9.Công viên 4 người

"EunChan, did something happen at our house?"(EunChan à, nhà mình sảy ra chuyện gì sao?)-Một giọng nói lạ vang lên trước cửa nhà. Tất nhiên hai con người đang túm tóc túm cổ nhau cũng phải quay ra nhìn rồi. EunChan bị tiếng nói đó làm thoát khỏi giấc mơ hồng mà chạy ra xem xem. Một cậu trai trẻ có mái tóc bạch kim cao chừng m7 gì đó đứng cạnh dì Choi.

'Cậu ta...là ai vậy?'

"Eui Woong hyung? Sao anh lại ở đây??"-EunChan chen chúc ở khoảng trống nhỏ chỗ cửa Hanbin và Seop đang đứng để ra ngoài. Tất nhiên là hai người kia cũng dừng lại và đứng sang một bên cho Choi thiếu ra.

"Tự dưng anh nhớ quê ấy,nên muốn ở lại vài bữa, không được sao?-Người đứng trước mặt họ là Lew(ở Hàn tên Eui Woong)- anh họ của EunChan. Lew sống ở Anh từ bé mặc dù quê gốc là ở Hàn.

"Cái thằng này, mẹ về mà không chào hỏi gì cả nhể?"- Bà Choi đứng bên cạnh nhăn mặt nhìn thằng con mình.

"Chào mẫu hậu ạa"- EunChan cúi người rồi te te chạy ra chỗ mẹ anh đứng.

"A, tụi con chào dì ạ."-Hanbin và HyeongSeop phải đứng đơ ra một lúc vì người anh họ của Chan, cái thứ họ để ý chính là mái tóc trắng bạch ấy. Có lẽ ở Hàn màu tóc này không phổ biến lắm.

"Hanbin, HyeongSeop? Hai con sang đây lúc nào vậy? Ôi trời Seop của dì giờ lớn quá ta~"- Bà Choi thấy tiếng chào thì quay ra nhìn, hóa ra là hai tiểu công tử lúc trước bà từng chăm sóc. Mặc kệ cho thằng con với đứa cháu đứng đờ ra đấy nhìn thì bà đã chạy ra chỗ bọn họ rồi.

"Ui, dì Ryeon. Dì còn nhớ con sao? Cảm động quá đii."- HyeongSeop khá bất ngờ vì dì Ryeon còn nhớ mình.

"Thằng nhóc này, đương nhiên là phải nhớ rồi."

Ba người họ đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn hai người kia vẫn đứng bên kia và nhìn họ với ánh mắt có vẻ...là phán xét chăng?

"EunChan, hai người kia là ai vậy?"-EuiWoong nhìn EunChan với ánh măt tò mò.

"À, cái người nhỏ nhỏ cao bằng anh ấy là Hanbin,ờm...đại loại thì là có thể gọi anh ấy là bạn em đi. Còn cái người cao cao kia á,thật ra hôm nay em cũng mới gặp, hình như là bạn của Hanbin hyung."

" À...vậy hả."

"À phải rồi, EuiWoong mới từ Anh về Hàn. Hai đứa có thể giúp dì đưa thằng bé đi đâu đó chơi để làm quen không?"

"Ý dì...là cậu đầu trắng kia á hả?"-HyeongSeop vừa nói vừa chỉ tay ra phía của anh và Woong đứng.

"Ừ đúng rồi, thắng bé là cháu trai dì nhỏ hơn con có 2 tuổi thôi à với cả nó cũng thân thiện lắm,biết đâu...lại hợp gu con,haha."- Choi phu nhân cười lớn khiến HyeongSeop kia phải đỏ mặt.

"Dì àa..."-Seop ngượng ngịu nói.

"Vậy để tụi con đưa em ấy đi cho, dì vào nhà nghỉ ngơi đi ạ."-Cậu bất lực nhìn hai người đối diện nói với nhau rồi nhanh nhảu nhận lời của dì.

"Ahaha, cảm ơn Hanbin. Đúng là cục cưng của dì, vậy nhé đi chơi vui vẻ ha."-Nói rồi bà vẫy chào tạm biệt rồi bước vào nhà trước sự ngơ ngác của cậu con trai và đứa cháu.

