Chú Chan là chú iu của ai ạ? (2)


Jeonghan bảo dù sao mọi người cũng đã tốn mất cả buổi chiều chỉ để ăn với ngủ rồi, chúng ta nên xuống ăn tối sớm để lát nữa đi chơi. Vậy nên khi ba gia đình ăn gần xong, cháu nào cháu nấy thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng phồng, các khách du lịch khác mới lục tục kéo xuống nhà hàng.

"Mấy đứa, bước ra khỏi chỗ thì nhớ đẩy ghế vào, đừng để chắn lối đi của mọi người nhé." Jeonghan cao giọng dặn, đứa nào đứa nấy nghe lời cậu nói xong cũng ngoan ngoãn đẩy ghế tít vào trong. Seungyeon yếu hơn nên cái ghế bị kéo thành những tiếng ken két ồn ào, Seungho đẩy ghế mình xong rồi chạy qua giúp em.

"Lần sau đừng đẩy vậy, ồn lắm, em cứ nhấc ghế lên đẩy nhẹ nhàng thôi."

"Nhưng mà nặng," Seungyeon bĩu môi, người ta đau hết cả tay rồi đây này.

"Tưởng hôm trước khoe anh là mày khỏe lắm, tay không xách đồ cho ba cơ mà," Seungyoon từ đâu tự dưng nhảy vào, Seungyeon nghiến răng đánh anh trai một cái cho bõ ghét.

"Choi Seungyeon. CHOI SEUNGYEON." Tiếng ai đó vừa lạ vừa quen gọi Seungyeon nghe rõ mồn một, con bé đang bận cong mỏ lên cãi nhau với anh ba cũng phải quay phắt qua nhìn.

"Junho????? Ba ơi là Junho, Junho kìa." Seungyeon nhanh như sóc, thoáng chốc đã chạy đến bên cạnh bạn, ôm lấy bạn chặt ơi là chặt làm Junho tí thì ngừng thở, vỗ lấy vỗ để lên vai đòi bạn thả ra.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mình đi với gia đình." Jun và Minghao gật đầu chào lại Seungyeon khi con bé ngoan ngoãn cúi gập người chín mươi độ, mấy người lớn lại bắt đầu tay bắt mặt mừng.

"Chào em, Seungyeon."

Myunghwa mỉm cười vẫy tay với Seungyeon khi thấy em lia mắt về phía bên này làm Seungyeon bẽn lẽn gật đầu, vội vàng đánh mắt qua chỗ khác để tránh ánh nhìn của chị. Bấy giờ Seungyeon mới để ý, đằng sau lưng Junho là mười hai người con bé đã có cơ hội gặp từ hôm trước, nhất là ánh mắt quen thuộc của con người tên Kwon Soonwoo kia. Soonwoo vẫn đang lườm con bé khét lẹt, ánh mắt cháy bỏng dán vào đôi tay vẫn đang vòng qua người Junho. Nhưng Seungyeon là ai nào? Con gái của Yoon Jeonghan đấy. Càng tỏ thái độ con bé lại càng ôm Junho thật chặt, vừa dắt tay bạn vừa thủ thỉ.

"Cậu đến từ hôm nào đó? Mình mới tới hôm nay nè."

"Mình cũng thế."

"Thật á? Oa kì diệu ghê, vậy là bọn mình có thể đi chơi chung với nhau được rồi."

"Được không ạ?" Junho ngước mắt lên nhìn bố, Jun nãy giờ vẫn chăm chú nhìn hai đứa nói chuyện với nhau, thấy thế liền mỉm cười.

"Được chứ con. Nhưng hôm nay thì chắc chưa được rồi, nhà chú còn chưa kịp ăn tối nữa, ngày mai Seungyeon qua rủ Junho đi chơi được không?"

"Mọi người ở phòng nào vậy ạ?"

"Nhà mình ở phòng 806."

Tình cờ gặp được bạn thân thì đứa nào chả vui, thế nên mới có sáu rưỡi sáng, khi ba lớn vẫn còn thở đều ôm ba nhỏ trong lòng cũng đang ngủ ngon lành và ba anh trai vẫn còn êm ru trong mộng đẹp, Seungyeon đã bật dậy đánh răng rửa mặt. Seungyoon càu nhàu vài tiếng khe khẽ khi em gái lỡ đá trúng cánh cửa phòng tắm tạo thành một tiếng rầm không to cũng không nhỏ, Seungcheol cho dù đang ngủ say cũng ngay lập tức tỉnh như sáo, ngồi phắt dậy.

