Happily Forever After


Tháng hai, mùa xuân cuối cùng cũng đã về. Mặc dù trời vẫn chưa hoàn toàn ấm hẳn, Jeonghan đã có thể gấp gọn mớ áo padding cất lên ngăn tủ cao nhất, chỉ để lại những chiếc áo len cao cổ gọn nhẹ. Seungcheol đang bận rộn cầm vòi phun tưới cho mấy gốc bonsai, cây ngân hạnh vàng được trồng từ khi Seungyeon còn nhỏ giờ đã cao tướng, lớn gấp đôi gấp ba người anh, lá rụng cả mảng xanh rờn. Jeonghan hay bảo cái cây này coi bộ mỏng manh yếu đuối mà bền, ngày trước bọn nhỏ leo trèo hoài mà vẫn thẳng tưng. Bản thân cậu cũng tính leo lên một lần để lấy cái loa phát thanh 50 ngàn won vốn định dùng để cổ vũ con gái xuống nhưng Seungcheol nằng nặc không chịu, cuối cùng lại phải để Seungyoon đánh đu qua lấy giùm.

Seungcheol tưới nước xong thì đi vào trong nhà, ôm mớ đồ trong máy giặt đi phơi. Jeonghan dọn dẹp cất bớt đồ mùa đông nên cậu giặt nhiều, hai lượt nước mới tạm coi là xong. Cả khoảng vườn xanh rì màu cỏ cây giờ phủ đầy sắc trắng của vỏ chăn vỏ gối, nắng xuân dịu nhẹ chiếu qua tán lá xanh um điểm thêm vài giọt vàng cho đỡ vô vị. Mùi quần áo giặt xong lúc nào cũng thơm, anh vừa rũ cái áo hoodie cho khỏi nhăn vừa tranh thủ hít một hơi căng buồng phổi.

Không, mùi mật ong của Jeonghan vẫn là thơm nhất.

Hôm nay là chủ nhật, trùng hợp lại là valentine, bọn nhỏ đứa nào cũng có kế hoạch của riêng mình. Seungho và Seunghyun đương nhiên là đi hẹn hò, mặc dù ngày quái nào Seungcheol cũng thấy hai đứa đi hẹn hò hết, đều như vắt tranh. Jeonghan bảo thôi kệ chúng nó, tranh thủ lúc còn đi học rảnh rỗi thì đi hẹn hò nhiều vào, đi làm không vậy được đâu. Seungyoon đi leo núi từ sáng với bạn, còn Seungyeon thì có buổi tập võ, con bé trước khi ra khỏi nhà vẫn còn cằn nhằn sao người ta đi hẹn hò mà con lại phải đi học cơ chứ.

"Mày kiếm được bồ đi rồi hẹn hò. Mà thôi, chắc gì có ai dám rước mày về đâu em, con gái con đứa gì dữ như quỷ."

"Này, chẳng qua là em không muốn thôi nhé. Hôm trước có người gửi thư tình cho em đó."

"Á à thư tình cơ à. Ba ơi, Seungyeon yêu sớm~ Tí tuổi đầu bày đặt yêu với đương, anh mách ba mày không lo học chỉ lo kiếm bồ."

Hai đứa chí chóe hoài với nhau Jeonghan cũng quen, mười hai năm có lẻ rồi chứ cũng chẳng phải ít ỏi gì. Mặc cho Seungyeon bắt đầu hét và Seungyoon chạy huỳnh huỵch ngoài kia vì bị em gái đuổi đánh, cậu vẫn thong thả xếp gọn nốt mấy quyển sách trên giá, nhíu mày khi phát hiện cuốn sách màu vàng chanh đặt cạnh một cuốn sách màu xanh neon quả là một sự kết hợp thảm họa đi vào lòng đất. Hai đứa đã bắt đầu thi triển mấy nước võ thuật với nhau, Jeonghan nhấc máy alo một cú cho Seungcheol đang đi chợ, bảo anh có tiện đường thì ghé qua nhà thuốc mua thêm một ít bông băng. Hôm qua Seungyoon trêu mèo nhà Hansol bị cào, nhà chẳng còn cái băng cá nhân nào cả.

