Chap 5: Kim Taehyung

- Ừm, vậy... ý em là em muốn đến đó làm việc?

Jin rót nước vào cốc, nhắc lại câu hỏi vừa rồi với một phương ngữ không chắc chắn, khi Jimin còn chưa kịp mở miệng, người thứ ba trong phòng đã lập tức chen ngang:

- Đấy là kế hoạch tệ hại nhất em từng nghe!

Taehyung tỏ ra khó chịu, dù mắt cậu ta không hề rời khỏi những lọ hoá chất đặt ngổn ngang trên bàn.

Căn phòng phía sau kệ sách dày cuộm trầm lặng hơn hẳn so với mọi ngày.

Jin thận trọng nhìn cậu:

- Jimin, nói anh nghe tại sao em lại muốn đến đó?

Việc Jungkook không nhớ ra Jimin hiển nhiên như việc tất thảy Beta đều đã biến mất khỏi đất nước này, nhưng Jimin thì không, cậu ta nhớ mọi thứ, từ những ngóc ngách nhỏ nhặt, đến những vết thương sâu hoắm.

Để loại bỏ phán quyết điên rồ về thuần chủng AxO, xoá sổ Beta, theo nguyên tắc, bọn họ cần gây ra một cuộc rối loạn chống ức chế.
Hiện tại, thuốc gỡ bỏ ức chế đều do chính phủ ban hành dựa trên số lượng công dân kết hôn, muốn gây ra rối loạn, trên thực tế, Jin đã vô cùng vất vả khi tuồng về vài lọ.
Họ cần nhiều nhân lực hơn để mau chóng giải quyết mớ rối bù này, thật sự là như vậy.

Nhưng Jimin?
Cậu ta sẽ ổn chứ?

Bỏ qua ánh mắt của Jin, bỏ qua tiếng hừ giận dữ trong cuống họng Taehyung.
Jimin cố xoá tan nỗi bất an thường trực quanh mình, khiến không khí trở nên thoải mái hơn, nhưng có vẻ cậu mới là nguyên nhân khiến chúng tệ hại hơn:

- Em sẽ đến đó, không phải bọn họ đang tìm người có khả năng cho bộ phận nghiên cứu sao? Một mình anh thì quá khó khăn để thu thập thông tin, đúng không? Chúng ta không định đợi đến 3 năm hay 5 năm nữa chứ?

Đã khá lâu từ ngày Beta bị xoá sổ tại Hàn, nhân lúc con người chưa thích nghi hoàn toàn với điều ấy, nhân lúc một số bộ phận Alpha và Omega tiến bộ vẫn ôm hi vọng về sự trở lại của Beta, nhân lúc chính phủ chưa thực hiện thành công âm mưu truyền tải sự độc đoán của điệu luật đến thế hệ non trẻ, bọn họ cần nhanh chóng đạt được thành công.

Mùi bạc hà lạnh lẽo tan dần trong gió.

Taehyung đứng thẳng lưng, cậu cởi nốt chiếc găng tay vô trùng màu trắng, tuột khỏi ghế và tiến lại phía Jimin, không hề che đậy bất mãn mà chau mày:

- Minie, cậu có thể sao? Gặp gỡ Jungkook và đảm bảo mọi thứ sẽ không có gì thay đổi? Nếu cậu ta nhớ ra cậu, vậy lúc đó cậu tính làm gì?

Bầu trời ngoài ô cửa kính rất đẹp, nhưng Jimin chẳng còn tâm trạng để ngắm nhìn chúng.
Từng đám mây thả trôi theo gió, tự do, tự tại.
Đôi khi Jimin mơ ước bản thân chưa từng hiện hữu như một thực thể có sự sống, cứ nhẹ nhàng như đám mây kia, trôi đi, không cần lo nghĩ, bất kể đó là về ai, hay về bất cứ việc gì.

- Tae, cần thiết mạo hiểm để thúc đẩy tiến độ, nếu cậu có ý hay hơn, vậy bây giờ hãy đưa cho tớ thuốc gỡ bỏ ức chế đã nghiên cứu hoàn tất đi?

