Chú Chan là chú iu của ai ạ? (3)
Jeonghan nhìn Lee Chan bây giờ đang ỉu xìu ngồi giữa đám nhỏ đang vây xung quanh, ái ngại hỏi Jihoon.
"Ổn không đó em, nhìn cậu ấy trông khốn khổ quá." Trông Lee Chan không khác gì miếng đường ngon ngọt bị bầy kiến bu, cậu ta dù trong lòng hẳn đang đau tê tái cũng phải nhe răng ra cười với mấy đứa cháu, nụ cười le lói trông miễn cưỡng không chịu được. Jihoon phẩy tay một cái, ối dời anh ôi, lần nào nó chả thế, nó làm vậy để anh em mình thả nó về thôi.
"Không sao đâu anh, ngoài nó thì vẫn có mấy ông alpha nhà mình mà. Anh yên tâm, thằng bé đã có kinh nghiệm trông bảy đứa cùng lúc rồi, chừng này nó cân được anh ạ."
Lee Chan lầm bầm càu nhàu anh coi coi, anh là anh lớn mà cái nết kì cục vậy, nhìn mười bốn đứa nhóc đang nô đùa mỗi đứa một góc mà chỉ muốn thăng thiên luôn cho xong. Seungyeon coi bộ vui, con bé nghe Junho kể chú Chan đáng yêu lắm, Junho muốn gì chú cũng chiều, nghiêng đầu hỏi lần thứ mười ba trong ngày kể từ lúc gặp được chú Chan tới giờ.
"Chú Chan là chú iu của ai ạ?"
"Của Seungyeon." Chan thở dài, trời ơi tôi đang làm cái gì vậy nè? Rồi câu đó là cái gì, thần chú bỏ bùa bỏ ngải cậu à mà cứ niệm đi niệm lại hoài vậy? Chan hoảng hồn nhận ra có khi đây là bùa chú thật vì khi Seungyeon hỏi đến lần thứ hai mươi lăm, cậu ta thậm chí còn chả cần nghĩ, buột mồm nói luôn.
"Chú iu của Seungyeon."
Thế là xong.
Chấm hết một đời trai tân chưa từng một lần nắm tay ai.
Jihoon hỏi Chan có muốn qua resort bên này ở chung với các anh không cho vui, ở khách sạn bên ấy sợ thui thủi một mình lại buồn, cậu lập tức gạt phắt đi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh mở mắt ra là nhìn thấy mười bốn đứa trẻ con bao quanh mình vui đùa hồ hởi, Chan hoảng hồn đến mức đêm về ngủ còn gặp phải mấy bóng ma trong mơ, dụi mắt cẩn thận đếm đi đếm lại vẫn cứ là mười bốn mống.
Cậu chợt có suy nghĩ làm trai tân không có gia đình cũng không hẳn là chuyện gì tệ lắm.
"Này, anh chỉ đang tập dượt trước cho mày cách chăm trẻ con thôi, sau này mày làm bố sẽ không bỡ ngỡ." Jihoon đứng từ trên cao nhìn xuống Chan đang đan tay với Seungcheol làm cái kiệu cho Seungyeon ngồi, đứa em guột thừa gần như rống lên đầy thống khổ.
"Em không muốn có con. Em sẽ không lập gia đình. Aish chết tiệt, anh xem anh làm anh mà có tí lương tâm nào không?"
Jihoon cười hi hí, tay xách nách mang chuẩn bị đồ đạc đi mát xa với các anh các em, mắt tít cả lên không thấy mặt trời.
"Chịu khó trông cháu giúp bọn anh sáng hôm nay nhé, anh với các anh ấy sẽ về sớm thôi. Chiều nay mày muốn đi đâu cũng được, ngày mai lại về với bọn anh."
"Mai em về nhà, anh đừng hòng lôi em tới đây."
"Mày trả tiền phòng đến tận ngày thứ ba không phải sao, mày còn về sau anh đấy."
