Ba nhỏ của con là của ba mà
Seungcheol đang ngủ ngon không hiểu sao thấy hơi lạnh lạnh, anh mắt nhắm mắt mở quờ tay sang bên cạnh tìm hơi ấm và cơ thể nhỏ xíu quen thuộc mà không thấy đâu, mở mắt ra mới thấy người đã biến mất từ bao giờ.
Vắng người yêu có một chút thôi mà sao thấy cõi lòng lạnh lẽo trống vắng ghê hồn.
"Jeonghan ơi," Seungcheol dài giọng kêu, thấy Jeonghan không đáp lại, anh lại mở miệng gọi, "Jeonghan à. Jeonghan..."
"Dậy rồi thì ra ăn sáng chứ mắc gì gọi quài vậy, định gọi hồn cả họ nhà tui lên hay gì. Ra ăn nhanh không em cho bạn nhịn bây giờ." Seungcheol lầm bầm rõ ràng anh mới là người nấu cơ mà nhưng làm gì dám cãi, anh mà cãi một tiếng thôi kiểu gì Jeonghan cũng sẽ cau có với anh cả ngày trời, rồi cậu sẽ bắn một tràng rap diss liên thanh cho đến khi nào Seungcheol công nhận cậu thắng thì thôi.
Hơi đanh đá, nhưng người của anh mà, anh yêu là được. Lắm hôm không cãi nhau với Jeonghan Seungcheol còn thấy lạ ấy chứ, cứ thấp thỏm lo lắng xem hôm nay bạn nhà có buồn phiền mệt mỏi gì không, rồi hay bạn cãi nhau với anh đi, thiếu tiếng chửi của bạn anh thấy con tym này trống vắng quá.
Seungcheol thất thểu lăn một vòng trên giường rớt bịch xuống đất bò dậy, cái thói quen dở hơi bao năm không chịu bỏ mà Jeonghan cằn nhằn kiểu gì con trai bạn cũng học cho mà xem, mặc áo vào rồi ra ngoài phòng ăn. Jeonghan đã tỉnh dậy từ sớm, hai tay cậu ôm Seungho, vừa đi loanh quanh vừa thì thầm nói chuyện với em bé, còn cục bông thì cứ nắm lấy lọn tóc của ba nhỏ mãi chẳng chịu rời. Seungho giơ ngón tay lên chỉ về phía Seungcheol khi thấy ba lớn bước ra khỏi phòng, Seungcheol liền dí má về phía con trai để được tặng một cái hôn ướt nhẹp nước miếng.
"Bạn ơi, hôn hôn."
"Không."
"Bạn hôn con trai rồi mà sao không hôn anh?" Seungcheol bĩu môi, cu cậu nằm trên vai Jeonghan còn lè lưỡi một cái như muốn trêu tức anh. "Bạn có con trai là quên mất anh rồi à?"
"Bạn chưa đánh răng, mồm bạn hôi. Đi đánh răng đi." Jeonghan đánh Seungcheol bốp một cái vào vai, đẩy về phía nhà vệ sinh. "Lớn cái đầu rồi mà còn ghen tị với con trai, người ta nghe thấy còn cười cho ấy."
"Người khác cười kệ người ta chứ." Seungcheol vẫn nhõng nhẽo, chu mỏ ra đòi hôn. "Một cái thôi, rồi anh đi liền."
Jeonghan không chịu nổi mè nheo của Seungcheol, cậu áp môi mình một cái lên môi anh nhẹ hều rồi quay lưng đi. Mà Seungcheol thì có bao giờ chịu một cái, cơm bưng tận mồm rồi còn làm rớt lại chả ngu quá, anh ôm eo Jeonghan kéo cậu vào lòng, làm một chú nụ hôn kiểu Pháp ướt át trong khi tay còn lại vẫn nhớ che mắt đứa con trai mới hơn một tuổi. Jeonghan thở phì phì lườm Seungcheol khét lẹt sau khi anh chịu buông tay, ánh mắt như muốn bổ Seungcheol ra làm đôi. Seungcheol nựng má cậu ỏ bạn nhà anh đáng yêu ghê rồi vọt lẹ vào phòng tắm trước khi Jeonghan thật sự đạp anh một cú vào mông.
Seungho ôm lấy cái bát đựng một chút xíu bột bí ngô của thằng bé, vụng về dùng thìa xúc rồi đánh rơi cả cái thìa, bột trây trét đầy ra mặt bàn. Jeonghan đút từng muỗng cho con ăn rồi lại xúc một thìa cơm đưa lên miệng, trông mười phần chậm rãi từ tốn, Seungcheol liền nhanh chóng lùa hai ba thìa hết sạch bát cơm, đưa tay đón bát bột từ tay cậu.
