Mình cưới nhau đi


Hôm nay Jisoo và Seokmin đi hẹn hò.

Jaehyun và Taeyong cũng thế.

"Mé, hôm nay có phải Valentine quái đâu mà chúng nó thi nhau đi hẹn hò thế nhỉ?" Jeonghan bực dọc cầm cành hoa hồng cắm trong lọ hoa trên bàn vặt từng cái lá một, vừa vặt vừa lầm bầm nhăn nhó. Bó hoa hồng này chồng cậu mua cho cậu từ một tuần trước vào một buổi chiều đi làm về, đến giờ vẫn còn tươi nguyên. Khổ lắm, trên bàn trà không bao giờ thiếu hoa là bởi vì Choi sến sẩm nhà cậu hễ cứ thấy hoa hơi héo là hôm sau đã vác một bó to đùng ngã ngửa về nhà đấy. Còn đừng hỏi vì sao hôm nay nhà người ta thi nhau hẹn hò mà Jeonghan với chồng cậu lại không, hỏi rồi Jeonghan lại quạu lên cho mà xem. Là bởi vì Seungcheol đi công tác mất rồi, hai ngày nữa anh mới có thể trở về được.

Nên giờ Jeonghan ở đây, cùng năm đứa giặc con.

Bất ổn, hết sức bất ổn.

Cơ mà điểm sáng giữa bầu trời tối tăm cô đơn mù mịt này là gì? Là con dâu tương lai của Jeonghan đều ở đây cả. Jaeyong và Sooyeon giống như bảo vật trấn yểm ba thằng quỷ con nhà cậu vậy, chỉ cần hai đứa xuất hiện là tự khắc cả ba đứa ngoan đến phát hờn.

Đấy, giả sử bình thường chúng nó ngoan như thế thì cột sống của cậu và chồng cậu có phải là khỏe như hồi còn mười tám không. Seungcheol thi thoảng lại gạ hay mình chạy nốt KPI tí bạn nhỉ, Jeonghan đều gạt đi bảo ông coi ba thằng con ông đang chuẩn bị nhảy vào đánh nhau kia kìa, ông nhắm lo nổi cho chúng nó không đã.

Nhưng mà đó, có Jaeyong và Sooyeon ở đây, Jeonghan có thể đánh một giấc ngon lành rồi.

Seunghyun và Seungyoon đến khi lớn lên một xíu vẫn cực kỳ yêu thích anh trai, lúc nào cũng chỉ hận không thể dính chặt lấy anh, quấn lấy anh đòi anh chơi cùng. Lắm hôm hai đứa nhỏ quấn quá Seungho còn quạu lên vì thằng bé muốn đi vệ sinh mà hai đứa cứ nhìn theo chòng chọc, thậm chí còn đứng trấn luôn trước cửa như sợ Seungho trèo tường chạy trốn mất vậy, mất tự nhiên không chịu được. Nhưng khổ nỗi hễ gương mặt Seungho hơi cọc là tụi nhỏ lại bắt đầu xịu môi xuống, mắt ngân ngấn nước, đôi bàn tay vặn xoắn vào nhau còn giọng nghèn nghẹn thủ thỉ em chỉ mún chơi với anh một xíu thui mà, anh không thích thì thui em không làm phiền anh nữa, thế là bao nhiêu bực dọc trong lòng Seungho bay cái vèo.

Mặc dù cậu nhóc biết thừa hai đứa em chỉ đang tỏ vẻ đáng thương, làm gì có ai mắt ngân ngấn nước nhưng không có tí nước nào không cơ chứ?

Có điều quỷ nào thì cũng phải có bùa trấn thôi. Cứ lần nào anh Jaeyong qua chơi thì y như rằng hai đứa sinh đôi có dùng bao nhiêu công lực làm nũng đi chăng nữa cũng đều không có tác dụng, bởi vì bao nhiêu trò đáng yêu của hai đứa cũng chẳng bằng một tiếng gọi anh ơi nhỏ nhẹ của anh Jaeyong đâu.

"Anh ơi~ Chơi với em, hôm qua anh hứa là sẽ chơi tàu bay với tụi em mà."

"Chơi với tụi em đi mà anh không thương tụi em ư?"

"Ờm...nhưng..."

Cũng là anh ơi nhưng không thêm thắt gì, có điều âm thanh phát ra từ một người khác.

"Anh ơi..."

