Chap 12: Phermone
- Anh sẽ lấy một ít máu để xét nghiệm.
Jin nói khi đặt khay dụng cụ y tế xuống bàn, gân tay Jimin giật lên - một phản xạ tự nhiên của cơ thể từng trải qua thời gian dài điều trị, chiếc ghế tựa khẽ lay, cậu yên lặng nhìn Jin xuyên mũi kim nhọn hoắc qua da, rút ra chậm chạp một xi lanh đầy máu.
Bầu trời sau bão vẫn còn u ám, mây đen cuồn cuộn hôm qua tan bớt một phần, loang đều ra, pha loãng màu trời xanh nhạt.
Gió đùa cợt thổi bên chuông gió, lúc êm đềm, lúc lại rộn rã, thất thanh.
Tiếng lách tách từ những ngón tay gõ đều trên bàn phím, trong góc phòng, Taehyung tìm vài tài liệu cũ trên internet, về những trường hợp hi hữu của việc thuốc ức chế bị vô hiệu hoá trước kia.
Một vài Alpha hoặc Omega đã phản ánh lên chính phủ vì bản thân họ không thể kiểm soát hưng phấn hoặc rơi vào kỳ phát tình không mong muốn, lúc ấy Hàn Quốc còn nhiều công ty dược phẩm sản xuất, phân phối thuốc ức chế với nhiều tên gọi khác nhau, các công ty phủi lấp việc đó bằng tiền của họ, bằng một vài lý do sai sót đã khắc phục xong, thế nhưng REF đang mạnh nhất lúc này, lợi dụng sơ hở, khai tử toàn bộ các loại thuốc ức chế, đưa J2 trở thành sản phẩm độc quyền duy nhất được cấp phép, từ đó đến nay, bọn họ chưa từng để xảy ra bất kỳ trường hợp tương tự nào cho đến hôm qua.
Việc Jungkook mất đi kiểm soát, việc mùi đặc trưng Alpha của cậu ta lộ ra, khẳng định J2 vẫn có lỗ hổng, và phía Beta có tìm ra hay không, phải xem may mắn lần này của Jimin lớn đến đâu mới được.
- Phermone của em lẫn với Jungkook, uống thuốc khử đi, nếu không nó sẽ tác động đến tâm tư của em đấy.
Jin đặt lọ máu vào túi giữ lạnh, trầm giọng nhắc nhở, anh không can thiệp bất kỳ câu nào về việc xảy ra hôm qua, chuyện này sẽ bắt đầu, không sớm thì muộn, bọn họ ngầm hiểu điều đó, cả Taehyung dù rất giận dữ nhưng để tìm ra lời giải, việc lợi dụng mối liên kết cũ, Jimin nhất định phải làm.
- Cậu ta sẽ phát hiện nếu em uống nó bây giờ, hôm qua Jungkook có chút nghi ngờ khi tác dụng J2 bị gỡ, may là tuyến mùi của em hoạt động, nên là kiểu như cả hai bị thu hút lẫn nhau rồi bất ngờ sinh ra triệu chứng kháng thuốc, anh phải nhanh lên trước khi mọi thứ rắc rối thêm, em sẽ liên hệ với Hoseok hyung, chúng ta phải khai thác gì đó từ tên nhân viên REF đang bị nhốt chứ? Đâu thể cầm tù hắn cả đời được.
Jimin lau một lần nữa vệt máu trên cánh tay, vứt miếng bông gòn nồng nặc mùi thuốc sát trùng vào thùng rác và đứng dậy.
Cơ thể cậu đau nhức, nơi đã tiếp nạp Jungkook hiện cũng sưng lên, việc đánh mùi ngược quy tắc khiến đầu Jimin choáng váng, khống chế một Alpha thuần là cực kỳ nguy hiểm để kiểm soát bản thân.
- Cậu hãy nghĩ ngơi đi Jimin, tớ sẽ liên hệ Hoseok hyung, mặt cậu nhợt nhạt lắm rồi, tớ cũng cần ra ngoài gặp đối tượng từng kháng thuốc ức chế nữa, sau đấy sẽ ghé qua bên đó và trao đối việc này luôn.
