Chương 7: Sắm đồ

Chương trước: Cả hai Alpha đều làm Omega của mình sợ hãi: Oscar phát hiện vết thương của Thao, Boun Noppanut thì chẳng hiểu tại sao lại tức giận lên cậu !?

--------------------------

Cuộc sống cứ thế trôi qua, đã một tuần cậu ở đây, hoạt động trong ngày vẫn như vậy. Cậu vẫn tần tảo dậy sớm phụ mọi người, vẫn là người dọn dẹp hai căn phòng ấy, hắn vẫn vậy, vẫn đi sớm về khuya, chưa một ngày nghỉ.

Nay là ngày cuối tuần, thời tiết có gió thổi nhè nhẹ, trời quang mây tạnh, rất thích hợp để ra ngoài vui chơi. Hôm nay, nhận lệnh ngài, bác Ta và Sammy dẫn cậu đi mua quần áo ở trung tâm thương mại, mới đầu cậu không muốn vì quần áo được đem từ nhà cũ của cậu về đây vẫn mặc được tốt, cậu chưa muốn thay, với lại cũng không phải dịp lễ nào mà phải đi mua. Bác Ta với Nong Sam giảng giải hết lời rằng đây là lệnh của cậu chủ, cậu mà không đi hai người họ sẽ bị trách phạt, Prem sợ họ vì mình mà chịu tội nên đành gật đầu đồng ý.

Chiếc Mercedes Mayback S bon bon trên đường, chẳng mấy thì đến nơi ...

- Ye, lâu rồi mới được đến trung tâm thương mai, yeye yêu P'Prem quá điiii

Sammy hét lớn, vòng tay ôm cổ cậu lộ rõ vẻ phấn khích của một cô gái đương tuổi trưởng thành. Cậu phì cười, xoa đầu em gái nhỏ

- Tí nữa, P' mua đồ cho Sammy nữa nha

- Hả...? Dạ thôi, cậu chủ mà biết thì không hay

- Không sao đâu, để P' lo cho.

- Thôi được rồi, vào thôi.- bác Ta lên tiếng

Ba người bước vào, trung tâm thương mại rộng lớn đông người, cậu nhìn mà hơi sợ, còn dặn Sam rằng cẩn thận kẻo lạc nhưng bị cô bé nói lại rằng: " P' mới là người lo bị lạc ấy " khiến cậu hơi xấu hổ, trước đây cũng vài lần đến trung tâm thương mại nhưng chỉ là một lúc, không đi nhiều. Ba người đi thang máy lên tầng, Prem dạo quanh những cửa hàng quần áo, style của cậu đơn giản, mặc sao cho vừa người, hợp mắt, hợp mùa là được.

- Sam, thấy áo này được không ?

- Áo hình súp lơ hả, narak đó, hợp với P'.

Prem vui vẻ tươi cười, cậu tiếp tục xem quần áo, bác Ta ngoắt Sammy ra bảo với cô một điều gì đó xong Sam chạy đến chỗ cậu, chọn cho cậu vài cái nữa rồi dắt qua hàng khác - một nơi với quần áo lịch sự hơn, dùng để đi chơi

- Vào đây làm gì ?

- Thì mua đồ đó P'

- Sam muốn mua loại quần áo này hả ?

- Không, mua cho P' để nhỡ sau này đi chơi lễ các thứ

Nói về quần áo này thì Prem không biết nhiều, toàn là Nong Sam chọn cho cậu, đem ra rất nhiều nhưng cuối cùng cậu chỉ lấy hai cái áo sơ mi, một cái áo dài khoác ngoài, thêm cái quần Âu, Sam còn chọn thêm cho cậu nhiều thứ phụ kiện nhưng Prem lắc đầu, cô phải nài mãi cậu mới đồng ý lấy một đôi giày.

Chơi đùa chẳng mấy chốc thì trưa, ba người ăn luôn ở đây, vào một quán ăn Hàn - Thái, gọi thức ăn cậu yêu thích: nào là Somtum, gỏi đu đủ, thịt bò Wagyu,... ba người ăn uống ngon lành

- P' tí mình đi mua phụ kiện nha !

