Chương 8: Gửi thư
Chương trước: Cậu được đi mua đồ ở trung tâm thương mại,khi xảy ra chuyện, hắn xuất hiện. Và sau đó, hắn " càn quét " trung tâm thương mại khi mua cho cậu rất rất nhiều đồ, thật sự là một Sugar Daddy
--------------------------------
Mất cả buổi chiều ở trung tâm thương mại, lúc đi thì cậu ngồi với bác Ta và Sammy, lúc về thì lại ngồi xe của hắn !? Hắn cầm lái tập trung nhìn đường, cậu ngồi ghế phụ xe hướng mắt nhìn ra ngoài, từng căn nhà, cây cỏ cứ thế vụt qua mắt cậu một cách nhanh chóng. Xe hắn và cậu đi đầu, nối sau là xe mà bác Ta và Sammy ngồi rồi cuối cùng là xe của những người vệ sĩ, ba chiếc xe oto nối đuôi vượt dài trên đoạn đường, những người dân ai đi qua cũng phải ngước lại nhìn và trầm trồ về vẻ hào nhoáng đó.
Về đến nhà, con Pali đã đứng ở cửa đợi chủ sau một ngày không thấy cậu đâu, Prem thấy con vật thì nhào đến vuốt ve nó một tí xong vào nhà lấy đồ chia cho mọi người
- Ôi cậu Prem, sao cậu mua cho chúng tôi nhiều đồ thế, chúng tôi không cần mà
- Dạ thôi, mọi người làm việc suốt ngày vất vả rồi, mọi người nhận cho con vui đi naa ~~
Họ nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều
- Na ~, na na na ~
- Được rồi, nhịn không nổi với đứa bé này.
Họ cười nhẹ một tiếng yêu chiều, rồi chia nhau những món qua mà cậu mua tặng. Chờ đợi cơm tối, cậu và Pali ngồi xe golf ra vườn chơi, cậu đem những món đồ hôm nay mình mua ra cho những con thú, chúng xúm lại quanh cậu, con thì vẫy đuôi, con hót râm ran cả khu đấy, con thì nhảy xung quanh cậu vài vòng, tất cả tỏ vẻ thích thú
- Hôm nay tao đi trung tâm thương mại mua đồ cho chúng mày đó nha, nhìn xem, cái áo Pali đang mặc trên người có đẹp không nè ?
Con Pali đang ngồi cạnh nghe như hiểu chủ nói gì liền vẫy đuôi mừng rỡ, thè cái lưỡi ra lộ vẻ tươi cười của một chú chó Golden thông minh.
- Oii, Valentine đừng nhảy nữa, có đồ cho mày luôn nè.
Valentine là một con thỏ được đem về đây từ đầu năm, trước đây nó gầy gò nhìn trông rất yếu mà giờ đây, chỉ sau gần một năm ở đây mà chú ta đã khác trước, bây giờ là một chú thỏ ú na ú nần, vô cùng hoạt bát và đáng yêu.
Prem nói xong lôi ra một cái mũ nhỏ xinh cho chú thỏ, nó được làm từ len nhung nhập khẩu, sờ vào rất mượt, đội lên sẽ rất ấm,cậu bế con vật lên rồi nhẹ nhàng đội vào cho nó, xong tấm tắc khen ngợi. Phân đồ xong xuôi, cậu ngồi lên xích đu gần đó, lấy máy điện thoại ra rồi set up máy, cậu lượn một vòng twitter, chễm chệ top 1 hot trending là hashtag #Thelastmember_ofnewgroup, cậu ấn vào hashtag xem. Một loạt bài viết hiện ra với những phỏng đoán về vị trí cuối cùng trong nhóm nhạc sắp ra mắt của Tạp Diệp, tất cả đăng những tweet bày tỏ sự mong chờ, hồi hộp khi sắp đến ngày công bố thành viên đó, không nằm ngoài khi có những tweet còn thầm đoán thành viên đó là ai với những hình ảnh tư liệu từ trước đó.
" Đếm ngược hai ngày nữa là tới, hồi hộp quá !!! #Thelastmember_ofnewgroup #TapDiepEntertainment "
" Mở giveaway cho ai đoán đúng thuộc tính của thành viên cuối cùng trong group mới nhé ạ #Thelastmember_ofnewgroup "
" GÓC TIÊN ĐOÁN: Trong những ngày gần đây, tất cả mọi người đều đang rất mong chờ về thành viên cuối cùng nhóm nhạc mới của công ty Tạp Diệp do ngài Oscar Wang làm CEO chuẩn bị cho ra mắt. Sau đây là những cái tên mà chúng tôi dự đoán cho vị trí cuối cùng này... "
Đến đây cậu dừng lại đôi chút, " Tạp Diệp ", " Oscar Wang"... đó là Alpha đã mua em cậu. Như nảy ra một điều gì đó, cậu tìm hiểu về Oscar, về địa chỉ nhà của anh nhưng không hề có và dễ gì có. Oscar là một Alpha có tiếng, nhà riêng hay những gì liên quan đến đời tư được bảo mật rất kĩ, cậu thất thần đặt máy xuống, lên xe rồi đi vào nhà. Ngồi trên chiếc xe, gió nhè nhẹ thổi, cậu nhìn ra ngoài, hướng mắt ra những chậu cây, chậu hoa, hôm nay có vẻ nhìn chúng nhợt nhạt hơn mọi hôm...
