Anh em sinh đôi
Inspired by The Return of Superman Lee Seoeon and Lee Seojun
--
Anh em sinh đôi là một mối nhân duyên kì diệu.
Ngay từ khi còn là một tế bào bơi loăng quăng, bạn đã không chỉ có một mình. Bạn với một người nào đó được ông trời định sẽ ở chung một chỗ, bạn từ từ lớn lên cùng với người ta trong tử cung của một sinh vật lớn khác, rồi hai người cùng lúc ra ngoài, lại tiếp tục cùng nhau sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt này.
Anh chị em sinh đôi vừa là bạn bè, là đồng minh, vừa là đối thủ.
Làm quái gì có chuyện hai con người lúc nào cũng kè kè với nhau 24/24 không xảy ra tranh chấp? Nhỏ thì tranh sữa mẹ, lớn thì tranh đồ chơi, đến lúc đi học đi làm rồi có khi vẫn còn hoạnh họe hằn học, dĩ nhiên cái này cũng còn tùy vào từng cặp sinh đôi nữa. Seunghyun và Seungyoon cũng không phải là ngoại lệ. Ngay từ tính cách của hai đứa nhỏ đã trái nhau nhiều. Seunghyun trầm tĩnh và nghiêm túc, có nhiều nét của Seungcheol hơn, trong khi Seungyoon nghịch ngợm và ồn ào, ai cũng công nhận cậu nhóc như một bản sao thu nhỏ của Jeonghan. Trạng thái thường ngày của hai đứa khi ở nhà sẽ là Seungyoon bày trò lộn tung cái nhà lên, Seunghyun đợi em trai nghịch xong lại lúi húi dọn lại. Lắm hôm Seungyoon trêu nhây, Seunghyun không chịu nổi nữa, thế là lao vào túm đầu nhau.
Khá là căng thẳng, cơ mà ngày nào cũng thế, Seungcheol quen rồi. Cứ hôm nào không nghe thấy tiếng hai đứa chí chóe tranh giành anh lại thấy lạ ấy chứ, mà thường số lần như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, họa hoằn lắm một năm được một lần.
Nghĩa là suốt ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại, ngày nào hai đứa cũng cãi nhau. Giống như một vòng lặp đều đặn đến không thể quen thuộc hơn, mỗi ngày mở đầu bằng việc Seungyoon trêu anh, rồi Seunghyun sẽ nhịn, nhịn đến lúc không chịu nổi nữa sẽ bùng nổ, và cãi nhau. Được cái cả hai đứa không bao giờ khóc cả, cãi nhau căng đến mấy cũng sẽ không khóc, nhưng giống như đang thi xem đứa nào cãi to hơn sẽ thắng, tiếng cãi nhau của bọn nhỏ sẽ khiến Seungcheol và Jeonghan đang ngồi làm việc cũng phải nhức hết cả đầu. Jeonghan không căng thì không sao, cậu sẽ mềm mỏng hỏi hai đứa vì sao cãi nhau, rồi bảo hai đứa ôm nhau coi như xin lỗi, chứ hôm nào đụng trúng lúc Jeonghan đang bực, cậu chẳng buồn nói gì, xách cổ hai đứa ra vườn đứng ôm nhau ngoài đấy, mưa gió bão bùng cũng đứng, bao giờ hết trừng mắt với nhau thì vào. Seungcheol thì không phí công làm gì, anh lừ mắt một cái là hai đứa im thin thít.
Luật bất thành văn của hai anh em sinh đôi nhà này: Tuyệt đối không bao giờ được phép cãi nhau trước mặt ba lớn. Seungcheol có thể là một con cún vẫy đuôi làm nũng liên tục khi ở cạnh Jeonghan, nhưng đối với các con anh giống như Diêm Vương ma quái vậy, không vừa ý là cho bay màu luôn không nói nhiều.
"Nói gì vậy trời, anh đâu có đáng sợ vậy?" Hai đứa đang cãi nhau hăng bắt gặp ánh mắt ba lớn liền ngoan ngoãn dắt tay nhau ra góc ngồi, Seungcheol giữ hình tượng người ba lạnh lùng trước mặt con xong ngay lập tức hóa cún, ôm lấy Jeonghan từ đằng sau. Jeonghan ngửa đầu cắn lên cổ người kia một cái làm Seungcheol khẽ hầm hừ, mắt lại nhìn về phía hai đứa trẻ, suy nghĩ rất lung.