"Đây đây anh đây đợi anh một tí, anh qua với em liền."

Tức cái mình ghê mà không có tức anh Jaeyong được, ai bảo anh đáng yêu quá làm chì. Thế nên mục tiêu của hai đứa bắt đầu chuyển qua anh dâu nhỏ.

"Anh Jaeyong ơi, anh chơi lego với tụi em được hông?"

"Ừ được..."

"Không được, mấy đứa lại lén lút giấu mảnh xếp hình của Jaeyong đi đúng không?" Seungho nhăn mày, "Suốt ngày học mấy thói xấu ở đâu ra không biết, đừng hòng qua mặt anh."

"Thì cái đó tụi em học của anh mà."

Ừ ha.

"Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa," Jaeyong tít mắt cười, lúm đồng tiền hiện lên sâu hoắm, "Anh chơi với hai đứa. Cả anh nữa, ngồi xuống chơi với tụi em đi."

Thế là nếp nhăn trên trán Seungho giãn ra ngay lập tức. Cậu khoanh chân ngồi thụp xuống sát rạt bên cạnh Jaeyong, giây trước vừa mỉm cười khuynh nước khuynh thành với em, giây sau đã nhíu mày với hai quỷ sinh đôi liệu liệu đừng có giở trò, anh để ý hai đứa đấy.

Cơ mà hôm nay nhà có thêm Sooyeon, mà em bé thì lại chẳng thích chơi lego tí nào. Sooyeon là con gái mà, em chỉ thích chơi đồ hàng, đóng vai gia đình rồi cả nhà ngồi ăn cơm chung với nhau thôi. Em bé còn đem theo một con búp bê tóc vàng xinh ơi là xinh trong balo, vừa khoanh chân ôm búp bê vừa ngẩng đầu tròn to mắt nhìn các anh.

Sooyeon muốn gì thì chắc chắn Seunghyun và Seungyoon sẽ chiều, mà Seunghyun và Seungyoon muốn gì thì Jaeyong không có lý do để từ chối.

Còn Seungho ư, trong năm đứa cậu nhóc là người không có quyền lên tiếng nhất, mà kể cả có lên tiếng thì cũng bị bốn đứa em gạt đi.

Cả năm đứa ngồi thành một vòng tròn quanh con búp bê của Sooyeon, ồn ào phân chia chức vụ để chơi đồ hàng. Jeonghan thấy thế sự đã tạm yên liền thong thả nướng một bịch bỏng ngô phô mai bằng cái máy nướng bỏng ngô ông chồng cậu mới khuân về hôm trước chỉ để phục vụ sở thích ăn bỏng ngô xem phim của cậu, chui vào phòng ngủ đắp chăn cắn bỏng ngô bật phim lên.

"Anh, anh với anh Jaeyong làm ba đi." Seungyoon đập đập tay xuống sàn để thu hút sự chú ý của mọi người, giọng điệu chắc chắn như kiểu đây là chuyện đương nhiên. Cả Seunghyun và Sooyeon cũng gật đầu theo cái rụp, hỏi thừa, ở đây hai anh là lớn nhất, hai anh không làm ba thì ai làm.

"Anh..."

"Được thôi." Seungho đồng ý ngay. Nhác thấy Jaeyong có vẻ vẫn chưa nắm được trọng điểm, cậu nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng của em đang giơ lửng lơ trong không khí, chỉ vào mình, "Anh là chồng em." Rồi lại chỉ tay vào em, "Em là chồng anh."

"Đâu có, anh Jaeyong là vợ anh." Seungyoon nghe đến đây nhăn mày cãi. Trong bộ phim hôm qua ba nhỏ xem, cậu nhóc rõ ràng thấy anh xinh đẹp gọi anh cao lớn là chồng, còn anh cao lớn gọi anh xinh đẹp là vợ mà. Gương mặt Jaeyong nghe thấy từ "vợ" liền chầm chậm đỏ ửng lên, cả tai em cũng đỏ chót như sắp nướng cháy thành than.

Đấy, cứ như vậy bảo sao Seungho lại thích trêu.

"Vợ hay chồng thì cũng là của anh, anh gọi gì chả được." Jaeyong càng đỏ mặt tợn, em cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm lấy gấu áo vò đến nhàu nhĩ, "Rồi đến ai đây? Mấy đứa đều là con của tụi anh hả?"

