Anh có dám chê em phiền không?


Jeonghan một tay cầm gói bim bim cỡ bự chồng cậu mới mua sáng nay, chân gác lên thành ghế nằm ườn ra sô pha xem phim. Đám cưới được tổ chức ngay sau khi Seungcheol và cậu xác nhận quan hệ không lâu, Jeonghan bảo phải tranh thủ lúc bụng cậu vẫn chưa lớn, mặc đồ cưới mới đẹp. Hai đứa không tổ chức một chiếc đám cưới rình rang cho dù mẹ Seungcheol rất muốn như thế vì Jeonghan nói tổ chức đám cưới mệt lắm, đủ loại thủ tục phiền phức lại còn phải tiếp đãi khách khứa, trong khi cậu chỉ muốn làm nhanh nhanh rồi về đi ngủ. Đám cưới tổ chức gọn nhẹ trong một khu resort năm sao cạnh bờ biển, cả hai bên đều chỉ mời họ hàng và bạn bè thật sự thân thiết.

Bây giờ Jeonghan đã mang bầu sang tháng thứ năm, cậu đã nghỉ học hẳn ở trường ngay từ khi bác sĩ báo có thai, dù sao Jeonghan cũng đã hoàn thành xong tất cả các tín chỉ rồi cầm bằng tốt nghiệp khi đang mang bầu được ba tháng. Mọi người hay bảo mang thai khiến con người thay đổi ghê lắm, nhưng ngoại trừ việc bụng cậu hơi to hơn một xíu, cậu chẳng thấy bản thân có gì khác cả.

"Ẻm điêu đó quý dị, cái nết ẻm từ hồi mang bầu kỳ cục lắm. Trước đây em cứ nghĩ ẻm chỉ nghịch part-time thôi còn hiền lành full-time, lấy nhau về em mới nhận ra phá nhà và khiến mọi thứ rối tung lên mới là nghề nghiệp chính của ẻm. Mang bầu vào hơi tí là cáu, em lỡ mua nhầm sốt cà chua hãng ẻm không thích là ẻm cáu với em liền. Vừa dễ dỗi lại còn dễ khóc, mà toàn dỗi chuyện vô lý gì đâu không. Hôm trước ẻm vừa dỗi em vì ẻm gọi em không nghe thấy, đến lúc em ngồi xuống bên cạnh đã thấy ẻm đang ôm mặt khóc huhu." Anh Choi Seungcheol cầm muôi múc canh chấm nước mắt thì thào kể, sợ kể to người ta nghe thấy lại dỗi tiếp.

"Seungcheol à, đưa áo cho em."

Seungcheol quấn tạp dề quanh hông, chạy vội từ trong bếp ra phòng khách vì tưởng bạn nhà mình có việc gì cần sai bảo gấp.

"Hả, áo nào?"

"Áo bạn đang mặc ấy."

"Bạn cũng có áo mà."

"Em muốn mặc áo của bạn."

Lý do để Jeonghan dỗi Seungcheol thì ối dời ôi cứ gọi là vô biên luôn nhé, lắm khi vô lý đến mức nếu là người ngoài chắc Seungcheol đấm cho một cú rồi đấy, nhưng đây lại là omega nhà anh nên Seungcheol chả dám ho he câu nào. Giục đi ngủ sớm, dỗi. Lỡ quên không mua sữa dâu, dỗi. Chương trình tivi hôm nay hoãn chiếu bộ phim yêu thích, dỗi. Đến cả con cún nhà hàng xóm né vòng tay của cậu, Jeonghan cũng dỗi. Thường thấy nhất là dỗi vì Seungcheol quên không ôm hoặc không hôn cậu mỗi sáng ngủ dậy, trước khi đi làm và trước khi đi ngủ. Có lần Seungcheol vừa ngủ dậy, quay ra đằng sau lưng đã thấy bạn nhà mình ngồi khoanh tròn nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn anh đầy căm hận trong khi tóc tai vẫn đang rối bù chổng ngược, Seungcheol cuống hết cả lên vì tưởng cậu đau ở đâu.

"Hôm qua đi ngủ bạn không chịu ôm em, em ôm bạn mà bạn không ôm lại em, lại còn quay lưng về phía em nữa. Bạn hết yêu em rồi."

"Anh xin lỗi, hôm qua trời nóng quá nên là..."

