Hoa hồng và phóng lợn
You got a message from limerence263
Giải thích một chút về tên chap:
Trong tiếng Anh có một cụm từ là "Ups and downs" để chỉ những thăng trầm, mình từng đọc được một bản dịch cụm từ này qua tiếng Việt là "Hoa hồng và phóng lợn", thấy hợp lý quá nên đã để vào đây =)))) Ý nghĩa của chap này là tình yêu nào rồi cũng phải có ups and downs, đã có vui vẻ thì cũng phải có cãi cọ, đã lên thì phải xuống giống như đã vào thì phải ra mới duy trì được một mối quan hệ hạnh phúc.
--
Seungho liếc xuống dưới tầng xác định ba nhỏ vẫn đang ở dưới bếp, hai đứa em trai sinh đôi thì đang dở ván game, thi thoảng lại nghe tiếng chúng nó gào tướng vì chơi thua từ trong phòng ngủ phát ra, còn Seungyeon hôm nay có hẹn với Junho nên đã tới chỗ hẹn từ sớm. Cậu biết ba lớn vẫn luôn ngồi trong phòng làm việc từ sáng tới giờ, sau khi nhìn ngang liếc dọc bèn cẩn thận giơ tay lên gõ cửa ba cái.
"Vào đi."
Seungcheol thấy người bước vào là Seungho thì gỡ cặp kính gác trên sống mũi xuống, đợi con trai ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt mình. Anh biết dạo gần đây Seungho không ổn lắm, cho dù đứa nhỏ có cố giấu giếm cảm xúc đi chăng nữa, thi thoảng anh vẫn bắt gặp nó ngồi thừ ra, thở dài thườn thượt.
Dựa vào kinh nghiệm hai mươi năm kết hôn, anh đoán chắc hẳn thằng nhỏ mới cãi nhau với bồ cho mà xem.
"Ba..." Seungho không biết phải mở bài như thế nào, gọi một tiếng ba rồi lại ngập ngừng gãi gãi đầu. Seungho xưa giờ muốn gì nói nấy, tính cách thẳng đuột như ruột ngựa, bây giờ tự dưng ngại ngùng lại khiến Seungcheol không quen.
"Cứ từ từ mà nói, ba nghe con nói mà."
"Ba, con và Jaeyong đang hẹn hò." Nói xong liền nhắm tịt mắt lại, như đang sợ Seungcheol sẽ mắng sa sả vào mặt.
Có thể Seungho không biết, nhưng nhờ vào một nguồn tin mật thám ẩn danh bí ẩn nào đó, cả nhà đều đã biết cậu và Jaeyong đang hẹn hò rồi. Seungcheol không có ý định để lộ chuyện đó cho Seungho biết, anh chỉ gật gật đầu tỏ ý tán thưởng vì ít nhất đứa nhỏ cũng đã chịu chủ động thành thật nói cho anh nghe.
"Ừm, chắc ba ngạc nhiên lắm, nhưng tụi con cũng chỉ mới hẹn hò được nửa năm thôi."
Cũng không ngạc nhiên lắm đâu con trai, chúng ta còn biết chính xác ngày kỷ niệm của hai đứa con cơ.
"Có vui không?" Seungcheol lên tiếng hỏi làm Seungho đang cúi đầu nhìn chăm chăm xuống sàn nhà phải ngước mắt lên nhìn, "Hẹn hò với người con yêu ngần ấy năm, có vui không? Có giống như con từng tưởng tượng không?"