"Này, bạn có nghĩ mình cần phải làm gì đó không? Hai đứa cứ cãi nhau miết, em với bạn càng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh chúng nó được, nhỏ đã vậy nhỡ lớn đùng lên rồi vẫn cãi nhau thì phải làm sao? Chưa kể càng lớn thì cái vấn đề dẫn đến xung đột không chỉ còn là mấy món đồ chơi nữa đâu đấy."
"Anh nghĩ hai đứa rất thương nhau mà, chẳng qua anh cũng không hiểu tại sao hai đứa cứ hục hặc hoài. Như mấy hôm anh dẫn Seunghyun đi chơi mà không có Seungyoon vì thằng bé bị ốm ấy, Seunghyun cứ hỏi anh là sao không đợi Seungyoon khỏi ốm rồi để em đi chơi cùng, em ở nhà như vậy có buồn không." Seungcheol đánh mắt nhìn hai đứa sinh đôi đã lại vui vẻ chơi với nhau như chưa từng có cuộc chia ly, "Seungyoon thì cứ hôm nào đi chợ cũng phải mua về bim bim mà Seunghyun thích, hôm đó mà hết thì thằng bé sẽ đòi anh dẫn đi tìm đến khi nào có thì thôi. Hai đứa thiếu nhau một xíu y như rằng kiểu gì cũng phải nhắc đến người kia, trong khi lúc ở cạnh nhau thì cứ phải hoạnh họe mới yên."
"Hay là..."
"...mình tách hai đứa ra một ngày nhỉ?"
"...tách hai đứa ra đi."
Giống như tâm linh tương thông, Seungcheol và Jeonghan đồng thanh nói cùng một lúc, rồi bật cười. Jeonghan nhìn hai đứa con trai vẫn đang ngây thơ không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhếch mép một cái.
.
Tướng ngủ của Seungyoon rất xấu, đứa nhỏ lúc nào cũng lăn lộn một vòng hết từ phía giường bên này tới bên kia, lăn đến khi nào không lăn được nữa, chạm vào Seunghyun mới chịu ngưng, gác chân lên người anh ngủ. Nhưng sáng hôm nay Seungyoon lăn mãi không thấy anh đâu, lại còn ngã phịch xuống đất. Seungcheol nghe tiếng cái gì lăn đùng xuống, đoán được là đứa thứ ba đã dậy, cất tiếng gọi nó từ bên ngoài.
"Seungyoon à, dậy đi con."
Đứa bé loạng choạng bước từng bước một ra ngoài, mắt vẫn còn nhắm tịt. Seungcheol tay cầm đĩa sandwich kiên nhẫn đợi con trai trèo lên bàn mới đưa tới trước mặt nó, Seungyoon như thể đang trong cõi mộng, mặt ngơ hết cả ra.
"Ăn đi."
Seungyoon thừ người phải đến vài phút, thằng bé cứ nhìn chăm chăm đĩa đồ ăn như muốn đục thủng một cái lỗ trên đĩa, cảm giác thiêu thiếu chợt ập đến khiến cu cậu mở to mắt nhìn quanh, hỏi: "Seunghyun đâu ạ?"
"Ai?" Seungcheol giả bộ bất ngờ, đứa nhỏ này đang nói cái quái gì vậy.
"Seunghyun. Choi Seunghyun."
"Seunghyun là ai?"
Tự dưng Seungyoon tỉnh ngủ hẳn. Đôi mắt tròn to ngơ ngác nhìn từng ngóc ngách quanh nhà xác nhận lại, để rồi nhận ra âm thanh quen thuộc của người anh trai sinh đôi không còn nữa.
"Seunghyun, anh của con."
"Ý con là anh Seungho ấy hả? Hôm nay anh con đi dã ngoại với lớp mà." Hôm nay là chủ nhật, Seungho quả thật có kế hoạch đi dã ngoại, từ sáu giờ sáng đã ra khỏi nhà. Giờ có lẽ anh lớn vẫn đang ở trên xe.
"Không phải, Choi Seunghyun. Anh sinh đôi của con."
"Seungyoon có anh sinh đôi sao?" Seungcheol há hốc miệng ngạc nhiên, nếu Jeonghan mà ở đây hẳn cậu sẽ tấm tắc khen anh chuẩn bị nhận giải Oscar đi là vừa, "Seungyoon chỉ có một mình mà. Con làm gì có anh sinh đôi."
