Cái gì cũng có giá trị của nó


"Ba, như này không phải là hơi quá đà sao ạ?" Seungho nhìn cái băng rôn đỏ thẫm in mấy chữ to tướng "Choi Seungyeon là đỉnh nhất", chưa kể đến hơn chục chiếc băng rôn đội đầu nhỏ xíu tương tự mà Jeonghan vừa khuân về nhà, hoang mang thắc mắc. Seungcheol thở dài trong khi Seunghyun nhìn mớ băng rôn như thể đây là quả bom nguyên tử chuẩn bị dội xuống Đại Hàn dân quốc, còn não Seungyoon thì đã chạy đủ 7749 kịch bản từ bị đau tay không hét được đến tiêu chảy không vẫy nổi để hôm đó khỏi phải đi theo cổ vũ.

Trường mẫu giáo của Seungyeon chuẩn bị tổ chức ngày hội mừng xuân cho bọn trẻ, Seungyeon bảo con bé cùng các bạn trong lớp sẽ lên sân khấu biểu diễn một tiết mục vào ngày hôm đó. Mãi mới có cơ hội xuất hiện ủng hộ công chúa nhỏ nhà mình nên Jeonghan hào hứng vô cùng, cậu hăng hái lôi kéo tất cả chị em bạn dì tới cổ vũ cho con bé, đầu cũng bận rộn nghĩ xem có phương án nào để đội cổ vũ nhà mình nổi bật lấn át nhà người ta hay không. Seungcheol nháy nháy mấy đứa nhỏ lén giấu túi lớn đựng băng rôn đi ngay trước hôm biểu diễn, ai dè sáng hôm sau thấy Jeonghan cầm theo hẳn một cái loa phát thanh, tiếng to như đài phát thanh loa phường mỗi buổi sáng sớm, cứ thế đứng giữa nhà mà hét: "A...a...đồng bào nghe tôi nói có rõ không?"

"Ai mở mắt rồi thì mau chóng ngồi dậy, ai chưa mở mắt sẽ được phục vụ dịch vụ gọi dậy miễn phí của Yoon Jeonghan tận giường. Trong vòng hai mươi phút tôi muốn thấy đầy đủ mọi người ngồi trên bàn chuẩn bị ăn sáng, ai không có mặt sẽ chịu trách nhiệm cầm loa cổ vũ cho Seungyeon hôm nay. Thông báo hết."

Seunghyun mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, nhìn sang giường bên kia thấy Seungyoon đang đánh mắt nhìn mình. Seungho nhận được tín hiệu từ hai đứa em liền nhân lúc ba nhỏ vào phòng tắm lén lút chạy ra chôm cái loa, ba đứa hò nhau đánh đu từ cửa sổ phòng ngủ bỏ cái loa lên tận chạc cây cao nhất, rón rén chạy ngược vào trong nhà tắm rửa. Seungyeon đi ngang qua bắt gặp hành vi không khác gì đi ăn trộm của ba anh lớn nhưng nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy gì, vì con bé cũng thấy xấu hổ muốn chết.

Cả nhà rục rịch kéo nhau đi khi đồng hồ mới chỉ bảy giờ hơn, Seungyeon nói con bé cần tới trường sớm để duyệt lại tiết mục một lần cuối và thay quần áo. Nhà Jisoo và Seungkwan sẽ tới trễ hơn một xíu, có thể là gần chín giờ, Jeonghan bảo cứ yên tâm cậu sẽ giữ vị trí đẹp nhất trên khán đài cho.

"Cháu chào các chú ạ." Junho cúi gập đầu chín mươi độ chào Seungcheol và Jeonghan khi gia đình bọn họ vừa mới trờ tới cửa, "em chào các anh."

