[OE] Alpha x Delta Giam Cầm
"Delta là những cá thể có khả năng nhận giống và sinh sản, tuy nhiên không thể phát triển hoocmon mạnh mẽ hay mê người như các Omega. Có khả năng tương đương Alpha, nhưng phán xét và hành vi lại dựa nhiều trên cảm xúc"- Trích nguồn Doithianthit
"Delta là những cá thể bị trục xuất khỏi đàn"- Trích nguồn Doithianthit
.
.
.
Gã: Alpha, là Thủ Lĩnh đời thứ mười
Hắn: Delta, bị trục xuất từ nhỏ, do là con của Thủ Lĩnh đời thứ tám, tìm được mỏ quặng, với tài năng và thiên phú kinh người, học lỏm thợ rèn
.
.
.
Gã là Thủ Lĩnh của bộ lạc đời thứ mười, trước đó đã đánh bại Thủ Lĩnh tiền nhiệm...
.
.
.
Trong hầm ngục giam sâu thẳm...
Loảng xoảng tiếng xích sắt va chạm...
Hắn vẫn chưa buông bỏ chống cự...
Dù biết rằng những tầng xiềng xích này không bao giờ tự đứt được...
Thật không ngờ... Có ngày hắn lại bị chính xiềng xích của chính mình tạo ra nhốt lại...
Thân thể lõa lồ bị treo lên, nơi tiếp xúc gần với đồ vật nhất là bốn xiềng xích nơi cổ tay cổ chân làm điểm tựa, bị trọng lượng toàn thân dồn ép đến ứa máu...
Bụng dưới còn bị khắc dấu ấn lên, mảng thịt cháy xém khiến người nhìn rợn cả gai óc... Một cái tên đáng hận vẫn còn máu đỏ...
.
.
.
"Mày muốn dùng hệ thống dây xích này làm gì? Bộ có ai khiến mày ghét đến nỗi phải dùng đến nó à?"- Hắn khó hiểu
"Không, là dành cho người thích hợp"- Gã cười
.
.
.
Hắn trừng mắt nhìn nơi phát ra tiếng giày va chạm trên nền đất càng lúc càng gần: "Yên! Sao mày lại làm vậy với tao?!!!!"
Rồi như đụng trúng vết thương ngay bụng, không nhịn được nhăn mày...
Gã ngước nhìn con người trần trụi bị treo lên trước mắt... mê người, đẹp đẽ... gã muốn chính tay mình phá hủy con người đó... không cho ai thấy, chỉ mình gã được hưởng dụng...
Gã cười: "Xích, em thật đẹp..."
Hắn giận dữ: "Mày thả tao ra mau, thằng khốn nạn!!!!!"
Gã mê li nhìn: "Đúng, em rất đẹp..."
Hắn vùng vẫy: "Cút m* mày, tao đối xử với mày thế nào hả?!!!!! Sao mày làm vậy với tao?!!!!"
Xích sắt va vào nhau loẻng xoẻng...
Gã nhíu mày, ra dấu "suỵt": "Không ngoan"
Hắn nghiến răng:"Mày là thằng khốn vô ơn!!!!!"
Gã trầm mặc...
Đi tới hệ thống điều khiển, gã thuần thục các thao tác, lại tiếp tục kéo căng tứ chi hắn ra...
"... ư..."
... Cổ tay cổ chân bị dồn ép đến đau đớn, ma sát cứa đến tróc cả da thịt, phần bụng vẫn còn vết thương rướm máu giờ rách toạc... hắn gồng mình chịu đựng... đôi mắt trừng trừng nhìn gã
Gã cười: "Đúng, là biểu cảm này... khi xưa cũng là vì nó mà tôi mê muội..."
Hắn cứng người... Cái gì?... Gã biết...
Gã nhìn trong mắt hắn hiện ra vẻ khiếp sợ cùng không cam lòng, trong thâm tâm một nửa vui vẻ vì mình là người duy nhất biết được bí mật năm xưa của hắn... dù là chẳng vẻ vang gì... nửa bực bội là vì có người dám đụng vào đồ của gã... mặc dù người thì cũng đã giết rồi, cơ mà bực vẫn là bực...
Mặc kệ suy nghĩ mâu thuẫn của gã, hắn kinh tởm liếc nhìn: "Bấy lâu nay mày đem cái suy nghĩ đồi bại đó mà đi cạnh tao?"
... Vừa nghĩ thôi cũng đã ghê tởm đến không nói nổi...
Một năm ác mộng đó... còn bị người khác nhớ mãi không quên... Một năm sống còn không bằng súc sinh đó...
.
.
.
"Mày muốn về bộ lạc cũng được. Để tao [chơi] mày"- Gã khốn Thủ Lĩnh đời thứ chín nhăn nhở nhìn đứa nhóc quần áo rách rưới, mặt đầy bụi bẩn nhưng vô cùng xinh đẹp đang quỳ xuống đất, đặc biệt là đôi mắt không cam lòng khuất phục... Muốn đem người đè dưới thân, chơi nát, lột đôi mắt kiên định đó xuống, cho nó nhuốm màu ô nhục...
