Chương 34: Quá khứ
Chương trước:
"Hắn thật sự quá mức vui mừng, không biết chừng có một giọt lệ đang rung lên vì sự hạnh phúc. Cuối cùng cũng tìm cậu, bao ngày nay mong chờ lo lắng, hôm nay cuối cùng cũng tìm thấy. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, chạm vào mặt cậu. Nóng ran. Hắn bỏng tay vì độ nóng đó, vội vàng đưa cậu ra. Con người đó nằm gọn trong vòng tay của hắn, chiếc áo dính bùn đến khô lại. "
———————
Ngay lập tức lái xe đến một bệnh viện gần đất nhất. Mời đầu muốn đưa cậu về nhà nhưng với tình trạng của cậu như thế này, làm vậy e là không ổn. Nửa đêm rồi, thời gian đã sắp qua ngày mới nhưng vẫn còn mịt mờ quá. Ngay khi chiếc xe vừa mới xuất hiện tại bệnh viện, một đội ngũ t bác sĩ cùng cáng xe thương đã trực sẵn, trên đường đến hắn đã có nhờ Dao liên lạc với họ để chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng và chu đáo nhất có thể.
- Nhanh.
Hắn hối hả lo âu giục họ, như thể sợ rằng dù chậm một giây một phút nữa thôi, hắn lại mất đi cậu một lần nữa. Prem nằm ngất trên chiếc xe rồi được đưa vào phòng cấp cứu, đèn phòng sáng đó, hắn ngồi gục xuống. Áo bẩn, tay dính chút máu, giám đốc bệnh viện đích thân xuống mời gắn vào phòng chờ ngồi nhưng hắn không chịu, cứ một mình ở đó thôi.
* Reng... reng... reng * tiếng điện thoại của hắn, tiếng điện thoại cứ thế ngân dài mãi, đến khi chuẩn vị dừng lại để hiện lên một cuộc gọi nhỡ thì hắn mới bắt máy.
- Sao rồi ? Tìm thấy chưa ?
- Thấy rồi.
- Thấy rồi, hắn tìm thấy Prem rồi. Em bình tĩnh. - Oscar nói với Diệp Thao đang ở ngay bên cạnh. Y ngỏ ý muốn nói chuyện với hắn, anh gật đầu rồi đưa điện thoại .
- Alo, P' Prem sao rồi ?
- Đang ở trong phòng cấp cứu.
Hắn nhỏ tiếng.
- Cấp cứu !? Rồi P' có sao không ? Mà sao lại ở trong phòng cấp cứu ?
- Có gì nói sau, mai tôi đưa em ấy về thì hãng đến gặp.
Nói xong hắn mệt mỏi cúp máy, Thao Thao nghe tiếng tút tút phát ra thì thở dài lắc đầu, nếu hai người họ xảy ra hiểu lầm, y khó tránh việc phải can thiệp...
Đèn phòng tắt sau khoảng 45 phút. Hắn thấy vậy thì lập tức đứng lên, có lẽ do chưa kịp điều hoà khí huyết nên cảm thấy có hơi chóng mặt nhưng hắn vẫn trụ được.
- Sao rồi ?
- Dạ thưa Ngài, cơ thể cậu ấp có rất nhiều vết thương bầm tím, nặng có nhẹ có, và do suy nhược cơ thể quá độ nên dẫn đến việc thiếu sức đến ngất đi, hơn nữa còn dính cả nước mưa nên làm cơ thể sốt nóng. Chúng tôi đã tiến hành xử lí vết thương và đang truyền nước cho cậu ấy rồi ạ.
Từng lời từng chữ đều lọt vào tai hắn, chỉ có mấy ngày mà cái đám kia nó dám hành cậu ra như vậy. Hắn hằm hằm khuôn mặt, tay nắm thành quyền, miệng nghiến răng ken két làm bác sĩ không tránh khỏi sự sợ hãi mà xin phép đi kê thuốc vội. Mười phút sau cậu được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu, hắn lập tức vào thăm. Prem vẫn nằm bất tỉnh trên giường, màn cửa sổ được kéo hẳn hoi để gió không lọt vào, đèn điện của căn phòng cũng ở mức vừa phải không gây chói mắt làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. Boun bước tới ngồi cạnh chỗ cậu nằm, tay lặng lẽ nắm lấy bàn tay thon thả có vài vết xước ở mu bàn tay. Hắn cầm rồi áp lên mặt mình, rồi hắn hôn, hôn bàn tay đó một cách dịu dàng.
- Prem, em tỉnh lại đi ? Em nghe tôi nói không ? Em không tỉnh lại là tôi đi theo em luôn đó.
Hắn ngồi đấy, tấm thân rung lên vì khóc. Vâng, Chủ tịch của BBPP vô cùng có sức ảnh hưởng lớn trong Xã hội này lại đang khóc, khóc vì tình yêu, vì sự xót xa, vì tự trách bản thân. Căn phòng trống trải vang lên tiếng khóc âm ỉ cùng tiếng máy móc ở đó. Thứ âm thanh khiến người ta cảm thấy vô cùng sầu đời.
- Dạ tôi nghe thưa Chủ tịch.
P' Dao đầu dây bên kia lễ phép nói.
- Chuyện tôi giao làm xong chưa ?
- Thưa, xong rồi ạ. Người đã bắt được và cũng giam lại rồi, chờ Ngài đến xét xử. Còn về việc điều tra thì đã xong, bây giờ tôi sẽ gửi bản thông tin cho Ngài ngay ạ.
- Được, vất vả cho cô rồi.
- Dạ không sao.
