Ai cho phép anh hối hận?


"Thật à?" Seungcheol gối đầu lên bụng Jeonghan rền rĩ, kêu ư ử như chú cún bị thương. "Bạn định bỏ anh lại thật đấy à? Sao bạn nỡ làm vậy với anh?"

"Này, ngưng tưởng mình đang đóng phim truyền hình dài tập cho các bà nội trợ lúc sáu giờ chiều nữa đi. Em đi chơi với Shua một buổi chứ có rời xa bạn bỏ đi luôn đâu."

"Nhưng mà..." Seungcheol lăn một vòng nằm đè lên người cậu, tủi thân chu mỏ đòi hôn. Jeonghan giãy lên đẩy anh xuống, hai ngón tay kẹp môi Seungcheol thành cái mỏ vịt, nhe răng ra đe nẹt không cho anh xáp vào. "Trông ba đứa mệt lắm đó, anh trông không có nổi. Lần trước bạn cũng đi như vậy, ba đứa nó hành anh gần chết. Với cả mãi mới đến ngày chủ nhật mà, anh đợi cả tuần chỉ để đến ngày hôm nay được ở nhà với bạn cả ngày."

Jeonghan vuốt ve mái đầu vẫn dụi dụi vào lồng ngực mình hôn một cái, Seungcheol được đà càng dụi tợn, tay lén lút mò xuống eo thon sờ soạng. Cậu bắt lấy cánh tay nghịch ngợm kia khóa lại, cấu vai anh một cái đau điếng.

"Đừng có mà tranh thủ sờ em. Bạn biết Shua bận còn gì, mới sinh mấy tháng đâu dám rời xa con nhiều. Ngày nào cũng vất vả chăm Sooyeon rồi vật lộn với con bé, mãi đến cuối tuần Seokmin được nghỉ trông con mới dám rủ em đi chơi. Em đi sớm về sớm, bạn chịu khó ở nhà trông con đợi em về, được không?"

Seungcheol lầm bầm nhưng anh sẽ nhớ bạn lắm, nhắm môi cậu chuẩn xác mà hôn. Anh nhõng nhẽo vậy chứ không có ý định ngăn cản cậu thật, dù sao Jeonghan gần như ở nhà cả tuần, anh đương nhiên rất khuyến khích cậu ra ngoài thay đổi không khí. Seunghyun và Seungyoon lớn rồi, đã có thể tự chơi một mình trong khi Seungho hoàn toàn đủ khả năng trông chừng hai em, đỡ đần anh một phần nào. Được cái hai đứa nhỏ rất nghe lời Seungho, anh nói gì đều nghe răm rắp. Seungcheol cúi đầu xuống cắn cắn răng nanh xuống xương quai xanh của Jeonghan, thế nào sau một hồi lại chuyển thành liếm mút.

"Nào...a...đừng có mút," cả người Jeonghan run lên vì bị kích thích, cậu đẩy đầu con cún đang liếm láp không ngừng kia ra khỏi cổ mình, "mai em phải đi chơi, đừng có để lại dấu trên người em."

"Mai anh không ở cùng bạn được, phải có dấu hiệu để những thằng khác biết bạn là hoa đã có chủ chứ." Seungcheol cố chấp cắn thêm mấy cái, cuối cùng bị Jeonghan đá qua một bên.

"Thưa anh Choi Seungcheol, để tôi nhắc cho anh nhớ, anh đã đánh dấu tôi hoàn toàn từ bốn năm trước rồi. Cái mùi gỗ trầm hương của anh trên người tôi đủ sức để đếch thằng alpha nào dám đến gần tôi trong vòng bán kính một mét đấy."

Túm lại thì, sáng sớm hôm sau, Jeonghan lên đồ xinh tươi lấp lánh, xúng xính chuẩn bị đi chơi với bạn thân. Seungcheol nghe tiếng cửa tủ quần áo mở ra đóng vào mà mơ màng tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn lên thấy chiếc áo cardigan đỏ khoét sâu tận ngực lộ cả mảng da trắng nõn mà hoảng hồn. Anh vội vội vàng vàng cầm áo hoodie tròng lên người cậu, còn định khoác cho cậu cả áo padding dài, Jeonghan giãy nảy bạn bị điên à ngoài trời mới mười bảy độ chứ có phải mười độ đâu mà bắt em mặc áo này.