"Có, có mà." Thằng bé tự dưng giãy nảy, cảm giác hoang mang tột độ khiến Seungyoon bắt đầu đạp chân liên hồi còn nước mắt bắt đầu dâng lên, ầng ậng nước, "con có anh em sinh đôi mà. Seunghyun đâu rồi?"
Đứa nhỏ òa lên khóc nức nở, lắc đầu liên hồi như không muốn chấp nhận sự thật rằng người anh sinh đôi ngày hôm qua mới cãi nhau với mình bây giờ đã biến mất như không tồn tại. Gương mặt Seungyoon đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trong khi tiếng khóc xé gan xé phổi khiến Seungcheol phải vội vội vàng vàng ngăn nó lại.
"Seunghyun như thế nào, Seunghyun là ai, con nói cho ba nghe xem nào."
"Seunghyun..." Seungyoon nấc từng cục nghẹn ứ trong cổ, đứa nhỏ không thể nói tròn vành rõ chữ, cứ nói được vài chữ lại nấc một cái, sụt sịt, "Seunghyun là anh sinh đôi với con... hức... nặng mười bảy kí... huhu... ảnh... ảnh thích ăn kẹo dẻo... hic... với bim bim phô mai màu tím..."
Seungcheol phì cười, coi kìa, bình thường suốt ngày bắt nạt anh, giành đồ chơi với anh, mà coi bộ thương anh dữ lắm. Anh không muốn trêu đứa nhỏ nữa, mất công thằng bé lại khóc ré lên, bế nó ngồi vào lòng.
"Seunghyun ấy à..." Seungyoon nghe thấy tên anh từ miệng ba liền nín khóc, ngồi im re, "dạo này hai đứa cãi nhau nhiều quá, ba với ba nhỏ con nghĩ chắc hai đứa không thích ở với nhau..."
Seungyoon nghe đến đây lắc đầu nguầy nguậy, môi lại bĩu ra như đang dỗi, mặt bánh bao héo hon sũng nước.
"Không phải... hức... bọn con... bọn con không ghét nhau..."
"Thế sao hai đứa cãi nhau nhiều vậy?" Seungyoon im thin thít, cúi đầu vặn vặn mấy đốt ngón tay, "hai đứa cãi nhau rất nhiều mà, đúng không?"
Seungyoon không chối được, chỉ có thể gật gật đầu.
"Ngày nào cũng cãi nhau?" Lại gật.
"Một ngày cãi nhau chục lần?" Seungyoon lắc đầu, em bé giơ một ngón tay lên, ý bảo con với anh chỉ cãi nhau có một lần thôi mà.
"Thế nên ba với ba nhỏ con mới quyết định gửi anh con qua Mỹ."
"Mỹ????" Seungyoon ngơ ngác, cậu nhóc đã từng nghe rất nhiều lần về quốc gia này trên tivi, nhìn thấy cả cái tượng với cái đầu nhọn hoắt nhiều đinh mà ba nhỏ bảo là nữ thần gì đó xinh đẹp dù Seungyoon thấy xấu òm. Nhưng cu cậu vẫn chưa hình dung ra nơi anh trai phải tới thực tế trông như thế nào.
"Ừm, con có nhớ mẹ của chú Hansol không?" Seungyoon vâng một tiếng nhỏ xíu, bà người Mỹ đó từng cho ba anh em rất nhiều socola nên Seungyoon quý bà cực kì, "hai ba gửi anh con qua đó ở với bà ấy, và anh con sẽ sống ở Mỹ đến lúc lớn luôn."
Giống như nghe thấy một cái gì kinh hoàng lạ lẫm lắm, Seungyoon trợn mắt, lắc tay ba liên hồi.
"Không được... không được mà... không được như thế..." Seungyoon vừa nói vừa nấc liên hồi, cuối cùng lại khóc ầm lên. Seungcheol thầm nghĩ biết thế để Jeonghan ở nhà với cái cục nợ này cho xong, sao anh lại đảm nhận cục mít ướt này cơ chứ.
"Con không muốn anh đi... không cho anh đi đâu..."
"...nhà mình giờ sẽ chỉ còn bốn người thôi, từ nay hai ba và anh Seungho sẽ chơi với một mình Seungyoon, được không?"