"Seungho à a~" Seungcheol a một tiếng rõ dài, Seungho cũng theo đó mà há mồm thật lớn, nuốt cả thìa bột vào miệng. Seungho đó giờ ăn uống rất khỏe, lắm hôm Seungcheol không kịp đút là cu cậu a a nhắc nhở thân thiện liền, thân hình cũng vì thế tròn ủm một cục, má phúng phính đến mức xệ cả xuống. Dạo gần đây Seungho vẫn đang kiên trì tập đứng, ngày nào cũng cố gắng vịn tay ba để tự đứng dậy, cơ mà không biết có phải vì nặng mông không mà cứ đứng được một xíu lại ngã phịch, bò bốn chân tới chỗ nhị vị phụ huynh đang ngồi.
"Seungho à, cho ba một miếng đi." Jeonghan há miệng a thật to trước mặt con trai, Seungho cầm thìa xúc một chút bột đút cho ba nó, Jeonghan ằm một cái làm Seungho cười khanh khách. Seungcheol thấy thế cũng há miệng trước mặt nó, nhưng Seungho quay ngoắt đi.
"Seungho à, ba nữa, ba cũng muốn mà." Seungho chẳng có vẻ gì là để ý đến lời khẩn cầu của Seungcheol, cu cậu vét mãi mới được xíu bột liền một hơi ăn sạch, giơ bát đòi ba nhỏ cho thêm tí nữa. Jeonghan cắt chuối thành từng miếng nhỏ bỏ vào bát con trai, em bé cầm từng miếng từng miếng nhét vào miệng ăn đến là ngon lành, vừa ăn vừa tít cả mắt lên vì ngon. Seungcheol thi thoảng lại phải dùng giấy lau miệng cho nó vì con trai anh chỉ ăn được một xíu thôi, còn lại đồ ăn nát bét trong lòng bàn tay, kỹ xảo không thua kém gì máy xay sinh tố nấc cao nhất. Thằng bé còn xoa xoa hai bàn tay với nhau bôi lên má, Seungcheol gần như kêu giời vì kiểu gì anh cũng phải bế nó đi rửa mặt.
Seungcheol tự giác xách bát đi rửa sau khi cả nhà ăn xong, trong khi Jeonghan bế con ra ngoài phòng khách nằm. Cậu đặt con trai nằm úp sấp trên người mình, để cu cậu nghịch nghịch cái nơ trắng đính trên bộ quần áo mặc nhà, vừa vuốt vuốt tóc con trai vừa thì thầm mấy tiếng nhỏ xíu.
"Seungho là bé con của ai nào~ " Seungho làm gì hiểu được, em bé nghệt mặt ra nhìn ba nhỏ vẫn đang vui vẻ hỏi, "Là bé con của ba Jeonghan."
Jeonghan cứ lặp đi lặp lại trong khi Seungho đã bắt đầu nhét cái nơ vào trong miệng gặm như một món đồ chơi gặm nướu mới, Seungcheol rửa bát xong bước ra ngoài thấy thế liền nhíu mày.
"Bạn lại dạy con mấy thứ kì cục đấy à?"
"Kệ em. Seungho là bé con của ai nào~ Là bé con của ba Jeonghan." Seungcheol nghe mà tưởng đâu cậu đang thực hiện nghi thức tẩy não không, đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh có khi đến năm con trai ba mươi tuổi cũng phải trả lời câu hỏi này của ba nó không chừng. Seungho quay ngoắt qua một bên đòi leo xuống khi Jeonghan hỏi đến lần thứ hai mươi hai, cậu chỉ có thể bĩu môi con không thương ba à Seungho.
"Seungho ơi bắn tim." Jeonghan giơ hai ngón tay ra trước mặt em bé, Seungho cũng bắt chước ba nhỏ giơ ngón tay nhỏ xinh, bắn tim xong lại tít mắt cười, khoe lợi cùng mấy cái răng trắng xinh. Jeonghan lại chuyển qua làm hình tròn bằng tay rồi cắn một cái, hình tròn mau chóng chuyển thành hình trái tim, "Seungho ơi cắn tim, ngằng~ "
Seungho làm theo ba nhỏ ngằng một cái bé xíu bằng giọng sữa cao vút, rồi toe toét lao về phía Jeonghan, đòi ba bế. Jeonghan chỉ tay về phía Seungcheol nãy giờ vẫn đang ngồi thu lu bên cạnh nói với Seungho bắn tim cho ba lớn một cái nào, con yêu ba, Seungho ngẩn ra một xíu rồi giơ ngón tay lên, Seungcheol hớn hở bắn tim nhỏ tim to với em bé.
