Anh Seungho là của tụi con
Seungcheol bận rộn đánh tan trứng cùng với cà rốt và nấm cắt nhỏ, đánh thật đều rồi đổ một lớp mỏng lên chảo. Đợi đến khi mặt trứng se lại anh cẩn thận dùng xẻng cuộn tròn lại, đẩy sang một bên rồi đổ tiếp lớp thứ hai, kêu một tiếng khe khẽ đầy tiếc nuối khi lỡ quá tay làm lớp trứng bị rách. Jeonghan ở bên cạnh nếm thử nồi canh giá đỗ, đưa một muỗng lên miệng Seungcheol.
"Bạn nếm thử xem vừa chưa?" Seungcheol húp một thìa, chẹp chẹp miệng rồi gật đầu, Jeonghan khuấy thêm vài vòng rồi tắt bếp. Cậu lau tay vào tạp dề trong lúc ngó qua nồi cơm xem cơm đã chín chưa, lôi nửa quả dưa từ trong tủ lạnh ra trong lúc quay đầu gọi ra đằng sau.
"Seungho à, giúp ba xới cơm cho các em đi con."
Hai đứa sinh đôi dưới sự chỉ dẫn của Seungho đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn từ sớm, trước mặt mỗi đứa là một cái bát con con. Seungho kiễng chân với lấy cái muỗng xới cơm từ trong chạn, cầm bát của các em xới một muỗng đầy. Jeonghan bảo chừng nào con xới xong thì giúp ba múc canh nữa nhé, cu cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhặt hạt cơm rơi ra ngoài bỏ vào miệng.
"Nào, sao lại ăn đồ rơi xuống đất thế?" Jeonghan nhăn mặt khi con trai nhai nuốt ngon lành, thằng bé cười hề hề xòe ba ngón tay ba giây mà rồi xới thêm một thìa khác.
"Măm măm măm." Bọn nhỏ bắt đầu réo lên inh ỏi, Seungho vội vàng cầm hai cái bát con cùng hai cái thìa chạy ra đưa cho hai em trước, lại quay lại múc thêm hai bát canh. Trứng cuộn đã được làm xong, nóng hôi hổi bỏ ra đĩa, Seungcheol cầm dao cắt thành từng miếng vuông nhỏ vừa ăn. Seungho đặt bát canh lên bàn lại tính quay vào bếp lấy bát đũa cho hai ba và mình, hai đứa nhỏ nhìn bát cơm trước mặt nhưng anh thì chưa thấy đâu, bắt đầu the thé.
"Hing hing."
"Ừ ở yên đó, anh sắp xong rồi."
"Hing." Seungyoon đạp đạp chân xuống ghế kêu một tiếng khi thấy Seungho vẫn tất bật không có ý định để ý đến em bé. Seungho định chạy vào bếp làm tiếp đã thấy keng một tiếng, thìa trên tay hai đứa nhỏ đồng loạt rơi xuống đất.
"Sao lại rơi mất thìa rồi? Để ba nhặt cho nhé." Jeonghan cúi đầu tính nhặt hai cái muỗng lên mà hai đứa nhỏ a a phản đối, cậu phì cười hiểu ý, vẫy tay với Seungho.
"Con ra với hai em đi, để ba với ba lớn làm nốt cho."
"Hai đứa cứ bị làm sao í." Seungho bĩu môi nhưng vẫn bỏ cái bát trên tay xuống, bước ra ngoài ngồi cạnh hai đứa nhóc. Bấy giờ hai đứa mới chịu im, giơ cái muỗng trên tay mình ra, ý bảo muốn anh đút.
"Hai đứa nó chỉ thích con quá thôi mà."
Trước đây hai đứa nhỏ không bộc lộ sự yêu thích mãnh liệt với anh lớn như vậy đâu. Giống như đa số những em bé khác, hay thậm chí cả Seungho, cũng có một tình yêu to lớn với người mang nặng đẻ đau mình hơn cả, trong trường hợp này là Jeonghan. Jeonghan từ lúc có con đến giờ không lúc nào ngơi tay, nhất là sau khi có thêm Seunghyun và Seungyoon, cậu mà ở nhà lúc nào cũng phải có một đứa dính lấy bên người, nhõng nhẽo đòi ba chơi cùng, đòi ba đút cho ăn, đòi ba bế, Seungcheol chỉ có thể đỏ mắt ghen tị chứ không làm gì được. Ba nhỏ tuy quát ba lớn như con nhưng lại dịu dàng kiên nhẫn với các con vô cùng, các con làm gì cũng chỉ mỉm cười đầy yêu thương, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ba lớn nghiêm khắc oai phong lẫm liệt. Seungcheol nén nước mắt vào trong bảo, ừ không sao bạn ạ, để anh đóng vai ác cũng được, bạn cứ tiếp tục làm thiên thần trong mắt bọn nhỏ đi.
