Hội tám ông bố bất ổn
Jeonghan nằm sải lai trên ghế sô pha, nhàm chán bấm chuyển kênh liên tục mà chẳng phát hiện ra cái gì hay ho. Cậu nhấn nút tắt tivi, nhìn đứa con trai nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi chơi xếp hình dưới sàn, miệng í ới gọi.
"Cheol ơi."
"Bạn ơi."
"Chồng ơi."
"Ơi anh đây."
Seungcheol hấp tấp chạy ra từ trong phòng làm việc, trên sống mũi cao vẫn chễm chệ cặp kính cận tròn, trông vừa ngốc nghếch vừa trí thức vừa cấm dục. Jeonghan yêu dáng vẻ này của chồng chết đi được, cậu còn từng nghĩ không biết nếu anh đè mình trong bộ dáng này thì sẽ như thế nào.
Nghe kích thích ra phết đấy.
"Em mỏi người quá, bạn mát xa cho em được không?"
Seungcheol không cần đến lời thứ hai, gật đầu đồng ý. Jeonghan nằm úp sấp trên sô pha trong khi Seungcheol quỳ bên trên cậu, bắt đầu xoa bóp. Lực tay Seungcheol lúc nặng lúc nhẹ, Jeonghan thoải mái rên hừ hừ mấy tiếng như mèo đầy thỏa mãn. Cơ thể Jeonghan đầy đặn mềm mại vô cùng, nhất là mông cậu, trắng mềm đàn hồi như một cục kẹo marshmallow. Seungcheol kìm lòng không đặng mà thò tay nắn mông nhỏ của bạn nhà mình, như có như không lướt qua khe mông.
"Cái đồ dâm tà bỏ mẹ này, bỏ cái tay ra khỏi mông em ngay."
"Bạn ơi anh muốn..."
"Con trai bạn đang nhìn bạn khinh bỉ kia kìa."
"Một lần thôi bạn ơi, anh thề, một lần thôi mà. Anh nhớ mông của bạn lắm."
"Á à hóa ra anh mê tôi chỉ vì mông của tôi thôi hả Choi Seungcheol? Mát xa tử tế hoặc tối nay ngủ luôn ở phòng làm việc luôn đi."
Seungcheol ngoan ngoãn mát xa cho omega nhà mình, tuy thi thoảng tay chân vẫn hư hỏng mà nhéo mông bạn vài cái, Jeonghan đánh vào tay cái bép mới chịu thôi. Seungho giương đôi mắt trong veo nhìn ba lớn tiu nghỉu cụp tai cún xuống xoa bóp cho ba nhỏ, em bé đang bận rộn tháo banh món đồ chơi ra nên chỉ có thể gửi lời nói qua ánh mắt ba đừng có mà bắt nạt ba nhỏ của con. Seungcheol cũng không vừa mà nhìn lại nó, không mau nhìn xem đây là chồng của ai.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đều trẻ trâu như nhau. Hôm trước cục thỏ con khóc rống lên đòi ăn mà Seungcheol cũng khóc thi với nó xem ai khóc to hơn, vừa khóc vừa nhai bánh quy yêu thích của Seungho ui nhon nhon xế lêu lêu ba ăng hết rồi nè làm thằng bé rống lên như vừa bị chọc tiết.
Jeonghan tống cả hai ba con ra ngoài ban công cho đỡ rách việc.
"À, ban nãy Johnny nhắn cho anh, bảo là cậu ấy và Ten sắp quay về Hàn." Seungcheol vẫn đều đặn xoa nắn, chu môi ra kể. "Bạn có muốn mời nhà cậu ấy với nhà Taeyong tới ăn tân gia không, từ hồi chuyển tới đây mình chưa kịp mời nhà cậu ấy đến lần nào hết?"
