Chương 36. ( Hoàn ): Cầu hôn
Chương trước:
" Hắn nói, giọng nói run run chứa đầy chân tình. Ngẩng mặt lên kề sát mặt cậu, Prem nghe hắn nói thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tình yêu của cậu hoá ra vẫn luôn được đáp lại. Cậu tự dưng cảm thấy mình quá là vội vã để kết luận để rồi hiểu lầm hắn như vậy. Cậu gật đầu nức nở, hắn cười chua xót, đưa tay lau nước mắt cho cậu rất ôn nhu. Ngón tay chạm vào môi cậu, hắn cúi đầu hôn cậu. Một nụ hôn sau bão tố luôn là một nụ hôn ngọt ngào. "
———————
Hai tháng sau...
- Boun Noppanut, Dậy Ngay !!
Cậu hét um nhà, tổng tài Alpha trội vẫn đang nằm ngủ nướng trên giường, cuộc sống dạo này của hai người vô cùng hạnh phúc giống như một cặp vợ chồng son. Hắn càng ngày càng làm nũng cậu, độc sủng một mình Prem Warut, cưng chiều đến mức tuyệt đối.
- Năm phút nữa thôi. - Hắn uể oải, giơ bàn tay ra kí hiệu cho cậu
- Anh mấy lần năm phút rồi hả, tuyệt đối không được. Dậy ngay cho em.
Cậu hùng hổ đi tới lật chăn của hắn lên, Boun ngái ngủ nhìn cậu mỉm cười, mệt mỏi đứng dậy ôm lấy cậu vào người, vục cổ xuống hít hà mùi pheromone vani ngọt ngào quen thuộc. Prem cười bất lực, thoát khỏi vòng tay hắn, đẩy người vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
- Cặp của anh.
Hắn đón lấy cặp làm việc từ tay cậu, hôn một cái vào má tạm biệt rồi lên xe đến công ty. Một ngày của cậu bắt đầu, hôm nay cậu và Thao có hẹn đi chơi, y còn dặn cậu đem cả con Pali đi cùng.
Thật ra ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng của hắn và cậu. Hôm nay hắn sẽ cầu hôn cậu, điều nay không báo trước vì hắn muốn tạo cho cậu sự bất ngờ. Vì vậy, Thao có nhiệm vụ đánh lạc hướng tức là dẫn cậu đi chơi đây đó cho hết một ngày, hắn sẽ ở nhà đích thân thực hiện bất ngờ này và có anh là người hỗ trợ. Đánh xe đến nơi tổ chức sự kiện, mua mấy vật dùng càn thiết về để trang trí. Dự định hôm nay sẽ diễn ra ở ngay tại vườn nhà, vì cậu vốn không thích ra ngoài, cậu luôn bảo: " Ở nhà là nơi thoải mái nhất "
- Dịch sang trái một chút.
- Sang phải, sang phải à không sang trái.
- Quá rồi dịch về giữa đi, lại quá rồi.
Oscar đứng ở dưới điều chỉnh hướng cho hắn mà cứ như trêu ngươi hắn. Hắn mệt mỏi quay xuống ngoắt nhìn, anh kia rén xong cũng làm việc nghiêm túc. Thành quả hơn một tiếng rưỡi của hắn và anh phải gọi là khá hoàn hảo. Dựng được một bàn ăn và cảnh tượng bài trí hoa cỏ vô cùng đẹp mắt. Dây đèn được mắc từ bên này sang bên kia, lúc bật lên trông thật lung linh. Xong công đoạn trang trí, hắn ngay lập tức bắt tay vào việc nấu ăn. Hắn không nấu nhiều, chỉ làm món mà Prem thích nhất còn đâu sẽ là một tay dì Nha lo liệu. Nguyên liệu tươi rói được bê ra, hắn đã tập nấu món này từ dì Nha mấy hôm trước rồi, cũng làm thử rồi nên khá tự tin. Một thân Chủ tịch tập đoàn BBPP ở trong bếp, cảnh hắn khoác tạp dề đích thân nấu nướng cho người mình yêu nhất trên đời này có mấy ai được chứng kiến ?
Trời đã tối muộn, mọi thứ đã hoàn tất. Prem giục Thao về, lúc này y nghĩ mọi thứ chắc đã xong nên đã gật đầu đồng ý. Hai người một vật cùng về căn nhà yêu thương.
Chiếc xe đã rẽ vào con đường thuộc quyền sỡ hữu của hắn. Xe đi từ cổng vào nhà rồi dừng lại. Cậu tạm biệt y, đi vào nhà còn Thao thì đợi cậu đi khuất liền len lén bước vào và chạy ra vườn. Căn nhà ánh đèn vàng ấm áp, cậu chạy xuống bếp gặp mọi người, Sammy thấy cậu ngay lập tức liến thoáng bảo cậu đi tắm xong xuống ăn cơm, cô nói một cách vồn vã làm cậu tự nhiên thấy là lạ. Tắm táp xong như một thói quen cậu rẽ vào phòng của hắn xem hắn về chưa, vừa mở cửa thì gặp hắn bước đến, hai người chạm mặt nhau. Cậu một áo voan trắng mỏng nhìn vô cùng thoáng, không hẹn mà gặp hai người hôm nay cùng mặc đồ đôi, mà căn bản trong tủ đồ của hai người này cái nào cũng liên quan, cặp với nhau. Cậu sững người lúng túng còn hắn thì vui vẻ cười cười, nắm lấy tay cậu rồi hai người cùng đi xuống.