"Bạn phiền phức thật đấy Choi Seungcheol." Sau một hồi vật lộn Jeonghan đành thỏa hiệp với áo hoodie toàn mùi pheromone của Seungcheol, tay xách túi LV bước chân ra cửa.

Seungcheol nhìn căn nhà vắng tanh, nghĩ đến ba đứa nhỏ hẵng còn đang ngủ ngon tự dưng thấy thái dương hơi giật giật. Không sao, anh tự nhủ, chịu đựng một xíu thôi, Jeonghan sẽ về sớm mà.

Đầu tự nhủ mà lòng chẳng tin, làm gì có chuyện Jeonghan đi chơi lại về sớm cơ chứ.

Hai đứa bé đang ngủ rất ngoan, mỗi đứa lăn một góc giường, áo bị kéo lên lộ bụng trắng mềm, ăn ngon ngủ kĩ nên bụng hơi phình ra tròn ủm. Bình thường hai đứa sinh đôi sẽ dậy vào lúc gần tám giờ, cả hai đứa sẽ cùng chạy qua phòng anh lớn đánh thức Seungho, lay đến khi nào Seungho ngồi hẳn dậy thì thôi, kéo tay anh đòi chơi cùng. Seungcheol nhìn lên đồng hồ mới có bảy giờ hơn, nghĩ bụng tranh thủ lúc bọn nhỏ chưa dậy làm chút đồ ăn sáng. Nguyên liệu nấu súp tôm không cần nhiều nhưng sơ chế khá tốn thời gian, đồ ăn cho hai đứa bé phải nhuyễn thật nhỏ, anh không thể làm qua loa được. Seungcheol làm xong lại đem giỏ quần áo bẩn đi giặt, vừa mới nhấn nút giặt đã nghe thấy tiếng lục đục từ phòng hai đứa sinh đôi.

"Seunghyun dậy rồi à?" Em bé kêu oe oe khó chịu, Seungcheol không gấp, từ tốn gọi con ra ngoài. "Ra đây với ba nào."

Phải mất một lúc lâu Seunghyun mới lồm cồm bò dậy, chậm chạp bước từng bước ngả nghiêng ra cửa. Seungcheol thấy con trai xuất hiện bên ngưỡng cửa liền bước tới ôm thằng bé lên, ngoài ý muốn phát hiện cu cậu cứ giơ tay lên má gãi soàn soạt.

"Seunghyun ngứa sao?" Anh kéo tay Seunghyun xuống để lộ bên má phúng phính bây giờ được điểm thêm một vết sưng đỏ ửng, em bé vùng tay ra tiếp tục giơ tay lên gãi trong khi mắt còn chưa mở hẳn, môi dẩu ra vì buồn ngủ, "con tỉnh vì bị muỗi đốt nè, để ba bôi thuốc cho nhé. Đừng gãi nữa không lại rách da ra đấy."

Jeonghan mới cắt móng tay cho em bé hôm trước nên đầu ngón tay ngắn tủn không đủ sức khiến Seunghyun hết ngứa, má phính bị gãi đến đỏ cả mảng. Seungcheol đặt thằng bé ngồi khoanh chân trên sô pha trong lúc bản thân chạy đi kiếm tuýp thuốc bôi, quay đầu lại thấy con trai mơ mơ hồ hồ, tóc tai rối loạn trong khi tay liên tục gãi soàn soạt làm anh tự dưng thấy con mình đáng yêu kinh khủng khiếp. Dĩ nhiên là đám nhỏ ngày nào mà chả đáng yêu, nhưng hôm nay chúng nó đáng yêu hơn gấp bội.

"Bỏ tay xuống để ba bôi nào. Con chịu khó một chút nhé, ba bôi xong sẽ hết ngứa liền." Seunghyun gật gù lặp lại ngữa ngữa ngữa, ngoan ngoãn nghiêng đầu qua một bên khoe đôi má bánh bao trắng mềm cho ba lớn tiện thoa thuốc. Seungcheol bôi xong thổi phù phù lên má nó, níu tay em bé lại khi thấy Seunghyun có ý định quẹt thuốc đi.

"Đừng quẹt, con mà quẹt đi không có hết ngứa được đâu."

"Ngữa...ngữa..." Seunghyun bất mãn a a lên mấy tiếng, thằng nhỏ cố gắng giơ tay lên nhưng bị ba lớn chặn lại, bĩu môi dài thượt còn khóe mắt bắt đầu ngấn nước. Seungcheol ôm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của con hôn chụt chụt để dời đi sự chú ý, bế con lên đặt trên đùi.