- Thôi, mua nhiều lắm rồi, tí nữa ăn xong đi mua đồ cho Sam với mọi người rồi mình đi chơi một tí được không

- Cậu Prem, cậu đừng mua đồ cho chúng tôi, chúng tôi vẫn có đủ đồ mà.
Bác Ta vừa gắp miếng thịt bò vào bát Prem vừa nói

- Dạ không, mọi người làm việc vất vả như vậy, ai cũng nên có mà

Xong xuôi, họ tiếp tục đi sắm đồ cho những người ở nhà. Cậu còn tạt vào cửa hàng thú cưng để mua sắm vài đồ cho bọn thú và Pali ở nhà

- Cái áo này đáng yêu quá, chất còn tốt nữa. Sam, bác Ta, hai người nghĩ Pali có hợp với cái này không ?

- Hợp, Pali chắc sẽ thích lắm.

Cậu nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi, trong suốt một tuần qua, đây là lần đầu cậu vui mà cười đến mức như thế này. Hai hàm răng trắng đều lộ ra, mắt híp lại, hai cái bánh bao bên má ngấn lên biểu lộ rõ sự vui mừng. Prem lựa thêm vài món đồ thì ra thanh toán

- Tổng của cậu hết 16.653 bath ( ~ 12 triệu tiền Việt )

- Khạp ?

Cậu ngỡ ngàng, vài món đồ thôi mà đắt vậy sao, cậu nhìn vào túi đếm xem mình đủ tiền không, thiếu rồi, cậu lúng túng nhìn vào người thu ngân rồi lại nhìn vào đống đồ và ví của mình, chẳng lẽ nhặt vào rồi thì lại bỏ lại ?

- P' Prem, lấy tiền mua quần áo nè, thừa nhiều lắm

Cậu không muốn, cậu muốn dùng tiền của mình để mua cho chúng, tiền kia là để mua quần áo cho mọi người rồi...

- E hèm - người thu tiền ho nhẹ nhắc nhở

- Tiền đâu thưa quý khách ?

- Tôi.... Prem cứ ấp úng trả lời

- P' Premm, lấy tiền này nè. Sammy bên cạnh nói vào, coi thấy thái độ của người thu ngân này có vẻ không tốt

- Dạ mình nhắm mua được thì mua ạ, chỗ chúng tôi bán toàn là đồ tốt, đồ nhập khẩu, giá cả đương nhiên sẽ cao hơn mấy thứ tầm thường, chứ giờ quý khách nhặt đồ rồi giờ không có tiền là sao ạ ?

- Này này, ai bảo cô là chúng tôu không có tiền hả ?

- Sammy - Prem nhắc tên cô

- Ủa chứ không phải hả, từ nãy đến giờ vẫn chưa thanh toán được, người có tiền người ta có khi xong từ mười đời rồi kìa

Cô thu ngân đanh đá đáp lại, Sammy vì bị Prem kìm lại nên tức đỏ mặt đứng đấy

- Xin l...

- Hết bao nhiêu ?

Một giọng nói chen ngang vào cậu, mọi người đổ dồn ánh mắt vào người đó

- Cậu chủ - Sam thốt lên mừng rỡ, thầm nghĩ " Cô ta tới số chắc với ngài rồi "

- Cậu... chủ ? Bác Ta hơi bất ngờ gọi

- Ngài... ngài...ii Noppanut

Cô thu ngân sợ hãi gọi, mặt cô biến sắc trắng, miệng lắp bắp chào

Hắn bước đến, trên người mặc vest đen toát ra đầy chất tổng tài, vừa mới thảo luận xong dự án nâng cấp trung tâm thương mại này, chuẩn bị về, đi xuống thì bắt gặp ba bóng người nhìn quen mắt đang đứng đó bị ai lớn tiếng, hắn tiến tới thì chứng kiến cảnh này