"Ba cũng yêu con nhiều lắm."
.
Jeonghan lục tung mọi ngăn tủ, cuối cùng cũng lôi ra được một cái kéo cắt tóc đã phủ bụi từ lâu lắm rồi. Seungcheol thấy cậu cầm kéo lăm le bước về phía mình thì hoang mang ôm con trai rụt người lại, vừa âm thầm cầu nguyện vừa nghĩ bụng chả nhẽ sáng nay lỡ hôn người ta lâu hơn một xíu đã bị người ta tính sổ. Jeonghan nhìn chồng mình càng lúc càng lùi về phía sau, khó hiểu hỏi: "Bạn làm gì đấy?"
"Anh sợ bạn đánh anh."
"Điên à, tự dưng em đánh bạn làm gì?" Jeonghan vẫy tay với Seungho một cái, em bé bỏ món đồ chơi lại, bò về phía ba nhỏ. "Ra đây giữ con cho em."
"Bạn định làm gì?"
"Cắt tóc." Jeonghan ôm lấy đứa nhỏ, hôn một cái lên má nó trước khi lấy lược chải gọn mấy sợi tóc cho vào nếp. "Tóc Seungho dài rồi nè, mấy bữa nữa tóc chạm vào mắt thằng nhỏ sẽ khó chịu lắm, em muốn cắt một đường cho gọn."
Seungho mặt ngơ ngác bị ôm trong lòng ba lớn ngọ nguậy lắc đầu, Seungcheol liền mở chương trình hoạt hình yêu thích lên, vừa nghe tiếng nhạc quen thuộc là em bé ngồi im một cục, mở to mắt nhún nhún theo nhân vật trên tivi. Seungcheol nhìn cái kéo trên tay Jeonghan, nghiêng đầu tỏ vẻ không chắc chắn lắm.
Đừng có cắt trụi đầu con trai anh là được.
"Bạn nghi ngờ khả năng của em đấy à?" Jeonghan nguýt dài một cái, tay bận rộn chải tóc rồi lại nhíu mắt căn chỉnh xem cắt chừng nào là hợp lý. "Ngày xưa em từng cắt tóc cho Shua rồi đó, nó đâu có chê câu nào."
"Shua không chê vì nếu nó mở mồm ra chê bạn lại chả cắt hói đầu nó." Biểu cảm Seungcheol kiểu anh biết thừa, "Đừng cắt ngắn quá, nhỡ con trai mình nhìn vào gương thấy đứa nào trong gương xấu quá lại khóc cho xem."
"Con trai em đẹp như thế này, kể cả em có cắt hỏng nó cũng vẫn đẹp nhé." Jeonghan cong môi lên cãi, "Seungho giống bạn nhất đấy, đến Taeyong hôm trước nhìn ảnh còn bảo em đẻ thuê cho bạn hay gì mà chả giống em xíu nào. Bạn dám chê con em xấu thì chả khác gì tự nói bản thân mình xấu cả."
"Con trai mình chỉ giống anh đôi mắt thôi, còn cái mũi giống y như của bạn còn gì nữa. Con mình đẻ ra thì phải có gen của cả hai ba chứ sao đổ lỗi hết qua cho anh được."
"Giống mỗi cái mũi thôi thì nói làm gì, mũi nào nhìn thẳng mà chả giống nhau. Mắt mới khác kìa, bạn nhìn một phát biết mắt đẹp mắt xấu liền. Có ai nhìn người khác lần đầu lại đi nhìn mũi không, người ta phải nhìn vào mắt chứ. Đâu phải tự dưng các cụ bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn."
Seungho vẫn ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xem tivi, không buồn quan tâm đến cuộc tranh luận rốt cuộc con trai mình giống ai dần dần chuyển thành bộ phận nào ảnh hưởng đến nhan sắc nhất của phụ huynh nhà mình. Seungcheol bỏ cuộc vì anh nào có thể cãi thắng Jeonghan bao giờ, gật đầu thừa nhận ừ con bạn giống anh, nó xấu là do anh.
"Giữ yên đó, đừng để con di chuyển nhé, em mà cắt trụi miếng nào của nó là tại bạn đấy." Jeonghan giơ kéo lên, bộ dáng quyết tâm như thể sắp lao vào chiến đấu với một thực thể vô tri nào đó ngoài vũ trụ. Cậu cẩn thận cầm một lọn tóc, sau khi ướm đàng hoàng để chọn một chiều dài phù hợp, lia kéo một đường thẳng băng trong khi Seungcheol hứng tay bên dưới để mấy sợi tóc vụn không dính vào mặt con trai.
