Hàng xóm mới
Khu biệt thự gia đình Seungcheol đang ở là một khu biệt thự mới được xây hai năm trước, còn tương đối mới nên chưa có nhiều người chuyển đến. Chưa kể vì Jeonghan hay dắt con ra công viên nho nhỏ trong khu chơi mà cậu đã sớm quen mặt toàn bộ dân cư ở đây, từ gia đình phất lên nhờ buôn bán thuốc ở cách nhà cậu ba căn đến bà bán nước đi làm vì đam mê nhà đối diện. Căn nhà ngay sát vách nhà cậu từ lúc cả nhà chuyển tới vẫn luôn bỏ không, cuối cùng hôm nay Jeonghan cũng đã thấy có xe tải đỗ xịch ngay trước cửa, mấy người nhân viên vận chuyển tấp nập đi ra đi vào. Jeonghan thử nhìn xem bộ dạng người chủ mới trông tròn méo thế nào, vậy mà đến tận lúc Seungcheol về cậu vẫn chưa có cơ hội diện kiến.
Jeonghan nhắc bọn trẻ tắm xong nhớ lau thật khô người rồi hẵng mặc quần áo, nhà đang mở máy lạnh dễ bị cảm lắm. Seunghyun vâng vâng dạ dạ rồi ngay lập tức mách ba Seungyoon không lau đầu đã trùm áo lên khiến cái áo phông ướt nhẹp nước, Seungyoon thấy thế liền hướng quả đầu ướt sũng về phía anh trai, ra sức lắc như một con cún bị dính nước mưa. Seungcheol ôm thằng nhóc ngăn không cho nó vẩy nước ra nhà, lôi cái máy sấy từ trong ngăn tủ bật vù vù sấy khô đầu cho con, vừa sấy vừa cố gắng giữ nó ngồi im vì nãy giờ nó cứ ra sức dụi đầu vào áo anh. Seungho bấy giờ mới tắm xong, thằng bé hét gọi Seunghyun nhờ lấy giùm khăn lau đầu vì lúc nãy vội chạy vào nên quên mất, Seungcheol bảo chúng nó xếp hàng để anh sấy đầu luôn cho. Seungyoon la oai oái vì ba lớn mải liếc mắt đưa tình với ba nhỏ mà sấy đúng một chỗ cho nó suốt năm phút đồng hồ, Seungcheol vội xin lỗi rồi thổi cho nó bớt nóng. Mấy ba con lộn xộn đến gần bảy giờ mới xong, Jeonghan ngồi chờ đói đến mốc meo đã tranh thủ gắp mấy miếng thịt ăn trước.
"Em thấy nhà bên cạnh mình có người chuyển tới rồi đó." Jeonghan gắp thịt vào bát hai đứa nhỏ, tiện miệng kể. Seungho ngồi hơi xa nên rướn mãi không gắp được miếng nào, Seungcheol nhấc cả đĩa chuyển sang trước mặt nó. "Mà nhìn hoài không thấy ai, toàn thấy nhân viên vận chuyển thôi."
"Anh quên chưa bảo bạn, chủ mới của nhà đó là người quen của nhà mình." Seungcheol vỗ trán một cái vì cái thói đãng trí đó giờ. "Hansol là em họ của anh, nó mới cưới chưa được bao lâu, đợt đó anh đi công tác nên không dắt bạn với các con đi dự được. Thằng bé nhờ anh tìm giúp một căn hộ để ở, anh thấy căn bên cạnh nhà mình chưa có ai mua nên bảo nó mua luôn. Hansol bảo hai đứa sẽ chuyển đồ tới trước, sắp xếp lại mọi thứ ở nhà cũ rồi mới tới ở, vài bữa nữa để anh giới thiệu mọi người với nhau."
Jeonghan gật gù, nghe Seungcheol nói thì có vẻ đời sống hàng xóm sắp tới của cậu sẽ có nhiều chuyện đáng mong đợi lắm đây. Seungcheol cũng nói trong đám cưới của cậu với anh Hansol từng đến dự nên có lẽ Jeonghan đã gặp mặt rồi, cơ mà với đầu óc nhớ nhớ quên quên cộng với việc ngày hôm đó Jeonghan mệt gần chết, chỉ mong được về nhà ngủ và dàn anh chị em bên nhà Seungcheol đông đến áp đảo, cậu gần như không có ký ức gì về người em chồng này cả.
"Có một đứa mặt lai Tây, không biết bạn có nhớ không?" Jeonghan nhăn trán đến nhức cả đầu cuối cùng cũng nhớ ra cậu trai với mái tóc xoăn lãng tử, à lên một tiếng rồi vỗ tay chan chát.
"Nhớ rồi, cậu ấy giới thiệu với em cậu ấy tên là Vernon, nên em không nhớ ra người nào tên Hansol cả. Lúc đó em còn nghĩ sao bạn trông như này mà có quả em trai cực phẩm ghê."