Trước khi Chan đi đã báo cáo lịch trình với anh trai đàng hoàng nhằm mục đích ngăn cản anh gọi đến trông trẻ, biết chủ nhật anh về thậm chí còn khai lố lên tận hai ngày, ai ngờ lại thành tự lấy đá đập vào chân mình. Đương nhiên giữa việc qua đây trông trẻ và để lộ việc đã nói dối Jihoon, Chan thà chọn vế đầu còn hơn.
"Sao tôi lại có người anh trai như thế này hả giời?" Chan nghiến răng nâng Seungyeon lên làm con bé cười khanh khách, chân vẫy vẫy coi bộ thích thú lắm. Soonyoung liếc mắt đưa tình với Jihoon, gửi một nụ hôn gió đến bạn nhà đang chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Tình yêu của anh đi vui vẻ rồi về sớm nhé."
Jihoon không nói không rằng giơ tay lên làm động tác cắt xoẹt vào không khí hòng cắt ngang nụ hôn của Soonyoung bằng biểu cảm lạnh tanh, vị alpha bên ngoài hổ báo bên trong chuột lang giả bộ ôm tim đầy đau đớn.
"Mình hết yêu anh rồi."
"Ở nhà trông con với Chan đi, đừng có để thằng bé trông con một mình. Cũng đừng có bắt nạt nó đấy, chỉ có em được bắt nạt nó thôi." Jihoon cằn nhằn, lần trước tên này để Chan vật lộn trông con một mình trong khi anh nằm ngủ trên sô pha, cậu về đến nhà nhìn thấy mà quạu đến bốc khói nghi ngút.
"Anh biết rồi." Soonyoung cụp tai xuống, biểu cảm tươi như hoa bỗng chốc héo rũ như cây thiếu nước, quay đầu lại thấy Jihyun đang trưng gương mặt ba phần kì thị bảy phần khinh bỉ.
"Eo ôi ba sến chết đi được ấy, sao ba nhỏ yêu ba được nhỉ?"
Soonyoung cúi đầu thì thầm vào tai Jihyun khiến con bé rụt cả cổ lại, trốn sau lưng Myunghwa.
"Ba chỉ sến với ba nhỏ con thôi."
Sáu anh lớn cầm ba cái PS5 ngồi tụm lại ở một góc im lặng mà chơi, thi thoảng lại vang lên tiếng rít đầy bất lực của đứa nào đó vừa thua trận, người này thua lại thay người khác vào. Sooyeon, Myunghwa và Jihyun thì đang ngước mắt lên xem một bộ phim truyền hình tuổi teen nào đó đang chiếu trên tivi, chỉ có năm đứa nhỏ là đang chạy qua chạy lại rầm rập, hình như là đang chơi trốn tìm. Jeonghan liếc nhìn lại đảm bảo mọi thứ đều ổn, quay đầu hôn chóc lên môi alpha nhà mình một cái. Cậu lúc nào cũng là người rời đi cuối cùng.
"Em về sớm thôi, đừng để con chơi lâu quá nhé, hại mắt lắm."
"Anh biết rồi, bạn đi chơi vui."
.
Vừa mới đặt chân xuống bờ cát trắng phau, mấy đứa bé ngay lập tức chạy ào ra biển làm Seungkwan hốt cả hền vội chạy theo, vừa chạy vừa gào chạy chậm thôi, đừng có đi xa quá, sóng đánh tụt quần bây giờ. Minghao ngước lên nhìn Hansol ý hỏi bộ Seungkwan có kinh nghiệm bị sóng đánh tụt quần rồi hay gì mà hoảng loạn vậy, Hansol lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bình thản.
"Không, là em."
Được rồi, đến đây thôi.
Seungcheol cùng Mingyu, hai ông alpha to nhất hội khệ nệ khiêng hai thùng lớn chứa đầy thịt, Seokmin và Soonyoung bê mớ khay nướng trong khi Jun, Hansol và Chan lỉnh kỉnh hai tay đủ loại dụng cụ. Seungho dẫn đầu năm đứa lớn mỗi đứa hai túi đựng rau củ và đồ ăn kèm, thả cái bịch xuống nền cát làm cát văng lên mù mịt.
