Đừng có mà thích tui
Seungho ba tuổi tám tháng, chính thức bước vào lớp mầm của trường mẫu giáo.
Đáng lẽ ra cu cậu sẽ bị gửi đi nhà trẻ sớm hơn, vì ba lớn không dưới chục lần phàn nàn là cái nhà gồm ba đứa trẻ quả thực là không khác gì một bãi chiến trường. Những lúc như thế ba nhỏ thường cao giọng mắng gớm anh nói cứ như thể anh không tham gia vào quá trình tạo ra ba đứa chúng nó hay gì, lỗi tại tôi, tại tôi hết, thế là ba lớn im re. Dù vậy thì Seungho cũng đã đến tuổi đi học rồi, Seungcheol liền chọn một nhà trẻ có tiếng trong thành phố, cách nhà chỉ mười phút đi xe để gửi thằng nhóc tới, vừa đủ để Jeonghan đi đón nếu cậu có hứng thú tập thể dục buổi chiều.
"Jaeyong có đi nhà trẻ với con không ba?" Seungho líu lo hỏi ba nhỏ khi nghe nói từ thứ hai tuần sau cậu nhóc sẽ phải đến một nơi mới mẻ gọi là 'nhà trẻ', một nơi mà cậu sẽ được gặp những người bạn mới, gặp cô giáo đầu tiên trong cuộc đời cậu nhóc, "con chỉ muốn làm bạn với Jaeyong thôi."
"Jaeyong mới có hai tuổi, em ấy chưa đủ tuổi đi học." Nhác thấy Seungho bắt đầu bĩu môi, Jeonghan vội bổ sung, "năm sau em ấy đủ tuổi, ba sẽ bảo chú Taeyong gửi em đến học cùng con, được không?"
Dĩ nhiên là đối với một đứa nhỏ như Seungho, "một năm" cũng chỉ là hai từ đơn ghép lại với nhau, thằng bé chưa hình dung ra được một năm sẽ dài như thế nào. Tuy vậy nghe ba nhỏ hứa chắc, lại còn móc ngoéo tay thề thốt, Seungho thôi hỏi. Thay vào đó mỗi lần gặp Jaeyong, việc đầu tiên cu cậu làm thay vì chào em nhỏ là túm em lại, nghiêng đầu tò mò.
"Em được ba tuổi chưa?"
Và lần nào câu trả lời cũng là chưa.
"Sao con mày cứ thích hỏi tuổi con tao vậy Jeonghan?"
"Để coi coi chừng nào thì cưới được về nhà thôi. Con tao hơi gấp mày thông cảm."
Taeyong lườm Jeonghan một cú cháy xém lông mày, kéo đứa con trai bé nhỏ đang bi bô nói chuyện với Seungho vào lòng chặt cứng đừng hòng cướp bé con khỏi tao.
"Seungcheol à, đánh thức con hộ em với. Thằng bé sắp muộn học rồi."
Nỗi ác mộng của các bậc phụ huynh mỗi buổi sáng bọn nhỏ chuẩn bị đi học không chừa nhà Seungcheol Jeonghan, Seungcheol vừa mới sáng sớm đã phải tập thể dục bằng cách chạy vòng vòng theo Seungho nhất quyết không chịu đánh răng rửa mặt. Cu cậu mắt nhắm mắt mở nghe ba lớn nói phải đi học liền như được gắn động cơ tên lửa tránh cánh tay ba lớn đang giơ ra, chạy vòng qua bàn ăn rồi chui tọt qua gầm bàn chạy về hướng ngược lại, phóng vèo qua chỗ ba nhỏ đang bận rộn gấp mớ quần áo. Seungcheol khổ sở vừa chạy theo nó vừa gào: "Đừng chạy nữa con ơi, muộn lắm rồi."
"Con không muốn đi học~" Cu cậu kéo dài giọng, chân ngắn tủn vất vả nhảy phóc lên phi qua hai cái ghế đẩu làm hai chiếc ghế va vào nhau lộc cộc, cuối cùng bị ba nhỏ tiện tay túm lại.