Hôm nay không phải chủ nhật cuối tháng nhưng là ngày mùng năm Tết Nguyên đán, cơ bản nhà nào cũng đang rảnh, mấy ông bố dù có bận cũng chẳng ai bận nhiều sau năm ngày ăn cơm cúng đến no căng. Vậy nên Jeonghan đã gửi một tin nhắn lên group chat chung trước tận hai tuần, hỏi có nhà nào chủ nhật này muốn qua nhà anh ăn không, chồng anh mời.

Joshuji

Đi chứ, chồng mày đã có công mời thì tao phải ăn

Uwujihoon

Có anh ơi, em ăn cơm cúng no lắm rồi

Cho em order thịt nướng được không anh

Choi Seungcheol là đồ ngốc

Được chứ em, dù sao cũng là Mingyu và Seokmin nấu, chồng anh chỉ tài trợ tiền thôi

Chồng Nunu

Lại là em sao?????

Choi Seungcheol là đồ ngốc

Hỏi thừa, tự giác đi

Chúng ta không nên buồn. Và không có gì phải buồn. Thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Chứ không phải đến nỗi mà phải buồn quài buồn quài, đúng hông? Mưa nào mà hổng tạnh...

Iu Jisoo nhất trên đời

Mọi người muốn ăn gì thì cứ mạnh dạn order nhé ạ (ᵔ◡ᵔ) món mới cũng được ạ em đang kiếm mấy món để bồi bổ cho anh Shua nhà em

Nununana

Cho anh một chân gà quái thú em nhé

Vernonline

Một vũ nữ chân dài chiên nước mắm xin cảm ơn

Yoon Jeonghan là của tao ( 'ε' )

Cái gì đấy thằng kia vũ nữ chân dài gì ở đây đấy mày dám đâm sau lưng em dâu anh à Hansol tí về anh mách cô mày ngoại tình nhá ôi dời ôi cái ngữ chồng gì đổ đốn lấy nhau hai chục năm đến nơi rồi còn bày đặt chán cơm thèm phở alo em dâu anh đâu rồi ra coi chồng em ngoại tình này

Vernonline

Ừm, đây chỉ là tên món ăn thôi mà, hôm trước em đưa Boo đi ăn bạn ấy thích lắm

Với lại anh Jeonghan ạ, anh không cần dùng tài khoản anh trai em để mắng em đâu, cái giọng văn đọc một phát là biết của anh

Choi Seungcheol là đồ ngốc

Đâu có đâu Seungcheolie vẫn đang cầm tài khoản của ổng mà, anh đâu có cầm

Yoon Jeonghan là của tao ( 'ε' )

Ừ đúng rồi, bạn đọc cho anh gõ chứ đâu có cầm tài khoản anh <( ̄ ﹌  ̄)>

Túm lại thì Jeonghan không biết Seokmin có thật sự định làm cái món vũ nữ chân dài chân ngắn gì gì đó không, cậu bảo hai đứa cứ lên kế hoạch muốn làm món gì thì gửi danh sách những thứ cần mua qua, để cậu và Seungcheol đi mua. Cái danh sách dài hơn sớ cùng số tiền nhìn vào muốn tiền đình ngất ra đấy, Seungcheol chấm nước mắt bảo thôi dù sao anh cũng dùng thẻ đen, chứ nhìn thông báo tin nhắn số tiền bị ngân hàng trừ chỉ muốn bị đánh cho một cú khỏi cần tỉnh lại.