- Hôm nay đổi gió, chúng ta ra vườn ăn cho mát.
- Ohh được đó. May ghê hôm trước em vừa bảo người dọn vườn.
Cậu hí hửng nói với hẳn, hắn thì xoa xoa đầu cậu, Prem không hài lòng vuốt lại rồi bĩu môi nhìn hắn. Ngồi trên xe golf đi ra vườn, gần đến nơi hắn lại lấy băng bịt mắt bịt mắt cậu lại, bộ dạng tỏ ra rất huyền bí. Cẩn thận từng bước dắt người đi, hai người vừa xuất hiện, vẻ mặt của Oscar và Diệp Thao cũng tươi hẳn lên. Tiếng nhạc violin vang lên du dương, da diết. Boun tháo bịt mắt của cậu khi vừa dẫn cậu đến bàn ăn, Prem chưa kịp nhận thức mọi thứ thì hắn đã quỳ xuống.
- Prem Warut...
Hắn gọi cậu, cậu di chuyển tầm nhìn xuống hắn, khuôn mặt ngỡ ngàng khi thấy hắn đang quỳ, tay cầm một hộp trông như hộp đựng nhẫn.
- Chúng ta khởi đầu bằng mối quan hệ người mua kẻ bán và đi với nhau đến tận bây giờ. Thời gian qua chúng ta cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, những vất vả mà em phải chịu tôi đều biết, bây giờ hãy để tôi bảo vệ em suốt quãng đời còn lại được không ? Sẽ không còn là một danh nghĩa hư vô, một mối quan hệ mờ nhạt nữa mà sẽ là một cặp chồng chồng thật sự. Sẽ là một đôi đẹp nhất trên thế giới này. Prem Warut, làm vợ tôi nhé ?
Cậu tròn mắt, nhưng đôi mắt rưng rưng trực trào ra những giọt lệ. Cậu mím chặt môi - một cảm xúc khó tả. Từng lời nói của hắn như ghim vào trong tâm trí cậu, một lời cầu hôn mà cậu sẽ mãi không quên. Từng chữ như gợi lại quá khứ và hướng về tương lai. Cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, tình yêu của hai người là tình yêu của sự đồng tâm, đồng lòng, tin tưởng và thấu hiểu. Khoảng thời gian mà hai người chính thức dính líu đến nhau không dài cũng không ngắn, một khoảng thời gian đủ để chúng ta biết về nhau và hiểu được nhau.
Cậu mỉm cười với hắn, không phải là nụ cười tươi như hoa để lộ hai má bánh bao mà chỉ là nụ cười mỉn. Nhưng vẫn rất xinh đẹp, nụ cười đẹp nhất của cậu chăng ?
- Em... đồng ý.
Cậu nhắm mắt, nước mắt của sự hạnh phúc tuyệt đối rơi xuống. Hắn vui mừng, rạng rỡ cười, bồi hồi lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra và đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn vàng nguyên khối, được hắn cho gia công trong hơn một tháng trời dưới bàn tay của một người thợ nổi tiếng - chiếc nhẫn chỉ có một trên đời. Bề ngoài có hai chữ số la mã II và XVI, được nối với nhau bằng một dấu gạch chéo đính đá, bên trong khắc chìm chữ " BBPP ". Hắn dụng tâm thiết kế tất tần tật, từng chi tiết đều chưa tâm ý của hắn. II là số hai, trong bảng chữ cái là chữ " B ", XVI là mười sáu, trong bảng chữ cái là chữ " P " nối lại là BP. Hơn nữa 16 chia cho 2 là bằng 8 - ngày sinh của cậu.
Hai người họ ôm nhau, cái ôm tuyệt vời nhất. Hắn thì thầm vào tai cậu: " Nếu em là hoa hướng dương, tôi sẽ là mặt trời mãi dành sự ấm áp cho em ". Chứng kiến người anh của mình hạnh phúc, Thao không tránh khỏi xúc động. Y khóc, anh bên cạnh thấy vậy thì quay sang lau nước mắt cho y, tay nắm lấy tay y. Thao nhìn, nhìn sang anh, một cái nhìn rất khác, nhưng rồi sau đó y mỉm cười. Kiễng chân hôn một cái vào má của anh, Oscar bất ngờ quay sang nhìn người của mình đang nhìn sang chỗ khác mà mặt đở lựng. Anh vui lắm vì biết rằng cuối cùng y cũng thừa nhận anh.
Hai cặp đôi cùng nhau ăn tối trong sự vui vẻ. Cứ thế gắp qua gắp lại cho người của mình. Dưới ánh trăng tròn soi sáng, ta thấy bốn người hai tình yêu.
——— End ———
31/12/2021 - 22/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top