"Không chịu, nóng cũng muốn được ôm ôm đi ngủ mà."

Omega mang thai nào cũng vậy, vừa nhạy cảm vừa khó chiều, mau nước mắt lại còn dính người. Jeonghan gần như kè kè bên cạnh Seungcheol cả ngày, thiếu điều gắn luôn keo dán chó lên người anh. Seungcheol đi làm về sẽ được chào đón bằng một em bé koala mềm mại, nhất định phải hôn em đủ ba cái mới được thả (mà làm gì có chuyện Seungcheol chỉ dừng lại ở ba cái). Đi nấu cơm cũng sẽ được khuyến mãi thêm một chiếc phụ tá lúc nào ôm cứng từ sau lưng, chịu trách nhiệm không làm gì (và tốt nhất là đừng làm gì), chỉ cần làm mấy thứ đáng yêu để Seungcheol vui vẻ. Đêm đi ngủ nhất định phải ôm mới chịu, chân Jeonghan lạnh cứ nhất quyết chen vào giữa hai chân Seungcheol ủ ấm cho bằng được, lắm hôm nửa đêm Jeonghan ngọ nguậy cọ đến mức thứ giữa hai chân Seungcheol cứng ngắc mà anh chẳng biết phải giải quyết kiểu gì, khóc không ra nước mắt. Với lại, không biết có phải mang bầu kích thích mấy tế bào thần kinh kì cục của Jeonghan không chứ gần đây cậu có vài sở thích kì lạ lắm. Bật nhạc rock nhảy tưng bừng là xưa rồi, Seungcheol phải hết lời khuyên nhủ mong cậu đừng nhảy sung sức quá kẻo ảnh hưởng đến con cậu mới chịu dừng, chuyển qua đeo tai nghe cho đứa nhỏ nghe cùng. Dạo này Jeonghan còn thích mở mấy mẩu chuyện kinh dị lên, nửa đêm nửa hôm lầm rầm nói chuyện với em bé trong bụng.

"Này, con mình mới chỉ là một cái ấu trùng giun đũa thôi mà bạn đã định dọa ma nó hay gì?"

"Em chỉ đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho nó thôi mà, sau này đẻ ra đời nó sẽ không bị mấy câu chuyện kiểu này dọa nữa. Chứ để nó yếu bóng vía như ba lớn nó thì tệ lắm."

Một mũi tên trúng phóc hai con chim.

Seungcheol đi làm cả tuần, cuối tuần lại đi học mát xa và nấu ăn để nấu cơm cho bạn, mỗi tối đều đặn lật người bạn lại mát xa (nghĩa đen, là mát xa nghĩa đen, không phải nghĩa bóng đâu). Seungcheol nghe người ta nói omega mang bầu dễ mệt mỏi nên học rất chăm chỉ, vì biết đâu mát xa khiến Jeonghan thoải mái còn có thể có thưởng. Anh còn cất công đi học một khóa chăm con cho alpha, Seungcheol bảo anh không muốn Jeonghan là người duy nhất phải khổ sở chăm sóc con của hai người.

Mẹ Seungcheol thực sự cưng Jeonghan lên đến trời. Cuối tuần nào bà cũng tranh thủ qua nhà hai đứa nấu cơm, hôm thì canh gà hầm, hôm thì canh rau củ. Bà kêu Seungcheol nấu ăn vụng, cho dù có đi học thì không thể nào nấu ngon như mẹ nấu được, cả tuần con nấu cho nó ăn rồi, cuối tuần để mẹ chiều con dâu của mẹ một chút có mất gì đâu. Mỗi lần mẹ chồng tới nhà Jeonghan còn được cưng hơn cả khi ở nhà với chồng, vì Seungcheol mà dám hoạnh họe gì với cậu là mẹ mắng liền.

"Nó đã mang nặng đẻ đau như vậy mà còn dám to tiếng với nó, mày thử to tiếng với nó xem mẹ có đánh mày không? Mày tưởng làm đàn ông, lại là omega mang bầu dễ dàng lắm hay gì, vừa nguy hiểm vừa mệt chết mẹ đi được lại còn bị chồng cãi chem chẻm? Jeonghan à, con có muốn đi mua sắm với mẹ không, chứ ở nhà với thằng chồng hở tí là cãi này tăng xông nóng máu lắm. Seungcheol, đưa thẻ đây để mẹ đi mua đồ cho con trai mẹ." Seungcheol bị mắng mà im thin thít chả dám cãi câu nào, lặng lẽ rút thẻ từ trong ví ra.