Seungyeon nắm tay Junho chạy vào bên trong vì hai đứa sẽ lên biểu diễn chung với nhau, Seungyoon thì đang bận ngó nghiêng tìm xem cái thằng nhóc Soonwoo dám không thích em gái bảo bối của cậu hôm nay có tới không. Seungyeon mới đi học được vài ngày đã về kể với hai ba và các anh rằng con bé làm quen được với một bạn tên Junho đáng yêu lắm, mà anh trai bạn đó có vẻ không thích con bé, lần nào tới đón thấy Seungyeon đứng bên cạnh Junho cũng tỏ thái độ rất chi là không vui.

"Này anh bảo, chẳng bao giờ có chuyện người ta lại ghét mày ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp mặt như vậy được đâu, có khi trông mày ngốc quá nên người ta mới không thích í."

Seungyeon gân cổ lên cãi, cái đồ anh trai đáng ghét này lúc nào cũng chỉ kiếm cớ chê con bé.

"Em không có ngốc."

"CHOI SEUNGYOON, đừng có nói em con như thế."

Seungyoon nói vậy chứ không nghĩ vậy, cậu vẫn còn ghim lắm đấy nhé. Chơi với Junho hai năm khiến Seungyeon dần dần nhận ra lý do khiến người anh lớn hơn ba tuổi kia không ưa mình là gì nhưng biết thừa anh chẳng dám thể hiện thái độ với mình, thành ra con bé lại càng làm tới.

Không phải là không muốn mình ở cạnh Junho sao, vậy thì mình sẽ càng dính lấy Junho cho bõ ghét.

Seungcheol gật đầu chào Jun, đặt đồ đạc lỉnh kỉnh ngồi xuống bên cạnh cậu. Jeonghan vẫn đang í ới gọi mấy đứa con trai ngồi vào chỗ vì không hiểu sao Seungho dắt hai đứa em ngồi tít qua khán đài phía bên kia. Hai người từng gặp nhau khá nhiều lần mỗi khi tới đón hai đứa nhỏ đi học về, thế nên Jun cũng chẳng ngại ngần quay ra bắt chuyện với anh lớn.

"Kia là anh của Seungyeon hết ạ?" Cậu trỏ tay về phía Seungho, Seunghyun và Seungyoon hì hục xách theo túi đựng đồ ăn thức uống, Seungcheol gật đầu.

"Ừ, đều là anh ruột của Seungyeon cả đó." Mắt Jun mở lớn đầy ngạc nhiên, nhà này năng suất vậy sao, "nhà anh hơi đông đúng không, nhiều người nhìn thấy nhà anh cũng ngạc nhiên như chú vậy đó."

"À không, cũng không hẳn ạ. Nhưng mà anh trông tụi nhỏ giỏi thật đó. Em cũng có đứa bạn nhà sinh ba đứa, mà nhìn nó không được phong độ như anh."

"Tụi nhỏ lớn rồi mà, tụi nó tự trông nhau được, anh cũng không vất vả như lúc bọn nhỏ còn bé nữa đâu. Jeonghan à, đây là Jun, bố của Junho, anh nghĩ hai người cũng phải gặp nhau rồi." Seungcheol chỉ tay về phía omega bấy giờ mới được ngồi xuống, lại chỉ tay về ba đứa nhỏ, "mấy đứa chào chú đi, đây là bố của em Junho, chắc mấy đứa đều biết Junho là ai đúng chứ? Đứa lớn nhất là Seungho, năm nay mười bốn, hai đứa sinh đôi thì mười hai. Đứa đang vuốt tóc xuống là Seunghyun, còn đứa đang buộc tóc quả táo tên là Seungyoon."

Ba anh em đứng dậy chào Jun hết sức lễ phép, Jun cũng nhanh chóng giới thiệu Minghao và Myunghwa đang từ xa tiến lại, hình như hai người họ mới từ chỗ Junho về. Seungcheol nói chuyện với Jun thêm một chập thì nhà Jisoo và nhà Hansol tới, Sooyeon còn cầm theo một bó hoa loa kèn đỏ lớn, chắc lát nữa định tặng cho Seungyeon. Seungkwan tay xách nách mang nào túi nào balo, ngồi còn chưa kịp ấm mông đã tia thấy ánh mắt quen thuộc từ bờ bên kia.