Khoảng sân sau nhà được sắp gọn lại, chừa chỗ cho Mingyu và Seokmin bày bếp than nướng thịt. Quần áo mới phơi chưa được bao lâu mà dây phơi đã phải dạt hết vào một góc, không thì khói than cùng mùi thịt nướng sẽ ám cho đen thui. Seungcheol xếp mấy cái bàn mấy cái ghế, âm thầm tính toán xem hai mươi tám người ngồi đây liệu có đủ không, cuối cùng phải qua nhà Hansol mượn thêm mới đủ chỗ.

Lý do vì sao lần này lại có tận hai mươi tám người, là vì bữa tiệc hôm nay sẽ có thêm sự góp mặt của con dâu lớn Jung Jaeyong. Seungcheol hỏi con trai cả có muốn gọi người yêu con sang ăn cùng cho vui không, Jeonghan ngay lập tức nhấc máy alo một cú. Taeyong nói chắc cậu và Jaehyun sẽ không tới vì hai người còn có kế hoạch khác, nhưng rất sẵn lòng gửi Jaeyong qua nhà bên đó.

Sớm muộn gì cũng phải gả đi, chi bằng gửi qua sớm hơn một chút để hai người còn có tí không gian riêng tư.

"Nếu vậy thì hôm tới con và em cứ đi hẹn hò, rồi chở thằng bé về đây luôn."

Seungho nghe Jeonghan dặn gật gật đầu, rồi không nói không rằng lôi danh sách đồ cần mua của ba nhỏ ra, viết thêm "Đào" vào đó.

Mới gần năm giờ cả căn biệt thự đã ồn ào như vỡ chợ. Ngoại trừ bọn nhỏ đang đi hẹn hò chắc phải gần giờ ăn mới về tới, các ông bố đều đã đến hết cả.

"Còn thiếu Seungho, Jaeyong, Seunghyun, Sooyeon, Minwoo với Jihyun thôi," Seungcheol ngẩng đầu nhẩm đếm, cái nhà bé tí đi đâu cũng đụng phải người, giờ vào nhà vệ sinh có khi cũng bắt gặp cháu nào đó đang rửa tay, "Anh đã dặn hai đứa nhà mình đưa người yêu về trước sáu rưỡi, hy vọng là mấy đứa không mê nhau quá quên giờ."

Trong bếp lăng xăng bóng người đi qua đi lại, tiếng dao thái tiếng kéo cắt vang lên dồn dập. Jisoo và Minghao đang tách từng lá xà lách và rau diếp rửa thật sạch trong lúc Jun và Jihoon thái nhỏ dưa chuột và cà chua bi, bỏ hết vào mấy cái bát salad to bự Seungcheol mua lúc đi công tác, hàng thủ công đấy, không biết có bền không nhưng mà đẹp. Mingyu và Seokmin đang rắc hạt tiêu cùng mấy loại lá nào đó tên dài ngoẵng nhưng ăn rất ngon, Jeonghan, Wonwoo và Seungkwan đứng bóc từng gói phô mai và thịt nguội xếp lên đĩa, vừa làm vừa lầm bầm gì đó về một combo mát xa bảo dưỡng nhan sắc của trung tâm làm đẹp mới mở cách đây mấy con phố, nghe mọi người rì viu thấy bảo cũng đáng giá tiền.

"Ba, các chú, tụi con về rồi ạ."

Seungho và Jaeyong về sớm, tay xách thêm mấy hộp socola. Jaeyong bẽn lẽn nhìn dàn phụ huynh hết sức đông đảo giờ đang tập trung toàn bộ ánh mắt lên người mình, biết mọi người chỉ đơn giản là quay ra nhìn nhưng vẫn cứ là ngại, cúi đầu chào chín mươi độ hết sức là ngoan. Seungho đưa socola cho Seungyoon vừa mới chạy từ sân sau vào vì nghe tiếng anh về, cả người thằng bé mồ hôi mồ kê vì giúp ba dựng bếp nhóm lửa, sắp xếp xong liền nắm lấy tay Jaeyong.

"Đi, anh đưa em lên phòng thay đồ, rồi mình xuống phụ mọi người nấu cơm."