Nhưng đấy là ngày xưa, trước khi Seungho đi mẫu giáo.
Không hiểu hai đứa sinh đôi bị làm sao, bắt đầu kể từ ngày Seungho phải đến nhà trẻ, cả hai đứa đều dính lấy anh cho bằng được, anh đi đâu lẽo đẽo đi theo đấy, chỉ cần chúng nó thấy anh trai ở nhà. Anh đi ăn sẽ ngoan ngoãn tự leo lên bàn ăn ăn cùng rồi đòi anh đút, anh đá bóng với ba sẽ đứng hai bên làm trọng tài kiêm chân nhặt bóng, anh giúp ba nhỏ gấp quần áo cũng ở cạnh đòi gấp cùng cho dù tất cả những gì hai đứa làm là cầm quần áo ném sang một bên, cuối cùng Seungho lại là người cặm cụi đi nhặt từng cái một về. Seungho chỉ đâu đi đấy, nói gì nghe nấy răm rắp, nói một là một hai là hai. Ban đầu hai ba và cả Seungho chỉ nghĩ do hai đứa nhỏ chỉ chơi với nhau mãi cũng chán nên muốn anh chơi cùng cho đổi gió, hoặc bọn nhỏ muốn đổi người bắt nạt vì đánh nhau hoài cũng mệt, ai dè đến cả đi ngủ Seunghyun và Seungyoon vẫn nằng nặc đòi leo lên giường nằm cùng anh, tự dưng thấy hơi sai sai. Seungcheol và Jeonghan dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể nào đưa hai cục cưng về phòng mình đành phải để hai đứa ngủ chung với anh lớn, sáng hôm sau sang phòng Seungho thấy hai em bé ôm anh chặt cứng.
"Hing hing... pằng." Seungyoon ngọng líu ngọng lô gọi anh trai, giơ hai ngón tay chĩa về phía Seungho giả bộ bắn bùm một cái. Seungho theo đó ngã ngửa ra sau, ựa một phát hộc máu làm em cười khanh khách, tiếng cười giòn tan khoái trá. Seunghyun cũng giậm giậm chân giục anh mau đứng dậy để em còn bắn, Seungho lại ngã xuống sau một tiếng pằng khác, lăn một vòng xỉu ngang. Dạo này bọn nhỏ mê trò này lắm, suốt ngày lăn lê bò toài trên mặt đất làm Jeonghan ngày nào cũng phải lia chổi quét nhà vài lượt cho sạch, càng không dám để mấy đứa mặc đồ sáng màu. Seungcheol cầm quần áo của con trai lớn đứng ở cửa phòng thấy Seungho vẫn đang bận rộn chơi với hai em, lên tiếng gọi: "Seungho à, chuẩn bị đi học thôi con."
Nếu trước đây chỉ có mỗi mình Seungho là đứa cố tình trì hoãn việc đi học bằng cách chạy lung tung khắp nhà, thì bây giờ Seungcheol lại gặp thêm hai vật cản nhỏ xíu mới, Seunghyun và Seungyoon. Hai em bé thấy ba lớn cầm quần áo anh trên tay và ba nhỏ thì xách balo, biết anh sắp phải đi học liền khóc ré lên, níu tay anh không cho đứng dậy. Seungho nhún vai nhìn ba lớn ôm đầu thấy chưa có phải con không muốn đi đâu nào, là các em không muốn con đi mà, Seungcheol chỉ có thể đặt quần áo xuống sô pha, dịu giọng dỗ hai cỗ vòi phun nước mắt bị hỏng chảy ồ ạt không ngừng.
"Ngoan nào, anh đi học rồi chiều sẽ về với hai đứa mà. Anh lớn rồi, phải đi học, làm quen với bạn bè chứ."
"Hong." Seungyoon gân cổ khóc thật to kéo theo Seunghyun cũng thế, tự dưng lại thành một trận battle xem đứa nào khóc to hơn. Seungho bị ba nhỏ túm đi thay quần áo, Seunghyun mải khóc quay lại không thấy anh đâu, đôi chân ngắn ngủn lạch bạch chạy đi tìm anh, vừa chạy vừa quẹt nước mắt nước mũi. Seungho đang vất vả tròng nốt cái áo phông màu trắng lên người, thấy em nhỏ như một quả bóng lao về phía mình liên tục khóc huhu liền giang tay ra, ôm trọn cả đứa nhỏ vào lòng.