Taehyung gập laptop, nhắc nhở Jimin về thuốc an thần và hạ sốt để ở đâu nếu cậu thấy cần thiết, cả thức ăn ở tủ lạnh dự trự cho đợt bão vẫn còn, có thể hâm lại để ăn.
Jimin là một kẻ cứng đầu, tuy nhiên cậu buộc ở yên chờ kết quả xét nghiệm từ Jin, dù rất muốn đẩy nhanh tiến độ trong lúc này nhưng cơ thể Jimin đang phản đối, kể cả những người sát cánh cùng cậu cũng yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi, thế nên sau một lúc dằn co, Jimin phiền muộn lê bước về căn phòng quen thuộc để ngã lưng lên đó.
Cậu gần như ngất lịm, sự choáng váng đổ ập lên không báo trước, cùng những đoạn ký ức rời rạc, nhập nhèm, trong cơn mê man, mùi của Jungkook không hề phai nhạt, một mùi gỗ thông lãnh đạm, âm trầm.
———
Jimin đã ngủ một giấc đến chạng vạng, khi bầu trời ngã nghiêng giữa trắng và đen, khi các thớ cơ co lại bất ngờ, khi tai cậu ong ong đủ thứ thanh âm chát chúa.
Tiếng chuông điện thoại đang reo và Jimin làm rơi nó chỉ trong khoản dịch chuyển từ chiếc bàn ngay đầu giường đến trước mặt.
- Huhh???
Nheo mắt nhìn vào màn hình, tất cả những gì Jimin nghĩ là cuộc gọi đã kết thúc nhưng không, nó đã kết nối, đầu giây bên kia im lặng trong vài giây, cơn buồn ngủ của Jimin lập tức bị đánh văng sau đó:
- Jimin? Anh có ở đó không?
Là Jungkook.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim ngu ngốc của Jimin rộn rã một cách bất thường, như kẻ say men đang lạc đường lại trông thấy người quen đứng gần đó vậy.
Jungkook nói mình đang ở siêu thị gần nhà Jimin, cậu ta hỏi rằng cậu có muốn gặp nhau một chút hay không, vì cả ngày nay cậu ta chẳng thể làm gì cả, Jimin không thể từ chối đề nghị ấy, khi Pheremone thôi thúc cậu đáp ứng người này.
Lúc Jimin đến nơi, Jungkook đang ngồi ở hàng ghế, chăm chú nhìn vào hộp sữa chuối trên tay và từ ánh mắt to tròn hiện lên tia vui vẻ khó lòng giấu được.
- Anh đến rồi.
Jungkook nói ngay cả khi Jimin còn chưa lên tiếng và bàn tay cậu đang lơ lửng giữa không trung lúc sắp chạm đến bờ vai rộng lớn kia.
Không gian ngưng đọng lại.
- Em ngửi thấy anh mà.
Cậu ta híp mắt cười và giải thích khi mặt Jimin hiện lên quá nhiều sự ngạc nhiên.
- Ngồi xuống đây đi, em thực ra muốn đến nơi ở của anh, như vậy anh sẽ không mệt.
Jungkook có vẻ vẫn còn để bụng việc Jimin không cho cậu ta biết nhà mình, giận dỗi đầy trẻ con khi miết tay lên hộp sữa, lầm bầm những thành phần ghi trên đó.
Một cõi ấm áp tràn về, "thực giống Kookie của trước kia" - Jimin chợt mỉm cười.
- Anh không mệt, nhưng em bảo là em không làm được gì vào hôm nay á?
Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Jungkook không nhìn cậu nhưng vẫn đưa tay đỡ phía sau, lo lắng về một cú ngã bất ngờ theo quán tính.
- Ừm, cổ em đau.