Nồi canh kim chi sôi lên sùng sục vừa đúng lúc Seunghyun và Sooyeon về, đằng sau lưng là Minwoo và Jihyun. Cái bát đựng đầy khoai tây chiên vừa đưa ra đã bị bọn trẻ đánh chén sạch bách, Seungcheol đứng trong bếp rán không kịp. Anh vừa cằn nhằn ăn chậm thôi mấy đứa, để dành bụng còn ăn thịt chứ, tay trên bếp đảo liên hồi.

"Bạn có cần em giúp gì không?" Jeonghan vòng tay ôm lấy lưng anh từ phía sau, khẽ chồm người lên phía trước nhận miếng khoai Seungcheol đưa cho. Seungcheol lắc đầu, anh nhìn bạn nhà ăn ngon đến híp cả mắt, quay đầu áp môi mình lên môi cậu một cái.

"Người anh đầy mồ hôi chưa kịp tắm đâu..." Ý bảo là đừng ôm nữa, hôi lắm.

Jeonghan thoải mái dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, đúng là người mình yêu có khác, người đầy mồ hôi mà ngửi hoài vẫn thấy thơm. Jaeyong vào phòng bếp lấy nước cho Seungho đang nướng thịt ngoài kia uống tình cờ bắt gặp cảnh hai người ba chồng tương lai âu âu yếm yếm, chân ngập ngừng mãi ở ngoài cửa nửa muốn vào nửa lại không dám. Seungyoon đi ngang qua thấy khó sao lại không giúp, lớn tiếng gọi: "Ba."

Jeonghan đang gặm gặm cổ Seungcheol giật bắn cả mình, quay về phía cửa nhìn thấy Jaeyong đỏ bừng mặt đứng đó còn Seungyoon đã chạy biến từ bao giờ. Jaeyong ngại ngùng cúi đầu phi như bay tới chỗ bình nước, rót nước bằng tốc độ ánh sáng rồi chạy ra khỏi bếp.

"Mình dọa con dâu tương lai rồi kìa bạn," Jeonghan thúc tay vào hông Seungcheol một cái làm anh cười lên hinh hích, đứa nhỏ đi rồi cậu lại thản nhiên ôm lấy eo anh, "đứa nhỏ này da mặt mỏng thật sự, sau này về làm dâu nhà mình rồi không biết có chịu nổi không."

"Seungho muốn thân mật với nó trước mặt chúng ta còn bị cản cơ mà," Seungcheol vẩy vẩy rây trong tay cho ráo dầu rồi đổ khoai ra đĩa, vẫy tay với Seungyeon nhờ con bé đem ra ngoài giúp, "thằng con mình thì cứ thích chọc cho đứa nhỏ đỏ mặt."

Không biết Seungcheol tâm linh tương thông với con trai tới chừng nào, nhưng ở bên ngoài, Jaeyong mím môi đẩy đôi tay đang chòng ghẹo vuốt eo mình, gương mặt không khác gì cà chua chín. Chàng trai hai mươi tuổi với đôi mắt to tròn và cặp má lúm thương hiệu rít lên qua kẽ răng vì không dám to tiếng, giơ tay đánh người yêu một cái đánh bép vào lưng.

"Đừng có đụng vào em, ở đây nhiều người lắm."

"Thì sao chứ, ai chả biết mình yêu nhau."

"Kể cả thế..."

"Đúng rồi đó con," Jisoo tựa đầu lên vai Seokmin ngáp dài một cái, "hai đứa muốn làm gì cứ tự nhiên, chúng ta nhìn quen rồi. Mà con không phải sinh vật lạ đâu, nhà này đất lành uyên ương đậu, cứ thử nhìn xung quanh mà xem."