Buổi đầu tiên Seungho tới trường khá là ngoan, cô giáo nói với Seungcheol là thằng bé hoàn toàn không quấy khóc gì, chỉ yên yên ổn ổn ngồi một chỗ, cô hỏi thì đáp, vậy thôi. Seungho không chủ động nói chuyện với ai, cũng không để ý gì đến mấy đứa nhỏ xung quanh, giáo viên nói có mấy đứa nhóc muốn nói chuyện với cậu bé lắm mà ngại Seungho lạnh lùng quá, chả dám mở lời bắt chuyện. Seungho cúi gập đầu chín mươi độ thật ngoan chào cô giáo rồi chạy ra cổng với ba lớn, Seungcheol để ý đằng sau nó có một loạt ánh mắt ngây thơ non nớt nhìn theo.
Trên đường về Seungcheol lựa lời hỏi nó con thấy bạn bè thế nào, các bạn có vui không, cu cậu chỉ gật đầu bảo cũng được, tàm tạm.
Cũng được là cái kiểu gì chòi?
"Nhưng mà các bạn nữ ấy, mấy bạn nữ đáng sợ lắm." Tự dưng Seungho dẩu môi, cả người co rúm lại như minh họa cho câu nói của nó.
"Sao các bạn nữ lại đáng sợ? Các bạn làm gì con à?"
Xe vừa vặn đỗ xịch trong garage, Seungho không đáp lại câu hỏi của ba lớn, xoay người ra đằng sau xách balo lên, giục Seungcheol rối rít: "Ba ơi, nhanh lên."
Ba nhỏ bảo chiều nay Jaeyong sẽ tới nhà mình ăn cơm tối vì chú Jaehyun đi công tác, chú Taeyong không muốn nấu ăn nên sẽ qua nhà chơi. Seungcheol phì cười nhìn con trai sốt ruột giậm giậm chân, một tay cầm túi đồ anh mua cho Jeonghan, tay kia đóng cửa khóa xe lại rồi chạy theo đứa nhỏ.
"Đây, khổ quá. Chạy từ từ thôi con không lại ngã bây giờ."
Đúng là không có cái mẹ gì đáng sợ bằng sức mạnh của con đỹ tình iu, đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng không thoát. Seungcheol và Jeonghan biết bây giờ Seungho chỉ thực sự rất rất quý Jaeyong như một người bạn thôi vì nó làm gì đã biết đến mấy khái niệm yêu đương này nọ, nhưng cả hai người đều không tin sau này hai đứa trẻ sẽ thoát khỏi nhau được.
Ít nhất thì Seungho không thể nào thoát khỏi Jaeyong được. Có cho thoát có khi còn chả chịu thoát.
Seungho đẩy phắt cửa vào, thằng bé chẳng kịp chào ba nhỏ đã vội ngó quanh xem có bóng dáng quen thuộc ấy không, rồi ỉu xìu khi nhận ra em nó chưa tới. Jeonghan cười cười nhìn đứa con phút trước còn tươi hơn hớn giờ mặt mũi đã héo hon héo hắt, cậu hôn một cái lên môi Seungcheol ngay phía sau rồi bế con trai lên.
"Chú Taeyong bảo đường hơi tắc, chú với em sẽ đến trễ." Seungho bấy giờ mới vui lên một tí, thằng bé hôn chụt lên má ba nhỏ, đổi lại bằng một cái hôn khác, rồi giãy ra đòi xuống khi nghe thấy tiếng ríu rít của hai đứa em trai. Hai đứa chập chững chạy về phía này từ bao giờ vây quanh anh lớn, đứa nào đứa nấy a a đòi hôn. Seungcheol thì thầm vào tai Jeonghan, Seungho hôm nay có vẻ không vui lắm bạn ạ, ban nãy anh hỏi mà thằng bé không chịu nói, có khi lát nữa bạn thử hỏi xem, rồi đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị tắm rửa.