"Hanbin hyung, mẹ tôi nói gì với anh vậy?"-EunChan chạy đến chỗ cậu với ánh mắt khó hiểu, Woong đứng cạnh cũng bị ánh mắt đấy lây theo.

"Không có gì. Mà đằng ấy tên EuiWoong hả?"- Trả lời thắc mắc của Chan rồi quay sang nhìn Woong. Cậu cười hiền rồi hỏi cậu trai tóc trắng trắng đó.

"Ư-ừm đúng rồi, cô nói cho cậu hả?"-Nhìn mặt có vẻ hơi lạnh nhạt nhưng EuiWoong lại khá nhát trong việc giao tiếp nên khi cậu hỏi thì chàng trai trẻ này trả lời có vẻ rụt rè đôi chút.

"Phụt! Haha, tụi tôi lớn hơn cậu 2 tuổi lận đó nha."- Hanbin cười phá lên vì câu trả lời của đối phương.

"A-a, em xin lỗi...t-tại anh trông trẻ trẻ nên em tưởng..."- EuiWoong đó vẫy tay lia lịa xin lỗi vì sự hiểu lầm đáng yêu này.

"Haha, không sao không sao. Vậy EuiWoong có muốn đi chơi không?"- Hanbin nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của EuiWoong xoa xoa để cậu em này bình tĩnh lại nhưng có vẻ như có cậu trai nào cao m9 đang rất khó chịu về điều này:))

"Bây giờ ấy ạ?"

"Phải."-HyeongSeop đứng cạnh đó lên tiếng trả lời thay cậu.

"Vậy thì đi thôi."-Phía bên kia thì lại có hủ giấm nào đấy trả lời thay anh họ mình.

"Vậy chốt nhé?"-Hanbin nhìn EunChan cười nhẹ rồi xác nhận lại một lần nữa.

"Dạ vâng."-Woong ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Thế đợi anh với HyeongSeop một chút, bọn anh về thay đồ rồi quay lại đây liền."- Nói rồi cậu kéo thằng bạn thân mình đi về hướng nhà mình.

-15 phút-

"Hai đứa đợi lâu không? Giờ ta đi được rồi chứ?"-Hanbin hồng hộc chạy tới. Cậu mặc một chiếc áo cộc cao cổ có khóa kéo ở giữa cùng một chiếc quần đùi bò dài đến đầu gối. HyeongSeop mặc đơn giản đôi chút áo sơ mi phối với quần dài.

"Cũng không lâu lắm đâu ạ, giờ ta đi thôi."-EuiWoong với Chan trong lúc đợi cũng thay bộ đồ thoải mái nhưng đủ lịch sự.

"Anh gọi taxi nh..."

"Để em gọi taxi."-Cậu chưa nói hết câu đã bị Chọi thiếu chặn lại rồi anh cũng nhanh chóng cầm máy lên gọi để cậu khỏi nhanh hơn mình. Hanbin thấy anh phản ứng vậy thì cười nhẹ rồi cũng để cho Chan tự nhiên gọi.

"Khoảng 4-5 phút nữa xe đến, có ai quên gì không?"

"Này, cậu Choi ở đây cậu là người nhỏ tuổi nhất đó nói chuyện nhớ thêm kính ngữ vào."-HyeongSeop nhìn EunChan với ánh mắt như muốn lao vào cắn sé nhau. Nhưng anh cũng đâu có kém cạnh cũng tỏ ra vẻ mặt có đôi chút gọi là "khinh bỉ" nhìn Seop.

"Ai thèm gọi ông là anh."-EunChan nhếch mép rồi đáp trả lại Seop khiến cậu nổi gân vì tức.

"Cậu!!"

"Chậc,chậc hai cái con người này. Mới gặp nhau lần đầu mà sao đấu đá nhau dữ vậy."- Cậu đứng ngoài nhìn "hai con gà đấu đá nhau" mà chán nản.

"Bắt tay giảng hòa đi nào."

"Tôi mà thèm bắt tay với hắn ta/cậu ta á."- Cả anh lẫn Seop đều quay ngoắt 180° với thái độ phản kháng.

"Thế mấy người ở nhà đi, tôi dẫn Woong đi một mình."-Hanbin không nói nhiều, cậu đánh đúng điểm yếu của hai người họ. Mặt cả hai đều sưng xỉa hết cả lên rồi bắt tay làm hòa. Seop nắm thật chặt tay Chan để thỏa mãn cơn tức giận, nhưng anh cũng đâu chịu thiệt cũng siết chặt tay họ Ahn lại. Sau khi siết đủ chặt cả hai buông tay nhau ra một cách dứt khoát rồi mặt mỗi người quay một hướng.