Hai đứa sinh đôi vừa tính gật đầu, lại như chợt nhớ ra cái gì liền lắc đầu quầy quậy, cực kỳ đồng thanh đáp lời.

"KHÔNG ĐƯỢC."

"Ủa tại sao?" Jaeyong nghiêng đầu thắc mắc. Không phải mấy đứa vừa mới nói muốn em và anh Seungho làm ba còn gì, chả nhẽ chúng nó muốn hai anh làm ba còn bản thân làm ông nội à?

"Tụi em sẽ làm con, còn Sooyeon thì không được."

"Tại xao iem hông đượt?" Sooyeon hai tuổi vẫn còn đang trong quá trình tập nói ngọng líu ngọng lô, nghe thấy Seunghyun nói vậy liền bi bô phản đối, mắt ầng ậng nước. "Iem cũm mún chơi."

"Không được, Sooyeon không làm con của anh Seungho được đâu."

"Tại xao?" Sooyeon òa lên khóc nức nở, môi mếu xệch. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên bờ mi cong vút như vừa đụng phải vòi nước bị hỏng khiến bốn người anh đều hoảng hồn, cuống cuồng chạy lại dỗ em, "Iem mún là con anh Seungho mà."

"Nhưng..."

"Hông chịu đâu." Sooyeon đứng phắt dậy, vệt nước mắt trên má bị em lau mạnh đến đỏ ửng. Con bé lạch bạch chạy vào phòng ngủ nơi chú Jeonghan vẫn đang yên bình nằm xem phim không biết chuyện gì xảy ra, đôi chân thoăn thoắt trèo lên giường.

"Chú ưi, hức...anh hông...hức... cho con làm con...hức...hu hu."

Nhân vật chính trong tivi gào lên nức nở cùng lúc với Sooyeon khiến Jeonghan bỗng chốc nhức hết cả đầu. Cậu vươn tay lấy điều khiển vặn nhỏ âm lượng xuống, trước khi ôm Sooyeon vào lòng còn gọi vọng ra Choi Seunghyun vào đây ba bảo.

"Sao lại không cho em chơi cùng?" Jeonghan nghiêm mặt, Seunghyun đứng ngay bên cạnh ngoan ngoãn khoanh tay, "Không phải mấy đứa suốt ngày đòi chú Jisoo đưa em qua đây chơi à, sao hôm nay lại không chịu cho em chơi?"

"Con đâu có. Tụi con đâu có nói là không cho em chơi." Seunghyun oan ức bĩu môi, cậu với em Seungyoon đâu có nói như thế.

"Thế sao em lại khóc ra nông nỗi này?" Jeonghan đau lòng xoa đầu đứa nhỏ, cầm lấy khăn ướt trên tủ đầu giường lau mặt cho Sooyeon. Sooyeon đã thôi nức nở nhưng em bé vẫn sụt sịt nấc lên từng tiếng nhỏ xíu, hai nắm tay ôm chặt lấy cổ Jeonghan dụi dụi vào lòng cậu. Hết Lee Taeyong lại đến Hong Jisoo, tên họ Hong mà biết con gái qua nhà cậu lại khóc rưng rức chắc nắm đầu cậu ném xuống ao mất, thằng bạn thân cưng con gái nhất trên đời mà.

"Anh...anh bảo anh hông mún cho con làm con của anh Seungho."

"Không phải," Giọng Seunghyun bỗng chốc nhỏ xíu, thằng bé đánh mắt qua chỗ khác, hai má hồng lên, "Tại nếu Sooyeon làm con của anh Seungho, con không cưới em ấy được."

"Cưới...anh?" Em bé Sooyeon mở to mắt ngạc nhiên, cưới nhau như ba Seokmin với ba Jisoo á? Hồi trước ba Jisoo từng nói nếu yêu nhau thì sẽ cưới nhau đó, giống như hai ba cưới nhau nè. Vậy có nghĩa là em với anh Seunghyun yêu nhau ấy hả?

"Ừ, cưới anh. Nếu Sooyeon muốn làm con gái anh Seungho thì phải lấy anh cơ." Tự dưng Seunghyun hào hứng hẳn, tông giọng bất giác nâng lên quãng tám, "Sooyeon lấy anh là được gọi anh Seungho là ba lớn, anh Jaeyong là ba nhỏ rồi." Hời lắm hời lắm.