"Không..." Seungyoon gào lên thống thiết trông vừa thương vừa mắc cười, thằng bé chạy vào trong phòng ngủ của cả hai hòng tìm ra một manh mối nhỏ nào đó cho thấy anh vẫn sẽ ở đây, nhưng mọi vật dụng của Seunghyun đã biến mất. Từ mấy món quần áo đến đồ chơi, bộ màu nước hay con robot mà cả hai anh em đều yêu thích, tất cả chỉ còn một món. Seungyoon quỳ hẳn xuống đất để xem liệu anh lớn có đang trốn dưới gầm giường hay không, chui cả vào trong rèm cửa, để rồi ngồi bệt xuống sàn, ngửa cổ lên trời mà khóc, nước mắt đầm đìa trên mặt còn chẳng buồn lau đi, cổ họng khàn đặc dinh dính. Seungcheol đứng ở cửa nhìn đứa con trai ngày thường không khác gì nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất chỉ mong quậy tung thế giới này lên bây giờ không khác gì vòi nước bị hỏng, thử dụ dỗ nó.
"Seungyoon có muốn chơi đá bóng với ba không?"
Seungyoon hơi nín, rồi như nghĩ ra cái gì đó, nó lại nức nở.
"Nhưng... nhưng không có trọng tài... phải có anh Seunghyun... Seunghyun làm trọng tài..."
"Vậy chơi domino với ba không?"
Đợt trước hai đứa tình cờ xem được một video mô hình domino vô cùng đồ sộ, nằng nặc đòi hai ba mua cho bằng được. Đây cũng là lý do hai đứa gây nhau dạo gần đây, vì hết đứa này làm đổ lại đến đứa kia làm đổ, cứ đổ lỗi qua đổ lỗi lại cho nhau. Seungcheol nhìn con trai nãy vẫn còn bù lu bù loa đã bắt đầu tập trung dựng từng miếng domino một, chợt nghĩ có khi nào đứa nhỏ này thật sự quên béng người anh của nó đi rồi không.
Ở một diễn biến khác thì Seunghyun đang làm gì?
Jeonghan dịu dàng ngắm con trai gặm từng miếng gà rán một vô cùng ngon lành, xương sạch bong không dính một mẩu thịt nào, đợi nó ăn xong liền rút mẩu giấy lau miệng cho nó. Seunghyun ngồi im cho ba lau sạch mỡ dính bên mép, rồi trong lúc cầm miếng khoai tây chiên, thằng bé vu vơ hỏi: "Seungyoon đâu ba? Sao mình không đưa em đi cùng luôn?"
Sáng nay nhân lúc Seungyoon còn đang ngủ say, Jeonghan đánh thức Seunghyun dậy rồi đưa ra ngoài, còn Seungcheol dọn sạch sẽ đồ của thằng bé nhét vào một cái túi, để vào trong kho. Seunghyun còn chưa tỉnh ngủ nên ba nói gì liền nghe theo đó, đến khi tỉnh táo đã thấy bản thân ngồi trên ghế của một quán đồ ăn nhanh, trước mặt là đĩa gà rán thơm phức. Jeonghan vốn không cho bọn nhỏ ăn đồ ăn nhanh nhiều vì hại sức khỏe, nên khi nhìn thấy món ăn thơm ngon xuất hiện trước mặt, Seunghyun lập tức cầm một cái đùi gà ăn ngấu nghiến.
"Seunghyun à."
"Dạ ba." Đứa nhỏ nhồm nhoàm nhai gà, thịt đầy ắp làm hai má phồng cả lên. Jeonghan mỉm cười nhìn con trai vẫn đang hồn nhiên gặm gặm cắn cắn, quyết định nói thẳng với nó.
"Ba và ba lớn của con sẽ gửi Seungyoon qua Mỹ."
"Dạ????" Miếng gà trong miệng Seunghyun rớt thẳng xuống đĩa, cu cậu nghệt cả mặt ra, "Mỹ ấy ạ? Tại sao em lại đi Mỹ?"
"Ừ, con nhớ mẹ của chú Hansol chứ?" Đúng là độ hòa hợp gần như tuyệt đối, đến cả cái thân bài cũng y hệt nhau không sai li nào, "ba và ba lớn con muốn để em con qua Mỹ du học, nên định để em con qua đó sống với mẹ chú Hansol."
Phản ứng của Seunghyun không ầm ĩ như Seungyoon, nhưng cái cách thằng bé từ từ để miếng gà tuột khỏi tay và gương mặt ngơ ngác như thể linh hồn nó đã bay qua Mỹ luôn rồi khiến Jeonghan phải cố gắng lắm mới có thể nín cười, giả bộ đưa cốc coca lên miệng để che giấu khóe miệng cong cong.
