Bản sao hoàn hảo của Yoon Jeonghan
"Nếu con của Jeonghan mà thông minh quá thì bản thân cậu ấy sẽ thấy stress lắm cho mà xem." – Choi Seungcheol, leader tổng quản nhóm nhạc S giấu tên ở một vũ trụ song song nào đó (2022).
--
Mọi người hay khen, Jeonghan đẻ khéo quá.
Hiếm gia đình nào có ba đứa con, mà đứa nào cũng có đầy đủ gen trội của hai ba như ba đứa nhóc nhà này. Cả ba đứa đều thừa hưởng ngoại hình sáng láng của ba lớn ba nhỏ, nếu như Seungho gần như là một bản sao thu nhỏ của Seungcheol, Seunghyun và Seungyoon lại là sự hòa hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của Seungcheol và Jeonghan. Chưa kể đến chuyện cả ba đứa đều được thừa hưởng tố chất alpha của ba lớn, và trí thông minh của ba nhỏ.
"Thông minh đúng chỗ thì không nói," Seungcheol phe phẩy quạt thở dài, cái nóng gay gắt của mùa hè khiến anh đổ mồ hôi đầm đìa, "như kiểu Seungho với Seunghyun ấy, trông hai đứa còn đỡ mệt. Chứ Seungyoon á, thằng bé toàn dùng trí thông minh của nó vào việc gì không đâu, đến cả Jeonghan còn phải kêu than vì mấy trò nghịch ngợm của nó."
Johnny không tin, cho đến một hôm anh có cơ hội được ở lại nhà Seungcheol. Cả hai uống rượu đến say mèm. Johnny và Ten mới từ Mỹ về Hàn chơi, Seungcheol không ngần ngại vác chai rượu quý ra mời, ai ngờ cả hai ông uống đến là hăng, chai rượu ba lít hết sạch còn hai ông alpha thì lăn kềnh ra sàn. Cho dù tửu lượng cao đến mấy thì uống ngần ấy không say mới là lạ, Seungcheol ôm lấy chân bàn còn Johnny ôm lấy thùng rác, hai đôi chân gác lên nhau vặn xoắn vào nhau, vừa ngủ vừa lèm bèm cái gì chẳng rõ. Ten quá mệt mỏi để vác cái thân cao ngòng dài 1m85 kia về, nhất là khi Johnny lúc say rượu chẳng ngoan ngoãn gì, Jeonghan quyết định để hai người nằm trong phòng dành cho khách, kéo Ten qua phòng mình ngủ.
Tám giờ sáng hôm sau.
"Seungyoon à, con giúp ba đánh thức ba lớn với chú Johnny dậy được không, đến giờ ăn sáng rồi."
Seungyoon vâng vâng dạ dạ rất ngoan, lập tức chạy đi liền. Jeonghan nhìn theo thấy con trai đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ, yên tâm quay lại nấu nướng nốt trước khi Ten đổ cả lọ đường vào trong nồi. Không biết Seungyoon đã gọi hai người lớn dậy kiểu gì, nhưng chỉ vài phút sau tiếng mấy ông chồng la bể phổi từ trong phòng khiến Jeonghan và Ten vội vàng vứt hết dao dĩa, cuống cuồng chạy vội tới.
"Sao thế, có chuyện gì thế?"
"CHOI SEUNGYOON."
Chỉ thấy tay Seungyoon đang cầm một thau nước đã hết sạch nước, còn Seungcheol và Johnny tóc tai ướt như chuột lột, ngồi trên giường thở phì phò. Jeonghan điên tiết túm đầu con trai đi ra cửa để hỏi tội, trước đó gọi Seungho nhờ cu cậu lấy giùm khăn lau đầu và quần áo để ba và chú thay.
"Tại sáng nào con buồn ngủ ba cũng bảo con phải dậy rửa mặt thì mới tỉnh táo được, tỉnh táo để ăn sáng rồi còn đi học. Con gọi mãi cả hai người chả chịu dậy gì cả, con cũng không đưa chú với ba đi rửa mặt được, nên..."
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, thấy rồi chỉ ước mình mù luôn cho xong.
