Chú Chan là chú iu của ai ạ? (1)
"Seungcheol à, bạn có thấy khăn mặt của Seungyeon đâu không?" Jeonghan lật mấy chồng khăn tắm đặt trên nóc giá treo lên xem có ai vô tình nhét nhầm vào không mà không thấy, chiếc khăn màu sữa dâu quen thuộc như thể bị bốc hơi mất. Seungcheol đang bận rộn lèn thêm đồ vào cái vali đã sớm chật cứng, tiện miệng trả lời.
"Trên giá treo không có à?"
"Em không thấy."
Chắc hôm qua anh lại lỡ tay bỏ vào máy giặt chăng, lát phải chạy vào kiểm tra mới được.
"Thế để anh lấy cái mới nhé, đỡ phải tìm." Jeonghan bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm theo mớ bàn chải đánh răng cùng khăn mặt của ba đứa con trai, nhìn Seunghyun và Seungyoon đang an vị trên ghế sô pha.
"Seunghyun Seungyoon, balo của hai đứa đâu?"
"Tụi con để trên vali nè ba, lát nữa khởi hành bọn con sẽ đeo."
"Seungho..."
"Con xong rồi đây." Anh lớn đã hoàn thành nhiệm vụ pack mấy món đồ ăn vặt cùng nước uống mà lát nữa có thể sẽ cần dùng trên xe, chiếc balo nhỏ xíu sau lưng đã sớm căng phồng, lủng lẳng cái móc khóa hình quả đào không thể nào quen thuộc hơn. Jaeyong đã mua nó cho anh trong một lần đi du lịch Nhật Bản cùng gia đình năm năm trước, trên balo em cũng đeo một chiếc móc quả đào béo mập màu hồng phấn tương tự.
"Thế lấy giùm ba cái kính râm được không con, cái thứ bảy từ bên phải sang ngăn trên cùng đó." Seungho chạy vào trong phòng thay đồ, mở tung ngăn tủ chuyên đựng các loại kính râm của ba lớn ba nhỏ, nhíu mày cẩn thận đếm xem cái thứ bảy là cái nào, rồi lại phải đếm lại thêm một lần vì nhận ra mình vừa đếm từ trái sang thay vì bên phải.
"Cái kính kim cương đúng không ba?"
"Đúng rồi đó con, đem ra đây cho ba với nhé."
"Seungyeon đâu rồi?"
"Ban nãy em thấy con bé chạy ra ngoài, em nghĩ nó đang ở bên nhà Seungkwan."
"Seungyoon, con qua bên nhà chú Hansol gọi em về được không, em vẫn chưa thay quần áo xong." Seungcheol mướt mồ hôi thở hồng hộc vì phải chạy qua chạy lại dọn đồ, nghiến răng thật chặt mới có thể khóa được nắp vali, quay đi quay lại đã không thấy con gái cưng đâu, "Seunghyun, con với anh Seungho kéo vali ra xe nhé, chú Hansol đứng ngoài đợi rồi đó."
"Dạ ba."
"Thiệt tình, sao lắm vali quá vậy?" Seungcheol nhìn ba cái vali to tướng chất đầy một góc phòng, cộng thêm bốn cái balo của bốn đứa trẻ cùng hai cái túi xách của Jeonghan. "Anh còn tưởng mình đi chuyển nhà luôn ấy chứ."
"Này, em thấy cái gì thật sự cần mới mang theo mà."
"Anh không nghĩ cái ấm siêu tốc này là một vật dụng thật sự cần thiết đâu." Riêng cái ấm siêu tốc dù là cỡ nhỏ cũng đã chiếm một phần năm cái vali cỡ vừa, Seungcheol cầm nó lên mà cảm thấy vali như nhẹ đi phân nửa.
"Nhỡ khách sạn không có thì sao? Rồi nửa đêm con mình muốn uống nước mà mình lại hết nước?"
"Nhà Shua bảo sẽ mua cả một thùng mang theo mà."
"Mình có sáu người lớn và bảy đứa trẻ con, em không nghĩ một thùng là đủ đâu."
"Anh có tiền mà bạn..."
Thậm chí Seungcheol còn nghĩ, anh mà đi du lịch một mình chắc chỉ cần mang theo ví tiền và điện thoại là được. Giờ làm gì có cái gì không mua được bằng tiền.
Không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền.
Và anh thì nhiều tiền.
"Ừ bạn nói cũng đúng, để em bỏ cái đó ra vậy."