'Chậc, làm ơn trưởng thành lên đi...'-Cậu nhìn thái độ của anh rồi quay ra nhìn thằng bạn mà chán nản không buồn nói, chỉ có duy nhất EuiWoong là còn hiểu chuyện đôi chút.

"Xe đến kìa."- Choi thiếu lên tiếng.

Chiếc xe dừng lại trước bốn người. HyeongSeop say xe nên ngồi đầu tiện thể tránh mặt anh luôn. EunChan cũng chuẩn bị bước lên xe bị cậu kéo tay lại.

"Hanbin hyung?"-Anh khá ngạc nhiên khi bị cậu kéo tay lại.

"Cậu...như thế này ổn chứ...đang đến kì mà..."-Hanbin nhón chân lên gần tai anh rồi thì thầm nói, ra là đang lo cho sức khỏe của anh. Cậu làm vậy khiến tai anh đỏ ửng lên rồi lấy tay nhẹ nhàng đẩy mặt cậu ra xa. Họ Oh thấy thế thì lấy tay mình hạ tay anh xuống rồi đợi nghe câu trả lời từ phía đối phương.

"T-tôi ổn mà...vả lại lần nào đến kì tôi cũng vậy...bị tầm 1-2 ngày thôi là hết chứ không bị kéo dài...yên tâm tôi có mang thuốc ức chế rồi...lên xe đi đừng lo cho tôi nữa..."-Vừa nói anh vừa đẩy cậu vào xe rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống xe.

"Chắc không vậy?"-Cậu lo lắng hỏi lại lần nữa.

"Chắc mà..."-Anh thì cố né tránh ánh mắt lo lắng của cậu, những cũng cảm thấy vui trong lòng vì được cậu quan tâm, chú ý đến.

"Các thanh niên muốn đi đâu đây?"-Tài xế hỏi.

"A,Cho bọn cháu đến công viên giải trí YH ạ."- Cậu tạm gác chuyện chuyện của anh sang một bên rồi quay ra trả lời bác tài, sau đó cũng nhanh chóng cất khuân mặt đầy sự lo âu đi,lấy lại tinh thần vui vẻ tận hưởng cuộc chơi.

Vừa đặt chân đến công viên, cả 4 người đều há hốc vì độ hoành tráng của nó. Hanbin mặc dù là người đề xuất nhưng cũng chưa đến đây bao giờ,cậu chỉ mới được nhìn thấy qua mạng.

"To thật đấy..."

"Ta vào chơi luôn đi, tôi thấy chỗ này khá thú vị đó." -Tính ham chơi của HyeongSeop nổi lên không chần trừ mà chạy thẳng vào khu vui chơi.

"Phải đợi bọn này nữa chứ, thật tình."- Cậu nhìn thấy vậy thì cũng lên tiếng nhưng có vẻ như tên đó không nghe thì phải...

"A, HyeongSeop hyung đừng đi một mình như vậy chứ."-EuiWoong nhanh chóng đuổi theo sau Seop khiến Hanbin cản không kịp.

"Úi chà, tôi tưởng cậu không biết tên tôi."-Họ Ahn thấy tiếng nói thì cũng giảm tốc độ rồi quay đầu lại trả lời.

"Nãy tôi thấy anh Hanbin gọi tên anh."-Woong cố gắng đi bước dài để đuổi kịp tên m8 kia.

"Tôi thấy cậu cao ngang Hanbin mà, sao đi chậm vậy."-HyeongSeop thấy mình giảm tốc độ rồi nhưng Woong vẫn không đuổi kịp thì liền trêu chọc khiến mặt cậu tóc trắng xưng lên.

"Anh là muốn có ý gì đây hả!?"-Nói rồi cả hai người đuổi nhau quanh khu vui chơi này kẻ cười người tức cứ như thế mấy vòng liền.

"ĐỨNG LẠI!!!"

"Hahaha, có một mẩu mà cũng đòi bắt tôi,hahahaha!!"

"Chậc,hai người này."

Cậu đang đứng bất lực thì lại có một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi kéo đi.