Nói rồi cúp máy, ngay lập tức hắn nhận được file thông tin. Đó là về thông tin về cậu trong khoảng mười năm trước. Mở ra và đọc, hắn lướt đến chỗ quê quán: " Quê quán: tỉnh XYZ, thành phố AbC. Năm bốn tuổi do bố mẹ ly hôn nên về sống với bà ngoại tại XXX. ". Bố mẹ cậu ly hôn, hắn biết vì đã từng điều tra cậu trước đây, ngay khi hắn vừa mua cậu về. Nếu không phải vì cậu gọi " Hia "- một danh xưng đặc biệt làm hắn nhớ đến một kí ức tốt đẹp trước đây và làm lòng hắn dâng lên một niềm hoài nghi thì hắn sẽ không điều tra đâu.
• Sơ lược mười năm trước: Bố mẹ ly hôn nên chuyển đến sống với bà. Không có nhiều bạn vào thời đó, hay ngồi chơi một mình tại khu công viên của đường KLM ( con đường cũ tại ngã tư đường lên núi, đã không còn nhiều người qua lại )....
——— Flash back ———
Hôm nay có thể coi là ngày thay đổi chốn quê nghèo nàn này. Thấy bảo là một công ty to nào đó trên thành phố xuống đây để quy hoạch thành khu du lịch. Một người đàn oing trung tuổi ăn mặc lịch sự, đi cạnh là một đứa trẻ nhìn còn nhỏ nhưng dấng dấp rất phong thái, lịch lãm.
Cả đoàn đó đi khảo sát tại một khu đất cạnh khu coing viên ở đó. Cậu bé dù vốn lạnh lùng nhưng với tâm hồn trẻ con khó tránh việc ham chơi. Nhìn thấy ở khu kia có một cậu bé đang cắm cúi lấy cành cây vẽ vẽ xuống đất cậu liền trốn đi một lát sang đấy.
- Cậu làm gì thế ?
Đứa trẻ mang họ Guntachai đứng trước mặt đưa bé kia, che mất khoảng ánh sáng làm bé ngẩng lên nhìn. Gương mặt vô cùng dễ thương với đôi nắt to tròn, hai má bánh bao phúng phính hây hây đỏ vì chơi ở ngoài trời nóng. Đứa bé này vừa mới ngẩng lên đã làm cho cậu Boun bị hớp hồn đến mức đứng ngây ra, không nghe thấy cậu bé kia nói gì.
- Oi Hia ? Hiaaa ? Hia tránh ra.
-Sao lại gọi tôi là " Hia " ?
- Thù nhìn Hia lớn hơn Prem mà.
Cậu bé ngây ngô nói.
- Em tên Prem hả ?
- Dạ - cậu bé lễ phép gật đầu.
- Tôi gọi em là Pao được không ?
- D..dạ. Được cậu đồng ý, Boun vui vẻ ra mặt. Tay không điều khiển được mà đưa tay véo má Prem một cái. Thật mềm, rất thích. Bé Pao nhăn mặt, tay giữ lấy chỗ bị véo mà xoa xoa nó, ánh mặt khó chịu nhìn Hia.
- Ngày nào Pao cũng chơi ở đây một mình hả ?
Cúi khom người xuống cho vừa bằng tầm nhìn của cậu
- Dạ, em không có nhiều bạn nên em toàn chơi một mình à.
Prem lí nhí nói, mắt rưng rưng.
- Vậy Hia chơi với em nhé ?
Một lời đề nghị làm cậu bất ngờ, tròn mắt rồi chuyển qua cực kì hưng phấn và vui vẻ. Boun có khi cũng không hiểu tại sao cậu lại nói vậy. Nhưng thấy đằng kia thật sự rất vui khi mình đề nghị như vậy, Boun cũng cảm thấy vui lây. Ngày đó có một tình bạn nảy nở, ngày đó có một đứa trẻ bảy tuổi biết cười, ngày đó có một đứa trẻ bốn tuổi có bạn mới, ngày đó có hai đứa trẻ chơi với nhau đến hết ngày.
Một tuần trôi qua, ngày nào cậu cũng đến chơi với Pao tại khu công viên này. Nhưng có lẽ đến hôm nay, đôi bạn phải chia xa.
- Ngày mai Hia phải đi rồi...
- Đi đâu ạ ?
Prem ngây ngô ngồi ở ván trượt ăn kem một cách ngon lành.
- Đi về thành phố.
Boun nhỏ giọng, nghe đượm buồn. Cậu nghe xong thì đơ ra, suýt nữa rơi cây kem.
- Nhưng Hia sẽ quay lại tìm Pao sớm thôi. Pao nhé không được quên Hia nhé, không được quên.
Boun lặp lại như sợ cậu sẽ không nhớ. Pao bĩu môi phụng phịu gật đầu. Cậu lấy ra hai sợi dây chuyền, một dây có cái ổ khoá và mọt dây chìa khoá. Đưa cho Prem sợi dáy ổ khoá và dặn dò
" - Cái này Pao giữ kĩ nhé, năm mai Hia sẽ lấy cái này để làm tín vật tìm Pao. "
Một buổi chia tay kiệm lời, hai đứa nhỏ cứ ngồi đấy đến khi người của nhà Boun đến gọi. Prem gần đã khóc, khóc nức nở. Cậu xót lắm, liên tục vỗ về lau nước mắt cho Pao. Hôn một cái vào má em, nói lời tạm biệt.
" Năm anh bảy tuổi
Vô tình gặp em
Hai chiếc vòng cổ
" Định tình " đôi ta "
——— End flash back ———
——— End chương 34 ———
Không biết nên xử lí hai đứa cầm trùm hành hạ Prem thế nào các cô nhỉ ? Giới thiệu cho tui đi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top