"Mấy đứa thả nhẹ thôi, không thì cát sẽ chui vào trong mấy túi rau và chúng ta sẽ ăn món rau nêm cát đó." Mingyu ló đầu ra từ sau cái bếp nướng than giờ đã bắt đầu tỏa khói, tưởng tượng việc ăn rau dính đầy cát khiến Seungyoon rùng cả mình, cu cậu rón rén thả cái túi trên tay xuống thật nhẹ nhàng, cẩn thận phủi sạch cát bám. Jeonghan bảo tụi nhỏ giúp các chú bày biện bàn ăn trong khi cậu cùng mấy omega còn lại chạy ra biển giúp Seungkwan, vật lộn một hồi thì trong tay cũng ôm Seungyeon trở về.
Đồ ăn tối nay được một tay Mingyu chuẩn bị từ trước, bếp nướng cũng là nhà cậu thuê. Tuy nhiên cuộc họp mặt bất ngờ khiến quân số nở rộng gấp đôi dự tính này làm Seungcheol chiều nay đã phải cùng Seokmin ra chợ mua thêm kha khá đồ ăn cùng một ít bia rượu, gấp rút ướp trong mấy tiếng đồng hồ. Mingyu bảo không sao đâu, ướp gấp vậy nhưng chắc chắn vẫn ngon.
"Anh Wonwoo nhà em thi thoảng hay quên cắm điện nồi cơm, hôm thì ảnh quên không đi siêu thị, thành ra em chuẩn bị đồ ăn trong hỏn lọn nhiều rồi anh ạ." Wonwoo cong khóe miệng mèo lên cười, hoàn toàn không có ý định phản bác vì anh đãng trí thật, alpha nhà anh cũng chỉ đang nói sự thật mà thôi.
"Cơ mà bố con nấu ngon thật ấy chú," Jinwoo tự dưng ở đâu thò đầu vào làm Mingyu rít lên một tiếng với nó tránh xa ra con không thấy lửa đang bùng lên đây à, ra chỗ ba con ngồi nhanh lên. "Bố cho con ăn thử một miếng được không bố?"
"Không, lát nữa đợi mọi người ăn con cũng sẽ được ăn."
Jinwoo nói đúng thật, thịt Mingyu ướp vừa đến mức Seungcheol vừa đưa lên miệng ngay lập tức xuýt xoa, nửa vì nóng bỏng cả lưỡi, nửa vì ngon. Thịt được ướp và nướng vừa vặn thơm phưng phức, bỏ vào trong miệng liền tan ra, Seungcheol tưởng chừng như sắp gớt nước mắt vì ngon quá. Mấy người lần đầu được ăn thử tay nghề của Mingyu cũng thế, rưng rưng nhìn chằm chằm Mingyu đầy cảm động như thể chuẩn bị bắt cóc cậu về nhà.
"Mọi người ăn nhiều lên đi ạ, anh Seungcheol mua nhiều đồ ăn lắm." Mingyu cười tươi khoe răng khểnh lấp ló bên khóe môi, gắp một miếng thịt thổi nguội cẩn thận rồi mới đút cho Wonwoo vẫn đang đứng thu lu một cục bên cạnh. "Ngon không, ngon lắm đúng không? Chồng anh mà lại."
"Bố ơi con nữa." Vẫn là Jinwoo, cậu nhóc núp sau lưng ba, nhón chân lên nhìn vào bếp, "cho con miếng đó được không bố?"
"Không, ra kia ăn, thịt vẫn đang để trên bàn kia sao không ăn?"
"Nhưng miếng này ngon hơn..."
"Miếng ngon thì đến lượt ba con chứ không đến lượt con. Đi ra kia ăn đi đứng đây vừa nóng vừa khói, con không thấy cay mắt à?"
Jinwoo lủi thủi bước về phía bàn ăn, Wonwoo thấy thế liền quay lại nạt Mingyu.