Seungcheol và Jeonghan quyết định chuyển sang một căn biệt thự khác rộng hơn ngay trước khi Jeonghan sinh Seunghyun và Seungyoon, dù sao thì căn chung cư hơn một trăm mét vuông đó cũng không thể nào đủ chỗ cho ba đứa trẻ chạy nhảy vui đùa. Tuy nhiên quyết định chuyển nhà được nảy ra khá trễ cùng với việc Jeonghan khá là kỹ tính trong quá trình thiết kế nội thất nhà, đến tận bây giờ Jeonghan vẫn luôn nói căn nhà này chưa hoàn toàn là căn nhà trong mơ của cậu. Từ những thứ nhỏ nhặt bé xíu như phòng ngủ cho em bé lắp đèn gì, ánh sáng như thế nào, đến những thứ to to như tủ sách trong phòng làm việc chọn loại gỗ nào, kích cỡ ra làm sao, Jeonghan đều tự mình quyết định. Cái gì làm được thì Seungcheol sẽ tự làm, còn không anh sẽ đặt người làm riêng, dù sao anh cũng có thiếu tiền đâu. Seungcheol ra chợ xách về đủ loại hạt giống cây cỏ, đợi đến khi sức khỏe Jeonghan đã phục hồi kha khá sau khi sinh, cậu nằng nặc đòi chồng cho ra vườn trồng cây bằng được. Jeonghan mà đã muốn thì Seungcheol đâu có ngăn cản bao giờ, thế nên từ sáng đến chiều Jeonghan vùi mình ở ngoài trồng cây tưới nước bón phân, kéo theo Seungho ba tuổi xách cái bình tưới nước đồ chơi màu xanh lam bé xíu Seungcheol mua cho con một lần ra chợ hoa, ba nhỏ bảo tưới đến đâu lạch bạch chạy theo tưới đến đó. Jeonghan bảo cứ đà này, đến mùa xuân năm sau nhà cậu sẽ có cả một vườn rau và hoa xanh tốt.
"Được đó. Bạn nhắn cho Johnny đi, để em nhắn bảo Shua, gọi cậu ấy sang cùng luôn."
Johnny là người Mỹ gốc Hàn, tới trường của Seungcheol và Jeonghan làm sinh viên trao đổi vào năm thứ ba. Johnny và Jeonghan quen nhau vì không hiểu sao tự dưng hai người lại được mang danh anh em sinh đôi của khoa Quản trị, nghe nói là do một vị tiền bối khóa trên nào đó người quen của Johnny có lần nhầm lẫn hai người với nhau. Ten, chồng của Johnny là người Thái, cậu từng qua Los Angeles du lịch ngắn ngày, tình cờ thế nào lại quen được Jisoo lúc đó cũng quay trở lại Mỹ thăm gia đình, Jeonghan và Jisoo cũng chỉ mới biết đến mối quan hệ bùng binh ngang trái này khi cả hai đều được mời đến dự đám cưới của Johnny và Ten. Taeyong là bạn cùng lớp với Seungcheol từ lúc còn học cấp ba, trong khi Jaehyun chồng Taeyong lại là bạn đồng niên cùng khóa với Seokmin.
"Seokmin ngưỡng mộ Jaehyun lắm, suốt ngày khen Jaehyun đẹp trai lại còn ngầu. Ẻm mê Jaehyun hơn cả mình luôn ý." Jisoo bĩu môi khi Jaehyun và Seokmin gặp nhau lần đầu ở nhà Seungcheol, nhìn em yêu mét tám lên giường hóa thú nhưng trước mặt người ta bày ra bộ dạng e thẹn mà tức đến chống nạnh. Seokmin ngại đến mức đỏ bừng cả tai, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, trong đầu nghĩ sao có người đẹp trai được đến mức vậy ta, nhưng tay vẫn ôm dính lấy anh yêu nhà mình.
"Anh nói gì lạ vậy, dĩ nhiên là em phải yêu Jisoo của em nhất rồi."
Mối quan hệ người chơi hệ ngại này cuối cùng cũng được cải thiện sau 7749 lần Jeonghan lôi kéo ba nhà ăn chung. Tuy nhiên từ lúc Taeyong sinh đứa nhỏ, bản thân Jeonghan cũng chỉ gặp được Taeyong hai lần. Đứa nhỏ nhà Taeyong từ lúc sinh rất yếu, đã là omega lại còn hay ốm, ra vào bệnh viện liên miên. Taeyong kể bây giờ em bé lớn thêm một xíu nên đã đỡ hơn rồi, chứ lúc mới sinh cậu và Jaehyun đúng là chạy trên biển lửa, ra vào viện như đi chợ, thiếu điều trả phí thuê phòng theo tháng.