"Mẹ ơi không cần đâu..."

"Không cái gì mà không, nó kiếm tiền ra để nuôi con để chiều con cơ mà. Đang xinh đẹp trẻ trung thế này tự dưng phải nai lưng ra đẻ con cho nó, coi có phí không? Con cứ tiêu mạnh dạn lên, nó ý kiến ý cò gì thì bảo mẹ."

Riết rồi không biết ai con dâu, ai con ruột của mẹ luôn nữa.

"Jeonghan à."

"Hở?"

"Lại đây anh thoa kem cho."

Mẹ Seungcheol bảo kem rạn da phải bôi càng sớm càng tốt, bôi từ lúc da còn chưa rạn thì mới có hiệu quả, chứ đợi đến lúc rạn từa lưa rồi mới bôi thì coi như vứt. Jeonghan nằm thẳng trên giường, vén áo để lộ cái bụng hơi tròn tròn, trong lúc Seungcheol vừa bôi kem vừa mát xa cho cậu thì thoải mái ngáp dài.

"Bạn đang đọc sách gì vậy?"

Jeonghan để ý cuốn sách đặt trên tủ đầu giường, tò mò hỏi. Seungcheol liếc nhìn một cái rồi lại chuyên tâm thoa kem tiếp, tiện miệng trả lời: "Sách dạy cách chăm sóc em bé, mẹ mới đưa cho anh."

"Bạn đã cất công đi học rồi mà, vẫn còn muốn đọc sách nữa à?" Jeonghan thương chồng đi làm về vất vả còn phải đi học đủ thứ, Seungcheol chỉ bảo anh bận bịu để chăm lo cho bạn và con một cách tốt nhất mà, không sao đâu.

"Biết càng nhiều càng tốt chứ, nhỡ đâu có những cái người ta không dạy, anh không biết lại làm sai, ảnh hưởng đến bạn với con."

Jeonghan lật giở mấy trang sách xem lướt qua rồi lại đặt xuống. Seungcheol nhìn người anh thương giờ đã buồn ngủ đến díp cả mắt lại, thoa nốt phần kem trên tay lên cái bụng trắng mềm, bò lên nằm cạnh ôm cậu vào lòng.

"Ngủ đi, anh trông bạn ngủ."

Jeonghan nhắm mắt ngủ nhưng tay cậu không chịu yên, Seungcheol đang vỗ vỗ lưng cậu bỗng nhận thấy có cái gì đang lần mò trong áo mình, sờ sờ cơ bụng rắn chắc. Anh bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia khóa lại sau lưng, Jeonghan cũng chẳng chịu vừa mà giơ chân lên cạ cạ đũng quần chồng mình, cuối cùng Seungcheol lật người đè cậu xuống dưới thân, tay vẫn phủ lên bụng để tránh ảnh hưởng đến đứa bé, gằn giọng: "Bạn thích chọc anh đến vậy sao?"

Jeonghan cười hi hí, cậu biết thừa Seungcheol chẳng dám động đến mình đâu. Bây giờ cậu vẫn đang trong thời kỳ cấm, bác sĩ nói hai người họ không thể quan hệ với nhau trong thời gian này. Chính vì thế mà Jeonghan chọc ghẹo anh hoài, hết chủ động cọ cọ rồi lại giả vờ quyến rũ anh, dù sao nhìn Seungcheol vất vả kiềm chế đến mức gân xanh nổi đầy trên trán rất là vui. Seungcheol nhìn người yêu cười đến là hớn hở, bao nhiêu tức giận xìu xuống như bọt bong bóng xà phòng. Anh gục đầu xuống vai cậu, rền rĩ nghe thương ơi là thương.

"Bạn chả thương anh gì cả, suốt ngày trêu đùa anh thôi." Hơi thở của Seungcheol phả vào tai cậu nóng hổi, con cún lớn to xác buồn thiu thả xuống gương mặt cậu mấy cái hôn nhỏ xíu. Jeonghan xoa xoa đầu anh, cuối cùng lại thành ra Seungcheol rúc vào lòng cậu.