Chả nhẽ Jeonghan lại bảo nó, chưa đủ mười tám tuổi đã kết hôn là đi tù đấy con ơi?

Cái deal này hời ghê, Sooyeon sau mấy giây suy nghĩ rất lung liền nhanh chóng gật đầu cái rụp. Mặc dù con bé không hiểu được yêu có nghĩa là gì cũng như tại sao ba Jisoo khi nhắc đến việc cưới ba Seokmin lại có vẻ mặt hạnh phúc như thế, nhưng Sooyeon thích anh Seunghyun vô cùng, lại còn được gọi anh Seungho và anh Jaeyong là ba nữa.

Tuyệt cà là vời.

Mấy đứa nhỏ loay hoay chuẩn bị một cái đám cưới nho nhỏ cho Seungho và Jaeyong, với khách mời không ai khác là ba đứa con, cùng với búp bê con gái của Sooyeon nữa. Sooyeon bảo hôm qua em xem phim thấy người ta phải có đám cưới mới gọi nhau là chồng được, thế là mình lại tổ chức đám cưới. Seungyoon lén lút vào phòng để đồ của ba lớn lấy ra một cái áo vest dài bằng cả người cậu nhóc, hì hụi đem ra cho anh Seungho mặc để trông ra dáng chú rể mặc dù đuôi áo còn dài hơn cả chân anh nó, kéo lê trên mặt đất. Sau đó cu cậu lại nhanh nhẹn chạy ra bàn ngoài phòng khách nhấc bó hoa hồng tươi nguyên ướt đẫm nước của ba nhỏ ngoài bàn trà đem nhét cả vào tay Jaeyong làm sàn nhà lem nhem mấy vũng nước to đùng.

"Em thấy người ta hay cầm hoa lắm." Seungyoon bảo thế.

"Sooyeon à, có thể cho tụi anh mượn cái vương miện của em được không?" Seungho chỉ tay vào chiếc vương miện đính kim cương lấp lánh đang lộ ra một góc trong cái balo của Sooyeon, thủ thỉ. "Cưới nhau thì phải có vương miện chứ."

"Nhưn mà...nhưn mà...cái đó là ba lớn mua cho em." Sooyeon dẩu môi, biểu cảm trên mặt em bé thập phần lưỡng lự, "Hông đượt lấy âu."

Vương miện chú Seokmin mua cho Sooyeon rất xinh, là một chiếc vương miện nhỏ đính mấy viên đá màu xanh to to trên chóp cùng với hằng hà sa số những viên kim cương nhỏ xíu bao quanh, Seungho tưởng tượng Jaeyong đeo chiếc vương miện này hẳn sẽ xinh đẹp lộng lẫy đến chói mù con mắt. Mà đó mới chỉ là tưởng tượng thôi, người thật việc thật hẳn là đẹp tuyệt vời gấp bội. Cậu nhóc đánh mắt qua nhìn đứa em trai thứ hai nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn "cô dâu tương lai" của nó, nhếch đôi lông mày một cái.

"Không sao đâu Sooyeon, ba anh có tiền mà." Seunghyun chống nạnh với vẻ mặt cực kỳ uy tín chắc nịch, mỉm cười rạng rỡ nhìn em, "Em lấy anh rồi, anh mua cho em chục cái vương miện đẹp hơn thế này, chịu không?"

Ô kìa, lấy chồng mà lại được nhiều khuyến mãi đi kèm thế cơ á? Sooyeon là Sooyeon mê mấy thứ công chúa lấp lánh lắm, ở nhà ba Jisoo còn mua cho em cả một tủ chỉ toàn váy công chúa kia kìa, nghe được chục cái vương miện liền gật đầu lia lịa.

"Vậy anh lấy i." Sooyeon cầm lấy chiếc vương miện nãy giờ giữ như vàng nhét vào tay Jaeyong, "Anh đội đi nè."

Jaeyong làm gì biết dùng thứ vương miện này, đây còn là lần đầu tiên em được chạm tay vào một thứ hình thù như thế. Em cứ ngơ ngác cầm nó trên tay một hồi, đội thế nào vương miện vẫn cứ trượt xuống, mái tóc còn bị vướng vào phần chóp rối tung cả lên, chỉa thành một cái sừng nho nhỏ trên đầu. Seungho vừa liếc mắt sang liền phì cười vì cái sừng của Jaeyong, đỡ lấy vương miện trên tay.