"Này, anh cũng đẹp chứ bộ." Seungcheol dẩu môi dài thượt cả thước, Jeonghan gật gù ừ bạn đẹp lắm nhưng em trai bạn còn đẹp hơn, Seungcheol tức mình giơ tay qua cù lét cậu làm Jeonghan cười hi hí, "Mẹ Hansol là người Mỹ nên cậu ấy hầu như đều ở Mỹ, chỉ có mấy dịp quan trọng mới quay lại Hàn, mãi đến năm ngoái quyết định chuyển về đây ở hẳn. Anh hỏi thì Hansol bảo người yêu cậu ấy là người Hàn đang sinh sống ở Hàn, hai đứa gặp nhau trong chuyến du lịch Jeju của Hansol ba năm trước, kể từ lúc đó vẫn luôn yêu xa. Thằng bé nói mình yêu người ta quá rồi, không muốn mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với người ta qua một cái màn hình nhỏ xíu, lại càng không đợi được muốn cưới người ta về nên thuyết phục mẹ sang Hàn luôn."
"Hẳn là omega ấy cũng phải tuyệt vời lắm bạn nhỉ, để người ta bỏ hết tất cả theo mình về vậy cơ mà." Jeonghan cắn cắn thìa, Seungcheol vét nốt mấy miếng trong đĩa chia cho tụi nhỏ rồi đưa hết phần còn lại vào bát cậu, nháy mắt.
"Không ai tuyệt vời bằng bạn đâu."
"Tắt cái văn tán tỉnh của bạn đi, con em sau này mà học bạn là coi như hỏng cả một thế hệ đấy." Jeonghan bĩu môi, "Dẻo mỏ."
Vậy mà Seungcheol còn chưa kịp giới thiệu mọi người với nhau, bộ đôi hàng xóm đã nhanh tay nhấn chuông cửa trước.
Hôm đó là ngày chủ nhật, một nhà năm người Seungcheol Jeonghan đều đang ở nhà. Seungcheol mới mua cho ba đứa một bộ mô hình tàu chiến mới, bốn ba con đều cặm cụi trong phòng chơi của bọn nhỏ, đổ hết mảnh ghép ra đất để xếp trong khi Jeonghan ngồi trong phòng video call với Jisoo. Bé con nhà Jisoo đã được hơn một tuổi, nghe papa bảo chào chú liền ngoan ngoãn gập người chín mươi độ chào, hai chỏm tóc trên đầu ngoe nguẩy lắc qua lắc lại. Seungcheol nghe thấy tiếng chuông, đoán là người giao hàng liền thả mấy mảnh ghép xuống bảo các con cứ tiếp tục lắp, trong khi bản thân hấp tấp chạy ra cửa.
"Úi, Hansol à? Còn đây là Seungkwan đúng không? Hai đứa mau vào đi, lấy đôi dép mà đi vào. Jeonghan ơi, nhà mình có khách~"
"Cheol béo vừa gọi tao, hình như nhà tao có người tới. Có gì tao gọi lại cho mày sau nhé." Jeonghan nói vào điện thoại, vẫy tay với em bé xinh xắn ở đầu dây bên kia. "Chú chào Sooyeon nhé, hôm nào Sooyeon qua nhà chú chơi với các anh nha."
Hansol thoải mái đập tay với người anh họ mấy tháng chưa gặp, trong khi Seungkwan khép nép cúi đầu chào liên hồi vô cùng lễ phép, thấy Jeonghan từ trong phòng bước ra cũng rất ngoan ngoãn em chào anh ạ.
"Seungkwan nói muốn sang chào hỏi hai anh nên em đưa bạn ấy tới đây ạ. Sau này rất mong được hai anh giúp đỡ." Hansol mỉm cười, Seungcheol vỗ vai em ui dào anh em trong nhà cả, có gì cần cứ nói với bọn anh. Seungho thấy bên ngoài ồn ào liền ngó ra xem, thấy có khách liền gọi hai em ra. Ba đứa đứng dàn hàng chào hai chú ngoan ơi là ngoan, Seungkwan mắt sáng như sao, rón rén nhìn sang Jeonghan hỏi: "Em có thể ôm mấy đứa một cái không ạ?"
"Được chứ, chúng nó đều là cháu em cả mà. Seungho Seunghyun Seungyoon, lại đây cho chú ôm một cái này."
Seungkwan ôm mấy đứa nhỏ vào lòng một cái mà khóe miệng giương lên cao ơi là cao, Seungyoon còn chủ động hôn má chú một cái. Seungcheol và Hansol đã kéo nhau ra sô pha ngồi còn Seungkwan lẽo đẽo theo Jeonghan vào bếp, giúp anh dâu cất mấy thứ đồ hai người mang tới tặng vào tủ.
