Chương 5: Hồ Diệp Thao " làm liều "

Chương trước: Prem được người của hắn đến đón về dinh thự ở, cậu thông qua bác Ta biết được nhiều hơn về hắn.

——————————

Sáng hôm sau theo giờ sinh học, cậu vẫn dậy sớm, xuống bếp tính phụ mọi người làm đồ ăn sáng nhưng vẫn như cũ, họ không cho cậu động vào, bảo cậu ra phòng khách chơi với con Pali

- Đi, mọi người cho con làm đi naa~~

- Một tí thôi cũng được naa ~~

Prem giở giọng năn nỉ

- Không được đâu, cậu đừng làm khó chúng tôi, cậu Prem. Một người đang làm bếp nói

- Cậu ra phòng khách chơi đi

Cậu lủi thủi đi ra, thấy Sammy và vài người khác đang lau chùi dọn dẹp phòng khách cậu cũng xin làm cùng, nhưng vẫn như vậy, họ không cho cậu động vào.

Hắn xắn tay áo từ cầu thang đi xuống, mọi hành động của cậu nãy giờ đều được hắn thu vào tầm mắt, đôi mắt sâu hun hút với ánh mắt sắc lẹm giờ đây rơi vào người đang ngồi ở ghế sopha phụng phịu giận dỗi.

- Cậu chủ buổi sáng tốt lành, đồ ăn chuẩn bị xong rồi, cậu ăn luôn chứ ạ ?

Hắn nhìn bác Ta rồi gật nhẹ đầu, Prem đang ở phòng khách nghe loáng thoáng hai tiếng " cậu chủ " thì quay ngoắt qua nhìn, chẳng biết thế nào mà hắn cũng qua, vậy là bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa giữa hai con người, Prem vội quay mặt đi nhìn chằm chằm vào con Pali khiến nó tưởng cậu giận nó mà co rúm lại, cọ cọ đầu vào chân như muốn xin lỗi.

- Cậu Prem, đến ăn sáng đi cậu.

- Ai cho ăn cùng tôi ?

- Dạ ? À vâng

Bác Ta hơi bất ngờ vì câu nói của hắn, bác tưởng rằng hắn sẽ thay đổi khi có Prem chứ ? Chắc là chưa đến thời điểm, đợi một thời gian nữa chắc là sẽ thay đổi thôi.

Prem nghe hắn nói vậy có hơi nhói, từ khi kì phát tình đến, tâm tình của cậu đã thay đổi một chút, cậu nhạy cảm hơn, để ý tiểu tiết hơn

- Từ bây giờ cậu ta sẽ là người lau dọn phòng ngủ và phòng làm việc của tôi.

- Cậu chủ, cậu Prem mới về, không quen với lại trước giờ vẫn là...

- Bác Ta.

Hắn nhắc tên bác, bác Ta đang nói liền nín bặt, cúi đầu xuống, hai căn phòng đó trước giờ vẫn là bác dọn dẹp vì hắn không tin ai ngoài bác, bây giờ Prem mới về, chưa nói về tin tưởng, nội hăi căn phòng đó dọn dẹp cũng đã mất gần một ngày rồi vì nó khá rộng, hơn nữa hắn ưa sạch sẽ, chỉ cần một chút bụi thôi là cũng đủ để hắn bực mình.

- Dạ không sao, bác cứ để con dọn hai phòng đấy cho ạ.

Prem đứng dậy bước tới và nói. Boun ngước lên nhìn cậu lạnh lùng rồi đứng dậy, lấy đồ và ra xe đến công ty. Mọi người hầu xếp thành hàng từ cổng ra sân ngay ngắn rồi cúi người chào hắn. Boun đứng lại chỗ bác Ta dặn dò đôi điều một chút rồi mới đi.

Mọi người trở lại việc của mình, bác Ta vào nhà, bâng một phần ăn sáng dành riêng cho cậu ra

- Cậu Prem, đến ăn sáng này. Ăn xong sẽ có bác sĩ đến khám cho cậu đó

- Khám gì ạ ?

- Chắc là khám sức khoẻ gì đó, tôi không biết, cậu chủ chỉ bảo tôi vậy thôi

- Dạ, vâng. Mà mọi người không ăn ạ ?

