một chiếc giường riêng, có rèm cửa che chắn đàng hoàng, chỉ có các không gian khác như bàn học hay tủ quần áo là dùng chung. Seungcheol bảo tạm thời ba đứa cứ ở như vậy đã, đợi đến khi Seungho lớn hơn hẳn anh sẽ tìm cách xây thêm một căn phòng nữa cho thằng bé, còn hai đứa sinh đôi thì vốn không có ý định tách rời nhau.

Seungyeon hì hục trèo từng bước một lên giường ngủ của anh Seungho, nhẹ nhàng lay lay anh tỉnh dậy. Quả nhiên là anh em trong nhà, cái nết cũng y sì nhau, đứa nào chịu trách nhiệm đánh thức cũng gọi anh lớn đầu tiên. Seungho đã quen với việc bị gọi dậy sớm, nhíu mày nhìn xem đứa em đang đánh thức mình là đứa nào, nhận ra Seungyeon liền xoa đầu con bé, ngáp một cái rồi ngồi dậy. Giường Seunghyun nằm sát bên cạnh Seungho nên ngay lúc phía anh lớn lục đục cậu nhóc đã tỉnh, kéo rèm ra vẫy tay với Seungyeon ý bảo qua đánh thức Seungyoon đi, không cần tới chỗ anh.

"CHOI SEUNGYOON ~"

"Dậy mau đi ~"

Seungyoon là đứa khó tỉnh nhất, cu cậu lăn một vòng quanh giường, suýt tí nữa thì va vào người Seungyeon, lăn xong lại quay ra ngủ. Em bé hai tuổi hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc, hết túm tóc lại kéo áo Seungyoon, dùng đủ mọi biện pháp mạnh mà anh không chịu tỉnh liền quyết định dùng đến chiêu đòn cuối cùng.

Làm nũng.

"Oppa~ Dậy đi mà~ Em đói~" Seunghyun cầm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt đứng ở cửa phòng mà nổi hết cả da gà. Seungho rửa mặt xong quay lại liền chỉ tay cho Seunghyun thấy vết bọt từ kem đánh răng bị rơi ra sàn, ý bảo lát nữa nhớ lau đi. Seungyoon không chịu nổi tràng oppa kéo dài đến rợn cả người từ phía đứa em gái mới hôm qua còn cầm gối đánh mình bôm bốp, chắc mới học lỏm từ ba nhỏ cách gọi ba lớn dậy, giơ tay bịt miệng con bé.

"Rồi được rồi, anh dậy. Đừng nói nữa, anh sợ lắm." Seungyeon cười khì khì, leo xuống khỏi giường Seungyoon trong vòng tay của anh cả.

Bình thường cứ mỗi chủ nhật Seungcheol được nghỉ làm, anh sẽ đưa cả nhà ra ngoài chơi. Ngoại trừ chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng luôn luôn có lịch hẹn sẵn, những ngày còn lại hôm thì mọi người đi khu trò chơi, hôm thì ghé qua nhà Jaehyun để Seungho có dịp được đoàn tụ với em yêu của nó, hoặc hôm nào máu lửa lắm thì đánh xe về nhà bà nội, xuống tận Daegu rồi quay xe về trong ngày. Nhưng hôm nay trời mưa, kế hoạch đi picnic ở sông Hàn của Jeonghan cứ như vậy tan thành mây khói. Cả nhà đem chỗ cơm cuộn và gà tẩm mật ong cậu đã hì hụi làm cả chiều hôm qua ra ăn sáng, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái tán thưởng vì hiếm hoi có một ngày Jeonghan làm cơm không khét.

"Sáng nay bạn có kế hoạch gì không?" Jeonghan liếc nhìn Seungcheol vẫn đang lơ đễnh ngó ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ khá là... lơ đễnh.

"Anh tính siết lại mấy cái ổ điện và vòi nước bị lỏng, bao nhiêu lần định làm mà toàn quên mất." Việc nhà thì lúc nào cũng có, không hỏng cái này thì cũng phải sửa cái kia. Jeonghan nhiều lần kêu bất tiện vì hai cái ổ điện trong phòng ngủ cái nào cũng lỏng, còn vòi nước rửa bát thì lỏng đến mức Seungcheol sợ anh đụng mạnh tí nữa nó sẽ rớt ra.

"Thế thì em sẽ tranh thủ dọn nhà một chút vậy. Mấy đứa học bài đi nhé, nếu chiều tạnh mưa có thể nhà mình sẽ đi trung tâm thương mại chơi."