Taehyung bực bội ra mặt, không phải cậu ta không muốn nhanh chóng, mà bởi vì sức người có hạn, hoá chất trong thuốc ức chế có rất nhiều loại, cũng không phải cứ đại khái trộn vào thì sẽ tạo nên thành phẩm, cậu cần có thời gian - thứ chết tiệt duy nhất đang chống lại cậu lúc này.

Việc thuyết phục Taehyung và Jin tin tưởng mình có vẻ là điều bất khả thi, hơn nữa, hiện chính Jimin còn không hiểu bản thân đang có bao nhiêu phần tự tin khi ở cạnh Jungkook.
Nhưng cậu đã chẳng còn là Jimin của trước kia, và Jungkook vốn cũng đã không thể quay về làm Jungkook trước kia.

Không khí trở nên ngột ngạt, ban đầu Jin chỉ buộc miệng nói ra việc phía công ty đang tuyển nhân sự, không ngờ mọi thứ lại bị đẩy đi quá xa so với dự tính.
Khó xử đứng nhìn hai kẻ nhỏ hơn đối mắt hồi lâu, Jin tự giải thoát mình bằng cách rời khỏi phòng để nghe điện thoại lúc nó chỉ vừa mới rung lên một hồi.

Khi trong phòng chỉ còn Jimin và Taehyung:

- Cậu phát tín hiệu với thằng nhóc ấy, Jimin, tớ ở ngay đó, vậy đã đủ lý do khiến tớ lo sợ chưa?

Taehyung gần như gầm lên khi cửa vừa đóng lại.
Jimin thực sự bị doạ cho giật mình, có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, sự thất vọng hoặc một cảm giác chột dạ mơ hồ khác.
Jimin đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn về người đối diện, dù việc đó cũng không khiến giọng cậu ta trở nên lành tính hơn:

- Tớ cho cậu tự do Minie, nhưng cậu đừng khiến tớ thất vọng, tớ chưa từng nổi điên lên không có nghĩa là tớ sẽ không bao giờ như thế, tớ đến nơi này vì điều gì ắt hẳn cậu biết rõ hơn ai hết.
Dù chúng ta là bạn thân nhiều năm rồi, dù tớ yêu quý, dung túng cậu đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng hãy biết giữ chừng mực, đó là việc tối thiểu cậu có thể đền đáp. Hãy cam đoan về điều đó đi?

Ngay từ lúc nhìn thấy Jimin, Taehyung biết mình cần bảo vệ người này.
Giống như gia đình của cậu, những Beta chống lại phán quyết thuần chủng AxO đã mất đi.

Nhưng, nếu như thôi, nếu Jimin phản bội lại kế hoạch ấy, Taehyung thề rằng nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt.

- Tae, tớ hứa, tớ hiểu cậu mà.

Jimin thở dài, cậu bước lại gần Taehyung, gác cằm lên vai cậu ta và khép mắt, hít lấy hương bạc hà thanh mát.

Không ai biết Taehyung là Alpha ngoại trừ Namjoon, và lý do khiến một Alpha tìm cách điều chế ra thuốc chống lại chính mình có thể là vì cái gì?

Hoặc cậu ta vì mong ước trả thù mà trở nên ngu muội, hoặc cậu ta thực chất đã sớm phát điên rồi.

- Tae, đừng giận, chúng ta sẽ thành công, sau đó chúng ta có thể thoải mái sống ở đây.

Jimin ôm Taehyung, cậu ta chưa từng ôm lại, cứ mặc kệ người kia đưa tay vuốt từng sợi tóc sau gáy lại thật gọn.
Mùi bạc hà không còn quá nồng, Jimin biết Taehyung mềm lòng, và vốn dĩ cũng chỉ mỗi cậu có thể nhanh chóng khiến cậu ta mềm lòng.

———

Tuyết đập vào bức tường kính của tầng cao nhất toà nhà, trượt dần xuống những nơi thấp hơn.

- Jungkook, tôi nghe nói công ty đang tuyển dụng thêm nhân sự cho bộ phận nghiên cứu?