"Sao thế? Có chuyện gì thế?"

"Con lỡ đá trúng cửa thôi ba." Seungyeon ló đầu ra ngoài, tay cầm bàn chải đánh răng. Con bé kiễng chân mãi mới mở được vòi nước, không cẩn thận mở lớn quá, chật vật khiến nước chảy dọc cánh tay ướt hết cả áo.

"Con có cần ba giúp gì không?"

Seungyeon gật gật đầu, cô nhóc xoay đều bàn chải trong tay, miệng đầy bọt tạo thành những âm thanh xoèn xoẹt. Đợi đến khi con gái đánh răng xong xuôi, Seungcheol giúp nó vặn vòi nước ra, tiện thể lấy giúp khăn mặt treo trên giá. Seungyeon lau mặt hai lượt, lại đưa ba lớn nhờ giặt rồi treo lên hộ.

"Sao hôm nay con dậy sớm vậy?" Seungcheol díu cả mắt nhìn mình trong gương, gương mặt sưng vù vì mới ngủ dậy. Hôm qua đám nhỏ này qua phòng Hansol chơi đến tận mười một giờ, anh và Seokmin gọi mãi mới chịu về, mà vừa sáng sớm con bé đã sung sức thế này rồi. Seungcheol lấy tay cào cào vài đường trên đầu cho vào nếp, vốc một vốc nước rửa mặt qua loa.

"Con muốn xuống chơi với Junho." Seungyeon chạy quanh tìm cái túi đeo chéo hình quả dâu tây của con bé, tìm thấy rồi liền đeo vào người, hấp tấp chạy ra cửa. "Con xuống tìm Junho được không ba?"

"Ba nghĩ giờ bạn ấy cũng chưa dậy đâu con. Hay con đợi một lúc, để ba gọi ba nhỏ, các anh con với các chú dậy rồi mình cùng xuống gọi nhà họ đi ăn sáng nhé? Được không, Seungyeon?" Seungcheol thì thào, Jeonghan nằm trên giường tự dưng ưm lên một tiếng, hẳn là sờ bên cạnh không thấy hơi ấm quen thuộc đâu. Seungcheol nhìn tay Jeonghan đang mò mẫm chỗ nằm của mình trong khi mắt vẫn nhắm tịt, anh mỉm cười cúi xuống dỗ Seungyeon. "Nhé, ba nhỏ con cũng sắp dậy rồi kìa."

Seungyeon có vẻ sốt ruột lắm, nhưng con bé vẫn nghe lời gật gật đầu, ngoan ngoãn bước vào trong.

"Con giúp ba đánh thức ba anh được không?" Seungcheol chỉ tay về phía ba đứa con trai, Seungyeon co chân nhảy lên đệm, bò bằng bốn chân tới chỗ Seungho.

"Anh ơi, dậy."

"Ưm...sao thế?"

"Anh dậy đi, đến giờ rồi."

"Mấy giờ?"

"Bảy giờ."

"Tám giờ anh mới phải đi học mà, cho anh ngủ thêm một xíu đi."

Seungcheol tự dưng nghĩ nghĩ, không biết có phải thằng con anh học nhiều quá nên dẫn đến ám ảnh trường lớp, mất nhận thức về thời gian không.

"Đi học gì, mình đang đi chơi mà anh. Dậy đi~" Seungyeon kéo tay Seungho, anh cả vẫn cố chấp níu lấy cái giường, "Dậy đi mà, dậy đi chơi với em."

Trong lúc con gái đang vận hết toàn bộ kĩ năng làm nũng để gọi ba đứa anh dậy, Seungcheol tiến đến gần, ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay vẫn đang lần mò của Jeonghan. Cậu vẫn chưa chịu mở mắt, lần mò một hồi nắm được bàn tay to lớn mà cậu quen thuộc liền một hơi kéo Seungcheol xuống, rúc vào lòng anh.

"Ngủ thêm một lúc đi."

"Con gái muốn gọi bạn dậy rồi kìa," Seungcheol phì cười, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu phả vào lồng ngực khiến anh tự dưng thấy đáng yêu đến nhũn hết cả tim gan, tay vuốt vuốt tóc cậu. "Dậy đi, không có con bé lại dỗi đấy."

"Ứ...em muốn ngủ thêm cơ, năm phút thôi."

