Chương I: Không lẽ cậu là...?!

Chap 1: Đúng rồi!
_

"Đúng vậy, mà bà chị kia cậu quen à?"_Tôi hỏi.
"Không, nhưng trong trường này ai chả biết bả ăn chơi, không hiểu sao nay bả lại nhắm trúng tớ.!"_Cậu ấy trả lời.
"À, vậy cậu trong sáng đúng không?"_Tôi.
"Đúng rồi."_Cậu ấy.
"Hảo, tôi tưởng cậu là loại người kia chứ, xin lỗi nha!"_Tôi hối lỗi nói.
"Hơ, không sao. Thầy vào kìa học đi."_Cậu ấy nói.
Tôi cũng gật đầu sau đó cả 2 cũng tập trung học.
Thử thiết tha đoán xem chúng tôi tập trung học được bao lâu? 15 phút ư, không không chưa đến 5 phút sau từ ngoài cửa phát ra một giọng nói giận dữ.
"Lớp này ai là Mặc Lưu, bước ra đây!_Hình như là chủ nhiệm lớp 12C1.
"Là..." "Có việc gì không thầy?"_Không để Tường nói hết câu, tôi liền rời khỏi ghế đi ra ngoài đứng trước mặt thầy hỏi.
"Cậu là Mặc Lưu?"_Thầy chủ nhiệm lớp 12C1 tên Văn hỏi.
"Hừm, vâng, có gì không ạ?"_Tôi nói. Ủa nếu không nhầm là tôi đang rước hoạ vào thân à? Đây là chuyện của Mặc Mặc Lưu mà!!
"À ra là cậu à, đàn ông con trai làm là phải có trách nhiệm, cậu xem xem ăn dưa thì phải đổ vỏ, cậu làm học sinh tôi thành cái gì mà giờ còn đi bêu rếu, rêu rao, giờ cả trường này gán mác cho học sinh tôi là chửa hoang đó! Đi nếu cậu muốn từ chối trách nhiệm, được thôi, lên đồn!"_Thầy Văn nói 1 tràng có vẻ thầy rất yêu thương học sinh của mình. Thật cảm động nhưng có gì đó sai sai?
Ơ sao tôi lại bị lôi đi?
"Thầy nói gì vậy chứ, học sinh thầy? Em có quen chị ta à?"_Tôi ú ớ nói.
"Không cần nói gì hết, đi mau."_Thầy Văn.
Một lần nữa tôi lại bị mắc vào một cái phiền phức, nhưng lần này nó chả liên quan gì đến tôi cả.
Nghe từ xa có vẻ như lớp tôi đã nhận ra tình hình nghiêm trọng của nó. Tôi còn nghe được tiếng các bạn và thầy rối lên và cả tiếng Mặc Mặc, thường thì có những hoạt động gì trong lớp, cậu ấy chỉ tham gia chứ chẳng nói gì cả, nhưng hôm nay có vẻ cậu ấy nói hơi nhiều?
Trên đường đến đồn công an? Tôi thì ngồi ghế sau, lơ ngơ chẳng hiểu gì. Chị bạn kia thì ngồi thút thít, nhưng tôi thấy sau lớp tóc đó có vẻ là chị ấy đang cười. Thầy Văn thì lần đầu tức giận như vậy, không còn dáng vẻ hiền hậu, yêu chiều học sinh nữa mà mặt thầy đỏ bừng bừng, gân xanh nổi lên, thầy nắm chặt tay lái thiếu điều muốn đập vỡ vô lăng.
"Trước khi đến nơi cậu có lời gì trăn trối. Nói đi tôi sẽ nói đỡ cậu để giảm hình phạt. Dù sao cậu cũng mới có 16 tuổi."_Thầy Văn kìm tức giận nói.
"Trăn trối ạ? Em muốn nói em chả làm gì sai cả, rõ là chị ta ăn cơm trước kẻng, giờ thằng kia bỏ đi rồi, không biết làm sao lại đổ cho tôi? Chị bị bệnh à, có não không đấy, tôi nói trước tôi làm tôi nhận, còn không ý người đổ oan cho tôi hay bạn tôi, người đó cũng sống yên ổn lắm đó!"_Tôi nhẹ nhàng đáp.
"Cậu nói gì vậy hả, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt à? Đến rồi bước xuống xe cho tôi!"_Thầy đập mạnh vô lăng nói.
"Thôi thầy, tha cho em ấy đi, dù sao, em ấy cũng đâu chấp nhận hai mẹ con em đâu."_Người chị kia sụt sịt nói.
"Này, chị ăn nói cho cẩn thận nhá, đừng tưởng chị là gái O mà muốn nói gì thì nói, từng tưởng chị có 1 sinh linh trong người rồi làm gì thì làm. Tôi khinh!"_Tôi hơi tức giận nói. Không biết người thầy đó nghĩ sao chứ tôi thấy giả trân!
*Chát...* Má tôi đau điếng, hình như là do Thầy Văn. Đúng thầy tát tôi đó.
"Cậu câm mồm, đến nước nào rồi còn dám ra vẻ hả. Đi vào đây nhanh lên."_Thầy tức giận nói rồi giật tay tôi vào trong phòng của các chú công an. Nói thật, dù tôi là một A mạnh mẽ nhưng lực tay này thật sự rất lớn, cảm giác như lấy 1 cái xích to buộc chặt tay tôi rồi lôi tôi đi ý. Thật sự tôi không hiểu, tại sao tôi lại phải nhận tội thay Tường, chúng tôi đâu thân đến mức có thể nhận mọi lỗi lầm của nhau? Chỉ là bạn cùng bàn thôi mà, tôi nhiệt tình quá rồi...
"Chào ông, có việc gì cần chúng tôi giải quyết sao?"_Bác công an nhìn thầy Văn nói.
"Tôi đến đây để tố cậu nhóc này dám làm nhục cháu tôi!"_Thầy nói. Ủa là cháu à? Tôi hiểu rồi, một người cậu thương cháu chăng?
"Ai nói?"_Một giọng nói của ai đó cất lên.
"Cậu là ai?"_Thầy Văn.
"Trinh à, em đừng như vậy nữa, anh nghèo nhưng anh lo được cho cả hai, em có cần phải dùng mọi thủ đoạn để đổ hết cho cậu bé vô tội này không?"_Ồ một bộ ngôn tình.
"Chuyện này là sao Trinh?"_Thầy Văn ngờ nghệch nói.
"Phiền mọi người muốn báo gì thì báo đi, chúng tôi còn có việc."_Bác công an.
"NÓI, Trinh."_Thầy Văn quát.
"Anh là ai tôi không quen, nói nhăng nói quậy, điên khùng vừa thôi."_Bà kia chị nói.
"Em à, anh thật sự..." "Anh làm sao đủ khả năng nuôi nó, anh điên ít thôi, tôi còn có cuộc sống sau này, con nó cũng cần có tương lai, anh phải nghĩ chứ, giờ làm gì có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng?"_Chị kia cướp lời anh đó?
Sau đó tất cả cùng chìm vào im lặng...
"Trần...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top