Seokmin gắp thêm một tảng thịt lớn nữa lên vỉ, tay nắm lấy tay Jisoo đang vòng qua eo mình mân mê, trong khi Mingyu và Wonwoo đứng bên này, vừa nướng vừa thủ thỉ rì rầm cái gì với nhau, giọng nói êm nhẹ như mèo. Minghao và Jun chụm đầu quanh cái bếp nấu lẩu shabu shabu, Jaeyong nghe loáng thoáng chú Jun hỏi chú Minghao cái gì mà cho anh mượn một nụ hôn được không anh hứa sẽ trả đủ, em muốn tính lãi bao nhiêu cũng được, cuối cùng bị Minghao đạp cho một cú lăn kềnh. Jihoon đứng ngay bên cạnh đảo nồi cơm rang liên tục cho khỏi cháy, nhìn thằng bạn vẫn đang bò lăn trên đất ăn vạ liền thả cho nó ánh mắt đáng đời mày chưa, nói bao lần mà vẫn chưa chịu chừa, phát lên tay Soonyoung một cái khi nhác thấy anh định ôm.

"Ôm cái thôi, mọi người ai cũng ôm nhau hết mà, cho anh ôm một cái đi."

Soonyoung năn nỉ, trông đáng thương không chịu được. Jun đã nắm bàn tay Minghao lồm cồm ngồi dậy, được omega lấy tay phủi phủi vết bụi đất sau lưng lại xáp xáp vào, em ngại đông người thôi đúng không, bình thường anh nói vậy em lại chả thích muốn chết.

"Không, xê ra." Jihoon lắc đầu rất căng, một cái gì mà một, từ lúc đến đây tới giờ đã bị ôm bao nhiêu lần rồi, má cũng bị hôn cho đỏ ửng cả lên. Hôm nay Jihoon quấn mình trong chiếc áo phao to sụ màu trắng, cổ quấn khăn trắng, trên đầu đội một chiếc mũ beanie trắng, xinh xắn tròn ủm một cục. Trông cậu dễ thương đến mức mỗi lần Soonyoung nhìn cậu đều cười hi hí vì trời ơi người của ai mà đáng yêu quá, chỉ muốn ôm rồi cắn cho bõ ghét.

Seungkwan đang nạt Hansol cái gì đó, hình như anh lỡ đổ sốt salad hơi quá tay, bát salad cứ như vậy mà ướt chèm nhẹp. Hansol chỉ có thể nở nụ cười cưng chiều bất lực, cầm tô lớn chạy vào bếp thái thêm ít rau củ trộn vào. Seungkwan mắng vậy thôi chứ tim cậu mềm xèo, đợi Hansol quay lại liền ôm lấy cánh tay anh, cứ như vậy dính chặt lấy người ta. Sooyeon đút cho Seunghyun một miếng gà, dịu dàng hỏi anh thấy có ngon không, nước sốt như vậy vừa chưa, để em thêm một chút ớt nhé, anh thích ăn cay mà. Chỉ khổ cho Lee Chan, vừa đứng bốc mấy miếng dưa chuột nhai rệu rạo vừa được xem phim tình cảm căng đét full HD, nhưng chắc cậu ta sẽ sớm thoát kiếp độc thân thôi vì chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn rung lên bần bật từ nãy tới giờ. Nghe nói ở công ty Chan đứng đầu bảng xếp hạng người đàn ông độc thân hoàng kim, vô cùng được các anh chị em săn đón.

Minwoo và Jihyun có lẽ đang ở trên tầng trông đám trẻ con, cũng đúng, không trông chúng nó lại phá banh cái nhà ra. Myunghwa đứng bên cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại với ai đó, cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể, vẻ mặt mười phần ôn nhu dặn người ta nhớ mặc ấm, tối nay trời lạnh hơn ban ngày nhiều. Seungyoon và Jinwoo đang chơi game bằng dàn máy tính của hai đứa sinh đôi, Gunwoo nghe Junho quảng cáo về năng lực ăn may ngoài sức tưởng tượng của Seungyeon, đưa máy điện thoại qua cho em.

"Em thử mở đồ anh vừa roll được không?"

Seungyeon mù mờ nhìn mớ đồ họa sáng choang trên màn hình, rụt rè hỏi.