"Sao em cứ quát con thế?" Mingyu dẩu môi, phân bua em chỉ muốn thằng bé làm đúng bổn phận không đi cửa sau thôi mà, "mình nói với con nhẹ nhàng là được. Thằng bé sẽ tổn thương lắm đó."
Đáp lại Wonwoo là một cái gật đầu nhẹ hều, cùng một miếng thịt được đút lên tận miệng. Seokmin im re nướng thịt xì xèo ngay bên cạnh Mingyu nhìn đôi chim cu nhà người ta đút qua đút lại, lãng mạn đến mức chẳng buồn để ý xung quanh. Cảm tưởng như giờ cậu mà hé lô một tiếng Mingyu sẽ giật bắn mình đánh rơi miếng thịt liền.
Không, tốt nhất là im, miếng ngon mà lãng phí là phí của giời lắm.
"Seokmin à~" Jisoo thò tay kéo kéo áo Seokmin, anh đã đi sang đây từ bao giờ, "nướng cho anh một miếng dứa i."
Đến bây giờ Mingyu và Wonwoo mới nhận ra vẫn còn người bên này, quay sang cúi đầu chào Jisoo một cái.
"Mèo muốn ăn hả? Em nướng cho mèo một miếng nhé, à không, ba miếng, được không?" Tự dưng giọng Seokmin mềm xèo như cô giáo đang dỗ em bé lớp mầm, đưa một miếng thịt cho Jisoo trong khi bỏ miếng dứa lên trên vỉ nướng. Jisoo lúng búng nhai, mắt hoa đào cười lên thành hai vầng trăng khuyết còn ngón cái giơ lên liên tục.
"Ngon." Seokmin thấy omega nhà mình ăn ngon lành, lại cẩn thận thổi một miếng nữa cho anh, "trời ơi ngon quá."
"Ngon thì ăn nhiều vào, anh gầy lắm luôn rồi nè. Lúc nào anh cũng nhường hai đứa nhỏ ăn, xem xem, giờ mung còn tí thịt nào đâu."
Jisoo dịu dàng cười, cắn từng miếng từng miếng Seokmin đút một cách chậm rãi nhỏ nhẹ.
"Em cũng ăn đi chứ, anh thấy em đứng nướng cho mọi người mãi. Ăn đi, anh nướng giùm cho."
"Thôi ở đây nóng, anh cứ ra ngoài kia ngồi, một lát nữa em ra."
"Cả anh nữa đấy," Mingyu nghe nãy giờ, lấy tay đẩy đẩy Wonwoo, "anh ra kia với mọi người đi, lát nữa em với Seokmin ra liền."
Seungho và Seunghyun liên tục gắp đầy bát ba nhỏ và em gái, đến mức Jeonghan phải nhẹ giọng bảo hai đứa ăn đi, ba và em có nhiều lắm rồi. Seungyoon ngồi xa nhất, thằng nhỏ hơi tí lại phải kéo áo Seunghyun nhờ gắp giùm, đồ ăn chất đống trong bát nó cao như một ngọn núi nhỏ, bé mỡ trong bụng phình hết cả ra.
"Anh Seunghyun, anh lấy giùm em một tờ giấy được không ạ?" Seunghyun đang vất vả chia đồ ăn cho ba nhỏ và các em, tiếng Sooyeon vô cùng dễ nghe từ phía đối diện đột nhiên vang lên. "Em ngồi xa quá không lấy được."
"Đây, của em." Con bé xin có một tờ mà cu cậu cầm luôn cả hộp đưa cho nó, Sooyeon chỉ rút đúng một tờ rồi đẩy lại.
"Anh để lại đi ạ, mọi người vẫn cần dùng mà. Em không lấy nhiều vậy đâu."
Jeonghan ngồi nhìn đứa con trai phút trước còn hùng hục mà giờ đã bẽn lẽn như gái về nhà chồng, tai đỏ hết cả lên, đột nhiên hoài nghi liệu có đúng là chúng nó đã quen nhau chục năm rồi không vậy? Sao cứ ngại ngùng với em như kiểu hôm nay mới gặp lần đầu thế? Seungyeon ăn no đẫy rồi liền tuột xuống khỏi ghế chạy đi chơi với Junho, Seungcheol tay cầm ly bia thuận thế ngồi luôn vào chỗ trống.