Seungho đỏ bừng mặt, bẽn lẽn gật đầu. Ba nói đúng, cậu yêu đơn phương Jaeyong ít nhất cũng phải chục năm. Mặc dù hai ba tạo điều kiện để cậu được gặp em mỗi tuần, đến khi em lên cấp ba ba nhỏ còn nhắn nhủ chú Taeyong để em được học cùng trường với cậu, để cậu được đưa đón em đi đi về về, nhưng ngay từ thời điểm em quay lưng bước vào nhà cậu đã nhớ em đến quay quắt. Seungho không dám chạy lại nắm lấy tay em hay chủ động ôm em một cái vì sợ Jaeyong sẽ ghét bỏ mình, đấm cho mình một cú và mách ba em ấy cậu có ý đồ xấu với em, và rồi cậu sẽ chẳng còn được gặp em thêm lần nào nữa. Seungho sợ lắm, nếu như Jaeyong không có cùng một loại cảm xúc với cậu thì sao, không chỉ mối quan hệ mười sáu năm của hai đứa chấm dứt, biết đâu sự bốc đồng và dại dột của cậu còn có thể ảnh hưởng đến tình bạn của hai ba nhà mình và hai ba của em ấy. Mà kể ra cũng khổ lắm chứ bộ, ở cạnh người thương mà tay chả dám động chân chả dám thò, bao lần lén lút ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng chu chu ngay trước mắt rồi lại quay mặt đi, tất cả những gì cậu muốn làm với em đều chỉ có thể diễn ra sau khi lên giường đi ngủ. Vậy nên khoảnh khắc biết em cũng yêu mình từ lâu, được đường hoàng nắm tay em mà cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, Seungho còn lén lút cấu đùi mình mấy cái rồi âm thầm kêu đau.
Seungcheol nhìn thằng con trai bắt đầu nghĩ đến bồ rồi lại ngu người cười ngớ ngẩn tự dưng thấy dây thần kinh trong não giựt giựt, hắng giọng một cái.
"Hạnh phúc như thế rồi thì con cần ba tư vấn chuyện gì?"
Seungho bừng tỉnh, thằng bé lại gãi đầu, đến mức Seungcheol nghĩ có khi nào cái da đầu của nó bị ghẻ không. Ghẻ thì bảo ba để ba mua thuốc, gãi vậy chỉ tổ nặng thêm con ơi.
"Mấy hôm nay em ấy đang giận con."
Chà, chuyện lạ bốn phương đây. Kể từ thuở Seungcheol biết Jaeyong đến bây giờ, số lần anh thấy Jaeyong tỏ thái độ không hài lòng với ai đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, đừng nói tới chuyện đứa nhỏ giận dỗi ai đó. Đương nhiên là Seungcheol nhớ lần dỗi nhau đi vào lòng người vì màn chơi ngu của đứa lớn nhà anh hồi nó mới ba tuổi, mà từ lúc ấy tới giờ đến cả to tiếng với em Seungho còn chả dám, huống hồ làm em giận. Chính ra thằng lớn nhà anh rất có tiềm năng đốt lửa phá nhà nhé, lần nào Jaeyong dỗi hay giận cũng đều do Seungho mà ra.
Hoặc là do trong lòng Jaeyong, Seungho thực sự có sức nặng và ảnh hưởng.
"Sao em lại giận? Con có biết vì sao em giận con không?"
Seungho ngẩng đầu lên nhìn ba rồi lại cụp mắt xuống, bộ dạng mười phần ấm ức. Seungcheol đoán hẳn là lần này cãi nhau to lắm, cả hai đứa nhỏ không cảm thấy mình sai nên chẳng ai chịu nhường một bước. Mà Seungho yêu Jaeyong đến như thế, chắc không chịu được chiến tranh lạnh nên mới hạ quyết tâm tới tìm anh.
"Em ấy không tin tưởng con."
.
Seungho đã tốt nghiệp cấp ba, hiện tại đang học năm nhất đại học trong khi Jaeyong vẫn còn chưa tốt nghiệp, hai đứa đương nhiên không thể thường xuyên ở cạnh nhau như trước được nữa. Seungho kể từ khi lên đại học có thêm nhiều mối quan hệ mới, vòng tròn bạn bè của anh rộng hơn hẳn, thời gian biểu hàng ngày gần như kín đặc với đủ loại công việc, từ câu lạc bộ đến hội sinh viên, công việc làm thêm và cả một khoảng thời gian nho nhỏ mỗi ngày cho Jaeyong. Seungho dù bận vẫn luôn cố gắng dành ra một hai tiếng đồng hồ cho em nhỏ, hôm nào bận quá anh sẽ kiếm cớ mua bánh đem qua tận nhà cho em, chỉ để được nhìn em một cái, ôm em một cái, hôn em một cái rồi lại tất bật chạy về. Lắm hôm Jaeyong thấy Seungho chân thấp chân cao chạy tới, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục quán cà phê quên chưa thay vì tranh thủ đến nhà em giữa giờ nghỉ mà thương không chịu được, bảo để em tới quán anh đợi anh tan làm mà Seungho không chịu.