"Thế có ngắn quá không?" Jeonghan cắt một đường ngay giữa trán, Seungcheol nghiêng mặt xuống nhìn đứa con trai, tự dưng trông thằng bé giống miếng bánh bị gặm dở ghê. Seungho hoàn toàn không biết vì sao hai ba tự dưng chú ý đến mình nhưng vẫn nhe răng cười toe, Jeonghan phì cười vì sự đáng yêu của con trai, vỗ vai chồng để tiếp tục nhiệm vụ.
"Em đảm bảo với tay nghề của em, chắc chắn ngày mai con trai em sẽ thành đứa nhỏ đẹp trai nhất khu vui chơi dưới tòa chung cư của mình." Jeonghan hãnh diện múa thêm vài đường cơ bản, tóc Seungho cứ thế xoẹt xoẹt mà rơi xuống. Seungcheol thấy tóc rơi xuống mỗi lúc một nhiều bỗng cảm thấy không ổn, ngồi hẳn qua một bên để thấy con trai rõ hơn.
"Này, như này không phải ngắn quá à?" Cả người Seungcheol run bần bật vì cười, trông con trai anh không khác gì Maruko phiên bản hơi hói. "Bạn cắt không đều, nhìn nè, sao tự dưng đoạn này bị lẹm như ai ăn mất của con vậy?"
Jeonghan giãy nảy đâu có đâu vừa vặn mà nhưng khi nghiêm túc nhìn thẳng mặt con trai, cậu cũng lăn ra cười đến mức mặt mày biến dạng. Seungcheol cố gắng vuốt lại tóc Seungho che phủ phần tóc bị cắt lố xem có cứu được không, rồi nhận ra cho dù tóc có hất hết qua một bên thì chỉ cần em bé cử động một xíu là lộ phần hỏng ra liền, cuối cùng đành mặc kệ cho sự đời ra sao thì ra.
"Không sao đâu, lỡ cắt không đều thì mình cắt tiếp, đúng không con trai nhỉ? Ngắn dài không thẳng thì mình cắt ngắn tiếp thôi." Jeonghan lại rút kéo ra cắt, tóc mái Seungho sau một hồi cắt tỉa chỉ còn dài khoảng hai phân, cong thành một đường parabol tiêu chuẩn như dùng thước đo. Seungcheol bảo may mà Seungho chưa đến cái tuổi làm đỏm, chứ với quả đầu này có khi cu cậu nằng nặc đòi đội mũ mỗi khi ra đường, hoặc thậm chí khỏi ra đường luôn mất. Jeonghan rút máy chụp hình ảnh em bé Seungho má phính mặt tròn ủm với quả đầu bát úp ngắn tủn gửi qua Jisoo, thằng bạn thân ngay lập tức oanh tạc máy cậu.
Joshuji
Quả đầu này là cái gì vậy
Mày làm gì cháu tao rồi thằng này
Sao cháu tao trông như con cún trụi lông vậy
Mày thấy cái ánh mắt tủi thân đó không, sao mày nỡ làm vậy với cháu tao
Choi Seungcheol là đồ ngốc
Mày cứ nói quá, con trai tao đẹp trai thế này cơ mà
Mái tóc này sẽ tôn lên đôi lông mày rậm nam tính của nó, tôn vinh nét đẹp tuyệt vời mà ba lớn cho
Đẹp trai không ai sánh bằng
Mai nó ra đường kiểu gì cũng có khối người quay lại nhìn cho mà xem
Joshuji
Quay lại nhìn vì trông kinh khủng quá thì có
Mày lại nghiên cứu thứ gì kì cục rồi bắt cháu tao làm vật thí nghiệm đúng không hả Yoon Jeonghan
Seungho ơi cháu có cần giải cứu thì mau phát tín hiệu ét ô ét đi chú tới cứu liền
Trời ơi khổ thân cháu tôi sao lại có quả ba nhỏ cực phẩm vậy cơ chứ
Đầu thai nhà nào chứ đầu thai làm con Yoon Jeonghan là dở rồi
Tao cầu xin mày sau này để Seungcheol cắt tóc cho cháu nó được không
Chứ đôi bàn tay vàng đụng đâu hỏng đấy của mày chỉ đem đến đau khổ cho cháu tao thôi
Choi Seungcheol là đồ ngốc
Không đời nào
Mày không thấy đẹp vì mày chưa nhìn đủ nhiều thôi
Để mai tao vác kéo qua cắt cho mày quả đầu tương tự
Đảm bảo ngày nhìn vào gương ba chục lần mày sẽ thấu hiểu được tính nghệ thuật tiềm ẩn của công trình nghiên cứu này
Joshuji
Cút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top