"Á anh."

"Ối em."

Jun gật đầu chào Hansol trong lúc Seungkwan và Minghao vui vẻ tay bắt mặt mừng, coi bộ bó hoa cưới năm ấy của mình bay đến đúng chỗ gớm. Jeonghan tò mò quay sang hỏi Hansol mọi người có quen nhau hả, cậu em từ tốn giải thích: "Trước đây Boo nhà em với anh Minghao từng làm việc chung với nhau, tụi em cũng được mời tới đám cưới của hai người bọn họ nên cũng gọi là có quen biết. Nhưng mà từ lúc đó tới giờ chúng em cũng chưa gặp lại nhau lần nào, chỉ có Boo thi thoảng nhắn tin với anh ấy thôi."

Gần tới giờ biểu diễn nên khán đài mỗi lúc một đông, đội hình cổ vũ bên nhà Junho cuối cùng cũng tới đủ khi Seungkwan và Minghao còn đang bận bàn luận gì đó về dự án hợp tác mới. Seungcheol liếc nhìn ba đứa nhỏ nhà Mingyu tự dưng thấy đồng cảm nhẹ trong khi Seungyoon lườm muốn cháy khét mặt mày đứa nhỏ được giới thiệu tên là Kwon Soonwoo, thằng bé hẳn là đang ngơ ngác lắm vì không biết tại sao mình bị lườm. Sáu nhà ồn ào lộn xộn ngồi ngay hàng đầu tiên của khán đài, nhác thấy bóng hai đứa trẻ trong cánh gà liền giơ tay lên vẫy loạn xạ.

"Seungyeon à~," Jeonghan vừa gân cổ lên hét đã bị Seungcheol bịt mồm lại, cậu chỉ có thể ư ư mấy tiếng bất mãn. "Ỏ ái ay a, ồ áng ét ày."

"Chưa đến lượt con mình, bạn hét cái gì?" Seungcheol dở khóc dở cười, đứa con gái của anh nghe tiếng ba nhỏ hét liền trốn sau lưng Junho, giả bộ không nhận người quen trong khi mấy bậc phụ huynh quanh đó cười lớn, "lát nữa rồi hẵng hét."

Jeonghan vẫn còn không hài lòng lắm, người ta muốn giơ băng rôn cũng không cho giơ, muốn cầm loa cũng không cho cầm, giờ đến cả hét cũng cấm người ta luôn. Cậu khoanh tay phồng má ngồi co lại một cục, mắt nhìn thẳng về phía trước lờ đi người chồng vẫn đang nhìn mình chăm chăm như muốn nuốt cả người vào bụng. Seungcheol mỉm cười ôm cả cục thỏ dễ dỗi này vào lòng, nhẹ giọng dỗ.

"Con mình diễn cuối mà, nếu bây giờ bạn cứ hét như vậy, đến lượt con mình lại mất giọng, không cổ vũ được thì sao?" Jeonghan mím chặt môi nhưng cậu cũng đã xuôi xuôi, Seungcheol thấy thỏ đã bớt xù lông, lén lút hôn mấy cái lên má cậu liền bị giãy ra, cấu cho mấy cái đau điếng.

"Đang ở chỗ đông người, hôn cái gì mà hôn."

"Bạn ngại cái gì, lấy nhau hơn chục năm rồi còn ngại."

"Kệ em, bỏ cái tay ra."