Jungkook gập tờ báo đang đọc dở, đặt xuống bàn, nhìn người vừa đến làm việc cách đó không lâu, âm thanh trầm thấp:

- Anh muốn đề cử?

Jin gật đầu, anh ta khá thẳng thắn và Jungkook dường như cũng chẳng hề phiền lòng vì điều đó.

- Đúng vậy, đó là em trai tôi, nó thật sự rất giỏi.

Gương mặt hoàn hảo của Jin ánh lên vẻ tự hào khó giấu, phía đối diện, Jungkook chưa từng rời mắt khỏi anh ta, nội tâm thật sự nghiêm túc suy nghĩ một trận:

- Theo quy định, bộ phận nghiên cứu không thể cùng có hai người hoặc quen biết, bạn bè, hoặc quan hệ thân thích từ trước, well... như anh biết đấy, để bảo mật thông tin.

Jin là người có thực tài, vừa đến không được bao lâu nhưng đã có nhiều đóng góp quan trọng, Jungkook đương nhiên tin tưởng em trai anh ta sẽ không hề kém cạnh, nhưng quy định đặt ra không phải là không có cái lý của nó, công thức thuốc gỡ bỏ ức chế mà gia tộc độc quyền sản xuất luôn là miếng mồi béo bở lôi kéo những kẻ có tham vọng bằng mọi thủ đoạn chen chân vào, phức tạp đến độ người trong gia tộc dù đấu đá, tranh dành khốc liệt nhưng phải luôn tỏ ra như thể giữa bọn họ chẳng hề có chuyện gì.

Đáy mắt Jungkook không có lấy một tia lay động, Jin khẽ cười vì sự cứng nhắc ấy sẽ tan thành tro bụi sớm thôi, khi anh chắc đến 100% phần thắng đến từ phía mình.
Việc duy nhất khiến anh phân tâm là Jimin, là nỗi lo sợ đi kèm phấn khích.

Dùng tay chải lại mái tóc mềm mượt ra sau, giọng nói của Jin có phần châm biếm:

- Theo tôi được biết thì nguyên tắc này đã có từ lâu lắm rồi...

Người thực tài đôi lúc tự cao, đấy không hẳn là sự xúc phạm nào cả, Jungkook không bận tâm đến việc có bị xem là cứng nhắc hay không.
Rất nhiều người đã nói với cậu về việc phá vỡ quy tắc, cậu đoán việc này không hoàn toàn sai, nhưng để thuyết phục cậu, thì chưa một ai làm được.

Ngưng giây lát để thăm dò biểu tình trên khuôn mặt Jungkook, Jin buồn bực lôi ra tập giấy tờ từ trong hộc tủ vì không thể nhìn ra được chút nhấp nhô nào trong đáy mắt cậu ta:

- Tôi để hồ sơ của nó lại, cậu cứ xem xét một chút.

Jungkook gật đầu, và Jin nhíu mày rất khẽ. Anh biết người đang ngồi đằng kia đang máy móc chuẩn bị cho việc lãng quên những lời vừa nghe được khỏi tai, cùng việc quẳng bộ hồ sơ phiền toái sang nơi khác - thứ mà anh đã nhìn thấy cả tuần liền.

Jin sẽ không cho phép cậu ta làm thế, hoặc chí ít cũng không bao giờ đơn thuần chấp nhận như thế.

Tiếng tay vặn chốt cửa bật tách khi Jin mở nó, bước ra ngoài và đóng lại.

Jungkook buông tờ báo xuống lần nữa và chau mày khi nhận ra dù người kia rời đi, nhưng tập hồ sơ vẫn còn đang mở, đặt ngay ngắn trên bàn cậu, lật ở trang đầu tiên, chính xác nơi tầm mắt.

Jungkook nhìn vào đó trong mấy giây ngắn ngủi, gần như ngay tức khắc khi nhìn thấy tấm hình dán ở mục thông tin cá nhân, cậu đã không cách nào dời tiêu cự sang nơi khác.

- Park... Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top