"Anh làm ca khuya về muộn, mà bây giờ đang là mùa đông, sức khỏe em lại yếu, ra đường buổi tối nguy hiểm lắm. Đợi đến mùa hè trời ấm lên anh đưa em cùng đi làm nhé, được không?"
Seungho đã cương quyết vậy rồi thì Jaeyong chẳng còn cách nào khác đành gật gật, cố gắng dùng tấm thân nhỏ xíu của mình làm ấm cơ thể lạnh ngắt của alpha.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi nói Seungho là người nổi tiếng trong trường đại học, không chỉ trong các sinh viên năm nhất mà nhiều anh chị lớn, thậm chí là năm cuối, cũng từng bàn tán về cậu em khóa dưới cực phẩm này. Jaeyong không khó để nhận ra cho dù số lần em tới trường người yêu vô cùng ít ỏi, rằng mỗi lần hai người bước đi trong sân trường, mọi người xung quanh đều lén lút liếc nhìn anh, rồi nhìn em, và tò mò tự hỏi đứa học sinh cấp ba này là ai mà lại đường hoàng đi bên cạnh Seungho. Trước đây khi hai đứa còn học chung trường với nhau, không ai không biết Choi Seungho là của Jung Jaeyong và Jung Jaeyong cũng là của Choi Seungho, xớ rớ đụng ngón tay vào cẩn thận bị chặt liền. Nhưng Seungho lên đại học thì khác. Cho dù anh chưa bao giờ che giấu chuyện anh và em yêu nhau, bằng chứng là mỗi lần Jaeyong tới trường anh đều công khai nắm lấy tay em, thì số người thực sự được nhìn thấy người yêu trong lời đồn thổi của Choi Seungho không nhiều. Chưa kể đến những người biết người ta đã có bồ mà vẫn ôm mộng tình đi vào giấc ngủ.
Jaeyong tự nhận, và em chắc chắn mình không phải người dễ ghen. Jaeyong biết anh yêu em đến thế nào, cũng biết anh trân trọng mình ra làm sao, biết ảnh hưởng của mình đối với anh lớn như thế nào, khi mà chỉ cần một cái nhíu mày của em cũng có thể khiến anh lo sốt vó cả lên. Nhưng như thế không có nghĩa là em có thể thoải mái bỏ qua chuyện anh và một omega khác đi ăn riêng với nhau.
"Anh nói thật, tụi anh thật sự làm chung một nhóm thuyết trình mà. Cậu ấy bận nên anh làm giúp cậu ấy một phần việc, Hyunbin mời anh một bữa coi như trả công thôi."
"Không phải chỉ có một lần mà tận ba lần, ân huệ gì nhiều quá vậy. Được rồi coi như cậu ta là người giàu tình cảm sợ nợ nần, vậy thì còn lần đi ăn tối qua thì sao, anh còn đưa cậu ấy về tận nhà? Lại còn cho người ta mượn áo khoác?" Có trời mới biết khi Jaeyong ngửi thấy mùi hoa mai lạ hoắc trên áo khoác vốn chỉ toàn mùi pheromone cam sả của anh em đã bực đến như thế nào.
"Tối qua ăn muộn mà, sợ cậu ấy gặp nguy hiểm nên anh mới đưa cậu ấy về. Áo khoác thì bởi vì cậu ấy nói sáng không xem dự báo thời tiết nên quên mang áo, anh... "
"Và anh bác nhân bác ái từ bi độ lượng như Phật Tổ Như Lai nên cho cậu ấy mượn, anh định nói thế đúng chứ?"