- Chúng tôi ăn cả rồi

Bác Ta và mọi người cùng cười nói. Trong bữa ăn của Prem cậu hỏi chuyện mọi người rất nhiều, từ đó mọi người cởi mở và dần yêu quý cậu hơn

Đến tầm trưa, bác sĩ đến khám cho cậu, lấy mẫu để xét nghiệm thuộc tính phân hoá, hướng dẫn cậu sử dụng thuốc ức chế; theo ý ngài Noppanut, bác sĩ còn kê thuốc bổ và thống kê những thực phẩm có lợi cho sức khoẻ của cậu. Bác sĩ nói Omega vào kì phát tình rất nhạy cảm và luôn cần pheromone của Alpha ở gần nhưng cậu thì hơi đặc biệt, chỉ cần giải quyết lửa tì.nh là ổn, những ngày còn lại trong kì thì hơi nhạy cảm nhưng cũng không cần quan tâm lắm. Nhắc đến " nhạy cảm " và về cái này, Prem nhớ đến Thao Thao, cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt trực trào khi nhớ đến đứa em mình

Hồ Diệp Thao từ hôm được Oscar mua về có thể nói thà chết còn hơn sống. Mới hai, ba ngày trôi qua nhưng nhìn y tiều tuỵ thấy rõ. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, thức ăn thì toàn là đồ thừa của người khác để lại, suốt ngày bị giam trong phòng như một con thú, à không, còn không bằng một con thú. Con thú nó nhốt trong lồng thỉnh thoảng còn được thả ra nhưng đây cậu không được ra ngoài một phút giây nào, y nhận thức ngày đêm bằng một cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng. Người hầu ở đây cũng không mấy thích cậu vì họ luôn nghĩ y là một Omega nào đó như những người trước của Oscar: bần tiện, e hèn, kênh kiệu, hám quyền, chỉ có duy nhất một người tên Camp là còn yêu thương cậu. Cô ấy hay lén mọi người đưa thức ăn cho Thao, dù đó không phải thứ ngon hay bổ nhưng ít ra còn hơn cơm cậu ăn. Thao Thao rất đỗi biết ơn và quý mến cô ấy.

Camp là một cô gái nhí nhảnh, lúc tiếp xúc với Thao cô quý y ngay lập tức, cô biết rằng y không giống những người trước đây. Mỗi lần đưa thức ăn cho Tiểu Diệp cô luôn thấy y khóc, mười lần như một, dù đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng dường như vẫn không thể an ủi được tâm hồn bị nhơ nhuốc của Omega nhỏ bé ấy. Hôm qua, cô ngủ muộn, chính tai cô nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin khóc lóc của Thao vang lên trong căn phòng của cậu chủ cô, cô đoán chắc Oscar lại đày đoạ Thao, bất lực không làm được gì, cô gái ấy chỉ biết cầu nguyện Phật để Thao không xảy ra việc gì. Hôm ấy anh ta về, thêm men say đã đè cậu ra th.oã m.ãn, cũng không hề nhẹ nhàng gì, trong lúc đó y ngất không biết bao nhiêu lần, làm xong Omega ấy bằng chút sức lực yếu ớt còn sót lại phải tự vệ sinh cho chính mình. Rất đáng thương !

- Camp, mang thức ăn lên cho nó này

- Đến đây, dì để đâu đấy ạ ?

- Để hết trong cái bát ở tủ lạnh đấy

- Ôi trời, trời đang lạnh để vào tủ ăn vào đau bụng chết. - Camp thất thanh

- Kệ nó, ăn thế thôi, chê thì đổ cho chó kìa

Camp nhẫn nhịn, cô lủi thủi dưới bếp chờ không còn người thì vội lấy bát cơm đem hâm lại và cố tìm cho y vài miếng thịt

- Thao ?

Cô gõ cửa gọi, không thấy tiếng động đáp lại, mọi lần Thao vẫn phát tiếng động cho cô mà

- Nong Thao ? Trả lời P' đi

Camp lo y có chuyện, gõ cửa dồn dập và miệng gọi to nhiều hơn, ruột gan của cô giờ như lửa đốt, cô lo Diệp Thao làm điều dại dột

- Đâu rồi, Thao ơi ?

- Người đâu, cầm chìa khoá lên đây nhanh lên, người trên này làm sao rồi đây này

Cả đám người nhốn nháo, vội đem chìa khoá lên xem thế nào, vừa mới mở cửa ra thì thấy Thao nằm đấy, cổ tay rướm máu với mảnh thuỷ tinh dưới sàn, Camp la lên thất thanh, cô chạy đến ôm lấy người, đám còn lại vội đi lấy hộp cứu thương lên băng bó. Y mà xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng chẳng được yên. Sau một hồi, được cấp cứu kịp thời, y dần tỉnh lại, cũng may trong nhà này có một y tá luôn ở đây.

- Hức, có sao không em ? Sao dại dột thế hả ?

Camp vừa khóc vừa trách mắng

- P'.... cứu... em... làm... gì

Thao thều thào phát âm, đôi mắt hốc hác lại rơi ra những giọt lệ.

- Nín mẹ mày đi, khóc cái gì, húp nhanh bát cháo này để tao dọn.

Một người hầu nhanh chóng lên tiếng, họ phải dọn dẹp vụ này trước khi ông chủ nhà họ về. Camp mặt lấm lem nước mắt đút y ăn từng muỗng cháo, chỉ là một bát cháo hành bình thường nhưng có lẽ là thứ ngon nhất y ăn trong mấy ngày qua.

——— End chương 5 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top