"Rồi mắc gì bạn đem theo tận hai con dao gọt hoa quả?"
"Thì nhỡ hai nhà kia có nhà nào quên không mang dao, em còn cho mượn chứ. Nhỡ cung không đủ cầu, bọn trẻ ăn nhanh hơn sức gọt, làm sao một người gọt kịp được?"
Cuối cùng thì, Seungcheol vẫn cứ là xách theo ba cái vali. Seungyeon chạy ù từ bên ngoài cửa vào, còn chưa kịp mở miệng chào hai ba Jeonghan đã ngay lập tức tóm lấy nó, đưa con bé vào trong phòng thay quần áo. Seungyeon mặc một cái áo hoa nhí màu xanh biển và quần short ống rộng màu trắng, giơ cho ba xem ngọn cỏ bốn lá chú Seungkwan vừa cho.
"Ba xem nè, chú Seungkwan bảo con là nếu đem theo cỏ bốn lá bên người sẽ đem lại may mắn đó."
"Cục cưng muốn đem theo à?" Seungyeon dạ một cái rõ to, Jeonghan nhẹ giọng nói với con bé, "nhưng mình đang đi chơi, nếu cục cưng làm rơi hoặc làm mất trên đường thì sao? Con thấy không, ngọn cỏ này yếu lắm, lỡ đè lên một cái là nát liền."
"Nhưng nhỡ... nhỡ con không mang theo, con gặp xui xẻo thì sao ba?"
"Chú Seungkwan nói đem theo cỏ bốn lá sẽ gặp may đúng không, nhưng nếu không có đâu có nghĩa là con sẽ gặp xui xẻo. Seungyeon trước giờ đâu có ngọn cỏ nào trong tay, con cũng đâu có gặp xui xẻo đâu nào." Seungyeon gật gù vì ba nói có lý quá, thả ngọn cỏ bốn lá vào giữa cuốn sách dày cộm Jeonghan đưa cho. Cậu chắc kèo đến hôm về kiểu gì con bé cũng quên béng sự tồn tại của cọng lá héo này cho mà xem.
Cả nhà Seungcheol đi một xe, con Mẹc G63 của anh may mắn đủ rộng để nhét vừa đống hành lý, mặc dù bọn nhỏ vẫn phải chịu khó ngồi vào lòng nhau. Nhà Hansol lái một con xe bảy chỗ khác tạt qua đón nhà Jisoo và Seokmin, Hansol bảo các anh cứ đi trước đi, lát kiểu gì tụi mình chả gặp nhau ở trạm dừng.
"Chú mày cứ nói như kiểu anh sẽ đứng đợi ấy. Đã thế anh đi một lèo đến tận nơi luôn."
"Ơ kìa anh ơi làm anh sao lại làm vậy, mình phải đợi nhau cho có bạn có bè chứ."
"Ba ơi con cũng muốn ăn bánh cá ở trạm dừng chân nữa."
Ừm, canh thời gian chuẩn phết đấy con gái.
Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngáng chân.
Seungyeon một tay bưng ly nước chả cá, một tay cầm xiên chả thứ ba gặm lấy gặm để. Seungho thong thả nhai một que xúc xích cỡ bự trong khi Seunghyun và Seungyoon chia nhau ly mỳ, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Mùa du lịch có khác, ngay đến cả cái trạm dừng chân cũng đông nghịt người, Seungcheol vất vả lắm mới giành được một cái bàn đủ cho sáu người ngồi. Jeonghan đã sớm nhâm nhi một hộp tteokbokki đỏ lòm ớt, Seungcheol ở bên cạnh chống cằm yên lặng ngắm bạn nhà ăn.
"Ba ơi ba không ăn ạ, ba có muốn ăn với con không?" Seungyeon giơ miếng chả cá chỉ còn một mẩu đuôi bé xíu, Seungcheol lắc đầu cười với nó, ý bảo con cứ ăn đi, ba không ăn đâu.
Ba ngắm ba nhỏ của con ăn là đủ no rồi.
"Ba cứ nhìn ba nhỏ vậy sao ba nhỏ ăn được ạ? Bà nội dặn không được nhìn chằm chằm người khác đang ăn đâu, như vậy là mất lịch sự lắm đó."
Jeonghan quay sang một bên cố gắng nín cười, ai dè lỡ hít phải nước sốt cay đến ho sằng sặc. Seungcheol rút mấy tờ giấy trên bàn đưa cho cậu, còn cẩn thận mở nước cho người thương uống, trong khi con bé Seungyeon vẫn cằn nhằn.