"Hanbin hyung,đừng nhìn họ nữa, ta cũng đi thôi!"-Anh nắm chặt lấy bàn tay ấm áp đó,mặt quay ngược lại và cười thật tươi với cậu.

Anh cầm tay nên cậu có hơi chút ngại thêm bất ngờ. Nhưng rồi sau cậu cũng chấp nhận để anh cầm tay mình như thế, thấy anh cười tươi như vậy thì cậu cũng cười nhẹ rồi bắt đầu tận hưởng buổi đi chơi này.

"Ừm.Đi thôi!"

EunChan vui vẻ cầm tay cậu đi, anh rất vui vì cậu không phản kháng chuyện này, mà còn vui vẻ đi theo anh nữa. Hình như cả hai người họ đều quên mất chuyện chấn động hồi nãy mất rồi, chứ bình thường hiếm có chuyện tự nhiên với nhau như thế ha...

"Cậu muốn đi chơi tàu lượn trước nhé hay nhà ma?"

'Hả?? Ảnh không sợ mấy thư này sao mà muốn chơi trước vậy:0'

"À ừ, trò nào cũng được hết á."

"Thế đi nhà ma trước nha, nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo sau."-Lần này anh hết vui thật rồi,toàn mấy thứ anh sợ không. EunChan để cậu cầm tay dắt đi cùng với vẻ mặt đờ đẫn, trong đầu liên tục tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu nhưng trán vẫn liên tục toát mồ hôi lạnh.

"EunChan, sao nhìn mặt cậu xanh vậy? Cậu không chơi được hả?"- Hanbin đứng lại hỏi han tình hình của anh.

"À, khônh không, trời hơi nắng nên mặt tôi nó vậy đó haha."

"Ừm,vậy tôi mua vé á."

EunChan mặt còn xanh hơn lúc trước khi nghe cậu nói như vậy, đến cả khi cậu dắt vào bên trong anh mới thôi thất thần nhưng sắc mặt còn tệ hơn lúc bên ngoài. Tay anh nắm thật chặt tay cậu để đảm bảo không rời khỏi Hanbin dù chỉ 1 giây.

"Thiết kế nhà ma cũng đỉnh phết ấy chứ, trông sắc nét thật. Cậu cũng thấy vậy đúng không Eun...Chan?"- Trong nhà ma khá tối nhưng Hanbin lại thấy rõ khuân mặt trắng bệch của EunChan, trông anh cứ như muốn khóc đến nơi rồi ý. Rõ ràng là sợ nhưng không nói với cậu, hậu quả là như thế này đây. Anh đứng yên một chỗ, mắt nhắm nghiền nhưng tay thì vẫn không buông Hanbin.

"Phụt...cậu sợ đến vậy luôn hả?"

"..."

"Haha,sợ thì phải nói ngay từ đầu chứ tôi có thể đổi trò khác được mà, haha."

"..."

"Tôi dắt cậu ra khỏi chỗ này ha."

"Mau dẫn tôi ra ngoài đi..."-EunChan lí nhí nói.

"Rồi rồi, Hanbin hyung dẫn cậu ra."-Hanbin cố nhịn không cười Chan, nhưng cái phản ứng này khiến cậu mắc cười.

"Chà, ra ngoài rồi đây. Cậu cảm thấy thoái mái hơn ch...phụt,hahaha."-Hanbin không nhịn cười nổi nữa rồi, nhất là khi nhìn mặt anh lúc này. Mặt trắng bệch, chân tay cứng đờ trông không khác gì một pho tượng đá. Phải đến khi Hanbin ngừng cười và vỗ nhẹ vào vai anh thì lúc đó anh mới bình thường trở lại được. Rồi cả ngày hôm đó anh bị cậu chọc cho xấu hổ, đến mực đi chơi đâu cùng cũng cúi gằm mặt xuống đúng hơn là không dám nhìn mặt cậu. Anh kêu là muốn bảo vệ cậu nhưng lại sợ đủ thứ như thế này thì cũng khó ha:)


Happy brithday siêu muộn TaeRaee💞

Dạo này bí ý tưởng nên chap 9 ra hơi lâu chút:)) truyện đc 550 view Ji mở Q&A nha nên hãy ủng hộ nhỏ này nhiệt tình hơn nhé:3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top