"Ngủ đi, ngủ thật đấy."

"Anh muốn ngủ mà, tại bạn không cho anh ngủ."

"Lỗi em hí hí."

"Lại còn cười à?"

"Nào, đừng có chọc, nhột em."

"Đợi đến lúc an toàn bạn sẽ biết tay anh."

.

"Bạn thấy cái này thế nào?"

Jeonghan đang ngắm mấy bộ đồ sơ sinh cho bé con, nhìn chồng tay cầm một bộ quần áo thủy thủ màu xanh lam, tay kia xách theo hộp đồ chơi ô tô điều khiển từ xa, lắc lắc vai chồng cho anh tỉnh táo.

"Con mình còn chưa đẻ mà bạn đã tính mua đồ cho năm năm sau rồi à? Để lại đi."

"Cái này thì sao?" Seungcheol chỉ một cái xe tập đi cho trẻ con, Jeonghan lắc đầu.

"Cái đó để sau này mua cũng được."

"Anh sang bên kia ngắm mấy cái nôi nhé."

"Ừ đi đi."

Jeonghan mới tới bệnh viện siêu âm hôm qua, bác sĩ nói đứa trẻ là con trai, có khả năng sẽ là một alpha. Seungcheol vui mừng đưa cậu đi mua đồ cho em bé liền, anh bảo anh đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, chỉ chờ biết giới tính đứa nhỏ là bắt đầu vung tiền không ngừng nghỉ. Rõ ràng kế hoạch ban đầu chỉ là đi mua mấy bộ quần áo, bao tay, tất và giày cho em bé, cuối cùng Seungcheol bưng về một cái nôi cỡ lớn mà Jeonghan đồ rằng cậu có sinh ba thì nhét vẫn vừa, năm bộ chăn gối, hai cái chiếu lót, ba cái màn chụp, sáu cái bình sữa, hai cái chậu tắm cho em bé, một cái nhà đồ chơi (dù Jeonghan đã bảo anh là giờ anh có mua thì con anh đâu có bò vào được), hai cái xe đẩy với hai màu khác nhau (Seungcheol nói chắc con mình không muốn dùng mãi một cái xe đâu, mình mua nhiều để thay đổi cho có không khí), mấy con gấu bông đủ size để đặt bên cạnh em bé lúc ngủ cho đỡ cô đơn, mấy set bát đĩa đủ loại hình thù cho trẻ con và hằng hà sa số quần áo dài tay ngắn tay tã lót khăn sữa khăn quàng. Seungcheol thuê người ta ship về tận nhà chứ xe anh không thể nào nhét nổi ngần ấy thứ, Jeonghan nhìn mớ thùng các tông chất đầy một góc mà chỉ muốn ôm trán thở dài.

"Bạn lo mà dọn dẹp đi đấy, để thế này bừa lắm em không thích đâu." Hai người vất vả xếp đồ cả một chiều mới tạm coi là gọn gàng, Jeonghan chống lưng ngẩng đầu ngắm phòng ngủ dành riêng cho con trai, tự dưng cảm thấy mong đợi sự chào đời của đứa nhỏ.

Phòng ngủ cũ của Seungcheol được thiết kế lại thành phòng cho em bé, Seungcheol đã sớm chất đầy căn phòng bằng đủ thứ đồ bé xíu xinh xắn anh mua cho con. Không gian chủ đạo là màu galaxy mô phỏng theo mô hình vũ trụ, trần nhà được bao phủ bởi những ngôi sao lấp lánh bằng sợi quang dẫn sáng, buổi đêm tắt đèn sẽ có cảm giác như đang được nằm trong một vũ trụ thu nhỏ. Seungcheol còn định lắp luôn tủ sách cho đứa nhỏ mà Jeonghan cản, cậu bảo thứ đó sau này mua vẫn kịp. Tất cả mọi thứ đều là Seungcheol chọn, anh tỉ mẩn tham khảo ý tưởng từ trên mạng, sau đó lại đi khảo sát giá cả và sản phẩm, cốt để chọn cho con trai những thứ tốt nhất.

"Phải cho con những thứ tốt nhất, để nó biết điều mà ở trong phòng mình ngoan ngoãn, không sang làm phiền hai ba lúc đang làm công chuyện chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top