Chương 35: Hoá giải hiểu lầm

Chương trước:

" Prem vẫn nằm bất tỉnh trên giường, màn cửa sổ được kéo hẳn hoi để gió không lọt vào, đèn điện của căn phòng cũng ở mức vừa phải không gây chói mắt làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. Boun bước tới ngồi cạnh chỗ cậu nằm, tay lặng lẽ nắm lấy bàn tay thon thả có vài vết xước ở mu bàn tay. Hắn cầm rồi áp lên mặt mình, rồi hắn hôn, hôn bàn tay đó một cách dịu dàng.

....

Một buổi chia tay kiệm lời, hai đứa nhỏ cứ ngồi đấy đến khi người của nhà Boun đến gọi. Prem gần đã khóc, khóc nức nở. Cậu xót lắm, liên tục vỗ về lau nước mắt cho Pao. Hôn một cái vào má em, nói lời tạm biệt.

" Năm anh bảy tuổi

Vô tình gặp em

Hai chiếc vòng cổ

" Định tình " đôi ta " "

————————

Sáng hôm sau.

" - Prem, con sẽ đi theo bà chứ ?

Cậu mơ hồ nghe được tiếng của bà, tâm trạng nửa mừng nửa sợ gọi bà trong vô thức. Cậu không biết bây giờ mình đang ở đâu, chỗ này có những cái cột màu trắng to lớn, khói toả ngàn sương nhìn không rõ cảnh vật, chỉ cảm nhận được rằng nó rất yên bình và thanh thản. Cậu thân một áo voan trắng tơ lụa mềm mại đứng đó...

- Prem, con về với hạnh phúc của con hay con đi theo bà ?

- Con...

Cậu ngập ngừng, bóng bà thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương khói đó. Đi theo bà là về với Thượng đế ? Trong thâm tâm mình, cậu biết rõ cậu vẫn còn yêu hắn thậm chí là rất nhiều nhưng mà hắn đã ruồng rẫy cậu như vậy thì tình yêu của cậu cũng hoài phí.

- Con sẽ đi theo bà... vào lúc con lên trên này một lần nữa...

- Vậy bà đợi con. Nhớ hạnh phúc cho trọn tâm nguyện của bà nhé !

- Dạ...

Cậu nghẹn ngào, nước mắt rơi ra từ khoé mắt. Nó chảy xuổng hai má của cậu, như một dòng nước mát rượi trong suốt mấy ngày qua. Cậu khó khăn nhắc tay, đôi mắt dần dần hé mở. Mơ hồ, nhạt nhoà rồi dần dần thích nghi. Đập vào mắt là bức tường trắng xoá, mắt đảo quanh và dừng lại ở người đang nằm gục xuống giường bệnh mà cậu đang nằm, tay còn nắm chặt tay cậu. Một cảm xúc khó tả dâng lên, một chút hy vọng và nhiều chút tức giận. Hắn nhạy cảm thấy sự động đậy thì tỉnh giấc. Thấy cậu đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết.

- Prem. Cuối cùng em cũng tỉnh. Tôi lo cho em lắm.

Cậu lạnh lùng hất tay mình ra, hành động đó làm hắn đơ người. Sau đó lại nghĩ rằng do cậu vừa tỉnh nên mệt nên hắn đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu như bình thường.

- Cậu ấy tỉnh lại là ổn rồi, bây giờ chỉ cần bồi bổ, nghỉ ngơi thật nhiều và uống thuốc đúng giờ là được thưa Ngài.

Hắn gật đầu, khi bác sĩ rời đi thì hắn quay vào phòng. Cậu nằm ở giường không cảm xúc.

- Prem.

- Prem, em sao rồi ?

- Prem Warut em có nghe tôi nói không ?

Hắn đã hơi bực những vẫn kìm nén. Cậu thì không thèm đáp, coi hắn như là người vô hình.

- Em giận gì tôi thì em nói đi, mắng chửi cũng được... đừng như vậy.

