Chương 32: Phũ bỏ rồi
Chương trước:
" Hắn ngập ngừng một hồi. Bây giờ vẫn chưa tìm được cậu, lòng hắn vẫn chưa yên. Công ty lại xảy ra biệc rắc rối như thế này, chắc hẳn cũng phải xảy ra được mấy hôm rồi, càng ngày càng nghiêm trọng thì Dao mới phải gọi cho hắn.
.......
- Vậy Người hôm trước Ngài đưa đến buổi tiệc là ?
- Chỉ là em của thư kí của tôi. "
—————————
Hắn mở một cuộc họp báo để phủ nhận toàn bộ những tin đồn thất thiệt mấy ngày qua. Buổi họp báo mà hắn tẩy trắng đi mối quan hệ giữa hắn và cậu. Prem tan nát nhưng cậu vẫn còn một hy vọng, tin rằng hắn làm như vậy chỉ là trước truyền thông báo chí chứ thật lòng hắn vẫn yêu thương cậu.
- Boun Noppanut, anh nói vậy là sao. Anh phũ bỏ P' Prem.
Thao xông vào phòng, trong đó có hắn và anh. Một con người vốn hiền lành, nhẫn nhục, trước giờ chưa từng có chuyện như thế này vậy mà hôm nay, khi xem TV đọc tin tức tràn ngập thông tin về hắn. Y cũng sẽ chẳng quan tâm khi đọc đến việc hắn phủ nhận mối quan hệ với anh của y. Tình thương yêu đánh thức con người ta trỗi dậy, y nghĩ y phải làm rõ việc này.
Thật sự lâu lắm rồi không ra ngoài một mình, Thao bắt taxi tới thẳng công ty hắn. Biết rằng bên công ty anh đang cùng hợp tác bên hắn nên y dựa vào đó mà được lên tầng.
- Tên Alpha kia anh nói đi.
Y đập bàn mặt đỏ lựng, hắn ta bình tĩnh hớp một ngụm trà, còn anh ngồi ở đấy bất ngờ vì hành động của cậu. Nửa năm chung sống rồi, anh chưa bao giờ thấy y như thế này.
- Như cậu nói, tôi phũ bỏ đó.
* Chát * Y vả cho hắn một cái vào mặt, Boun đen mặt nhưng bản thân vẫn đang bình tĩnh. Hắn biết y tức giận là chuyện thường tình, hắn bị đánh không sai vì lần này là hắn sai.
- Anh làm thế mà coi được hả, P' Prem đã làm cái gì chưa hả ? Cái đồ ác quỷ nhà anh.
- Được rồi Thao Thao em bình tĩnh.
Oscar nói xen vào, đứng dậy xoa xoa tấm lưng cậu như kiểu như vậy sẽ làm y bình tĩnh lại.
- Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào.
Diệp Thao như quát vào mặt anh, anh nhìn vẻ mặt của hắn thấy không ổn rồi nắm tay y ra ngoài. Y vùng vẫy, nhưng không hét vì y biết đây là công ty hắn là nơi công cộng làm ồn không phải là cư xử văn hoá. Anh dẫn cậu đến hành lang, nhẹ nhàng buông y ra.
- Anh ta làm vậy chỉ để bảo vệ Prem thôi
- Bảo vệ ? P' Prem bị làm sao mà phải bảo vệ ?
Ánh mắt Thao dấy lên sự lo lắng. Anh ngập ngừng nhìn y, không biết có nên nói cho y biết hay không.
- Dạ Ngài Oscar, chủ tịch gọi Ngài ạ !
P' Dao đứng cách đó không xa nói, thấy hắn cho gọi vào, hai người dừng câu chuyện. Anh đưa y vào trong phòng trở lại. Vừa bước vào đã thấy mắt hắn trở nên căng thẳng, đanh lại. Cứ tưởng do hắn vẫn còn cáu vì vừa nãy bị Thao nói như vậy nhưng có vẻ không phải khi điện thoại hắn đang rung lên ở bàn mà tầm mắt hắn lại hướng về nó. Thấy anh với y vào, hắn nhấc máy mở loa ngoài.