Sự thật là ông trời thường không thích chiều lòng người, Jeonghan dọn nhà và chơi đồ hàng với Seungyeon cả buổi sáng, đến chiều trời tối sầm lại, mới hai giờ mà nhìn ngoài trời không khác gì sáu giờ tối. Mưa rơi rầm rập trên mái hiên, dộng đùng đùng vào cửa kính, thi thoảng ở phía xa xa cuối chân trời lại có tia chớp sáng lóe lên. Jeonghan thở dài nhìn mớ vỏ chăn gối cậu đã thay ra chất đống ở một góc, cuối cùng nhét tất cả vào trong một cái giỏ lớn, định bụng mai nắng lên sẽ giặt rồi phơi một thể. Seungyeon bé xíu ôm theo một cái chăn, thấy ba nhỏ bận thở ra hít vào không để ý đến mình liền kéo kéo ống quần Jeonghan.

"Ba ơi."

"Sao đấy cục cưng?" Bấy giờ Jeonghan mới để ý đồ vật trong tay em bé, đỡ lấy cái chăn ngồi xuống ngang tầm Seungyeon rồi hỏi, "có chuyện gì với cái chăn này sao?"

"Dạ, lúc nãy con lỡ đánh rơi socola ra chăn, ba giặt giùm con nha."

Trời đã mưa không giặt nổi quần áo thì chớ, con gái lại còn kiếm thêm việc cho mình làm. Jeonghan nghĩ vậy nhưng không than thở ra ngoài miệng, cậu chỉ mỉm cười xoa xoa đầu con bé, xách cái chăn giặt sơ qua vết bẩn rồi mới bỏ chung vào giỏ.

"Choi Seungyoon, đã quá nửa tiếng từ lúc con nói con sẽ học bài rồi đó." Seungcheol bận rộn gõ liên hồi trên máy tính, liếc nhìn đồng hồ đã thấy quá hai giờ rưỡi chiều, "con hứa với ba hai giờ sẽ ngồi học cơ mà, sao vẫn còn ngồi vậy."

Seungyoon trong lòng thầm cầu nguyện ba lớn mải làm không để ý đến cậu nhóc, bây giờ chỉ có thể ngậm ngùi xếp gọn đồ chơi vào một chỗ, lên phòng làm bài tập. Seungyeon chơi một mình với gấu bông mãi cũng buồn, con bé quay đầu ngó quanh xem có ai chơi cùng với mình được không. Ba nhỏ vừa mới chạy qua nhà chú Hansol làm gì đó, chỉ còn ba lớn đang tỉ mẩn đánh đánh gõ gõ ngoài kia. Jeonghan đi một tiếng đồng hồ quay về đã thấy Seungcheol hùng hục chạy quanh nhà giả bộ đi tìm Seungyeon, tài liệu công ty vẫn đang còn rải rác trên mặt bàn.

"Khi nãy ở trên tầng, con nghe thấy Seungyeon đòi ba chơi máy bay tàu lượn với em ấy," Seungho cầm ly nước uống một ngụm rồi kể, cậu chỉ vừa mới tạm nghỉ sau khi hoàn thành xong bài tập của hai môn, "sau đó là chơi đuổi bắt, và bây giờ là đang chơi trốn tìm. Seungyeon còn đòi ăn sandwich nên ba lớn vừa mới phải đi nướng cho em ấy xong."

Seungcheol nằm vật ra sàn xin tha sau khi đã chơi đến lần trốn tìm thứ tư, viện lý do anh cần đi chuẩn bị hầm gà nấu bữa tối để từ chối lời đề nghị chơi bời của con gái. Jeonghan tính mở mồm ra bảo bạn cứ chơi với con đi, em nấu cơm giùm cho mà Seungcheol đã kịp bịt miệng cậu lại, nói thầm rằng anh thà chui vào bếp nấu cơm còn hơn chạy nhảy thêm một tiếng nữa, xương cốt già nua của anh đã sớm rệu rã hết cả rồi.

Seungyeon chán ơi là chán. Ba lớn thì bận nấu cơm, ba nhỏ lại bảo ba cũng đang bận nghiên cứu ba lớn nấu cơm, Seungyeon không còn cách nào khác là chập chững leo từng bước một lên tầng hai.

"Anh ơi, bế iem."

"Bế em á?" Seunghyun nhìn em bé vẫn đang giơ tay lên không thấy mệt mỏi, âm thầm cân nhắc giữa việc bế Seungyeon lên và làm nốt hai câu đang làm dở. "Sao em lại muốn bế?"

"Em thích anh bế."

"Thích anh bế à?"

"Anh bế iem, bế iem."

"Không bế, đợi anh làm xong rồi bế, được không?"

"Không chịu đâu."

Seunghyun thở dài, sao con bé này lì quá chừng.

"Seungyeon, qua đây anh bế."