Jaeyong điên hết cả đầu. Cái tên đầu gỗ trước mặt này xưa giờ chỉ yêu mỗi mình em, trừ khi người ta trực tiếp tỏ tình với anh và anh sẽ từ chối thẳng thừng, Seungho hoàn toàn mù tịt với mấy thứ cờ đỏ cờ xanh. Em không muốn nói với anh rằng em tình cờ đọc được tin nhắn sặc mùi trà xanh của người đó với anh rồi, cái gì mà người yêu cậu hẳn đang bận rộn ôn thi đại học nhỉ, bận rộn như vậy hẳn là không dành được nhiều thời gian cho cậu, chắc hẳn cậu cảm thấy cô đơn và tổn thương lắm. Tính Jaeyong không phải kiểu người thích tọc mạch mặc dù mật khẩu và tài khoản mạng xã hội của anh em đều biết, sau khi lướt mắt thấy tin nhắn trên màn hình khóa cũng chỉ lặng lẽ úp máy anh xuống, nhưng không có nghĩa là em không thấy buồn. Jaeyong không biết việc mình cảm thấy không thoải mái là đúng hay sai vì Seungho là người đầu tiên và duy nhất em yêu, em chẳng có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào cả. Chú Donghyuck từng bảo thời buổi bây giờ loạn lắm, một tấc đất năm con phò ngồi chung, chúng nó đường hoàng như việc giật chồng người khác là việc hiển nhiên vậy, rằng thì là mà làm người ai cũng nên biết chia sẻ cái ngon cái đẹp với nhau. Chú còn dặn em phải cẩn thận, đừng có để cái mác bạn bè thân thiết, anh trai mưa em gái nắng lừa, làm sao em biết được những thứ xoay vòng trong đầu chúng nó. Nhưng biết đâu với những cặp đôi khác chuyện người yêu cho người thứ ba mượn áo, đi ăn chung là bình thường, dù sao em cũng tin Seungho đối với người kia hoàn toàn không có gì.
Thế mà chỉ cần nghĩ đến hơi ấm và mùi hương vốn chỉ thuộc về mình lại phải san sẻ cho một người thứ ba dù chỉ là một hai tiếng đồng hồ, trong lòng em tự dưng nhói đau.
Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt vì Seungho chẳng thể trả lời. Cậu biết mình đã sai, nhưng thật sự không biết bản thân sai ở đâu. Jaeyong không nói gì cũng không tỏ thái độ bực bội, em chỉ đơn giản là giữ im lặng. Và sự im lặng của em khiến Seungho còn khó chịu và bức bối hơn cả. Thà rằng em cứ hét lên giận dữ, chửi mắng cậu, nói cho cậu biết em đang không vui, còn hơn em cứ mãi lặng yên như thế này.
"Ba, con phải làm sao hả ba?" Seungho kể từ đầu đến đuôi cho Seungcheol nghe, ba lớn của cậu nãy giờ vẫn luôn chống tay lên cằm nghĩ rất lung. Seungcheol đợi cho đứa nhỏ bớt xúc động, thằng bé hẳn là đã muộn phiền nhiều lắm, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói.
"Ba chưa được nghe câu chuyện từ hướng nhìn của Jaeyong, nên ba không thể phán đoán được ai là người đúng, ai là người sai. Con vẫn luôn cảm thấy bản thân mình không sai đúng không, nhưng có thể ở vị trí em nó lại thấy khác."
"Ba chỉ muốn nói với con như này. Jaeyong trong hiểu biết của ba không phải kiểu người thích vẽ chuyện vô lý để làm nũng người yêu, thằng bé ghét nhất phải cãi nhau với người khác, càng không nói đến con. Hay thậm chí trong suy nghĩ của con, ba tin chúng ta có cùng suy nghĩ, con quen em lâu đến như vậy rồi, đã bao giờ em tùy tiện giận dỗi hay tỏ ý không tin tưởng con chưa?"