Jeonghan ngồi xếp bằng trong phòng khách, hai đứa nhỏ ngồi hai bên, Seungho ngồi đối diện cậu, vừa chơi với hai em vừa múc ăn kem đào từ trong cái ly thủy tinh nhỏ. Seungyoon há miệng đòi anh lớn đút, Seungho định chiều ý đứa nhỏ mà giơ muỗng tính đút cho em ăn, Jeonghan đã vội ngăn nó lại.
"Đừng, lạnh lắm, em con chưa ăn được đâu. Con múc một xíu thôi, để tan hết thì hẵng đưa Seungyoon." Cục bông nhỏ quạu ngang phun một tràng phì phì dfjgftugt vì anh lớn cứ mãi đưa lên miệng thổi mà không đút cho nó, đợi đến khi miếng kem nguội tan thành miếng sữa đào Seungho mới cẩn thận đút vào miệng Seungyoon, em bé nuốt ực xuống miệng rồi nhe răng ra cười.
"Seungho hôm nay đi học có gì vui không?" Thằng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, Seungcheol đi ngang qua còn ngạc nhiên, ủa nãy còn bảo ba là tạm được cơ mà, phân biệt đối xử với ba quá vậy.
"Mấy bạn nữ cứ đòi hôn con." Tự dưng Seungho thút thít, em bé dù là anh lớn thực chất vẫn chỉ mới có ba tuổi, lần đầu gặp phải chuyện lạ chẳng biết phải giải quyết ra làm sao. "Con đang ngồi như này, tự dưng có mấy bạn nữ đi tới, véo má con, xong kề sát mặt con như này," thằng bé kề sát mặt Seunghyun làm em bé ghét bỏ đẩy ra, giơ tay quẹt quẹt nước miếng, "rồi chu môi ra, giống ba với ba lớn hay làm ấy. Con sợ lắm huhu."
Jeonghan dở khóc dở cười. Cậu biết con trai mình đẹp, nhất là sau khi Seungcheol xách nó ra hàng cắt tóc nhất quyết không cho cậu cắt quả đầu Mariko quen thuộc lại còn uốn tóc cho thằng bé, tần suất mấy bạn nữ quay đầu lại nhìn Seungho trên đường tăng vọt. Chả nói đâu xa, mới hôm kia cậu dắt thằng nhỏ đi mua một cái balo để đi học, có em bé cách nhà cậu hai dãy bỗng dưng chạy lại nắm lấy tay Seungho bảo muốn làm bạn với nó khiến thằng bé hoảng sợ trốn sau lưng ba nhỏ, Jeonghan dỗ mãi chẳng chịu ra. Khổ lắm cơ, được cái đẹp, nhưng mà nhát.
"Rồi bé con đã làm gì rồi?" Jeonghan dịu dàng hỏi nó, nhấc bổng Seungho lên ôm vào lòng. Thằng bé vùi đầu vào ngực ba nhỏ, bĩu môi.
"Con trốn khỏi các bạn ấy thôi, cứ thấy các bạn ấy ở đâu là con tránh đi hết." Bảo sao cô lại bảo thằng bé không chịu làm quen với ai, rồi các bạn muốn làm quen lại cứ bị tránh né. Jeonghan vỗ vỗ lưng Seungho, Seungcheol từ trong bếp nhìn ra, bắt gặp ánh mắt cậu liền mỉm cười.
"Con có bảo với các bạn là con không thích không?" Đứa nhỏ trong lòng nín thinh, khẽ lắc đầu.