Seungcheol thật sự có ý định cho Jeonghan ngủ thêm thật, anh dịu dàng xoa đầu ngắm con thỏ mắt vẫn nhắm nghiền, lông mi rung rung theo từng nhịp, ngón tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo của anh và bắt đầu thở đều đều trở lại. Cơ mà yên bình chẳng được bao lâu, Seungyeon thành công đánh thức ba anh lớn mặc dù Seungyoon vẫn càu nhàu mắc gì anh phải dậy sớm để mày đi chơi, a lê hấp nhảy cái rầm từ giường bên kia sang giường bên này.

"Cẩn thận, con đè lên chân ba nhỏ con bây giờ." Seungcheol cuống cuồng ôm lấy chân Jeonghan đề phòng cậu bị đạp trúng, Seungyeon nhảy thành công liền ngồi xuống lay lay vai ba nhỏ.

"Ba ơi, dậy~"

Jeonghan bị con gái lắc đến thần trí mơ hồ, ngón tay nắm áo Seungcheol mỗi lúc một chặt như níu vào cọng dây cứu sinh, giọng ngái ngủ lọt vào tai Seungcheol không khác gì đang làm nũng.

"Seungyeon à, cho ba ngủ thêm một xíu được không con?"

"Không, ba dậy đi. Con muốn đi chơi~"

Jeonghan càng rúc đầu sâu vào ngực Seungcheol, con bé càng lay tợn.

"Thế để ba anh dẫn con đi nhé?"

"Ủa tại sao không phải ba lớn dẫn đi hả ba, tụi con cũng muốn ngủ mà?" Seungyoon từ bên kia hỏi vọng sang, mắc gì cậu nhóc phải đưa đồ quỷ sứ kia đi chơi.

"Tại vì ba nhỏ con muốn ôm ba ngủ đó." Seungcheol cười, ngay lập tức bị Jeonghan từ trong ngực đánh cho một cái, nhẹ như bông. Cậu lồm cồm bò dậy, ngái ngủ dựa đầu vào vai chồng, Seungcheol tiện tay gạt tóc Jeonghan qua một bên để tóc không chạm vào mắt làm ngứa cậu, bảo ba đứa con trai: "Mấy đứa đi đánh răng rửa mặt đi, rồi qua đánh thức nhà chú Hansol và nhà Sooyeon hộ ba." Lúc nhắc đến chữ Sooyeon còn cố tình nhấn mạnh, đánh mắt qua hai thằng con sinh đôi một cái, Seungho liền hiểu ý mà nói.

"Thế để con qua gọi nhà chú Hansol cho ạ."

"Seungyeon cũng đi cùng anh luôn nhé."

"Vâng ạ."

"Jeonghan à, tình yêu ơi, bé cưng của anh, dậy thôi nào." Seungcheol hôn chụt một cái lên đôi môi vẫn luôn dẩu ra của Jeonghan, cậu lắc lắc đầu nũng nịu, vùi đầu vào hõm cổ anh, ngay lập tức đón một cơn mưa nụ hôn đổ xuống cổ và tai. Seungcheol cúi đầu gặm gặm gáy cậu làm Jeonghan nhũn hết cả chân tay, yếu ớt đẩy anh ra.

"Đừng có hôn vào đó...nào~!! Con thấy bây giờ."

"Bọn nhỏ ra ngoài hết rồi," Seungcheol phì cười, đoạn bế bổng Jeonghan dậy, vòng tay cậu qua cổ mình, "mình cũng chuẩn bị đi."

Nói là chuẩn bị, chứ đến tận khi một nhà ba người đứng trước cửa phòng 806, Seungcheol liếc đồng hồ đã là tám giờ. Hai gia đình kia đã xuống dưới tầng giữ bàn trước, kéo theo ba anh lớn, còn Seungcheol và Jeonghan không yên tâm để con gái đi một mình nên phải đi theo.

Cốc cốc cốc.

"Ai vậy ạ?" Tiếng người từ bên trong vọng ra, Jeonghan thì thầm vào tai chồng có khi nhà người ta vẫn còn đang ngủ ấy.

"Cháu là Seungyeon ạ."

Đợi thêm một lúc, cánh cửa gỗ bật mở, rồi Junho thò mặt ra.

"Cậu đợi mình một chút nhé. Mình chuẩn bị xong sẽ ra liền."

"Vậy cậu xuống ngay nhé, mình xuống nhà ăn đợi được không?"

"Được."

Đến khi hai mươi sáu người ngồi trải dài hết dãy bàn ăn lớn nhất của khách sạn, Jeonghan vẫn không thể ngưng cảm thán. May mắn là mọi người đều đã gặp nhau từ trước đó nên không khí cũng không quá ngại ngùng, cậu liếc nhìn đã thấy Mingyu với Seokmin chụm đầu tám chuyện ở một góc, bên kia là Minghao và Seungkwan đang nói rất hăng, chắc là đang nói về tác phẩm mới. Còn ở đây thì...