"Đây, để anh làm cho." Jaeyong nhắm tịt mắt lại, lông mi run run theo từng nhịp thở khi cảm nhận cái lành lạnh của kim loại chạm vào tai. Seungho cài vương miện lên đầu em xong liền cẩn thận vuốt lại tóc em cho thật gọn gàng, liếc mắt xem có cấn vào đầu khiến em bị đau không rồi chạm khẽ vào má em một cái. "Xong rồi nè."

"Nào nào hai chú rể đứng sát vào nhau đi nào, tui chuẩn bị đọc tuyên thệ mừng đám cưới đây."

Seungyoon hắng giọng một cái, trên tay cậu nhóc là quyển "Cô bé quàng khăn đỏ" được trưng dụng để giả làm tờ giấy bìa cứng, trong đầu vẫn cố gắng nhẩm lại mấy bài diễn văn đám cưới ngày trước cậu nhóc từng xem qua. Seungho nhích thêm mấy bước sát thật sát vào bên cạnh Jaeyong lén lút nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của em, sau khi thấy em không rụt tay lại liền hớn hở đan mười ngón tay vào nhau.

"Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2023 trời đẹp lấp lánh sao vàng, tôi ở đây xin được hồ hởi phấn khởi làm người dẫn chương trình cho đám cưới của anh Choi Seungho và anh Jung Jaeyong."

"Có ai có ý định phản đối đám cưới này, hãy cho tôi xin một cánh tay ạ. À không có đâu nhỉ?"

"Vậy thì xin hỏi...Anh Choi Seungho, anh có đồng ý kết hôn với anh Jung Jaeyong, cả đời mãi mãi yêu thương và trân trọng anh ấy không?"

"Anh đồng ý."

"Sao lại xưng anh?" Seungyoon nhíu mày, "Phải xưng tôi chứ."

"À nhầm, tôi đồng ý." Chẳng qua anh đang cưới dở thôi nhá, không là chú no đòn với anh ngay. Em với chả ún bố láo bố toét.

"Anh Jung Jaeyong, anh có đồng ý kết hôn với anh Choi Seungho, cả đời mãi mãi yêu thương và trân trọng anh ấy không?"

"Tôi..." Jaeyong ngập ngừng, em thu hết can đảm hít một hơi, "Tôi đồng ý."

"Được rồi, bây giờ hai anh có thể hôn nhau."

"HẢ?" "Ô KÊ."

Cuối cùng thì Jaeyong cũng phải nhượng bộ để Seungho hôn một cái vào má, vì Seungyoon có nói rằng phải hôn rồi mới thành chồng chồng được, không hôn là không được đâu. Má em sau cái hôn phớt đó liền đỏ ửng lên như trái đào chín, Jaeyong xấu hổ ôm chặt lấy má, lắc đầu quầy quậy không chịu cho Seungho xem.

"Làm chồng anh rồi, tối nay Jaeyong phải ở lại nhà anh làm dâu chứ nhỉ?" Seungho nhìn đôi tai ửng hồng của Jaeyong, không nhịn được mà lên tiếng trêu em. Seunghyun vốn đang lúi húi bên cạnh làm cái gì đó, nghe thấy lời anh cả nói hai mắt lập tức sáng như hai cái đèn pha ô tô, quay sang nhìn Sooyeon hớn hở.

"Sooyeon nghe thấy không, em là vợ anh, em cũng phải ở lại nhà anh làm dâu nữa."

Gương mặt Jaeyong và Sooyeon như thể được đồng bộ hóa vậy, nóng như sắp bốc cháy đến nơi. Jeonghan vốn đang thở phào vì hai nhân vật chính trên phim sau bao vất vả cuối cùng đã quay về với nhau, còn chưa kịp chấm nước mắt vỗ tay ăn mừng đã giật bắn mình vì hai tiếng gào thống thiết từ ngoài phòng khách vọng vào.

"Huhuhuhu."

"Oa oa oa...hức...hông chịu đâu."

Đấy khổ lắm, vừa mới dứt cơn cũ chưa được bao lâu lại thêm cơn mới. Bộ nhà này là cái đập thủy điện mùa mưa hay gì mà cứ ai qua đây lại thi nhau xả lũ vậy?