Lúc đó, đứa bé mới chỉ 15 tuổi...
.
.
.
Thấy hắn nhìn mình đề phòng cùng kinh tởm, gã cười: "Đúng, từng giây từng phút, thậm chí là bây giờ cũng vậy. Đều suy nghĩ, đem mùi của tôi tưới lên người của em, từ trong ra ngoài, đánh dấu em, khiến em sinh con cho tôi"
Hắn càng nghe càng thấy phẫn nộ... càng lúc càng cảm thấy gớm ghiếc... Bụng thắt lại đau nhói...
"Ghê tởm"
Gã cười: "Không có gì", đôi bàn tay chai sạn kéo sợi dây điều khiển xuống, đem hai chân hắn chạm đất, xích trên tay cũng lỏng hơn...
Gã tiến lại gần, hắn trừng mắt: "Mày Cút"
Gã cười: "Đúng, cứ như thế, biểu cảm như vậy..."
Ngồi xuống, gã mân mê phần bụng thịt bị cháy khét của hắn: "... Mang lên dấu ấn của tôi..."
Phần thịt bị chạm vào đau rát, bản năng muốn gạt phăn cái tay khiến người ghê tởm kia, nhưng xiềng xích không đủ dài để làm việc đó... Hắn chán ghét nhắm mắt quay đi...
Gã ngước lên, nhíu mày, bóp cằm người trước mặt: "Sao? Cam chịu rồi?"
Hắn nhổ nước bọt vào mặt gã: "Kinh tởm"
Gã cười cười lau đi, nói ra một sự thật: "Đáng ra tôi để em lành vết thương, sau đó mới đánh dấu em. Nhưng mà em không ngoan..."
Gã nắm tóc hắn, bắt hắn ngửa cổ, để lộ một vùng sẹo mờ mờ...
Hắn biến sắc vùng vẫy: "Thằng súc sinh , cút, cút xéo!!!!!!"
Một mảng da đầu đau đớn, hắn cố gắng cúi gằm che cổ lại... Delta thì Delta, bị cắn xong vương mùi của người khác cũng không dễ chịu đâu...
Gã cười: "Ngoan, sẽ đau một chút thôi. Nếu không hình thành liên kết thì có thể thử cách khác"
Hắn ngạc nhiên... Cái gì? Liên kết?...
"Mày khùng điên cái gì? Tao là Delta! Delta đó!"
Gã cười: "Tất nhiên rồi"
Hắn nhìn trong mắt gã chẳng có gì gọi là "cách khác" cả... Cứ như gã chắc chắn nắm bắt được thứ gì đó...
Hắn điên cuồng lắc đầu... Mặc kệ cho da đầu bị kéo căng đau đớn... Bản năng nói cho hắn biết, nếu để gã cắn mình lần này, chính là hắn sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi gã...
Gã nhíu mày, giữ cằm hắn: "Ngoan"
Hắn trừng mắt: "Du Yên!"
Gã cười: "Sẽ nhanh thôi"
Nói rồi, gã hướng phía sau gáy hắn, cắn mạnh...
Hắn giật mình... Vết thương ngay bụng cũng cùng lúc trở nên đau đớn...
Hắn điên cuồng lắc đầu: "Cút!!!!! Cút Ngay!!!!!!!!"
Gã đưa cổ tay che miệng hắn lại...
Hắn giận dữ cắn mạnh...
"Ha"- Hắn nghe tiếng cười thỏa mãn từ đằng sau...
Hắn giật mình...
.
.
.
Khắc ấn...
Trao tuyến mùi...
Phản dấu hiệu...
.
.
.
"Aaaaaaaa"- Hắn thê lương la lên...
.
.
.
Gã nâng lên khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt: "Ngoan, nghi thức đã xong rồi"
Hắn trừng mắt: "TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY"- Giọng nói khàn đặc...
Gã cười dịu dàng gạt nước mắt cho người hắn yêu: "Không sao"
.
.
.
Gã nới lỏng xích ra, hắn có thể đi lại trong bán kính nhỏ
Lót cho hắn một bộ đệm ngay sàn, hắn đá đi...
Hắn không nói, cũng không chịu ăn...
Gã tàn bạo đút cháo cho hắn...
Rưới lên người hắn hỗn hợp cháo loãng, đam mê từng miếng từng miếng mà liếm hết, gã chỉ thấy khuôn mặt chán ghét thấy rõ... không sao, gã thích là được rồi...
.
.
.
End. :")))))))))
P.s:
Đôi Dòng Cảm Thán: Muốn Viết Giam Cầm Plays Đúng Nghĩa Nên Ra Chap Này~
Vì Là OE (Kết Thúc Mở) Nên Việc Về Sau Hai Người Có Tình Cảm Gì Phát Triển Hay Không Thì Chưa Biết Được Đâu.
😷 Nhớ Đeo Khẩu Trang Khi Ra Ngoài Nhé :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top