"Bạn có nghĩ thằng bé Soonwoo kia sẽ ăn tươi nuốt sống con gái mình không?" Seungcheol cúi đầu thì thào, Seungyeon vẫn chẳng biết gì mà vui vẻ nói chuyện tía lia.

"Chứ không phải con gái mình sẽ ăn tươi nuốt sống đứa nào đụng tay vào nó trước à?" Jeonghan lúng búng nhai, gật đầu với Jihoon và Wonwoo vừa đánh mắt qua bên này, "Con mình mà, nó mà điên lên nó lại chả nắm đầu cả lũ. Hôm trước em vừa nghe bà Yoo hàng xóm kể con gái mình tay không xách hai con gà bà ấy để xổng ra ngoài đem trả đấy."

"Đứa con trai nào sau này lấy được con gái mình hẳn là có phúc lắm."

"Chứ không phải họa à, nó ngứa răng nó lại đấm cho." Jisoo đi ngang qua nghe thấy liền thả thêm một câu, "thế mà cậu còn định cho nó đi học võ hả Seungcheol?"

"Con bé đòi đi học đấy chứ, nó bảo ở nhà bị anh nó bắt nạt quá, muốn đi học để đánh nhau với anh," Seungcheol vừa nói vừa để ý thấy Jeonghan cứ ngó nghiêng tìm cái gì, anh với tay đưa tờ giấy ăn qua cho cậu, Jeonghan liền mỉm cười gật đầu, "mình thì nghĩ không phải lúc nào bọn mình cùng ba đứa anh có thể bảo vệ nó được, thời buổi này xã hội phức tạp lắm, cứ để con bé chuẩn bị tinh thần đi thì hơn. Dù sao ba lớn của nó cũng được đai đen mà, mình nghĩ con bé hẳn là phải có tí tài năng chứ."

"Rồi nó mới đi học buổi đầu đã đấm người ta chảy máu mũi?"

"Cái đó...tai nạn, tai nạn cả thôi."

Seungyeon mạnh mẽ đấm chảy máu mũi người ta bây giờ đang đỏ bừng mặt, lí nhí nói cảm ơn vì vừa được chị Myunghwa gắp cho một miếng gà tẩm bột chiên giòn vào bát. Jeonghan nhanh chóng nhập hội với Minghao và Seungkwan vì dù sao mọi người cũng chẳng xa lạ gì với nhau, sau đó còn kéo thêm cả Jisoo, Jihoon và Wonwoo. Minghao bảo cậu nghe đồng nghiệp nói gần chỗ này có địa chỉ mát xa nổi tiếng lắm, hỏi mọi người lát nữa có muốn đi không.

"Anh muốn đi," Jeonghan nói liền, nhưng nhìn đám nhỏ mỗi đứa chạy một nơi, cậu thở dài, "cơ mà đám nhóc này thì ai trông? Mấy ông ấy có trông nổi không?"

"Minwoo nhà em bình thường vẫn trông cả sáu đứa em anh ạ."

"Chắc là thằng nhỏ vất vả lắm, đứa lớn nhà anh thỉnh thoảng cũng phải trông sáu đứa mà lần nào nó cũng kêu giời."

"Nói vậy chứ bình thường tụi em toàn phải gọi em trai em qua trông đó anh," Jihoon lắc đầu cười, "Chứ bọn trẻ nhà em đứa nào cũng nghịch ngợm, các anh lớn không trông nổi đâu. Đến chú chúng nó qua trông còn muốn khóc."

"Anh cũng muốn mấy đứa lớn được chơi với nhau nữa. Đi du lịch mà lại phải ngồi trông em thì tội chúng nó quá."

Seungho và Minwoo lớn nhất đám, bây giờ vẫn còn đang ngồi nhai vô cùng từ tốn. Seunghyun cũng ngồi ngay bên cạnh đó, thằng bé ngập ngừng một hồi lâu, cái dĩa trong tay bị xoay đến chóng cả mặt trong khi miếng khoai tây chiên bị dằm cho nát bét, quay sang đẩy đẩy tay Minwoo.

"Ừm, cậu ơi..." Minwoo tròn mắt nhìn, miệng phồng lên đầy thức ăn, "cậu có muốn lát nữa chơi cùng tớ không?"