- Ngài chắc hẳn là Chủ tịch BBPP Boun Noppanut Guntachai đúng không ạ ?
Một giọng lạ hoắc từ đầu dây kia vang lên, hắn và anh nhìn nhau cùng một lúc, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền đưa mắt lên nhìn anh. Nhanh như cắt, Oscar liền cầm lấy cái laptop gần đó, mở lên và bắt đầu làm một thứ gì đó.
- Có chuyện gì ?
- Chắc hẳn là Ngài rồi, chúng tôi gọi cho Ngài là muốn thông báo rằng cậu Prem Warut đang ở chỗ chúng tôi.
Hắn đen mặt, tay nắm thành quyền, suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Y vẫn không hiểu, nghe bên kia nói anh của y đang ở chỗ chúng thì giọng toan nói vọng ra nhưng được anh nhanh chóng kéo xuống ngồi vào lòng mà bịt miệng lại, ra kí hiệu im lặng cho y.
- Prem Warut là ai ? Tôi không biết.
Giọng nói lạnh lùng thập phần tuyệt tình, nhưng đầu bên kia lại cười phá lên như kiểu cười vào một ai đó.
- À là " em trai của thư kí " của Ngài đó ạ.
- Cậu ta ở đâu thì liên quan gì đến tôi ? Tôi cũng nói rõ trước truyền thông là tôi với cậu ta không có mối quan hệ nào. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.
- Vâng ạ, xin lỗi đã làm phiền Ngài.
* Tút... tút... tút * tiếng ngắt máy ngân dài từng quãng, hắn ngay lập tức phát trào cơn giận giống như ngọn núi lửa dâng trào phun ra dung nham. Đập điện thoại xuống vang mặt đỏ lựng, mắt hằn những tia máu.
- Tra ra rồi.
- Ở đâu ?
- Một nhà kho cũ kĩ ở khuất trên ngọn núi tại tỉnh XXX
- Quê Prem ?
Hắn nheo mắt, chính là ngọn núi đó hắn đã từng đi lên. Vừa nãy, lúc anh mở laptop lên chính là lúc hắn điều tra định vị xem nguồn điện thoại đó hiện đang ở đâu, mất một chút thời gian để phá ra bảo mật.
- Khoan, P'Prem ở đâu, sao bọn người kia lại gọi đến bảo là P' đang ở cùng chúng ?
Thao khó hiểu hắn hỏi Alpha đang hiện hữu trong phòng. Ánh mắt hắn ái ngại nhìn y, khó khăn mở lời.
- Prem... cậu ấy mất tích rồi.
- Mất tích ?
Y vùng dậy khỏi lòng anh, choáng váng hỏi lại xác nhận. Anh nhìn cậu gật đầu, y như phát hoả đi tới chỗ của hắn. Boun nheo mày, xoa xoa hai thái dương, y thì đưbgs trước mặt hỏi hỏi liên hồi. Tình hình càng trở nên căng thẳng, anh chie có nước đứng dậy đưa y về, trước khi rời khỏi còn nói: " Cần gì cứ gọi cho tôi "
Trên chiếc xe của anh và Thao, anh chăm chăm lái xe, nhưng miệng thì giải thích cho y hiểu chuyện.
- Chuyện thành ra như vậy mà còn giấu tôi ?
- Tôi không muốn em lo lắng.
Y im lặng.
- Em yên tâm, tin hắn đi. Tên đó sẽ đem anh của em trở về an toàn sớm thôi.
Y thôi nói, hướng tầm mắt ra ngoài lòng thầm cầy nguyện Phật phù hộ cho cậu bình an.