" Hức... hức hức " cậu oà khóc, khóc nức nở trên phòng. Hắn thấy cậu tự nhiên khóc thì hoảng loạn, quay cuồng không biết phải dỗ cậu như thế nào. Hắn bước tới, tay chạm vào người cậu. Ngay lập tức như bị điện giật, cậu lấy tay hất bỏ một cách phũ phàng, mà hơn nữa cái tay cậu hất lại là tay đang có kim truyền nước. Kim bị tác động, găm chặt vào tay làm nó chảy máu. Máu vào tay hắn, hắn càng trở nên hoảng.

- Em bình tĩnh, tay em chảy máu rồi để tôi gọi bác sĩ.

Vậy là bác sĩ tới, băng bó cho cậu. Cậu không thấy đau tay chút nào mà cậu chỉ đau nhất ở cái nơi đang đập trong lồng ngực mà thôi.

Hắn đợi xong xuôi rồi hắn ngồi ở ghế, ngay cạnh giường cậu.

- Tôi xin lỗi.

Một câu xin lỗi đầu tiên hắn nói trong đời, câu này lại dành cho cậu. Trước giờ chỉ có người khác xin lỗi hắn chứ hắn không bao giờ xin lỗi. Vậy mà hôm nay, trước mặt người mình yêu, hắn làm cho người mình yêu nhất trên đời khóc, đau, hắn thấy xót lòng lắm. Cậu thấy hắn xin lỗi thì lại khóc.

- Có gì mà phải xin lỗi ? Xin lỗi " em của thư kí " của Ngài làm gì ? Tôi không dám nhận

Không hiểu sao hắn nghe cái này lại chợt nhếch môi cười. Cảm thấy cậu đang giận dỗi.

- Tôi nói " Chỉ là em của thư kí " nhưng tôi quên chưa nói phần sau: " Đồng thời là phu nhân của tập đoàn BBPP "

- Anh thôi đi.

Cậu như hét lên.

- Đừng có mà bao biện, nói thì hay đấy, anh phũ bỏ tôi. Hừ, đừng cố sửa chữa lỗi lầm. Bây giờ thì tỏ vẻ yêu tôi, nhưng đằng sau, thì thế nào.

- Prem, tôi nói vậy là để bảo vệ cho em. Nếu tôi nói em thật sự quan trọng với tôi vào thời điểm đó, chúng chắc chắn sẽ hành hạ em hơn nữa.

- Hức... đừng nói nữa.

Cậu quay mặt đi, hắn khó chịu đứng dậy, xoay mặt cậu lại, hai người đối mặt nhau. Hắn cúi xuống hôn cậu, lâu lắm rồi hai người mới hôn. Hắn áp chặt môi cậu, một nụ hôn mà cậu chối bỏ. Ngậm chặt môi, liên tục đánh hắn đẩy hắn ra nhưng Boun ghì quá mạnh, cậu không thể làm được. Uất nhục, cậu yếu mềm vừa khóc tay vừa đánh vào hắn nhưng đánh rất yếu. Hắn thấy cậu như vậy là biết xuôi rồi, hắn buông ra tay nắm lấy hai tay cậu.

- Tôi xin lỗi, đã để em chịu khổ mấy ngày qua rồi.

Hắn cúi mặt xuống tay của cậu. Hơi thở hắn phả vào tay Prem, cậu cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của hắn.

- Tôi yêu em nhiều lắm, không biết em có biết không ? Không có chuyện tôi chán ghét em đâu Salapao à.

Hắn nói, giọng nói run run chứa đầy chân tình. Cậu nghe hắn gọi mình là " Salapao " thì thoáng chốc bất ngờ, cậu ngẩng mặt giương đôi mắt to tròn giọng lắp bắp hỏi hắn. Boun cười nhẹ, hắn lấy chiếc vòng cổ từ áo ra, cậu đơ người. Như không tin vào mắt mình, cậu lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, vội lấy cái vòng cổ đó xong cũng lấy vòng cổ mình ra, thử cho chìa khoá mở ổ và ổ đã mở. Cậu run người.

- Anh... Anh là " Hia " ?