"Thế đã là gì, hôm trước thằng bé còn định đè mình ra cạo lông mày, chỉ vì nó nhìn thấy cô người mẫu nào đó trên TV không có lông mày trông hay quá." Seungcheol vừa lau đầu vừa sờ lên lông mày đầy quan ngại, may mà hôm đó anh tỉnh dậy kịp trước khi lông đi đằng lông mày đi đằng mày.
Đấy, bảo sao Jeonghan lại chả stress.
"Seungyoon à, con giấu xong chưa?"
Seungcheol ngồi khoanh chân úp mặt vào tường, trong khi đằng sau lưng anh vang lên tiếng chân chạy rầm rập. Seungyoon tất tả chạy từ phòng ngủ ra phòng khách để kiếm chỗ giấu "báu vật" – thực chất là quả bóng chày mà ba lớn thích nhất, còn cắt cử Seunghyun canh không cho ba nhìn lén. Jeonghan đang ở bên nhà Seungkwan, thấy bảo bà ngoại Hajun mới đem từ Jeju lên món cua ngâm tương cùng với kimchi nhà làm, Seungkwan gọi anh dâu qua bên đó lấy một ít về ăn.
"Con xong rồi."
Chơi tìm kho báu với bọn nhỏ đối với người lớn như Seungcheol không phải việc khó khăn gì. Dù sao căn nhà này cũng không quá lớn, Seungcheol nghe tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt cũng có thể đoán được Seungyoon vừa chạy từ đâu ra. Anh mở mắt đứng dậy bước chân tới phòng ngủ của Seungho, lịch sự gõ ba tiếng.
"Ba vào được không con?"
"Dạ, ba cứ vào đi ạ."
Seungcheol cầm quả bóng được giấu dưới kệ tủ, cảm giác ướt dính cùng vệt nước kỳ lạ trên quả bóng khiến Seungcheol thấy hơi sai sai, đứa nhỏ định giấu trong chậu rửa mà không thành à, hay định nhét vào cống thoát nước? Anh đem theo quả bóng ra ngoài, giơ lên hỏi Seungyoon.
"Ba tìm thấy rồi...cơ mà vệt nước này là sao thế hả Seungyoon?"
Seungyoon thấy quả bóng trên tay thì đã định lờ tịt đi, đến khi Seungcheol mở miệng hỏi thì đánh mắt qua chỗ khác né tránh ánh mắt ba lớn. Seungcheol càng nhìn càng thấy nghi ngờ, chả nhẽ thằng bé lại gây chuyện gì rồi? Anh ngồi xuống bên cạnh Seungyoon nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, Seungyoon biết không thoát được mới lon ton chạy đến chỗ ba ngồi, chui vào lòng ba thủ thỉ.
"Ba ơi..."
"Sao thế? Con làm cái gì rồi à?"
"Nếu con nói thì ba có tha thứ cho con không?"
Seungcheol thấy rất chi là sai luôn nhé, nhưng anh vẫn bảo.
"Con nói đi."
"Nhưng ba phải hứa không được mắng con nha."
Gòi, có chuyện chắc luôn.
"Được rồi, ba không mắng đâu, con nói đi xem nào."
"Ban nãy con định giấu quả bóng trên kệ tủ..."
"Cái kệ tủ đựng giấy vệ sinh với dầu gội dự phòng đó hả?"
"...con không nghĩ nó lăn xuống được..."
"...nhưng nó vẫn lăn..."
"...rồi rơi xuống bồn cầu ạ."
Tuyệt vời quá, quả nhiên là con trai của tôi. Seungcheol cầm quả bóng dính đầy nước bồn cầu, bàn tay vừa cầm bóng chẳng dám bôi trét lung tung, không nói không rằng cầm vào phòng tắm rửa bằng nước sạch ba lượt, lại cẩn thận rửa bằng xà phòng thêm hai lượt nữa.
"Con đúng là... con có biết quả bóng này ba thích lắm không?" Seungcheol không mắng con vì biết thằng bé không cố ý, nhưng tông giọng anh bất giác cao thêm mấy nấc. "Ông nội con đã mua từ nước ngoài về cho ba khi ba còn nhỏ đó, giờ con có muốn cũng chẳng tìm thấy ở đâu bán đâu."
"Cơ mà ba ơi..."
"Sao, lại còn chuyện gì nữa hả? Con lại làm gì nữa? Đừng có nói là lúc đó bồn cầu chưa xả nước nhé."