——————
Cậu van xin lũ người kia gọi điện cho hắn. Lòng không can tâm mà muốn nghe xác nhận, thời gian nửa năm qua hai người đã trải qua mọi việc như thế nào, chẳng lẽ tất cả đều là lừa dối ? Vẫn là cô gái mặc áo đen đó, vui vẻ nhận lời vì cô ta nghĩ hắn ruồng rẫy như vậy thì cô cũng chả có gì là phải lo lắng. Gọi lần một hắn không bắt máy, có lẽ là vì số lạ. Cậu bảo gọi bằng điện thoại cậu, ả đồng ý, đàn em của ả đem điện thoại cậu lên. Ả bấm số gọi, lần này thì hắn đã nghe.
Mong chờ, hy vọng, tin tưởng. Cậu tin nhiều lắm nhưng tin nhiều thì thất vọng nhiều. Gọi bằng số của cậu, không còn là trên báo chí nữa hắn ta còn phủ nhận mối quan hệ như vậy, thậm chí là còn có phần hách dịch hơn. " Prem Warut là ai ? Tôi không biết ". Câu nói đánh tan hy vọng của cậu, tự cười khỉnh chính bản thân mình ngu ngốc. Người ta đã bỏ rơi mình rồi mà mình còn ngoan cố không buông. Lời yêu hắn nói đêm đó cũng chỉ là trò đùa với cậu. Nếu ngay từ đầu đã không yêu thương gì nhau thì tại sao lại phải đối xử tốt như vậy để làm cậu hy vọng ? Vả lại, nếu hắn yêu cậu thì phải đi tìm ra cậu rồi...
" Tất cả là do mày ngu ngốc Prem Warut "
" Là do mày sai ngay từ đầu "
Khuỵ người xuống nền sàn bê tông lạnh giá trong vô thức. Cô ả ngồi trên ghế nghe hắn nói như vậy cùng với nhìn bộ dạng của cậu thì cười phá lên mỉa mai. Nói thêm vài câu với hắn rồi cúp máy.
- Nhìn xem con chó bị chủ bỏ đáng thương chưa kìa.
Đạp cho cậu một cái rồi rời đi. Mũi giày nhọn như đâm thủng bụng cậu, cậu ôm bụng đau đớn. Nước mắt không ngừng rơi ra. Đau là một nhưng nhục là mười. Trời gió lạnh đầu đông như muốn xé da xé thịt con người, nhưng cậu nằm đó với quần áo rách bươm và những luồn gió cứ thế lùa vào. Lạnh thì lạnh đấy nhưng chưa lạnh bằng tim cậu bây giờ. Một con tim từ đó của máu của tình yêu chuyển sang con tim xanh giá băng lạnh lùng. Quá suy sụp với mọi thứ, cậu nằm đó mắt nhắm nghiền ngất đi.
* Ào * tiếng dội nước truyền vào tai cậu, khó khăn mở mắt. Đầu cậu đau như búa bổ, tầm mắt thấy loáng thoáng mấy tên cao to ở đó, ném cho cậu một bộ quần áo và bắt cậu đi thay đồ.
- Nhanh lên, mày có mười phút. Đừng để họ đợi lâu.
Con người rũ rượi mệt lả bị lôi đi trong vô thức, cậu cũng chả biết chúng định làm gì với cậu và nói đúng hơn vào khoảnh thời khắc này, cậu chả quan tâm nữa rồi.
- Người sắp ra rồi. Nhưng mà vẫn là từng ấy tiền, không tăng thêm hả. ?
- Tăng cái gì nữa, cái thằng này trước chỗ tao từng bắt rồi, còn bán rồi là đồ đã qua sử dụng. Giá này còn bằng một nửa giá lúc bọn tao bán nó đi đấy.
Hai người ở ngoài tiếng qua tiếng lại ở ngoài, nghe như một cuộc đàm phán giá tiền. Cậu biết chắc là cậu lại bị bán đi như cậu đã từng, " chỗ tao từng bắt rồi " chỉ có thể là Broc town. Trốn thoát khỏi đó được nửa năm giờ lại quay về đó, nhưng gan của hộp đêm đó cũng lớn đấy, câu kết với bọn người này để bắt cậu. Này gọi là ngấm ngầm phản bội với chủ nhân rồi.
——— End chương 32 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top