"Đấy ba coi coi, ba nhỏ bị sặc rồi kìa."
"Nghe con nói gì chưa, tại bạn làm em bị ho đó." Miệng Jeonghan sưng vù vì ăn cay, cậu hít hà mấy hớp cho miệng bớt nóng, lại cắm mặt vào bát.
Vâng, lỗi tại tôi, tại tôi hết.
Lỗi tại tôi vì iu em quá nhìu.
Nhà Jisoo chuẩn bị lâu lắc, đến khi đám nhỏ đã ăn xong hết, ngồi chờ mốc cả mỏ và Jeonghan chờ không nổi nữa đòi chồng lái xe đi luôn mới trờ tới nơi. Hansol và Seokmin phi như bay vào trong trạm mua ít đồ ăn theo lời yêu cầu của chồng con vì không kịp ngồi lại nữa, trong khi Jisoo nhìn quả kính đen nạm kim cương cùng chiếc áo khoác cũng kim sa lấp lánh không kém của Jeonghan mà cảm thán: "Lố lăng quá mày."
Đứng dưới ánh mặt trời mà đứng cạnh Jeonghan thì y như rằng bị kim cương rọi cho lóa cả mắt, ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
"Chồng tao mua cho đó, đẹp không?" Jeonghan nghếch mặt lên quay một vòng, tia nắng lại theo đó rọi thẳng vào Jisoo đang núp sau lưng Seungkwan, em dâu cũng bị chiếu đến nhíu cả lông mày.
"Đẹp! Che hết cái mặt mày thì đương nhiên là đẹp rồi!"
Hansol và Seokmin xách theo đủ loại túi nilon, vừa đồ ăn liền vừa snack, ba nhà lục tục kéo nhau lên xe. Jeonghan nháy với Seungcheol rồi giả bộ vu vơ không biết có ai muốn qua xe kia chơi với Sooyeon không ta, Seunghyun và Seungyoon đang trong trạng thái căng da bụng chùng con mắt vì ăn quá nhiều lập tức tỉnh táo hẳn, hai mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô.
"Con."
"Con."
"Hỏi vậy thôi chứ ai gảnh đâu cho." Jeonghan nhếch môi, cứ nhắc đến con bé là tớn cả lên. Hai đứa nhỏ ỉu xìu nằm vật xuống, bụng căng tròn đầy chả cá và mì phình cả ra. Seungyeon ngó quanh xem có balo của anh lớn ở đó không, kéo tay Seungho.
"Anh ơi, còn bim bim không ạ?"
"Con vẫn chưa đủ no sao Seungyeon?" Jeonghan từ hàng ghế trên ngó xuống, con bé gật gật đầu.
"Ăn vừa thôi không có thành heo đó." Seungyoon ngáp một tiếng, thằng nhỏ díu hết cả mắt, đầu không tự chủ được dựa lên vai Seunghyun trong khi thằng anh ghét bỏ đẩy ra.
"Em không phải heo, anh mới là heo. Cả nhà anh là heo."
"Ừ nhà anh chắc không phải nhà mày." Seungyeon tức mình quay phắt sang ngắm cửa kính xe, thà nhìn thiên nhiên tươi đẹp còn hơn nhìn ông anh trai đáng ghét. Choi Seungyoon hẳn là khắc tinh của con bé hay sao đó, không hiểu ông trời muốn hành hạ Seungyeon kiểu gì mà lại bắt con bé ở chung nhà với anh nữa không biết?
"Ba nghĩ con chỉ nên ăn thế thôi Seungyeon ạ, ăn nhiều quá lại nôn như lần trước đó. Choi Seungyoon, đừng có nói em con như vậy."
Quãng đường đi kéo dài hơn hai tiếng, lúc cả ba nhà đến nơi vừa đúng giờ ăn trưa. Jeonghan kéo Jisoo và Seungkwan cùng ba đứa con gái đi check in trước trong khi dàn alpha vật lộn với mớ hành lý ngoài xe, tay xách nách mang mới đem được lên phòng. Seungcheol thuê hẳn ba phòng lớn nằm ngay cạnh nhau cho tiện mặc dù nhà Jisoo và Hansol đều nói nhà mình ít người đâu cần phòng lớn vậy, anh bảo vừa để cho đám nhỏ tiện chơi với nhau, vừa để Jeonghan có thể qua tìm Jisoo và Seungkwan bất kì khi nào cậu muốn.