"Ba con mình có nên đánh thức Seungyoon không?"

Seunghyun lắc đầu, má vẫn ngứa khiến em bé khó chịu, lén lút cọ vào vai cho bớt ngứa. Seungcheol chọt nhẹ vài cái lên vết muỗi đốt, móng tay hơi sắc chạm khe khẽ khiến vết sưng đỡ day dứt, anh cúi đầu hỏi lại: "Thật sự không gọi à?"

Seunghyun vẫn lắc đầu, em trai đang ngủ ngon mà, đừng đánh thức em dậy.

"Anh Seungho thì sao? Ba gọi anh dậy chơi với con nhé?" Seunghyun dường như suy nghĩ rất lung. Cậu nhóc thích chơi với anh trai vô cùng, anh trai không bao giờ giành đồ chơi với cậu cả, lúc nào cũng nhường cho cậu thứ cậu muốn. Nhưng rồi Seunghyun lại lắc đầu, anh cũng cần phải ngủ chứ.

Seungyoon cũng phải ngủ, anh Seungho cũng phải ngủ.

"Thế Seunghyun chơi với ba nhé?"

Seunghyun gật gật đầu, hai ba con lôi mô hình hôm qua ba đứa đang xếp dở ra ngoài, cặm cụi lắp lắp tháo tháo. Vết muỗi trên má Seunghyun đã hết ngứa và sưng đỏ, chỉ còn là một dấu chấm đỏ nhạt trên nền da láng mịn trắng như tuyết, cặp má tròn tròn trông dễ thương kinh khủng. Seungyoon dậy sau đó không lâu, mò mãi không thấy người anh sinh đôi đêm qua ngủ cùng mình liền ư a gọi, Seunghyun mắt sáng như sao bỏ miếng ghép xuống chạy vào với em.

"Grkrhiurnv."

"Hwfnfkrhiu."

Hai đứa bi bô nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà chả cái từ điển nào dịch được, cứ anh một câu em một câu. Seungcheol cảm thấy thần kỳ vô cùng vì Seunghyun và Seungyoon vẫn hiểu được đối phương nói gì, chứ bảo anh dịch là anh chịu. Hai đứa sinh đôi vẫn nói chuyện với nhau thêm một chặp nữa, rồi Seunghyun nắm tay Seungyoon kéo dậy, lạch bạch chạy sang phòng đối diện. Hai em bé không khó khăn gì thuần thục trèo lên giường anh lớn đang say ngủ vì đã thực hiện vô số lần trước đây, một đứa ôm má anh, một đứa ôm vai anh mà lay.

"Hing."

"Hing ưi."

Tiếng hyung phiên bản ngọng líu ngọng lô của hai em trai là đồng hồ báo thức hữu hiệu của Seungho, anh lớn ửm một cái rồi chậm rì rì ngồi thẳng dậy, mắt vẫn nhắm chặt như có keo dán. Seunghyun nghiêng đầu, ngón tay nhỏ xíu kéo mí mắt anh lớn lên cười khì khì, trong khi Seungyoon nắm lấy tay áo Seungho mà kéo. Hai đứa nhỏ nhất quyết không chịu bỏ cuộc chừng nào Seungho chịu xuống giường thì thôi, nên sau một trận mát xa toàn cơ thể, Seungho lăn một vòng bước xuống đất, ngáp dài đi vào phòng bếp. Seungcheol đã múc súp tôm vào bốn bát, đặt lên vị trí của từng đứa, bản thân anh cũng có một bát lớn ngay trước mặt. Hai đứa sinh đôi thấy anh trèo lên bàn ăn ngồi cũng ngoan ngoãn giơ tay chờ ba bế lên ghế ăn dặm, ba cục bông xinh xẻo như ba chú gà con im lặng khoanh tay ngồi đợi ba lớn phát lệnh bắt đầu đánh chén.

"Mời cả nhà ăn cơm."

"Con mời ba ăn cơm."

"Gvdhgudhfurie."

"Sfrdfrergjjrh."

"Được rồi, ba đứa ăn đi."

Ngay tức thì ba chú gà con chiếp chiếp cầm lấy thìa, bắt đầu xúc như vũ bão. Sức ăn của cả ba đứa gần như không thua kém gì nhau, Seungcheol đưa cho mỗi đứa thêm một hộp sữa chua nữa, nhoáng cái đã hết sạch. Seungho tự giác thu dọn mấy cái bát bỏ vào bồn rửa, rồi quay lại tháo ghế cho hai em trèo xuống. Ba đứa dắt nhau ra ngoài phòng khách chơi, Seungcheol bận rộn rửa sạch bát cùng nồi niêu xoong chảo, sau đó chạy đi phơi quần áo. Khởi đầu ngày hôm nay yên bình như vậy, chắc phần còn lại cũng sẽ yên ổn mà trôi qua thôi.