"Bạn no chưa?" Seungcheol nhìn Jeonghan lúc nào cũng thập phần ôn nhu, lắm khi Jeonghan còn chả dám đối mắt với chồng mình vì cảm giác cậu có thể tan chảy trong ánh mắt ngọt hơn cả mật ấy vậy, "có muốn ăn thêm gì không, anh làm cho."
Jeonghan lắc đầu, tựa đầu lên vai Seungcheol, tóc cậu cọ vào cổ anh ngưa ngứa.
"Không, no lắm, ăn thế thôi. Mà này, bạn uống ít thôi nhá, nãy giờ em đếm đã là cốc thứ năm rồi đấy."
"Nhẹ mà, bia này nhẹ mà. Hóa ra bạn để ý anh vậy sao, yêu anh đến thế cơ à?" Seungcheol cười xòa, Jeonghan nguýt anh một cái, đẩy anh ra. "À ban nãy anh có nghe nhà bên kia nói, ba nhà bọn họ cũng về sáng mai luôn."
Kế hoạch nghỉ dưỡng chỉ có ba ngày hai đêm thôi, Seungcheol cũng muốn đi lâu hơn nhưng công việc của Seungkwan (và cả Minghao) đều không sắp xếp được. Jeonghan hơi tiếc, cậu chẹp chẹp miệng, lại tựa đầu lên vai anh rủ rỉ.
"Còn chưa kịp đi đâu mấy nữa."
"Lần sau nhé, lần sau anh sẽ hỏi lịch trình của Seungkwan trước, nếu được thì hỏi cả mấy người bọn họ luôn. Dù sao bọn nhỏ cũng quen nhau cả rồi, đi chơi với nhau cũng vui. À ban nãy lúc bạn đi chơi tụi anh có dắt bọn nhỏ đi chợ thử mấy món địa phương, có mấy hàng ngon lắm, bạn có muốn đi ăn không?"
"Lát nữa á?"
"Ừ," Seungcheol vòng tay ôm lấy Jeonghan, vuốt tóc cậu, "chốc nữa kiểu gì mấy đứa nhỏ cũng kéo xuống phòng Jun chơi đến muộn, trong lúc đấy mình tranh thủ đi hẹn hò được không?"
"Lại nhờ mọi người trông con hộ à?"
"Mấy đứa nhà mình lớn cả rồi mà, tụi nó tự trông nhau còn được."
"Đi đâu đấy tao đi với." Jisoo cầm xiên chả mực bước tới gần, bên cạnh anh là Wonwoo cũng đang ngó xem có chuyện gì vui. "Tụi mày định đi ăn à?"
"Bọn tao đi hẹn hò, bạn mình có muốn làm bóng đèn sáng nhất cái Sokcho này không?"
"Đéo, cảm ơn."
Bọn nhỏ lại ào ào chạy ra biển, Jeonghan vội vã gọi Seungho lại dặn nhớ trông coi các em, thủy triều lên rồi đừng để đứa nào xuống biển. Mười bốn đứa nhỏ đứng dàn ngang trên biển, thi nhau hét cái gì đó mà mấy ông bố ở đây nghe không nổi, tiếng hét hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào. Bầu trời bây giờ đã tối hẳn, ánh trăng bàng bạc soi mình xuống mặt nước gập ghềnh cùng mùi biển cả trong vắt dâng lên ngập khoang mũi khiến Jeonghan tự dưng xúc động, cậu bâng quơ nói với Seungcheol.
"Bạn có muốn sau này, tụi mình tới một vùng biển như thế này, mở một quán cà phê kiêm homestay đón khách du lịch nho nhỏ, ngày ngày nắm tay nhau dạo biển, cứ như thế đến cuối đời không?"
"Chỉ cần là bạn, làm gì anh cũng muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top