"Lần sau nếu con không thích thì có thể nói với các bạn ấy là con không thích, con không muốn làm như vậy. Nếu các bạn ấy là những đứa trẻ ngoan, các bạn chắc chắn sẽ tôn trọng mong muốn của con. Còn nếu các bạn ấy không nghe lời con nói mà vẫn cố chấp làm theo ý các bạn ấy muốn, con có thể nói với cô giáo, cô sẽ giúp con." Seungho gật gật đầu, cơ thể cu cậu đã thôi nấc lên. "Nếu con muốn gì hay cần gì thì phải nói ra, mọi người không thể hiểu được điều con muốn nếu con không nói, con càng không thể ép mọi người phải đoán sắc mặt con để hiểu ý con được. Tất cả mọi người đều bận rộn trong thế giới riêng của họ, không ai bận tâm quá nhiều đến người khác như vậy đâu. Và có đôi khi cùng một biểu cảm hoặc hành động như thế này, những người khác nhau lại hiểu theo những cách khác nhau nữa. Ví dụ nhé, có thể các bạn chỉ đang cố gắng thể hiện sự thân thiện bằng cách xuất hiện trước mặt con nhiều nhất có thể, hoặc liên tục hỏi chuyện con, hỏi con có thích chơi cái này cái kia không vì các bạn muốn chơi với con, nhưng con có thể nghĩ các bạn đang làm phiền đến mình, đúng không nào?"
"Ba ơi, nhưng nếu con nói con không thích sẽ khiến các bạn ấy buồn thì sao ạ? Rồi các bạn ấy sẽ không muốn chơi với con nữa."
"Điều đó vẫn tốt hơn là con cự tuyệt các bạn ấy bằng cách trốn tránh, đúng chứ? Con trốn tránh mà không nói gì khiến các bạn không thể hiểu được con muốn gì, chuyện này sẽ gây hiểu lầm, khiến các bạn ấy buồn nhiều hơn việc con nói thẳng ra. Con chỉ cần lựa lời nói thật lịch sự là được. Đừng có nói là con ghét, thay vào đó hãy nói là con không thích, hoặc con không thoải mái, vậy là được rồi."
Seungho là một đứa trẻ ngoan, ngoan đến mức nhiều khi Jeonghan không biết có phải thằng bé bị ép phải trưởng thành sớm hay không. Ít đứa trẻ tầm tuổi này biết đặt mình vào suy nghĩ của người khác, sợ người khác buồn, rồi để ý đến sắc mặt của người khác lắm. Mới hôm trước cậu và Seungho đi siêu thị, hai ba con đang bận rộn lựa một ít kẹo và snack về cho ba lớn và hai em nhỏ ở nhà ăn. Jeonghan hỏi con muốn ăn gì thì mau chọn đi, Seungho nhất quyết chọn cho hai ba và hai em nhỏ trước, rồi mới nhặt đúng một gói snack mà cu cậu thích nhất. Jeonghan tò mò hỏi nó sao con phải tiết kiệm vậy, muốn mua gì thì cứ mua đi chứ, Seungho thật thà.
"Hôm trước ba lớn bảo ba lớn thất nghiệp rồi, bây giờ ba lớn chỉ ở nhà để ba nuôi. Con không ăn nhiều lắm đâu, ba tiết kiệm tiền đó để hai em với ba ăn đi ạ."
Dĩ nhiên Jeonghan không thể giải thích với đứa nhỏ là thực ra hôm đó ba lớn nó chỉ đang làm nũng với cậu đòi ở nhà không đi làm nữa, chứ tiền ba nó làm ra mua cả cái siêu thị này còn được. Cậu chỉ có thể lén nhặt thêm mấy gói snack mà Seungho thích, đem ra quầy tính tiền. Trên đường đi Seungho còn chủ động giơ tay đòi xách mấy túi đồ, bảo cu cậu đã lớn rồi, lại còn là alpha nữa, mấy chuyện nặng nhọc cậu nhóc cũng có thể làm được. Jeonghan đành đưa túi nilon đựng mấy gói bim bim cho nó, trong khi cậu cầm túi đựng chai dầu ăn, giơ ra quả quyết ba cầm có một cái thôi, nhẹ lắm, con cầm tận mấy cái nặng hơn ba nhiều, thấy không. Seungho không thắc mắc nữa, đứa bé thò tay nắm lấy tay ba nhỏ, nghiêm túc đứng đợi đèn xanh cho người đi bộ bật lên.
"Đi, để con dẫn ba về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top