Jungkook uỷ khuất nói rồi dâng lên cần cổ của mình cho Jimin, vết cắn vẫn còn mới tinh và rướm máu, không hề có dấu hiệu xử lý nào được thực hiện qua, sẽ rất kỳ quặc nếu một Alpha làm như thế, nhưng Jimin đang ở đây, mùi hoa trà ấy khiến tâm tình Jungkook vô cùng dễ chịu, thế nên cậu ta muốn nhận được sự âu yếm, vỗ về.
Pheremone rất quan trọng, đối với người mình có tình cảm lại càng phát huy mạnh mẽ hơn, nó khiến Jungkook dần mù mờ và lạc lối, vết cắn này cậu ta nhất quyết không cho bất cứ kẻ nào khác có cơ hội chạm qua.
- Huhh, Jungkook, nhìn nó tệ quá.
Jimin nhìn vết cắn đầy phiền muộn, các thớ cơ căng cứng vì những cảm xúc không tên vồ vập lấy nhau.
Cậu chối bỏ việc mình đau lòng vì Jungkook, vì cách cậu ta đối đãi dịu dàng so với sự phản bội đã gây ra.
Có lẽ cậu nên nghe lời khuyên của Seokjin, bởi sự hoà lẫn Pheremone đang khiến cậu muốn dang tay ôm lấy người trước mặt.
Jimin ngửi thấy sự nhớ mong trong mùi gỗ thông đang quấn lấy, ngửi thấy sự vui vẻ, đam mê, cậu ngửi thấy cả nhiệt lượng từ Jungkook đang ngày càng ấm nóng.
- Anh liếm nó được không?
Jimin hỏi trong vô thức, đó là cách nhanh chóng giảm bớt cơn đau từ việc đánh mùi mà không cần dùng thuốc.
Jungkook khá ngượng ngùng dù xung quanh chẳng ai để ý tới bọn họ, cái tôi của Alpha đỉnh cấp đang níu giữ sự tôn nghiêm nhưng trái tim và Pheremone lại không tán thành điều đó.
Ngay khi sự im lặng bao trùm lấy họ, khi hơi nóng phà ra từ môi Jimin đang áp sát cần cổ Jungkook, tiếng chuông điện thoại ngắt ngang sự việc sắp diễn ra.
Jungkook kéo lại cổ áo, giật mình vì vừa thoát khỏi một cơn mộng mị, bọn họ gần như quấn lấy nhau ở nơi công cộng thế này.
Jimin tỉnh táo đôi chút, rời ra và lắp bắp:
- Anh đi nghe điện thoại một lát.
Jungkook hiền lành gật đầu.
Thở phào nhẹ nhõm khi bước về phía toilet, Jimin gần như muốn đấm mình một cú vì sự ngớ ngẩn vừa rồi.
Cậu bị thôi miên bởi mùi gỗ thông và trong giây phút ấy, những thứ ghê tởm mà Jungkook từng đối với cậu hay cả nhóm nghiên cứu đều bị phủi bay sạch sẽ.
Thật tệ hại làm sao.
Jimin lầm bầm trước khi gọi lại cho số máy vừa bị ngắt.
- Alo? Jimin?
Taehyung khá nôn nóng ở đầu dây bên kia nhưng Jimin không nghĩ ra được lý do cho sự vội vàn vô nghĩa đó.
- Tớ nghe, Tae.
Cậu xoa trán, cố thanh lọc mùi hương của Jungkook khỏi mình.
- Cậu đang ở cùng Jungkook?
Hay lắm!
Ngay cả bạn của cậu cũng không để cậu yên.
Cả thế giới như đang chống lại cậu vậy.
- Ừ, nhưng tớ sẽ về ngay.
Jimin thông báo, vuốt mớ tóc lộn xộn trong gương, không ngờ mình lại trông bê tha như thế khi chạy đến đây.
- Không, không, cậu ở lại cạnh Jungkook lúc này, càng lâu càng tốt.
Taehyung ngắt lời, giọng đầy hoang mang, chuyện này chưa từng xảy ra, nó làm Jimin chau mày khó hiểu.
- Ý cậu là gì đây?
- Jimin, cậu phải làm thế, nghe này... tên nhân viên REF mà chúng ta bắt cóc, hắn trốn thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top