Seungho nghe ba nói xong liền rơi vào trầm tư, vì quả thật, ba lớn nói đúng. Jaeyong khi sợ sẽ vô thức bám lấy cậu đầu tiên, miệng liên tục nói anh ơi em sợ quá còn người thì dính vào cậu thật chặt. Jaeyong khi bị lạc sẽ vừa khóc vừa đi vòng quanh, í ới gọi tên cậu, đến khi Seungho hốt hoảng chạy lại từ phía xa liền ào tới ôm cổ anh, nức nở em tưởng em lạc mất anh rồi. Jaeyong khi không biết làm gì với con gà sống trong tay liền giương ánh mắt cầu cứu anh, để rồi Seungho xắn ống tay áo lên để đó anh làm cho em. Khi Seungho bị tố gian lận vì điểm thi cuối kì cao kỷ lục và có người tìm thấy phao thi trong người anh, chỉ có Jaeyong là người duy nhất lớn tiếng bênh vực Seungho, nói anh của em thực sự rất giỏi, anh cũng đã rất vất vả ôn tập, chắc chắn không có chuyện gian lận thi cử.
Thậm chí ngày trước, khi có người nói anh chủ động dụ dỗ người ta làm người thứ ba chen chân vào mối quan hệ hai người, Jaeyong từng đứng trước mặt trà xanh mà nói, tiếc cho cái mặt xinh mà cái nết thối tha chó gặm, học thức cao nhưng lại khuyết tật nhân cách, người của tao chả nhẽ tao lại không biết anh ấy như thế nào, lập tức tung toàn bộ tin nhắn cô ta cưa cẩm gạ gẫm Seungho lên diễn đàn trường.
"Mày có biết vì sao sau khi có tin đồn tao và anh ấy chia tay anh ấy lại đột nhiên tỏ ra thân thiện, hùa theo mày không? Vì người tung tin đồn là tao, và người cầm máy anh ấy nhắn tin với mày cũng là tao."
Jung Jaeyong ngàn năm không bao giờ kiểm tra máy điện thoại của bồ, nhưng đã để em phải nhúng tay vào thì cứ cẩn thận đi là vừa.
Em có thể hiền với những người tử tế, nhưng nếu muốn đụng thì đây cũng không ngại xúc đâu ạ.
Nhất là đụng đến người em yêu.
"Trước tiên ba nghĩ con phải xem xem tại sao con lại khiến em không thể tin tưởng được con đã," Hồn Seungho lại vi vu đi đâu đó trên mấy đám mây cùng Tôn Ngộ Không, Seungcheol liền gõ gõ xuống mặt bàn, "chỉ cần biết được nguyên nhân, con sẽ lập tức nghĩ ra cách giải quyết thôi. Con năm ba tuổi còn biết cách dỗ em, chẳng nhẽ mười chín tuổi lại không."
"Với lại, có chuyện này hơi TMI một chút, nhưng ba nghĩ cho con biết cũng không hại gì."
"Lần trước trong lúc Jaeyong bấm máy gọi cho con, ba tình cờ liếc thấy tên con trong danh bạ thằng bé."
"Là 0456 ạ."
"Con có biết 0456 là gì không?"
Seungho lắc đầu. Cũng đúng thôi, tính Jaeyong và tính Jaehyun chẳng khác gì nhau, không bao giờ biết nói mấy lời lãng mạn sến sẩm, càng không muốn để lộ cho đối phương biết tình cảm của mình lớn nhường nào.
"Con có hỏi nhưng em không chịu nói."
"Có nghĩa là anh là của em", Seungcheol mỉm cười. Đứa nhỏ cố gắng giấu ba lớn bản thân đang vui đến như thế nào, nhưng vành tai đỏ ửng cùng khóe miệng không kìm được mà chậm rãi nhếch lên cao đã bán đứng nó.
"Choi Seungho là của em."
"Jaeyong thật sự rất yêu con đó."
.
"Mật khẩu cửa ra vào là 10040456, lát nữa tôi sẽ thêm dấu vân tay của cậu vào luôn..."
Jeonghan à, anh cũng rất yêu em.
Yêu em từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top