"Ồ, quýt Jeju nè." Jeonghan cầm mấy quả quýt lên trầm trồ, nở nụ cười tươi roi rói nhìn Seungkwan, "anh thích ăn lắm luôn đó."
"Vậy sao ạ, vậy bữa nào em bảo mẹ gửi lên thêm." Seungkwan cũng cười, người anh dâu này có vẻ rất thoải mái nha. "Lần nào mẹ em gửi lên cũng gửi tận năm sáu thùng, nhà lại có mỗi hai người, hai đứa em ăn mãi không hết. Anh có muốn ăn mứt quýt không ạ, em có làm mấy lọ để ở nhà, công thức gia truyền mấy đời của nhà em. Lúc nãy em tính đem sang rồi mà Hansol bảo không biết hai anh có thích không nên em không dám."
Seungkwan nhiệt tình mời mọc khiến Jeonghan cũng không dại mà từ chối, cậu gật đầu.
"Vậy nếu có cơ hội thì cho anh thử nhé."
Thịt heo đen tươi sống được bọc cẩn thận cất trong một cái hộp lớn, Seungkwan bảo anh cứ bỏ vào tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì lấy ra ăn dần là được. Seungkwan rất hay cười, cặp má phúng phính mỗi lúc cậu tít mắt khiến Jeonghan muốn thò tay lên nhéo kinh khủng khiếp. Nhác thấy hai vị alpha vẫn đang bận rộn bàn chuyện với nhau rôm rả, đám nhóc thì ngoan ngoãn chơi trong phòng, Jeonghan xếp dọn mọi thứ xong liền kéo Seungkwan ra ngoài vườn. Seungcheol mới lắp một chiếc xích đu gỗ ngoài này, còn chu đáo lắp thêm một cái mái hiên, hai người cẩn thận ngồi xuống, ngửa mặt lên ngắm bầu trời cao xanh vời vợi. Thời tiết mùa này may mắn không quá nóng, gió thổi qua từng tán lá xào xạc, Jeonghan hít một hơi đầy buồng phổi chỉ toàn mùi cỏ cây, cảm giác cực kỳ dễ chịu và thư giãn.
"Sao rồi, em với Hansol ở chung với nhau đã quen chưa? Cheol kể hai đứa mới lấy nhau được ba tháng, chắc cũng quen rồi nhỉ?" Jeonghan chủ động hỏi, ánh mắt cậu dịu dàng vô cùng, khuyến khích em nhỏ mở lòng với anh.
"Dạ tốt lắm ạ, cậu ấy chiều em lắm." Seungkwan cười, nhắc đến tên alpha đã khiến cậu rất vui vẻ. "Nhìn cậu ấy trông lạnh lùng thờ ơ vậy thôi chứ cậu ấy quan tâm em vô cùng, ở nhà hầu như em chẳng phải làm gì hết."
Quả nhiên là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Jeonghan hỏi han Seungkwan chuyện học tập của cậu, rồi tình hình ở quê nhà mọi người có khỏe không, dần dần đá sang hỏi Seungkwan gặp Hansol như thế nào.
"Mẹ em có mở một quán ăn ở Jeju đó anh, quán bán mấy món ăn truyền thống của Jeju thôi. Nhà hàng của nhà em cũng được coi là nổi tiếng, bình thường đông khách nên cuối tuần nghỉ học em hay ra phụ mẹ đón khách rồi làm thu ngân, chứ nấu nướng thì em chịu vì em nấu ăn tệ lắm. Cái hôm đó em đang ngồi ở quầy thu ngân bấm điện thoại vậy nè, đột nhiên có anh khách nào đó nét Tây mà lại đẹp trai vô cùng bước vào. Mà hồi đấy Hansol đẹp lắm luôn á anh, làm tóc xoăn sáng lãng tử cực kì, mặc dù giờ cậu ấy vẫn đẹp thôi. Em kiểu nghệt mặt ra ngắm người ta quên cả chào luôn, cậu ấy cũng chả nói gì mà cứ đứng vậy nhìn em."
"Em không giỏi tiếng Anh lắm đâu, em chỉ biết nói mấy câu đơn giản mà bọn trẻ con nghe thấy có khi còn cười cho. Bình thường có khách nước ngoài toàn là chị họ của em tiếp mà hôm đó bà ấy lại chạy đi đâu mất, em không biết phải làm gì nên mới lắp bắp Hello How are you vậy nè. Tự dưng Hansol phì cười, em còn tưởng em nói sai cái gì nên mặt ngu ơi là ngu cứ đờ ra đó, cậu ấy mới nói xin chào bằng tiếng Hàn với em."