"Sao lại qua Mỹ ạ?"
"Ba với ba lớn của con thấy con với em con có vẻ không thích ở với nhau, hai đứa tranh cãi nhiều quá mà," Seunghyun liên tục lắc đầu nói không, thằng bé dùng cả đầu cả tay để thể hiện quan điểm bản thân, lắc qua lắc lại như chú mèo cầu tài trong cửa hàng tạp hóa, "nên ba nghĩ có lẽ hai đứa không ở chung sẽ hạnh phúc hơn."
"Không phải, tụi con không có như vậy."
Seunghyun không bù lu bù loa, nhưng nước mắt bắt đầu trượt khỏi khóe mắt đứa nhỏ, từ từ lăn xuống. Cậu nhóc càng quẹt nước mắt càng rơi nhiều, càng lau mặt lại càng đau rát, cuối cùng úp mặt vào cánh tay mà khóc.
"Sao thế?" Jeonghan tỏ vẻ ngạc nhiên, "chỉ có con sống với hai ba và anh không phải rất tốt sao? Từ bây giờ tất cả đồ chơi đều là của con, hai ba và anh cũng sẽ chỉ chơi với mỗi mình con..."
"Nhưng... nhưng con muốn Seungyoon... con muốn chơi với Seungyoon cơ." Tiếng nấc của Seunghyun trượt dài, cả người run lên bần bật. Cậu bé kéo tay ba nhỏ, thút thít từng chữ nhỏ xíu, giọng nghẹn ứ ở cổ họng, "ba có thể không đưa Seungyoon đi không?"
"Có lẽ là không, cục cưng ạ. Em con đã ở sân bay rồi."
Seunghyun giống như muốn tức giận mà chẳng biết trút giận lên ai, co chân lên ghế cuộn lại thành một cục nhỏ xíu, dụi mặt vào đầu gối khóc nức nở. Jeonghan từ phía đối diện chuyển qua ngồi cạnh nó, ôm con vào lòng.
"Con muốn... con muốn sống với Seungyoon..." Mặt mũi Seunghyun mếu xệch, càng nói tiếng khóc càng lớn, "không muốn Seungyoon đi đâu hết."
"Không sao mà, thi thoảng con có thể qua thăm em."
"Hức... Seungyoon... Seungyoon sẽ cô đơn lắm..."
"Không phải vẫn có mẹ của chú Hansol sao, em con cũng sẽ tìm được bạn mới thôi." Mái đầu trong lòng Jeonghan cọ liên tục vào áo cậu khiến mấy sợi tóc rối tung cả lên, cái viễn cảnh đứa em trai phải ở đó một mình với những người xa lạ, chẳng có ba mẹ hay hai anh làm trái tim đứa nhỏ như muốn thắt cả lại. Jeonghan dỗ mãi Seunghyun mới chịu nín, trệu trạo nhai từng miếng khoai như đang nhai giấy, mắt cứ hướng vu vơ ra đâu đó ngoài cửa sổ.
"Ba..."
"Hửm?"
"Máy bay kia," Seunghyun chỉ tay vào vệt khói trắng trên bầu trời, "có phải đang đưa Seungyoon đi không ạ?"
Jeonghan làm quái gì biết, nhưng cậu cứ ừ hử cho có.
"Đúng rồi đó con."
"Thế là trễ rồi sao?" Seunghyun lẩm bẩm một mình, khuôn mặt lại bắt đầu chèm nhẹp nước.
Choi Seungcheol là đồ ngốc
Tình hình ở nhà sao rồi?
Yoon Jeonghan là của tao ( 'ε' )
Thằng bé đang ngồi chơi ngoan ơi là ngoan nè
Choi Seungcheol là đồ ngốc
Gì kì dzayyy, không khóc sao? Ở bên này Seunghyun khóc quá trời, vẫn đang đóng vai boi đa sầu đa cảm đây nè
Yoon Jeonghan là của tao ( 'ε' )
Vừa nói xong, khóc rồi
Choi Seungcheol là đồ ngốc
Nhớ Seunghyun à?
Yoon Jeonghan là của tao ( 'ε' )
Không, tại anh làm đổ domino của nó (╥﹏╥)
Choi Seungcheol là đồ ngốc
Cái đồ ngốc này
Lát nữa, một giờ, nhớ theo kế hoạch đấy
Yoon Jeonghan là của tao ( 'ε' )
Anh biết òi
Hay bạn lén con về đây trước được hông, để anh ôm ôm một cái
Anh nhớ bạn quá
Choi Seungcheol là đồ ngốc
Điên à, lộ thì sao
Ở yên đó, lát em về
.