Seungyoon nãy giờ chán muốn chết. Cậu nhóc vốn đâu có muốn làm bài, từ lúc lên phòng tới giờ Seungyoon cứ ngồi xoay bút liên tục, thấy em nhỏ chạy lên đây liền nảy ra một ý. Seunghyun nhìn đứa em sinh đôi vẫy vẫy em gái với biểu cảm khả ố như mẹ mìn dụ dỗ trẻ con bán sang Trung Quốc, tự dưng nghĩ hay thôi mình cứ bế đi cho nó lành, chứ nhỡ thằng kia là Kid giả dạng thì làm sao, lát nữa nó lại trèo lên mái nhà bế em mình bay đi mất. Seungyeon lạch bạch chạy ào vào vòng tay của anh ba, Seungyoon bế xốc con bé lên rồi đẩy cửa bước ra ngoài ban công.

Trời đã ngớt mưa và bầu trời lại sáng dần lên, trên mái hiên chỉ còn tí tách nhỏ giọt nhưng sàn ban công đã bị mưa làm cho ướt hết cả, mấy chậu cây Jeonghan treo trên giàn cũng được tưới ướt đẫm. Seungyoon từ bỏ suy nghĩ đứng ngoài ban công ngắm hoàng hôn lúc ba giờ chiều cho lãng mạn sau khi đạp chân phải vũng nước tí thì ngã, Jeonghan đang vào phòng tìm Seungyeon thấy thế liền nhanh tay đỡ lấy con gái.

"Ba bảo con ngồi học cơ mà." Jeonghan nghiêm mặt, thằng bé này sao lại không giống hai anh của nó chút nào, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời. Seungyoon xua tay phân bua đâu phải đâu ba, là em muốn chơi nên con mới miễn cưỡng chơi với em đấy chứ.

"Khỏi miễn cưỡng, ba gánh giùm con cục nợ này rồi, lo mà học đi. Seungho trông Seungyoon học giúp ba nhé, để ba xuống kiếm cây lau nhà lên lau ban công cho đỡ ướt."

Jeonghan đi xuống cầu thang được mấy bước chân lại nghe tiếng Seunghyun la rầm trời, hình như con bé Seungyeon vừa túm lấy balo anh hai lục tung hết cả lên. Seunghyun tội nghiệp nhìn mớ phiếu bài tập được xếp gọn theo từng tuần giờ đã lộn xộn hết cả, tự nhủ lát nữa trước khi đi ngủ sẽ sắp xếp lại sau vậy.

Một nồi canh gà hầm vào một ngày mưa gió quả thật là một sự kết hợp trên cả tuyệt vời, chỉ cần nghĩ đến việc ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài trời vẫn mưa rả rích và trong tay mình là một bát canh gà nóng hổi được nêm nếm vừa miệng đã cảm thấy cuộc đời này có bao nhiêu ấm áp. Cảm giác ấm cúng và mãn nguyện dường như nở lớn gấp đôi, tràn ngập trái tim của cả Seungcheol và Jeonghan khi hai người họ đứng từ trong bếp, đưa mắt trông ra thấy bốn đứa nhỏ nhà mình đã ngoan ngoãn ngồi quanh bàn ăn, khoanh tay nhìn về phía này đợi hai ba. Seungcheol không nhịn được mà liếc sang Jeonghan để rồi nhận ra cậu cũng vậy, bàn tay hai người len lén đan vào nhau, nắm thật chặt, cọ cọ vào lòng bàn tay, gạ gẫm kích thích rồi lại buông ra.

"Canh tới rồi đây. Mấy đứa để gọn bát đũa vào để ba đặt bát canh vào giữa nào. Cẩn thận không lại bỏng nhé, canh vừa mới múc ra từ trong nồi còn nóng lắm."

Seungyeon chạy nhảy cả một ngày nhưng vẫn còn thừa năng lượng, con bé vỗ tay đầy phấn khích khi ngửi thấy mùi thơm của gà. Seungho bẻ một cái đùi đưa cho ba nhỏ, một cái đùi cho em gái, hai cái cánh chia cho hai đứa sinh đôi vì tụi nó thích phần này nhất, sau đó mới bắt đầu đánh chén.

"Mời mọi người ăn cơm ạ."

"Con sẽ ăn thật ngon."

Ngoài kia trời đã xâm xẩm tối và đường đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng cam vàng dịu nhẹ nhàng tỏa xuống soi rõ màn mưa rơi êm ả cho những ai chưa thể về tới nhà, những người vẫn còn đang lạc lối. Nhà nào nhà nấy đều đã bắt đầu bữa cơm chiều, khói bốc lên từ ống khói nghi ngút, mở cửa ra có thể ngửi thấy mùi thơm của đủ loại sơn hào hải vị trộn lẫn vào với nhau cùng mùi mưa ngai ngái, hòa hợp một cách kì lạ.

Jeonghan chợt nghĩ, hóa ra hạnh phúc cũng chỉ cần nho nhỏ như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top