Bỏ mẹ thật, giờ chặt bàn tay này đi thay cái mới liệu có tốn nhiều tiền không nhỉ?
"Dạ không phải... Ba ơi, nhưng mà ba yêu con hơn hay yêu bóng chày hơn?"
Seungcheol còn tưởng mình nghe nhầm. Anh cúi người ôm con vào lòng, Seungyoon ngước đôi mắt trong veo lên nhìn ba.
"Con bảo cái gì cơ?"
"Ba yêu con hơn hay yêu bóng chày hơn ạ?" Cái câu hỏi gì nghe không có tí logic nào vậy.
"Đương nhiên là ba phải yêu con hơn rồi." Nếu hỏi giữa con với ba nhỏ của con ba yêu ai hơn nghe còn có chút hợp lý, Seungcheol trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn bày tỏ tình yêu con vô hạn. "Ba yêu Seungyoon, yêu ba nhỏ của con, yêu cả hai anh của con nữa."
"Vậy con giấu dưới bồn cầu một lần nữa được không ạ?"
Cái thằng ranh con này.
Là do ba chiều con quá nên con mới vậy đúng không hả Choi Seungyoon?
Seungcheol không dám mắng con, anh chỉ có thể ôm lấy Jeonghan vừa mới về nhà, huhu mà mách: "Bạn ơi con nó bắt nạt anh."
"Có thôi đi không ông tướng? Bạn sắp đầu ba đến nơi rồi đấy, dỗi cái gì mà dỗi."
"Bạn không thương anh huhu."
"Em mà không thương chắc em cưới bạn về. Đấy xem xem, người ta vất vả bưng bê đồ từ nhà bên kia về mà chồng không giúp được miếng nào, lại còn cản trở. Đi ra để em bê đồ."
"Để đó anh bê cho...bạn không được động tay vào...huhu..."
Choi Seungcheol, alpha trội hai mươi bảy tuổi có lẻ, là chồng của một omega và ba của ba alpha nam, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ngoài đường là cá mập uy quyền thét ra lửa nhưng về nhà thực chất chỉ là cá con, hở một tí là dỗi rồi làm nũng với nóc nhà.
"Anh ấy sao lại khóc vậy ạ?" Jeonghan giật bắn mình quay ra đằng sau, đã thấy Hansol điềm tĩnh đứng lù lù như bóng ma ở đó từ bao giờ, cậu còn tưởng đứa em chồng này vừa đào đất chui lên.
"À, Cheol vừa bị Seungyoon trêu ấy mà. Ảnh hay như vậy lắm em."
"Mới mẻ đấy ạ, em chưa thấy anh ấy khóc bao giờ."
Biểu cảm chú em trông không có vẻ gì là mới mẻ bất ngờ đâu Choi Hansol.
"Mà em sang đây có việc gì sao? Anh quên cái gì à?"
"Dạ, Boo bảo em mang hộp mứt này qua cho anh, ban nãy anh quên cầm về ạ. Vậy em xin phép, Boo muốn em về giúp bạn ấy trông Hajun để bạn ấy nấu cơm, em không về bạn ấy mắng em mất."
Từ sau khi Hansol và Seungkwan có Hajun, Jeonghan hay cho đám nhỏ nhà mình qua nhà bên đó chơi. Hajun nhỏ xíu, còn chưa bi ba bi bô mấy từ vô nghĩa được, nhưng lần nào thấy các anh sang cũng rất vui. Con một mà, bình thường ở nhà chỉ có ba nhỏ, ba lớn cũng bận rộn chiều tối mới về, có bạn mới khiến Hajun vui lắm. Nhất là mấy hôm Jeonghan và Seungcheol muốn có không gian riêng để làm mấy việc lâu rồi không làm, Seungkwan cũng rất thoải mái bảo để em trông các cháu cho, hai anh cứ làm công chuyện đi ạ.
"Ủa mà Seungkwan nói công chuyện, là công chuyện gì vậy bạn?"
"Anh cũng không biết nữa, Hansol còn đá lông nheo với anh. Hai đứa khó hiểu ghê."
Hai người chúng tôi thật sự chỉ đi hẹn hò thôi mà.