Seungho chơi ô tô điều khiển từ xa một lúc thì chán, chạy ra kéo chân ba lớn đang xử lý mấy thứ văn kiện đòi ba chơi đá bóng cùng. Seungcheol thủ thỉ đợi ba làm xong việc rồi mình chơi được không nhưng Seungho không chịu, cu cậu gần như đu lên bắp tay ba lớn, nhõng nhẽo kéo kéo tay áo ba. Seungcheol không còn cách nào khác đành phải chiều ý nó, bảo con trai chạy đi lấy bóng trong lúc bản thân bước ra vườn, dọn dẹp lại mấy thứ đồ linh tinh để tạo thành một cái sân cỏ nho nhỏ. Thời tiết tháng ba trong vắt dịu dàng, đêm qua cơn mưa lớn kéo ngang khiến mặt cỏ vẫn chưa khô hẳn, Seungcheol âm thầm rên rỉ sao thằng cún con lại muốn ra vườn vào cái trời này không biết. Seungho hào hứng hét lên một tiếng đầy phấn khích, giơ chân sút một đường thẳng cánh cò bay làm quả bóng văng vào bụi hoa Jeonghan mới trồng chưa được bao lâu. Seungcheol chỉ có thể lóc cóc chạy đi nhặt, vừa ôm quả bóng chạy lại vừa dặn: "Seungho à, con đừng đá qua phía bên này nhé. Con mà đá nát mấy bụi hoa của ba nhỏ thì lát nữa ba nhỏ về mắng cả ba với con một trận đấy."

Seungho gật gật đầu coi bộ đã hiểu, còn giơ dấu tay ra ký hiệu suỵt suỵt. Hai chữ ba nhỏ có tác động vô cùng lớn, nên thay vì đá vào bụi hoa, thằng bé một lần nữa sút thẳng ra vườn rau xà lách. Cây rau xà lách yếu ớt không chịu nổi sức mạnh như gió lốc giáng xuống, lá rau dập nát héo hon ngã nhoài ra nền đất. Seungcheol thở dài chống hông ôm trán, xua tay bảo Seungho đổi qua chỗ anh, hai ba con đứng xích lại gần nhau hơn.

"Kiểu gì mai ba nhỏ con cũng hỏi sao thiếu mất cây rau cho mà xem."

"Nhiều cây như vậy ba nhỏ cũng đếm ạ?"

"Đương nhiên rồi. Hồi trước có hôm ba đói quá, lỡ ăn mất một quả dâu trong cả hộp dâu to tướng còn bị ba nhỏ con dỗi mất mấy ngày." Seungcheol nhớ đến ánh mắt sắc lạnh như dao ấy, càng nghĩ càng rùng mình.

Hai ba con đá bóng qua lại thêm một lúc nữa, lưng áo Seungcheol đã đổ mồ hôi ướt đẫm trong khi Seungho vẫn còn hăng. Cu cậu thấy ba lớn chạy đi nhặt bóng mà cứ chậm rề rề, sốt ruột lên tiếng giục ba ơi lẹ đi. Seungcheol bĩu môi ra ký hiệu con cho ba nghỉ một xíu được không, Seungho chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng bổ sung thêm bằng năm ngón tay xòe ra ba chỉ được nghỉ năm phút thôi đó. Seungcheol gật gật mái đầu ướt sũng mồ hôi, giũ giũ áo phông thở hổn hển đẩy cửa kính bước vào nhà. Khổ một nỗi anh vừa mới cầm bình nước lên rót đầy cốc, còn chưa kịp đưa lên miệng uống đã nghe thấy tiếng hai đứa sinh đôi cãi nhau ỏm tỏi, Seungyoon thậm chí còn hét toáng lên. Seungcheol làm gì kịp uống nước đã vội đặt bịch cốc nước lên bàn rồi chạy ra ngoài, thấy Seunghyun đang cầm ô tô đồ chơi khi nãy Seungho bỏ lại, trong khi Seungyoon cố gắng nhoài người ra cướp.

"A a a... dfrurkjntr."

"skringrsksjri."