"Đến lúc đó em mới biết cậu ấy là con lai Hàn kiều, cơ mà em ngại quá không dám nhìn thẳng vào mắt người ta nên chỉ hỏi cậu ấy muốn ăn gì, viết order rồi trốn đi mất. Lúc đó bà chị em về rồi nên em để bà ấy đứng thu tiền luôn, em xuống bếp nấu cơm với mẹ. Đến tận khi quán đóng cửa, em đi lên nhà chị em mới đưa một mẩu giấy cho em, bảo là có cậu Tây nào gửi cho em đó."
"Rồi sao, trên mẩu giấy viết gì?" Jeonghan tò mò, giọng bất giác cao lên mấy tông, người vô thức xích lại gần.
"Cậu ấy bảo cậu ấy tên là Vernon, là Hàn kiều và đang du lịch ở đây. Cậu ấy không có người quen nào ở Jeju cả nên nếu em có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu ấy mấy ngày còn lại thì tốt quá. Nếu em đồng ý thì liên lạc với cậu ấy với số điện thoại bên dưới nhé." Seungkwan sờ tay lên lỗ tai đỏ bừng xoa xoa. "Em cũng muốn gặp lại cậu ấy mà, nên em mới đồng ý."
Jeonghan huých vai Seungkwan trêu chọc cũng mê người ta lắm luôn nha làm em dâu ngại không dám nhìn, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao, hai đứa phải yêu xa đúng không?"
"Dạ, vì lúc đó Hansol vẫn đang học dở nên cậu ấy không thể quay về Hàn ngay được, tụi em chấp nhận yêu xa thôi. Với em thì mỗi ngày được nghe giọng cậu ấy là vui rồi, Hansol cũng cố gắng mỗi tháng một lần về thăm em nữa. Đến lúc cậu ấy tốt nghiệp thì quyết định chuyển về đây, bọn em cũng làm đám cưới luôn."
Seungho ló đầu ra ngoài, hỏi ba nhỏ có thể cho cậu nhóc và hai em ăn bánh ngọt không. Bánh hôm qua Seungcheol mua về cả nhà chưa ăn hết vẫn đang cất trong tủ lạnh, Jeonghan gật đầu nhưng vẫn không quên nhắc nhở ăn ít thôi nha con, ăn nhiều đau bụng đó. Seungkwan nhìn theo đứa nhỏ đầy mê mẩn, quay đầu lại thỏ thẻ nói với anh: "Mấy đứa nhỏ đáng yêu quá ạ."
"Vậy sao?" Jeonghan cười, mấy đứa nhỏ là niềm tự hào của cậu mà, chỉ cần nghĩ đến đã thấy vui, "Tụi nó còn nhỏ lại nghịch ngợm lắm nên Seungcheol cứ kêu hoài, cơ mà anh chỉ cần tỉnh dậy nhìn bộ dạng tụi nó vui vẻ chơi đùa đã thấy hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời rồi."
"Sau này em có thể sang đây chơi với mấy đứa không ạ?"
"Được chứ em, cửa nhà anh lúc nào cũng rộng mở đón em mà. Mấy đứa nhỏ cũng có vẻ thích em đấy, ban nãy Seungyoon còn cho em hôn má thằng bé còn gì. Hai đứa thì sao, chừng nào muốn có con? Đã có kế hoạch gì chưa?"
Nhắc đến con cái tự dưng Seungkwan ỉu xìu, cậu cúi đầu di di mũi ngón chân, giọng buồn thiu.
"Em cũng không biết nữa ạ."
"Sao thế?" Jeonghan lo lắng hỏi, chả nhẽ hai đứa gặp phải vấn đề gì khó nói.
"Em rất thích trẻ con, nhưng em không biết Hansol có muốn có con không nữa." Đầu Seungkwan cúi mỗi lúc một sâu, "Cậu ấy đánh dấu em từ lâu rồi, nhưng lần nào quan hệ với nhau cậu ấy cũng nhất quyết dùng biện pháp phòng tránh cho bằng được."
"Em có hỏi cậu ấy chưa?"
Seungkwan lắc lắc đầu làm Jeonghan thở dài.
"Anh nghĩ em cứ thử nói chuyện với Hansol xem, biết đâu suy nghĩ của cậu ấy không như em nghĩ. Cậu ấy rất thương em mà, anh tin là Hansol cũng muốn có đứa nhỏ của riêng hai đứa thôi." Tự dưng Jeonghan nghĩ ra cái gì đó, cậu ghé sát bên tai em dâu, hạ thấp giọng, "Này, không phải là Hansol bị cái đó đó chứ?"
Seungkwan đỏ bừng mặt, giãy nảy đẩy người anh đang cười hihi đầy khoái chí ra xa mình.
"Không phải mà. Tụi em đi khám trước khi cưới rồi ạ, cậu ấy khỏe lắm, mọi chỉ số đều ổn." Jeonghan gật gù ra chiều chú nói cũng có lý đấy, "Để em thử hỏi Hansol xem thế nào ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top