Ba đứa nhỏ lớn rồi, thời gian Seungcheol và Jeonghan dành cho nhau nhiều hơn lúc trước. Trước đây mỗi lần muốn đi hẹn hò cả hai đều phải suy nghĩ lung lắm. Nhất là Jeonghan ấy, cậu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình đang ngồi ăn thịt nướng uống rượu vang ngon lành trong nhà hàng năm sao trong khi ba đứa con ở nhà khóc rống đòi ba là bao viễn cảnh hẹn hò tươi đẹp coi như sụp đổ, Seungcheol có hứa hẹn về sớm cũng như không. Nhưng bây giờ mình đã có nhà Hansol Seungkwan sát vách, xa hơn nữa có nhà Jisoo Seokmin ở đường bên cạnh, bế tắc lắm thì đem qua nhà Jaehyun Taeyong ở cách năm con phố, không sợ con mình thiếu hơi ba, hai vị cứ thoải mái đi hẹn hò đến chín mười giờ về cũng được.
Hôm nay cũng vậy, lúc hai người về nhà đã là chín giờ hơn, Seungcheol đánh xe đi cất trong khi Jeonghan qua nhà Seungkwan đón con về. Seungkwan niềm nở mở cửa đón anh dâu vào, quay đầu vào trong nhà gọi: "Seungho, Seunghyun, Seungyoon, ba nhỏ mấy đứa tới rồi nè."
"Ba ơi..." Seunghyun chạy ra trước tiên, Jeonghan cúi người xuống ôm nó một cái thật chặt, đặt một nụ hôn lên má.
"Ba..." Seungho như có điều gì muốn nói, giơ má ra cho ba hôn xong lập tức chỉ tay về phía Seungyoon đang lạch bạch phía sau.
"Em ấy cướp đồ chơi của Hajun." Trên tay Seungyoon là một chiếc kiếm mới coong mà Jeonghan chắc chắn đây không phải đồ chơi của nhà mình, cậu thả Seungho ra, nghiêm mặt với đứa nhỏ.
"Anh con nói thật không?"
Seungyoon cúi gằm mặt xuống, im thin thít. Jeonghan càng nghĩ càng bực, nhưng lại không thể mắng con trước mặt người ngoài, dù người ngoài cũng là người trong nhà, cậu nghiêm mặt hạ thấp giọng xuống.
"Trả lại và xin lỗi em ngay."
"Không sao đâu mà anh, Hajun có nhiều đồ chơi mà, với cả thằng bé có vẻ không giận gì anh đâu..."
"Không được, bây giờ nó lấy của em nhỏ một món đồ chơi, sau này thành ăn trộm người ta lại nói do anh không biết dạy con. Choi Seungyoon, trước khi ba đếm đến ba, ngay lập tức quay lại, trả đồ và xin lỗi em."
Seungyoon ỉu xìu cầm thanh kiếm quay lại chỗ Hajun đang ngồi bệt trên đất, đứa nhỏ giương đôi mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"Anh xin lỗi."
"Ba nói con nghe nè Seungyoon." Jeonghan nói với con trai khi cả bốn người đã bước ra ngoài. "Nếu con có một món đồ chơi và người khác đến lấy mất của con, con có vui không?"
"Hôm trước Joon vừa mới giật đồ chơi của em ấy, em ấy đã lao vào đánh Joon đó ạ." Seunghyun chu mỏ lên mách, nếu không phải hôm đó cô giáo lao vào ngăn kịp, hẳn thằng em trời đánh của cậu đã kéo đến đứt tai người ta.
"Rõ ràng con cũng không thích như vậy đúng không? Những việc con không muốn người khác làm với mình, thì cũng đừng làm như vậy với người khác." Seungyoon gật đầu, thằng nhỏ nắm lấy gấu áo vò nát, chăm chăm nhìn xuống mặt đất.
"Con xin lỗi."
"Nếu con thích một món đồ chơi nào đó, con có thể quay về nói với ba hoặc ba lớn của con, hai chúng ta có thể mua cho con." Jeonghan nói. Seungcheol đang đứng sẵn ở cửa chờ mấy ba con rồi, cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con trai, dịu giọng, "Chứ nếu con trộm đồ của bạn, hay giật đồ từ tay bạn, thì con sẽ trở thành một đứa trẻ hư. Con cũng không muốn mình làm muốn đứa trẻ hư đúng không Seungyoon?"
"Dạ."
"Sau này không được như vậy nữa nha?"
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top