Jeonghan vỗ vai Seungcheol bảo anh đi lấy cái bánh xe đồ chơi trong miệng Seungho ra vì cu cậu lại bắt đầu gặm thử mấy miếng xếp hình coi có ngon không, trong khi bản thân rút điện thoại ra nhắn tin với Jisoo. Seungho kêu lên mấy tiếng đầy bất mãn khi ba lớn lấy mất món đồ chơi gặm răng mới của nó, Seungcheol giơ bánh xe ô tô giờ đã đầy nước miếng, lắc lắc đầu.
"Không được."
Seungho chỉ bĩu môi giận dỗi rồi thôi, Seungcheol đem miếng đồ chơi đi rửa rồi lại đem về cho con. Seungho đó giờ luôn rất ngoan, nhất là khi nhận thức được trong nhà còn hai sinh linh bé nhỏ khác với cổ họng còn khỏe hơn mình, chỉ chực chờ là thi nhau xem ai khóc to hơn, Seungcheol rất ít khi thấy đứa lớn nhà mình khóc. Anh vừa hài lòng vừa thương, đứa trẻ này hẳn là phải buồn lắm, còn chưa kịp nhận hết tình thương của hai ba mà đã phải chia sẻ cho hai đứa em nhỏ.
"Taeyong bảo cuối tuần này nhà bọn họ rảnh, nhà Shua cũng thế. Seungho à, con có muốn gặp bạn mới không?" Jeonghan vui vẻ chạy lại ngồi xuống trước mặt con trai, ánh mắt lấp lánh. Seungho dường như đang load xem bạn có nghĩa là gì, nhưng rồi cu cậu vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. "Em nghĩ mình phải nhanh chóng lên thực đơn thôi bạn ạ. À, còn phải có món riêng cho Shua nữa, nó đang mang bầu mà."
.
"Jaeyong à, chào hai chú đi con."
Taeyong mỉm cười nói với đứa con trai bé xíu đang ôm trong tay, thằng bé ngoan ngoãn cúi gập người 90 độ chào Jeonghan và Seungcheol vừa xuất hiện sau cánh cửa. Bốn ông bố vui vẻ đập tay nhau thay cho lời chào, Seungcheol nhìn ra sau lưng Taeyong thấy thiêu thiếu cái gì đó, hỏi: "Johnny với Ten đâu?"
Tối hôm qua Seungcheol có nhắn tin cho Taeyong, cậu ấy bảo hôm nay hai nhà đi chung một xe mà.
"Đang vào, Ten bỏ quên túi đồ dưới xe rồi." Taeyong lấy túi quà trong tay Jaehyun đưa cho Seungcheol, là một chai rượu ngoại, "Đây, quà tân gia. Uống vừa thôi, không có Jeonghan lại mắng tôi tạo điều kiện cho bạn rượu chè."
Taeyong và Jaehyun ngồi còn chưa kịp ấm mông thì đã có tiếng chuông cửa, Seungcheol một tay cầm bình sữa vừa pha cho Seungho còn âm ấm hấp tấp chạy ra ngoài, chạy vội quá còn vấp phải cái xe ô tô đồ chơi của Seungho vứt lung tung trên sàn làm anh la oai oái vì đau.
"Đã bảo bao nhiêu lần là phải đi đứng cho cẩn thận rồi cơ mà." Jeonghan bưng đĩa táo Seungcheol vừa gọt ban nãy đem ra ngoài bàn trà, rồi lại chạy ngược lên tầng hai khi nghe thấy tiếng Seungho ngái ngủ gọi ba. Seungho xuất hiện ở đầu cầu thang chỉ sau đó vài giây, thằng bé loạng choạng bước từng bước xuống trong khi tay vẫn dụi lấy dụi để vì buồn ngủ, Jeonghan nhẹ nhàng nắm lấy tay con.