Nói về chiều người thương, không ai qua nổi le vồ của Choi Seungcheol.
Bạn là nhất, nhất bạn dồi.
Mặc dù mục tiêu lần này là đi du lịch thư giãn, nhưng đúng là không ai thư giãn được bằng Yoon Jeonghan. Ăn xong bữa trưa Jeonghan nằm vật ra giường đắp chăn kín cổ ngủ đến năm giờ chiều, mặc cho Seungcheol hết sức chèo kéo bạn ơi dậy đi chơi với anh đi, cuối cùng anh cũng nằm xuống ôm cậu ngủ luôn. Seunghyun, Seungyoon và Seungyeon đã kéo qua phòng Hansol chơi vì nghe nói Sooyeon và Minji đều đang ở bên đó, Seungho thì đã chạy theo chú Hansol xuống bơi một vòng quanh bể bơi resort. Jisoo và Seokmin làm gì thì không ai biết, Sooyeon chỉ bảo ba cháu nói cháu dẫn em qua bên kia chơi, đừng về trước năm giờ.
"Em thề em không làm gì ảnh mà, bọn em thật sự chỉ ngủ thôi. Anh Shua nói anh hơi say xe nên em mới bảo hai đứa đi ra ngoài đừng làm ồn đến ảnh nữa." Seokmin giơ tay lên trời đầy oan ức khi tất cả mọi người đã quanh quần quanh bàn ăn mà đợi mãi cậu và Jisoo mới rề rà đi xuống. Jeonghan liếc mắt nhìn Jisoo vừa đi vừa ôm eo, tướng đứng nghiêng nghiêng ngả như cây dừa trong bão, lườm thằng em một cái cháy khét.
"Chú mày lại bảo không làm gì bạn anh đi, rồi mắc gì nó đứng vẹo hết cả cột sống thế kia?"
"Ảnh ngủ dậy mắt nhắm mắt mở va vào cạnh bồn rửa nên mới đau mà, đâu phải tại em." Seokmin bĩu môi quay sang kéo tay Jisoo đang chớp mắt vô cùng ngây thơ, nhưng cậu không biết anh vừa mới nhếch mép đầy quỷ dị, "Mèo phải làm chứng cho em chứ, em thật sự đã kịp xơ múi gì đâu."
Jisoo không đáp lại lời Seokmin, anh giơ tay về phía Jeonghan, tay chống eo giả bộ đau đớn lắm.
"Bạn ơi đỡ tôi với, tôi đau mỏi người quá."
"Ơ..."
"Chú mày lại chối à, nó đau đến mức này rồi đây này." Jeonghan tiến tới nắm tay Jisoo đưa về chỗ ngồi, trong khi Seokmin đứng như trời trồng. "Đợi ăn xong bữa này anh sẽ xử chú đến nơi đến chốn, đến để nghỉ ngơi thư giãn mà chưa kịp làm gì đã động dục từa lưa, chú cũng phải để cái thân mỏng manh như tờ giấy của bạn anh được thư giãn chứ."
"Em..."
"Vào ăn đi em, mọi người đợi mỗi em thôi đó." Jisoo cong mắt cười xinh như thiên thần, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh. "Anh muốn ăn tôm mà mỏi người quá, em bóc cho anh đi."
Nhưng em đã làm gì mèo đâu, em vừa chạm tay vào người anh đã đuổi em ra rồi mà. Seokmin tủi thân lầm bầm, cơ mà lệnh vua đã ban cãi thế quái nào được, cun cút ra lấy một bát đầy tôm về cặm cụi bóc.
"Mày chọc chồng tao khóc rồi đấy thằng này," Jisoo thì thầm với Jeonghan, thằng bạn anh vẫn đang ngoan ngoãn chờ Seungcheol đi lấy đồ ăn về giùm. Jeonghan liếc bạn thân bằng nửa con mắt ủa chứ không phải mày bày trò trước hay gì, mắc gì đổ qua cho tao, Jisoo nhìn em yêu vẫn đang dẩu môi dài thượt, nhẹ giọng dỗ.
"Đợi đến lúc về anh bù cho, nhé."
Seokmin nghe thấy liền cười hớn hở, tốc độ bóc nhanh gấp đôi. Jeonghan ngồi phía bên này nghe lỏm được, không nói không rằng ngay lập tức nhón lấy quả trứng luộc Seungcheol vừa đem về bỏ qua đĩa bạn.