Cũng không hiểu hai anh lớn nhà này thuyết phục em nhỏ như thế nào, tối đó khi Jisoo đến đón con gái cưng lại không chạy vào vòng tay anh như thường lệ. Thay vào đó em bé tiến gần đến chỗ ba nhỏ, thỏ thẻ mấy tiếng nhỏ xíu: "Ba ơi, Sooyeon cứi anh Seunghyun rồi, Sooyeon phải ở lại làm dâu, hông về nhà đượt nứa."

Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao tôi mới đi hẹn hò có một bữa mà con gái tôi qua nhà khác làm dâu luôn rồi được không?

Trán Jisoo nhăn dữ dội, liếc mắt nhìn về phía Seunghyun đang đứng cực kỳ vô tội phía góc tường đằng kia. Anh vẫn còn chưa hết giận vì Seunghyun ngày trước dám dạy con gái anh nói "Iu Sưng Hơn ộp pa" đâu đấy nhá, hai đứa nhỏ ngọng líu ngọng lô dạy nhau nói làm Jisoo luận mãi mới hiểu được "Sưng Hơn ộp pa" trong miệng con gái là ai. Đã thế con bé lại còn thích cái cụm đó vô cùng, cả tối cứ ngồi hát Iu nà iu Sưng Hơn ộp pa khiến Jisoo không nhịn được mà quay video lại, gửi thẳng cho thằng bạn thân mắng vốn.

"Mày coi coi con trai mày dạy con gái tao cái gì kia kìa."

"Úi thích thế, tao sắp có con dâu rồi ư?"

Đấy, cái rồi hôm nay Jeonghan có con dâu thật luôn.

Jisoo còn chưa biết phải phản ứng như thế nào, con gái anh lại bắt đầu thút thít.

"Nhưn mà...nhưn mà con nhớ hai ba nhắm," Sooyeon òa lên nức nở, quay đầu kéo kéo tay áo Jeonghan, "Ba ơi, cho con về nhà với hai ba một bữa được hông, mai Sooyeon sẽ quay lại làm dâu tiếp mà."

Jisoo bàng hoàng chỉ tay vào Jeonghan, con gái tao gọi mày là ba luôn rồi?

"Cất cái ánh mắt chửi thề đó đi bạn tôi, tao cũng đâu có biết đâu." Jeonghan thở dài, đi xem mỗi một bộ phim mà tụi nhỏ dựng nguyên một cái gia phả đủ mọi chi nhánh dây mơ rễ má từ đời nào cậu cũng chẳng rõ. Jisoo vẫn tức lắm, nhìn đôi môi đang bĩu ra cùng đôi mắt to đùng đang trợn lên là biết. Anh bế Sooyeon lên lau sạch nước mắt cho con gái, sau khi Sooyeon đã dụi dụi cặp má bánh bao vào hõm cổ mình mới lườm Jeonghan một cái sắc lẻm, không nói không rằng ngoảnh mông rời đi.

"Coi kìa, đánh nhanh thắng nhanh cho lắm vào, mất vợ luôn rồi." Jeonghan chẹp miệng một cái, vỗ vỗ vào vai Seunghyun, "Còn phải cố gắng nhiều lắm con trai ạ."

---

"Ba ơi ba ơi, con mượn điện thoại một chút với." Seungyoon thò cổ vào phòng ngủ, khóe miệng cong đến tận mang tai, "Tụi con chụp ảnh một xíu rồi trả liền."

Jeonghan không hiểu tụi nhỏ muốn làm gì nhưng đúng lúc phim đang đến đoạn gay cấn, cậu ừ hử rồi đưa cái điện thoại mới toanh chồng yêu mua cho hôm trước cho con, quý lắm mới đưa cho mượn đó nha. Seungyoon cầm điện thoại chạy tót ra ngoài, khua khua tay chỉ đạo hai "chú rể mới cưới" đứng vào cạnh nhau.

"Làm gì đó?"

"Thì chụp ảnh cưới nè anh, hết đám cưới thì phải có cái ảnh chụp chứ. Hai người đứng vào cạnh nhau lẹ đi."

"Ò ò. Jaeyong, lại đây với anh nào."

Tách.

Tấm ảnh "cưới" năm đó sau này được ba Jeonghan in ra đưa cho Seungho, khuôn mặt hai đứa trẻ một rạng rỡ một ửng hồng luôn luôn được trân trọng đặt trong ví cậu cho dù Seungho có đổi qua bao nhiêu cái ví đi chăng nữa.

Mãi cho đến khi được một tấm ảnh cưới khác thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top