"Đừng dụi thế, đau mắt đấy."
"Ba ơi ôm ôm." Seungho giơ hai tay lên hướng về phía ba nhỏ, giọng sữa nũng nịu nghe mềm hết cả ruột gan.
"Ừ, lên đây ba ôm."
Mặt khác, chào đón Seungcheol ngay khi anh mở cửa là bộ đôi Johnny và Ten đang cười toe toét, kèm theo Seokmin và Jisoo.
"Mình vừa tính đi lên thì gặp hai đứa này đi vào luôn," Johnny chỉ ngón tay ra đằng sau, Jisoo ngay lập tức giơ lên nắm đấm, "tao không có chơi kéo bao búa với mày đâu thằng quỷ, có bầu rồi bớt trẻ trâu đi giùm."
"Shua mang bầu mấy tháng rồi?" Ten tò mò nhìn bụng người anh đã cao ngất, vạt áo phông rộng cũng không thể che đủ, lớp áo cong lên một đường mềm mại. Hai người vốn chỉ cách nhau hai tháng tuổi, chưa kể Jisoo là dân Mỹ, Ten lại sinh sống trong môi trường quốc tế từ nhỏ. Từ hồi lấy Johnny cậu cũng chuyển qua Mỹ làm việc, vậy nên mấy thứ kính ngữ vai vế giữa hai người họ coi như bỏ qua.
Jisoo giơ bảy ngón tay thay cho câu trả lời, khệ nệ ôm bụng bầu bước vào cửa. Jeonghan đang tất tả chạy ngược chạy xuôi vì Seunghyun và Seungyoon vừa mới khóc ré lên trong nôi, cậu đành phải để lại Seungho cho Taeyong và Jaehyun trông giùm, bây giờ thằng bé đang ngồi đọ mắt với Jaeyong ngồi trên đùi Jaehyun vô cùng nghiêm túc. Seungcheol rót mấy cốc nước đặt lên bàn cho khách, sau đó lại bước vội lên phòng ngủ vì một mình Jeonghan dỗ sao nổi hai đứa.
Seokmin xếp gọn mấy đồ vật linh tinh rải rác trên ghế sô pha để Jisoo có chỗ ngồi, Seungho liền chạy lại ôm chân chú Jisoo vì xưa giờ cu cậu quý chú nhất nhà. Johnny nhìn đứa nhỏ như đúc một khuôn ra từ Choi Seungcheol, nhất là cặp lông mi dài thượt kia, rút từ trong cái túi to tướng hồi nãy anh để quên dưới xe ra một bộ lego cho trẻ hai tuổi cỡ bự làm Jeonghan bế Seungyoon từ trên tầng đi xuống mà hết cả hồn.
"Cậu mua đồ chơi cho thằng bé à? Bộ này..." Jeonghan săm soi một hồi, đưa ra kết luận, "...đắt lắm đúng không?"
"Cứ để ảnh tiêu tiền đi, ảnh quý trẻ con mà," Ten ở bên cạnh bảo, cậu đang nắm lấy mấy ngón tay mũm mĩm vì tăng cân của Jisoo vuốt ve, hẳn là Seokmin đã chăm bạn tốt lắm, "mỗi tội ảnh không muốn tụi mình có con, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Này, lẽ ra em nên bảo anh mua bộ nhỏ hơn, anh nhìn xem cái hộp lego to bằng người đứa nhỏ luôn rồi kìa."
Seungho ngồi bệt xuống đất tò mò nhìn bộ đồ chơi mới, lần mò xem có gì hay ho. Jaeyong nằm trong lòng Taeyong cũng đẩy đẩy tay ba, ý bảo em muốn chơi cùng với anh. Taeyong liền bế con ngồi xuống theo Seungho, ngỏ ý hỏi: "Em Jaeyong cũng muốn chơi cùng, con có thể cho em chơi cùng được không?"
Seungho ngước đôi mắt to tròn lên nhìn em bé cũng đang tròn to mắt nhìn mình, lông mi dài cụp xuống gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top