"Này, ăn thêm ít trứng gà bồi bổ sinh lực nha bạn mình. Yêu bạn quý bạn nên tao bóc luôn cho ăn đây."
"Ủa sao tự dưng đưa tao?"
"Chuẩn bị cho cái bù đắp của em yêu nhà mày chứ còn gì, mày nghĩ với cái thân còm nhom của mày gánh được cái bù đắp của nó chắc. Tranh thủ ăn nhiều vào, nhá."
(Cho ai không biết thì trứng gà có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới nha =)))))))))))
Mặt Jisoo đỏ lựng, tai cũng đỏ, trông không khác gì một quả cà chua bị đun chín. Trước khi để Seokmin kịp nhìn thấy, anh bỏ tọt cả quả trứng vào trong miệng nhai ngấu nghiến, suýt tí nữa thì nghẹn vì lòng đỏ trứng khô không khốc. Seokmin chả hiểu sao cậu vừa mới quay đi quay lại đã thấy miệng Jisoo phồng hết cả lên, môi bĩu ra như sắp dỗi, vừa vỗ vỗ lưng cho xuôi vừa đưa cốc nước cho anh.
"Anh ăn từ từ thôi, hết thì em lấy thêm cho."
Ở đầu bên này, Hajun ngoan ngoãn ngồi ăn sạch mấy con bào ngư ba nhỏ mới gắp cho, thấy Minji cứ nhìn mình liền giơ một con bào ngư lên ý hỏi cậu muốn ăn à, Minji liền lắc lắc đầu. Con bé không chịu ngồi cạnh hai ba mà nhất quyết qua bên này ngồi với Hajun, tự dưng Seungkwan cảm thấy mình có trách nhiệm với con bé ghê gớm.
"Minji à, cháu có muốn ăn gì để chú lấy cho nhé."
Minji nghĩ nghĩ một hồi, thực ra ban nãy con bé mới ăn hết ba gói snack xong vẫn còn ngang dạ, nhưng thấy Hajun ăn ngon quá, nó cũng muốn ăn thử xem sao.
"Cháu muốn ăn giống Hajun ạ."
"Thế để chú lấy cho nhé."
"Dạ thôi chú để cháu lấy cho ạ." Sooyeon ngồi ngay bên cạnh Minji, nhác thấy Seungkwan định cầm đĩa của em gái, em vội đứng dậy đón lấy cái đĩa, liếc xem Hajun đang ăn gì rồi chạy đi ngay. Seunghyun và Seungyoon thấy Sooyeon đi cũng ăn vội ăn vàng vét đĩa thật sạch, cầm đĩa chạy theo. Seungcheol và Jeonghan nhìn hai thằng con mê con gái nhà người ta đến lú cả đầu, hất cằm nhìn Jisoo và Seokmin.
"Ê cược không mày?"
"Cược gì?" Jisoo nãy giờ vẫn được Seokmin chăm tận mồm anh anh em em, làm gì để ý ai với ai.
"Cược xem đứa con trai nào của tao sẽ được sánh vai với con gái mày."
"Cái đấy không phải dễ đoán quá à? Chẳng ai cả."
"Mày chê con tao hay gì hả Hong Jisoo, bộ con tao không đủ tốt không đủ đẹp trai không đủ thông minh chắc? Nó có gì không xứng với con gái mày?"
"Là mày không xứng làm thông gia với tao."
"Hừ, chắc bố muốn làm thông gia với mày. Nếu không phải do hai đứa nhà tao..."
"Ăn đi, ăn đi bạn ơi. Anh vừa ăn thử rồi, món này ngon lắm." Seungcheol đưa cả miếng hàu nướng vào khuôn miệng vẫn liên tục đóng mở của Jeonghan đồng thời nâng lông mày nhìn Seokmin, cậu em cũng rất hiểu ý mà quay sang đút đồ ăn cho Jisoo.
"Mèo ơi ăn đi không nguội lại mất ngon."
Seungho an tĩnh ngồi nhìn ba nhỏ hở một tí lại hoạnh họe với chú Jisoo nhà bên làm ba lớn và chú Seokmin chỉ biết ôm đầu than thở, hai thằng em mình thì bám lấy con gái người ta trông không khác gì hai cái đuôi ngoe nguẩy, có mỗi đứa em gái tưởng yên ổn thì vẫn bám dính lấy quầy bánh ngọt của người ta nãy giờ, món bánh nào cô nhóc cũng phải thử một miếng, trong lòng tự nhủ nhân sinh sao mà loạn lạc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top