"Em phải làm thế nào ạ?"

"Em chỉ cần bấm mở...đúng rồi...nhấn OK đi." Gunwoo bao nhiêu lần roll đồ đều trúng vật phẩm anh đã có, thậm chí còn có nhiều, trong khi nguyên liệu cuối cùng để chế tác đồ thì roll mãi không thấy, hại anh phải cày cái phó bản chết tiệt này không biết bao nhiêu lần. Nếu đến cả tâm linh cũng không giúp được...

Seungyeon chậm rãi nhấn nút OK theo lời anh hướng dẫn, nhìn biểu cảm bất ngờ trên gương mặt Gunwoo, em đoán chắc mình mở đúng thứ anh cần rồi.

"Em bảo anh rồi mà," Junho phấn khích, người anh lớn nhìn màn hình hiển thị món đồ anh tìm cả tháng nay vẫn chưa hết bàng hoàng, anh còn đang nghĩ nếu không roll được thì bỏ tiền ra mua luôn, "Seungyeon rất may mắn luôn."

"Seungyeon à," Gunwoo hít mũi, tự dưng có một nỗi xúc động không lời dâng lên trong lòng anh. Anh quay sang nhìn Seungyeon, vẻ mặt mười điểm chân thành, "em có nguyện ý roll đồ cho anh từ nay về sau không?"

?????????

Wen Junhui nhập Kim Gunwoo rồi hay gì?

Soonwoo nhân lúc hỗn độn lén lút đưa tay quàng qua vai Junho, em nhỏ có vẻ đang vui nên chẳng để ý mà đưa tay lên nắm lại tay anh. Soonwoo không bị từ chối liền bí mật cười sung sướng, miệng vẫn giả bộ cười hi hi góp chuyện nhưng cánh tay đã sớm ôm cả người em vào lòng.

Giữa một biển tim hồng lấp lánh thì trạng thái của Hajun và Minji quả thực hơi kỳ, mặc dù hai đứa đã như vậy phải vài tháng nay. Cảnh tượng thường thấy phải là Minji níu lấy tay Hajun, vừa đi vừa líu lo đủ thứ chuyện, nhưng hôm nay em chỉ cầm một cuốn sách trên tay thản nhiên đọc, không buồn để ý tới ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình từ lúc bước vào tới giờ. Hajun cầm điện thoại nhưng không tập trung nổi, cứ đọc được một chữ lại lén lút liếc bóng hình nho nhỏ phía bên kia, rồi như sợ người ta biết lại cụp mắt xuống.

Dựa theo tin tình báo từ một mật thám ẩn danh bí ẩn nào đó, có vẻ như Choi Hajun không thoát khỏi Lee Minji được rồi. Còn Choi Hajun có hốt được Lee Minji về nhà hay không, e là phải để thời gian trả lời mới biết được.

Seungcheol í ới gọi con trai, chỉ một chốc mười một đứa trẻ lũ lượt đi từ trên tầng xuống. Năm cái bàn dài may mắn vừa đủ để hai mươi tám người ngồi, Seungcheol bảo mọi người cứ tùy ý đi lại, mỏi chân quá thì ngồi tạm lên đùi nhau cũng được. Thế mà quay đi quay lại đã thấy Jihyun đu lên người Minwoo, hai đứa anh anh em em một góc đút cái này bóc giùm cái kia, trông mà nhức cả đầu. Jihoon rì rầm bảo con bé trước đây hay ngại lắm, đâu có như vậy.

"Con bé chỉ đang bộc lộ bản chất thật thôi," Jeonghan vỗ vai cục bông chắng chòn, "chấp nhận đi em, giá của nó đã sớm bán hết qua nhà Mingyu rồi, không cứu vãn được đâu."