"Haiz, em còn tưởng chúng nó sắp biệt ly lìa xa nhau nửa vòng Trái đất không chừng." Jeonghan dựa vào vai chồng, đứng ngay cửa phòng nhìn một màn nước mắt ngắn nước mắt dài, lâm ly bi đát như tiễn người xa xứ. Seungyoon chạy vào ngay sau đó, tay cầm máy bay đồ chơi Seungho thích nhất, dúi vào tay anh đòi anh chơi cùng.
"Lại còn thế nữa." Seungcheol phì cười nhìn hai đứa nhỏ gần hai tuổi tìm đủ mọi cách để giữ anh ở nhà, thậm chí còn đòi cởi áo anh đang vắt vẻo trên vai ra không cho mặc nữa. Seunghyun chạy lại chỗ ba nhỏ kéo chân cậu lặp đi lặp lại mấy chữ Jayon Jayon, Jeonghan nhíu đến nhức cả chân mày mới nghe ra đứa nhỏ đang gọi tên Jaeyong.
"Con bạn giỏi thật đấy, còn nghĩ ra cả việc gọi Jaeyong tới để bắt anh ở nhà." Hai người ba gục đầu vào vai nhau cười, cái sự u mê của Seungho đến cả đứa nhỏ mười tám tháng tuổi còn biết, coi bộ lộ liễu lắm rồi nha. Cơ mà cái gì tới rồi cũng phải tới, Seunghyun và Seungyoon bị hai ba cưỡng chế bế ra ngoài phòng khách trong khi Seungho vẫn phải mặc nốt áo vào cho xong, xách balo bước ra cửa. Miệng hai đứa nhỏ mếu xệch khi Seungho quay đầu lại vẫy tay tạm biệt, anh đi rồi cả hai quay lưng ngồi thu lu trong góc, hai bóng hình trắng trắng mềm mại như hai cục thỏ bông nhất quyết dỗi ba đến cùng. Seungcheol cũng phải đi ngay sau đó, anh níu cần cổ Jeonghan hôn một cái sâu thật sâu lên môi, rồi lại hôn nhẹ lên má để tạm biệt.
"Bạn ở nhà dỗ con đi nhé, anh thấy hai đứa có vẻ dỗi ghê lắm." Jeonghan cười cười vì ngày nào anh Seungho đi học hai đứa nó chả vậy, vỗ mông chồng giục mau đi nhanh không muộn. Cậu quay lại nhìn hai cục cưng bé nhỏ dỗi hờn, bước chân vào phòng bếp hắng giọng gọi với ra.
"Ai muốn ăn kem dâu với ba không nào?" Không có phản hồi, nhưng chỏm tóc rục rịch của Seunghyun và đôi chân ngọ nguậy của Seungyoon tố cáo hai đứa đã động tâm từ bao giờ. Jeonghan lại e hèm, cố tình mở tủ lạnh khua đồ bên trong loảng xoảng.
"Ba chuẩn bị ăn nốt hộp kem đây. Chà, còn đúng một hộp thôi nhỉ, Seunghyun à ba ăn được không? Ba đói quá rồi, ba ăn một miếng rồi trả nha."
"Hông." Seunghyun quay phắt lại, hộp kem tối qua em bé để dành để sáng nay ăn có nguy cơ biến mất vào bụng ba nhỏ khiến em quên sạch mọi giận dỗi, chống hai tay lồm cồm đứng dậy chạy vào trong bếp, hai chân nhỏ còn hơi yếu nên vội đến mức suýt thì ngã. Jeonghan cầm sẵn thìa đứng đó chờ con trai, đưa cả hộp kem cả thìa đưa cho con, chỉ tay về phía Seungyoon cũng đang liếc sang phía bên này đầy quan tâm, thấy ba nhìn mình thì quay phắt đi.
"Đây, nhớ cho cả em con ăn nữa."
Hai đứa nhỏ quên luôn người anh trai mà phút trước mình còn khóc đòi, chuyên tâm xử lý hộp kem, ăn xong lại tò mò dạo quanh nhà, ngắm chỗ này nghía chỗ kia, đi dạo chán lại ngồi phịch xuống nghịch con robot Thor cầm cây búa to đùng chú Johnny vừa gửi từ Mỹ về hôm trước. Jeonghan mỉm cười gửi tin nhắn cho chồng done, Seungcheol ngay lập tức gửi lại một icon hôn hôn. Cậu ngay lập tức càu nhàu eo ơi sến súa, hôn cái gì mà hôn, GHÉT nhưng môi bất giác chu ra, hướng về phía màn hình điện thoại.
"Mình đúng là yêu quá hóa thần kinh rồi." Jeonghan vỗ môi bèm bẹp. "Bị Choi Seungcheol tha hóa mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top