Boun không nói chỉ gật đầu nhẹ. Prem vui đến nỗi không thể tả, người mà cậu luôn muốn gặp lại là người luôn bên cạnh cậu. Tâm trạng với sự việc trước và sự việc này làm lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tình yêu của cậu hoá ra vẫn luôn được đáp lại. Cậu tự dưng cảm thấy mình quá là vội vã để kết luận để rồi hiểu lầm hắn như vậy. Cậu gật đầu nức nở, hắn cười chua xót, đưa tay lau nước mắt cho cậu rất ôn nhu. Ngón tay chạm vào môi cậu, hắn cúi đầu hôn cậu. Một nụ hôn sau bão tố luôn là một nụ hôn ngọt ngào.

- P' Prem sao rồi.

Thao đẩy cửa bước vào với giọng hối hả lo lắng mà không biết rằng trong này đang có một không khí ám muội. Y mở cửa thấy cảnh này, ngay lập tức thấy hổ thẹn, vội đóng cửa quay ra, nói " Xin lỗi, làm phiền hai người rồi ". Y đóng cửa quay ra thì bị đụng trúng anh, ngay lập tức anh xoa xoa trán y ân cần hỏi thăm. Y càng thêm xấu hổ, mặt đỏ lựng.

Hai người kia bị bắt gặp thì cũng ngượng ngùng, Prem buông hắn ra. Ổn định trở lại xong gọi Thao vào. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nói chuyện trên trời dưới đất còn hai tên Alpha kia đã đi giải quyết việc riêng.

——————

Hắn và anh dừng lại tại một khu hẻo lánh, u tối. Xuống xe và hai người này với khí chất băng lãnh ngời ngời bước vào, đàn em đứng hai bên cúi chào. Họ đi thẳng đến phòng giam, nơi chứa hai con người đã trực tiếp hành hạ Prem. Hai con người đó từ khi bị bắt về đây thì sống không bằng chết, những thủ đoạn hành hạ mà hắn áp dụng lên họ còn tàn bạo hơn hình phạt dành cho tù nhân phạm tội t. ử hình hay chung thân. Hắn xuất hiện trong căn phòng tối tăm, hai con người bị xích ở đó, miệng luôn lảm nhảm " Tha cho tôi " thấy hắn và anh thì càng kích động, xô tới cầu xin.

- Tôi xin Ngài... tha cho chúng tôi

- Xin Ngài... chúng tôi... Á á á

Hắn chích điện, khuôn mặt tàn khốc không chút cảm xúc.

- Tha ?

- Đang vui mà sao tha được ?

- Nghe nói cô cũng như công ty cô muốn kí hợp đồng với bên tôi lắm ?

Hắn hướng cô ả nói chuyện.

- Công ty cô thì cũng kí hợp đồng rồi phá sản rồi. Giờ còn cô, tôi có nhiều hợp đồng cho cô " kí " lắm.

Hắn ra hiệu cho đàn em mang lên, là một sấp giấy với mấy cái kéo. Hất tay ý chỉ, đàn em đến chỗ cô ta, nắm chặt lấy tay, dùng dao khía sau từng ngón tay, cho m.áu chảy ra dùng di lên các bản giấy hợp đồng mà kí. Toàn là mấy bản đồng ý trở thành gái đ.iếm, để đàn em hắn đ.ụ.

- Còn con chó phản chủ này nữa.

Hắn chuyển hướng.

- Broc Town cũng nát rồi, mấy kẻ phản bội tôi luôn không có kết cục tốt.

- À mà ngươi còn phải trả nợ đấy, số tiền trốn thuế với bắt người cũng không nhỏ đâu.

- Người đấy không phải cũng có mặt Ngài sao ?

- Tôi bắt người trốn thuế ?

- Ngài không phải mua người chỗ tôi đấy sao ?

- Ô, tôi mua Beta và hơn nữa đó là cách để giải thoát cho mọi người.

Hắn nhếch mép, ra lệnh cho đàn em xử lí bọn chúng. Đánh đ.ập dã man tàn nhẫn, c.ắt lưỡi, c.ắt tay, ch.ặt chân. Tàn phế rồi ! Nhưng không chết vì còn phải trả nợ nữa.

——— End chương 35 ———

Sắp hoàn rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top