Cho đến tận giờ Jihoon vẫn không thể tin được sự thật rằng Kwon Jihyun thực chất chính là Kwon Soonyoung version 2 chứ không phải một Lee Jihoon thu nhỏ. Nếu Jihoon biết Jihyun tỏ tình với Minwoo bằng một chú cá mập ong nhồi bông và Minwoo vì quá ngỡ ngàng với sự lạ lùng lần đầu gặp này mà đứng như trời trồng hết năm phút, hẳn Jihoon sẽ quay mặt vào tường tự vấn lương tâm xem kết hôn với Kwon Soonyoung có phải là quyết định do một phút bốc đồng ngu muội hay không.

Seungyeon gào lên như phải bỏng vì Seungyoon từ đâu nhảy vào ngoạm ngang cái đùi gà của em nó, Jeonghan thở dài tự hỏi đến bao giờ hai cái đứa này mới bớt trẻ trâu. Seungcheol vẫn hay bảo là anh em sinh đôi với nhau mà sao hai đứa khác nhau quá, anh đã yên bề gia thất từ đời nào mà thằng em vẫn còn đi giành ăn với đứa trẻ con, biết đâu trưởng thành lên một tí mới có bồ được. Jisoo thấy Mingyu mải nấu nướng mà chẳng ăn uống được gì, lại còn vừa vào bếp bưng ra một nồi mì to đùng, vẫy tay với Seokmin bảo cậu chuyển một ít đồ ăn qua cho Mingyu. Soonyoung thổi phù phù gắp mì đút cho Chan làm người độc thân cảm động tí rớt nước mắt, về sau rớt nước mắt thật vì quá cay. Jun cầm đĩa chia thịt vừa nướng xong cho mấy đứa nhỏ ngồi tít phía ngoài, Seungho mỉm cười nói cảm ơn với chú, đoạn quay sang gắp cho Jaeyong thêm một chút, em ăn đi anh nhìn em ăn, tay dưới bàn lặng lẽ đan vào nhau. Seungcheol đứng bên kia hùng hục bổ củi để có cái cho vào nhóm lửa, Jeonghan đem một ly nước tới chỗ anh, vừa nhìn anh uống nước vừa giơ tay lên xoa bóp cho anh đỡ mỏi. Cậu nhìn thật kỹ gia đình lớn bất ổn nhưng hạnh phúc vô cùng trước mắt này, đột nhiên cảm thấy như có một cỗ chất lỏng ấm áp chảy qua tim.

"Này, chụp một tấm ảnh đi." Seokmin cầm máy ảnh gọi lớn một tiếng, hai mươi bảy con người đang ồn ào lộn xộn mỗi đứa một nơi nhanh chóng tập trung hết lại quanh bàn ăn, "Mình đặt hẹn giờ rồi đó, mười giây."

"Nào, Choi Seungyoon, đừng có nắm tóc em. Ba ơi anh Seungyoon cứ nắm tóc con."

"Bỏ cái tay ra, ôm ấp cái gì, nóng~"

"Đi mà, ôm tí thôi."

"Không, đã bảo là không."

"Minghao ơi quay sang đây anh bảo."

"Anh lại định lợi dụng hôn tôi ấy gì, tôi biết thừa."

"Seungyeon, đừng nhai nữa con, chụp xong rồi nhai tiếp."

"Minji à, đứng sát lại chỗ Hajun một tí đi con, giữa hai đứa đủ để nhét thêm một người nữa đấy. Đứng xa như vậy con sẽ lọt ra ngoài khung hình mất."

"Mày cẩn thận không lại đạp lên cái vỉ nướng kìa Mingyu."

"Chan, Chan đâu rồi? Lẹ lên cái thằng này, tự dưng đòi đi lấy bia cái gì?"

"Ơ từ từ mọi người ơi đợi em."

Tách.

Có những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng lại là định mệnh.

Nếu ông trời đã sắp đặt chúng ta được ở bên nhau rồi, vậy thì duyên phận này mình cứ mạnh dạn nắm lấy thôi.

Không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn trong hàng vạn người, tất cả chúng ta gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top