"Pa..." Seungyoon mắt rưng rưng nước nhìn ba lớn, chỉ tay về phía Seunghyun mà mách. Đứa anh chẳng tỏ vẻ quan tâm hay sợ hãi gì, vẫn cứ cầm ô tô lên mà chơi.

"Choi Seunghyun Choi Seungyoon." Seungcheol nghiêm mặt gọi tên hai đứa, Seunghyun và Seungyoon ngay lập tức lồm cồm đứng thẳng dậy như những chiến sĩ sĩ quan đứng tập hợp trong quân đội, hết sức nghiêm chỉnh.

"Ba bảo hai đứa không được cãi nhau cơ mà, sao ba mới đi một lúc đã cãi nhau rồi?" Seungyoon cúi gằm mặt xuống trong khi Seunghyun ngẩng đầu nhìn vu vơ, Seungcheol thấy hỏi chúng nó cũng như không vì đã có đứa nào nói được đâu, lạnh giọng nói tiếp, "Hai đứa quay sang nhìn nhau."

Giống như hai con robot bị lập trình sẵn, hai đứa nhỏ xoay qua mặt đối mặt, nghe lời ba lớn ôm nhau một cái làm hòa.

"Xin lỗi nhau đi."

"Fgjtirjtfnvkd."

"Hskernvfjgir."

"Sau này không được như vậy nữa nghe chưa? Ba mà thấy hai đứa cãi nhau tiếp ba sẽ cho đứng ôm nhau một tiếng đồng hồ đấy."

Seungcheol vừa mới vất vả xử lý hai đứa nhỏ ngang như cua xong, tiếng Seungho gấp rút cuống quýt gọi ba từ ngoài vườn như hồi chuông giục giã. Anh phi vào bếp uống vội ly nước rồi tất tả chạy ra ngoài, nước còn chưa kịp nuốt xuống, vừa chạy vừa hỏi sao đấy có chuyện gì đấy. Seungho chỉ tay lên nóc mái hiên đầy hối lỗi, Seungcheol ngẩng đầu lên đã thấy quả bóng lúc nãy hai ba con còn đá đã bay thẳng lên nóc nhà, vướng vào đường ống nước không trượt xuống được.

"Con xin lỗi, con lỡ chân."

Jeonghan quay trở về đã là sáu giờ tối. Cậu vừa mở cửa bước vào đã giang tay ra ôm lấy Seunghyun sớm đứng sẵn ở ngưỡng cửa đón ba từ bao giờ, hôn lên má nó hỏi hôm nay ở nhà có ngoan không. Jeonghan thấy hơi lạ vì bình thường cậu quay về sẽ thấy Seungcheol hớn hở vẫy vẫy đuôi đầu tiên, hôm nay đến cả tiếng anh cũng không có.

"Seungcheol à?"

Seungcheol nằm sải lai ngoài phòng khách thở hồng hộc, Seungho và Seungyoon đang chạy vòng vòng quanh ba lớn đầy thích thú, thấy ba nhỏ về đứa nào đứa nấy vui vẻ chạy lại đòi một cái hôn. Jeonghan liếc quanh thấy nhà không khác gì một cái chuồng heo, đồ chơi lúc nãy Seungyoon lén Seungcheol đổ từ trong thùng ra la liệt mà không ai dọn, cau mày nhìn chồng nãy giờ chỉ nằm im cụp mắt nhìn cậu.

"Bạn về rồi à?"

"Em về rồi. Sao nhà bừa quá vậy?"

"Ban nãy anh ở ngoài đá bóng với Seungho, Seungyoon ở trong này đổ hết ra ngoài, anh chưa kịp dọn." Đá bóng xong mệt lả làm gì có sức để dọn dẹp nữa, Seungcheol cứ nằm xuống nghỉ một chập đã. "Cho anh nghỉ một tí, lát anh nhắc con dọn liền."

"Liệu mà dọn đi đó." Nói rồi Jeonghan nhếch đôi lông mày. "Ham hố đông con cho lắm vào, giờ biết điều chưa?"

"Có cả bạn nữa mà, bạn cùng chăm con với anh sẽ không mệt."

"Bạn bảo em đẻ con chứ có bảo em phải trông con đâu." Jeonghan liếc xéo. "Nhanh dọn nhà đi đấy."

--

Hình ảnh minh họa khung cảnh ngài Phó Chủ tịch thét ra lửa đang vui vẻ hớn hở nô đùa cùng các con trai yêu:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top