"Ba ơi, cái này là cái gì ạ?" Seungyoon tò mò nhìn thứ trông giống cái điện thoại mà cũng chẳng giống cái điện thoại lắm, vẫy vẫy xem bên trong có gì không. Seungcheol kéo tay đứa nhỏ lại, bảo thằng bé ấn vào cái nút đỏ bên cạnh, a a một tiếng thử xem.
"Đây là bộ đàm, con có thể liên lạc với người khác nếu người ta cũng có một chiếc bộ đàm tương tự và khoảng cách của hai người không quá xa."
"A ~~~~~~~~~~~~~~" Seungyoon thấy món đồ chơi này có vẻ vui, liên tục nhấn nút nói đủ mọi thứ thằng nhỏ có thể nghĩ ra. "Check check, chích bông gọi đại bàng, chích bông gọi đại bàng."
Sau này phải bảo Jeonghan bớt xem mấy phim mafia xã hội đen đi mới được, tí tuổi đầu đã bày đặt làm gián điệp hai mang.
"Ai đấy?" Trong bộ đàm đột nhiên vang lên giọng nói vừa lạ vừa quen, Seungyoon ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn ba, hoang mang ngơ ngác.
"Ba ơi, có... có ai đó nói."
"Con thử hỏi đi, hỏi xem đấy là ai?"
"Ai đấy?"
"Choi Seungyoon??????" Đầu dây bên kia đáp lại, cũng hoang mang không kém.
"Hyun????? CHOI SEUNGHYUN." Seungyoon mừng rỡ, bắt đầu gấp gáp gọi tên anh. Vậy là anh cậu nhóc vẫn chưa lên máy bay sao, vẫn còn ở đây sao? Seungcheol nhìn đứa con trai đã vui đến thần trí mơ hồ, khóe miệng kéo đến tận mang tai.
"Seungyoon à." Seunghyun cũng mừng rỡ không kém, ríu rít kéo tay ba nhỏ đang bình thản gặm kem, trông không sốc cho lắm "Ba ơi, Seungyoon, là Seungyoon."
"Anh đang ở đâu đó?" Tiếng ríu rít từ bên kia vọng lại, Seunghyun nghe được cả tiếng thở gấp dồn dập của em.
"Anh đang ở công viên dưới nhà nè."
"Hử? Công viên dưới nhà? Em cũng thế. Đợi chút, ba ơi, hình như con nghe thấy giọng Seunghyun rồi." Đứa nhỏ bắt đầu cầm bộ đàm chạy vòng quanh, miệng liên tục gào tên Seunghyun. "Anh có nghe thấy tiếng em không?"
"Có." Vừa lúc đó Seunghyun đã nhìn thấy bóng Seungyoon xuất hiện sau cây cổ thụ lớn, thống thiết gào Choi Seunghyun~, vội vội vàng vàng chạy đến ôm em, không tự chủ mà cười mười phần ôn nhu dịu dàng. "Tìm thấy em rồi."
Dĩ nhiên sau đó Seungcheol và Jeonghan cũng phải giải thích rằng đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ của hai người thôi, chỉ để hai đứa nhận ra giá trị của nhau hơn.
"Nhưng đúng là hai đứa bây cãi nhau nhiều thật. Ba chắc chắn sẽ gửi một trong hai đứa ra nước ngoài nếu hai đứa vẫn còn gây sự với nhau đấy." Seungcheol nghiêm giọng, không có vẻ gì là đùa, "Giờ thì ôm nhau làm hòa đi."
"Ầy, sao lại ôm? Sến quá ba."
"Đứa nào vừa khóc lóc gọi tên anh khi nghe tin anh đi mất hả?"
"Không phải con."
"Ừ, nhân cách thứ hai của con thôi. Ôm nhau một cái rồi mình về nhà nào."
Seungyoon giang tay ra ôm người anh sinh đôi mà cậu nhóc tưởng chẳng thể gặp lại nữa, thủ thỉ.
"Không được đi đâu nữa đâu đấy."
"Ừ."
"Có đi cũng phải đi với em."
"Ừ."
"Vì anh em sinh đôi phải đi với nhau mà."
--
Khum hiểu sao nhìn cái icon tên mess của chú não lại nhảy số ra cái ảnh này luôn nữa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top