- Ơ... Khoan ! Hình như... đúng rồi, chính nó
Prem mắt sáng lên khi chợt nghĩ đến điều này, cậu đột nhiên nhớ ra vào cái hôm chia tay đấy, vào cái lúc mà những vệ sĩ kéo Thao đi thì y có nhét vào tay cậu một mẩu giấy, lúc mở ra thì ở đó ghi một địa chỉ nhà, nó chắc là địa chỉ nhà của Oscar.
Xong cơm tối, phụ mọi người dọn dẹp xong, cậu lập tức lên phòng và tìm mẩu giấy đó,thật may là vẫn còn...
Ngồi vào bàn cậu xé ra một tờ giấy và bắt đầu viết thư cho đứa em của mình, những lời thư chứa đấy sự mong nhớ, lo lắng của cậu dành cho y
" BangKok, ngày 11 tháng 1 năm 20XX
Tiểu Diệp của P'...
Không biết bây giờ em có khỏe không, không biết bây giờ em như thế nào, nhưng đừng lo cho P' nhé, P' vẫn ổn !
P' xin lỗi vì không thể liên lạc với Thao sớm hơn được, mong em hiểu cho P'...
Những ngày qua em như thế nào rồi, tên Alpha đó không đày đọa em đấy chứ, nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé em ! Trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào không cẩn thận lại ốm, P' không ở bên cạnh, khổng thể chăm sóc cho Thao được...
Hôm nay P' đi trung tâm thương mại mua đồ đấy, mua rất nhiều đồ, có những cái rất hợp với em đó, P' mua về cất hẳn hoi rồi, lúc nào ta gặp lại nhau, P' sẽ đưa cho em nha ! Hy vọng Thao của P' sẽ thích nó. Hắn ta có mua cho P' một chiếc điện thoại trong hôm nay nữa đấy, ban đầu P' định dùng nó để nhắn tin cho em nhưng chợt nhận ra hai ta bị thu điện thoại từ khi bị bắt mất rồi, nếu bây giờ em có điện thoại mới thì cho P' số điện thoại nha, như vậy hai ta sẽ tiện liên lạc hơn :>
Đây là số của P' nè: 0XX XXXX XX8
À đúng rồi, P' đã gặp lại con Pali rồi đó, con thú P' nuôi mà P' hay kể cho Thao nghe ấy, không ngờ nó lại ở đây, trong căn nhà của hắn ta, mới đầu P' ngạc nhiên lắm, xong khi nghe hắn là người cứu Pali thì có lẽ P' thấy biết ơn hắn. Nhắc mới nhớ, P' vẫn chưa cảm ơn hắn nữa, thất lễ quá nhỉ !?
Được rồi, chắc dừng bút tại đây thôi. Nhớ, ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe em nhé !
Thân nhớ,
Prem Warut "
Đọc lại một lượt bức thư, cậu ưng ý rồi gấp bỏ vào phòng bì, ghi địa chỉ đàng hoàng xong dán tem, ngày mai sẽ bảo Sammy đi gửi thư hộ.
* Píp píp *
Tiếng mã khóa cửa phòng mở, cậu chạy ra nhìn xem ai...
- Ơ... sao anh ở đây ?
Prem nhìn lên, tay chỉ chỉ với khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía hắn, Boun có lẽ đã xong việc nên bộ đồ vest không còn trên người hắn nữa, thay vào đó là một cái áo bình thường nhưng không tầm thường cùng với một chiếc quần jogger thoải mái. Hắn đứng ở cửa, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi đi vào phòng, cậu vẫn đứng đấy, ngơ ngác chưa hiểu chuyện
- Nè, sao anh vào phòng tôi hả ?
- Anh điếc hả hay câm mà không thèm trả lời tôi ?
Cậu đứng trước chắn anh, không cho anh bước tiếp, hắn đứng đó, khẽ nhướng mày nhìn nhìn rồi bế bổng cậu lên, vứt xuống giường, cậu kêu lên và xoa xoa mông, mắt hướng theo bước đi của anh đang bước tới tủ quần áo.
- Đồ tôi mua đâu ?
- Đem giặt rồi, chưa khô nên chưa cất.
Prem đáp lại câu hỏi của hắn
- Mà này, tôi...
Cậu ngập ngừng muốn nói điều gì đó, hắn quay sang, ánh mắt rơi trên con người ngồi ở giường, hắn có vẻ mong chờ
- Tôi... cảm ơn anh nhé ! Vì đã cưu mang Pali
- Ừm.
Hắn gật nhẹ
- Hôm nay, tôi sẽ ngủ ở đây
-Hể ???
Prem ngân dài tiếng, nhìn chằm chằm lên hắn, mỗi người một phòng, sao lại ngủ chung làm gì ? Hắn chẳng nói chẳng rằng, leo lên giường rồi đắp chăn nằm xuống, cậu sừng sỡ người, quỷ gì vậy ? Cậu vơ lấy gối, rồi trèo xuống giường, hắn phát giác hành động, dang tay kéo cậu xuống, Prem ngã nhào, hắn ta ôm lấy người , đắp chăn và tắt đèn đi ngủ. Boun ôm chặt cậu, còn cúi đầu xuống một tí, hít một hơi tận hưởng mùi pheromone nhè nhẹ của cậu.
Căn phòng tối, ánh đèn nhà thỉnh thoảng hắt vào, soi chiếu vào giường lớn có hai người đang nằm, một người nhắm mắt chắc là đã ngủ, một người vẫn còn thức, mặt đỏ bừng không phải vì nóng mà là vì ngượng.
----------- End chương 8 -----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top