Lớp hai đứa nhỏ chọn diễn vở kịch Cô bé quàng khăn đỏ nổi tiếng, Seungcheol nhìn công phu dàn dựng cũng cảm thấy giáo viên lớp này quá là đầu tư luôn. Cô bé quàng khăn đỏ mặc một chiếc váy cũng màu đỏ vô cùng lộng lẫy kiêu sa, váy xòe ba tầng tung bay tưởng đâu là Lọ Lem đang chuẩn bị đi dự tiệc đêm của hoàng tử chứ không phải đi sang nhà bà, đầu đội một chiếc khăn lụa màu đỏ thêu kim tuyến lấp lánh. Chú sói thì lại đáng yêu quá mức cho phép, thay vì bắt đứa nhỏ đóng vai sói diện bộ trang phục sói cồng kềnh, giáo viên chỉ để đứa nhỏ đội một chiếc mũ sói xám trên đầu, tay đeo đôi găng tay sói, gừ lên trông chả có tí gian ác phản diện nào ở đây cả. Cả Seungcheol và Jeonghan căng mắt nhìn ngang liếc dọc vẫn không thấy con gái mình đâu, kéo tay ba đứa con trai cũng không đứa nào nhìn thấy. Từ hôm nghe tin Seungyeon diễn kịch cả nhà đã thử hỏi xem con bé diễn vai gì mà Seungyeon không chịu nói, bảo đến lúc đó mọi người sẽ biết. Jeonghan nghĩ hẳn là con bé đóng vai gì quan trọng lắm nên mới giấu, đầu tư hẳn một cái máy ảnh cơ nặng trịch chỉ để ghi lại khoảnh khắc huy hoàng này.

"Bạn ạ, anh nghĩ anh tìm thấy con mình rồi."

"Đâu, ở đâu?" Jeonghan túm máy ảnh đang treo trên cổ sẵn sàng chuẩn bị tác nghiệp, Seungcheol chỉ tay về phía rìa sân khấu, nín cười.

"Bạn nhìn thấy bé thỏ con nãy giờ vẫn đang ngồi ăn cà rốt đằng kia không?"

Jeonghan nhìn theo hướng Seungcheol chỉ, quả nhiên thấy một em bé thỏ bông trắng mềm yên lặng ngoan ngoãn cầm một củ cà rốt, chỉ giật mình quay lại khi sói xám tới, ngửi ngửi vào trong không khí rồi chạy biến mất. Cho dù con bé không vào vai chính nhưng quả thật vẫn diễn vô cùng tròn vai, Jeonghan lia ống kính chụp hơn chục tấm, đợi đến khi bóng thỏ Seungyeon đã khuất sau cánh gà mới quay sang liếc Jun và Minghao phía bên này, hỏi nhỏ Seungcheol.

"Bạn có nhìn thấy Junho diễn vai nào không, sao em không nhìn thấy Junho đâu vậy?"

Seungcheol lại ôm vai cậu chỉ tới rìa còn lại, nơi một cục đá đen thù lù nằm bên cạnh hai cây cổ thụ to tướng.

"Cục đá ấy là Junho đó."

Jeonghan nửa muốn cười nửa không dám cười, lặng lẽ giơ máy ảnh lên nháy thêm chục tấm của cục đá.

"Tụi con không cảm thấy buồn gì đâu ba," Seungyeon cười toe, mái tóc hai chùm của con bé vung vẩy theo nhịp bước chân, "con với Junho bảo nhau vai diễn nào cũng có giá trị của nó, tụi con chỉ cần diễn thật tốt vai diễn của mình là được."

"Đúng rồi, ba cũng thấy thỏ con của ba đáng yêu lắm." Lời khen này của Jeonghan là thật lòng, tốt quá, có những chuyện người khác mất cả một đời để hiểu rõ mà con bé đã biết được từ nhỏ, sao đứa nhỏ nhà mình lại thông minh vậy cơ chứ. Junho chạy theo í ới gọi Seungyeon vì bạn để quên áo khoác trong balo mình, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Myunghwa thấy em trai đã thấm mệt liền thay em cầm áo khoác chạy tới đưa cho Seungyeon, không quên tặng cho em bé lời khen.

"Thỏ con rất đáng yêu, em đã làm rất tốt rồi."

Seungyeon không dám nhìn thẳng vào mặt chị, tay nắm chặt áo khoác chị đưa, lí nhí nói lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top