"Hai đứa bằng tuổi nhau à?" Seungho tò mò hỏi, cu cậu đoán Minwoo chắc cũng phải tầm tuổi mình, không nghĩ lại bằng tuổi em trai. Nói gì thì nói bố của Minwoo cao lớn như vậy, việc Minwoo trông lớn hơn tuổi cũng là chuyện dễ hiểu. Seunghyun gật đầu thay cho câu trả lời, đoạn lại quay sang nhìn chăm chăm Minwoo chờ bạn nói.

"Ừ."

"Seungyoon, Seungyoon nữa. Mình gọi cả Seungyoon nữa được không?" Seunghyun phấn khích hơn hẳn, cậu nhóc ríu rít gí sát mặt vào Minwoo khiến cậu bạn mới giật bắn mình.

"Ừm được," Minwoo quay sang Seungho, ngại ngùng hỏi, "anh có muốn chơi cùng tụi em không ạ? Ý là, nếu anh không phiền thì..."

"Được chứ."

Hai đứa sinh đôi nhà Mingyu đã chạy biến đi đâu từ bao giờ, Wonwoo vẫy tay với Mingyu bảo cậu nhanh chóng chạy đi tìm hai đứa về. Seungyoon vừa đi vệ sinh mới quay lại nhanh chóng nhập hội anh lớn, trong khi Sooyeon đang thì thầm to nhỏ gì đó với Myunghwa và Jihyun. Minji vẫn bám dính lấy Hajun như thường lệ, còn Soonwoo thì chằm chằm nhìn Seungyeon và Junho chẳng chịu rời.

"Kwon Soonwoo, thu bớt cái ánh mắt đó lại." Soonyoung khẽ nạt, anh nhìn thằng con cứ nhìn đăm đăm con nhà người ta mà tự thấy xấu hổ, "con muốn nói chuyện với em thì phải ra bắt chuyện chứ, nhìn người ta như vậy làm gì."

"Nhưng con không thích con bé beta đó." Soonwoo nói thật nhỏ, lời này mà đến tai Junho kiểu gì cũng bị giận cho mà xem.

"Em nó làm gì con?"

"Ẻm cướp Junho của con." Soonwoo lỡ nói hơi to tiếng, lập tức nhận lại hai ánh nhìn sắc lẻm. Seungyeon nguýt một cái thật dài rồi kéo Junho đi mất, Soonyoung vội đẩy đẩy lưng con.

"Đi dỗ em đi kìa, em dỗi rồi."

Kế hoạch mát xa tạm thời phải hoãn lại, dù sao vẫn còn vài ngày ở đây, mọi người cũng không cần phải gấp gáp làm gì, Seungcheol nói anh sẽ nghĩ cách. Sau khi tất cả đã ăn xong bữa sáng, Seungcheol bảo mọi người tranh thủ lên thay quần áo nhé, lát nữa còn ra biển, bấy giờ Seungyeon mới chịu buông tay Junho. Jeonghan để ý thấy cậu nhóc Soonwoo ngay lập tức nắm lấy tay em nhỏ, để rồi bị người ta vùng vằng đẩy ra.

"Thú vị đấy nhỉ?"

Không thua kém gì loveline nhà mình luôn.

Sáu omega hẹn nhau ở dưới sảnh resort trước, đám nhỏ sẽ rục rịch theo các alpha xuống sau. Jeonghan còn đang phẩy phẩy cái quạt tính bước sang bên kia đường, tự dưng Jihoon gào tướng lên, giọng nói siêu cấp phấn khởi như thể cậu là Colombo vừa mới phát hiện ra lục địa châu Mỹ.

"LEE CHAN."

Nhìn theo hướng Jihoon đang gọi, cả năm người có thể nhìn thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc áo phông màu xanh neon cùng quần đùi hoa mười phần lòe loẹt, đầu đội mũ tai bèo mắt đeo kính râm, trên tay là một chiếc quạt cầm tay bé xíu vừa mới bước ra khỏi cửa khách sạn bên cạnh. Người tên Lee Chan hẳn là bất ngờ với giọng hét oanh vàng của Jihoon lắm, cậu ta đáp lại một tràng bằng tông giọng khủng long không kém.

"SAO ANH LẠI Ở ĐÂY? EM TƯỞNG ANH BẢO ANH ĐI HAEUNDAE CƠ MÀ."

"HẾT CHỖ RỒI NÊN ANH MÀY ĐỔI PHÚT CHÓT."

Hét trả lại xong, tự dưng Jihoon xoa xoa tay, giọng hồ hởi bất thường làm Jeonghan rùng cả mình.

"Anh ạ, em nghĩ chúng mình đi mát xa được rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top