- Hết bao nhiêu, lấy tiền trong thẻ thanh toán

Hắn mở ví lấy một cái thẻ vứt lên bàn, cô kia run run cầm lấy, vội thanh toán

- Tôi không cần mà.
Prem hơi nhăn mặt nói nhỏ, Boun đứng bên cạnh cậu, vòng tay qua ôm cái eo thon thả, khẽ cúi người nói vào tai cậu

- Nhì nhằng, tiền của tôi, cậu cứ tiêu

Sammy thu lọt khung cảnh vào mắt, cô hét thầm lên vì sung sướng, vội lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào này thì bị bác Ta nhìn một cái nhắc nhở nhẹ.

- Của... của ngài đây ạ.

Bác Ta theo ánh nhìn của hắn, tiến lên nhận lấy túi đồ rồi lùi về. Prem khẽ cựa mình thoát khỏi vòng ôm của hắn, tiến tới chỗ Sam và bác Ta bảo rằng muốn đi về, hai người ấy không dám đáp, ngước lên xem thái độ chủ của mình như thế nào. Hắn không nói không rằng tiến đến chỗ cậu, nắm lấy tay rồi kéo đi chỗ khác, mọi người đi theo đuổi không kịp

- Buông tay ra đi, tôi... đau

Hắn dẫn cậu vào thang máy rồi bấm lên tầng 58 - khu mà các thương hiệu nổi tiếng bậc nhất nhất trong làng thời trang được bày bán: Louis Vuitton, Gucci, Dior, Channel, Prada, Balenciaga...

* Ting * thang máy mở, hắn nắm tay cậu rồi bước ra, hàng loạt ánh mắt tập trung vào hai người này: một Alpha trội danh tiếng đang năm tay một chàng trai nào đó mà họ không biết thuộc tính nhưng sao cậu trai đó lại cúi đầu ? Hắn kéo cậu vào chỗ bán Balenciaga

- Lấy hết mẫu mới ra đây

Hắn lạnh giọng ra lệnh cho người quản lí. Cậu đứng cạnh mà ngơ ngác không hiểu gì

- Anh làm gì vậy ?

Hắn không đáp, kéo cậu ngồi xuống ghế sopha

- Anh làm gì vậy ? Cậu lặp lại câu hỏi

Vẫn không đáp...

- Boun Noppanut Guntachai !!!

Cậu giọng pha tức giận gọi thẳng tên anh, người bán sững sờ, bác Ta và Sammy vừa lên dù chưa biết chuyện gì những cũng sững sờ nốt, hắn khẽ nhíu mày quay qua cậu

- Anh làm gì vậy hả ?

- Mua đồ cho cậu

- Không cần, tôi đã mua rất nhiều rồi. Prem có vẻ rất khó chịu

- Chưa đủ

- Anh...

- Dạ thưa ngài, đây là những mẫu mới, nằm trong bộ sưu tập lần này, có cả quần áo lẫn phụ kiện ạ

- Cậu chọn đi. Hắn nới với cậu

- Tôi không thích mặc mấy cái này

Boun chọn lấy một cái áo, chỉ là một cái áo phông đen bình thường rồi đưa cho Prem nói cậu thử. Cậu nhìn cái áo rồi nhìn mác giá

- 20,000 bath !?

Cậu sửng sốt, 20,000 bath cho một cái áo phông ?

- Đắt như vậy...

Như hiểu được tâm lí người ngồi cạnh, hắn "thả "một tiêu chí

- Tiền tôi, tôi mua, cậu mặc

Vâng và với tiêu chí ấy, hắn mua cho cậu nhiều đồ hàng hiệu dù cậu phản đối kịch liệt, từ quần áo đến giày dép, túi, đồng hồ, vòng cổ,... tất cả tổng hết gần 360.000 bath ( ~ 262 triệu ), ngoài ra hắn còn mua cho cậu một chiếc điện thoại tính ra là gần 40 triệu tiền Việt

——— End chương 7 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top