Chương 31: Tin đồn

Chương trước:

" Tình yêu đôi ta vừa mới thành hình mà giờ đây đã có thử thách. Một tình yêu non trẻ liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua ? Người ta vẫn hay nói trong tình yêu, thử thách là nơi để chứng minh tình yêu đó xem xem nó có phải một tình yêu đích thực hay không. Nhưng em sợ rằng, chính điều này sẽ đem đến sự đau đớn đến tột cùng khi một trong hai chúng ta sẽ gặp hiểm nguy và rồi mất đi nhau, mất đi tình yêu nồng nhiệt này. "

———————

Ngày nữa đã trôi qua, ngay từ sáng sớm hắn đã lại đi tìm cậu. Vẫn là trên chiếc xe đó, hắn vòng lại bãi. Như muốn kiểm tra xem mình có bỏ sót gì không, hắn kiểm tra kĩ. Ẩn giấu trong đám cỏ mà cậu đã dọn, hắn bới tung lên. Một lọ nhỏ gì đó lộ ra, cẩn thận đeo bao tay và nhặt lên, nheo mắt ngửi ngửi một hồi, hắn nghi rằng đây là thuốc mê. Để nó vào một cái túi rồi đứng dậy, định bụng sẽ đem về kiểm tra.  Đừng chông ở đấy một hồi, ánh mắt hắn rơi vào dãy núi cách đó không xa, nó mờ mờ nhưng nhìn có vẻ rất bí ẩn. Bằng một linh cảm nào đó, hắn đã lên xe và đi lên đấy mà không biết rằng nơi đó là nơi giam giữ cậu...

Con đường lên đó không bất tiện, người dân nơi đây làm đường đi trên đó, có cả dành cho oto xe máy . Càng đi lòng hắn càng hồi hộp, rung lên một cảm giác mong chờ hồi hộp đến khó tả.

Gần đến rồi thì phải....

* Reng... reng... reng *

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, là P' Dao gọi. Hắn tắt máy, không quan tâm nhưng cứ thế liên hồi những tiếng chuông điện thoại được vang lên, không phải Dao thì cũng là Oscar.

- Chuyện gì.

Đeo tai nghe vào, vừa lái vừa nói

- Thưa Chủ tịch, công ty xảy ra việc gấp ạ.

- Nói.

- Không biết từ một nguồn tin nào đó đã lan truyền ra rằng sản phẩm mới của chúng ta có chứa hàm lượng ma tuý ở trong đó, cánh truyền thông bây giờ lan truyền rất mạnh, đang đòi gặp để phỏng vấn rất nhiều ở dưới đại sảnh ạ. Nếu bây giờ chủ tịch không về giải quyết thì e vụ này khó mà lắng xuống.

Hắn nghe từng lời Dao nói mà nhăn mặt, dám đụng đến bên hắn, chiêu trò thối nát gì đây ?

- Có bằng chứng về vụ ma tuý không ? Điều tra ai là người tung tin chưa ?

- Dạ có điều tra nhưng vẫn chưa phát hiện ra ai là người tung tin. Về bằng chứng thì có vài người dùng sản phẩm rồi được người nhà đến kiến nghị rằng trong đó có chất ma tuý gây ảo giác làm suy nhược cơ thể nặng, tin thần người nhà họ đang bất ổn và yêu cầu bên mình giải quyết làm rõ.

- Có thật là mua của bên mình không ?

- Dạ đúng ạ, tôi cho người điều tra thì đúng là sản phẩm bên mình và cũng là khách hàng từng tiêu thụ sản phẩm ạ.

- Liên lạc với bên kia chưa ?

- Dạ liên lạc với bên Ngài Oscar rồi ạ, bên họ cũng đang phối hợp giải quyết.

- Ngài... Chủ tịch có về không ạ ?

Hắn ngập ngừng một hồi. Bây giờ vẫn chưa tìm được cậu, lòng hắn vẫn chưa yên. Công ty lại xảy ra biệc rắc rối như thế này, chắc hẳn cũng phải xảy ra được mấy hôm rồi, càng ngày càng nghiêm trọng thì Dao mới phải gọi cho hắn.

- Gọi bên kia đến công ty, tôi về ngay.

- Vâng thưa chủ tịch.

Bấm răng quay xe trở lại thành phố. Hắn gọi cho người làm việc dưới trướng mình điều động thêm nhân lực thúc đẩy việc tìm kiếm, lòng dấy lên một thứ cảm giác gọi là " có lỗi " với cậu.

" Chờ tôi "

Trở lại thành phố sau hai ngày không gặp, hắn đến thẳng công ty. Vừa mới đặt chân vào đã mở một cuộc họp khẩn, nhân viên công ty nháo nhào cả lên.

- Đã đem mẫu sản phẩm ấy đến đây chưa ?

- Dạ có bảo bên kiến nghị đem đến nhưbg họ một mực không chịu. Tôi đã cho người lén đi lấy rồi ạ.

Hắn gật đầu, têu cầu khám xét mẫu. Oscar ngồi đầu mặt lạnh tanh xem hồ sơ.

- Kẻ nào làm ra vụ này, thế lực chắc hẳn không nhỏ.

Hắn im lặng, trên đường về hắn cũng đã nghĩ xem là ai. Công ty hắn phát triển lớn mạnh, là mạch kinh tế của thành phố, không ít công ty đố kị. Hơn nữa lần này còn hợp tác với bên công ty của Anh làm doanh thu tăng mạng, kẻ không kí được hợp đồng này chắc hẳn rất tức giận

- Cô cho người bí mật điều tra mấy người kiến nghị, xem người dùng sản phẩm có hàm lượng ma tuý như thế nào.

- Vâng thưa chủ tịch.

Dao lễ phép cúi người ra ngoài phân phó.

- Anh nghĩ ai tình nghi ?

Hắn vừa xem ipad vừa hỏi anh, chuyện này cả hai cùng nhau giải quyết một cách triệt để mới được.

- Tôi nghĩ là người trong bữa tiệc hôm đó. Còn nguyên nhân...

- Thưa ngài....

Một giọng hơi thở không ổn định nói xen vào cắt ngang hai người. Cả hai đều nhăn mặt, hai người chức quyền đang nói chuyện riêng với nhau, về căn bản nguyên tắc là không được làm phiền.

- Xin lỗi thưa hai Ngài vì đã cắt ngang nhưng. - Dao chỉnh lại trang phục, bình ổn hơi thở lại -  lại xảy ra chuyện rồi ạ.

- Nói.

- Người ta ngoài kia dấy lên tin về đời tư của Ngài rằng Ngài ăn chặn thuế và số tiền ăn chặn thuế đó để... để.

- Để sao ?

- Để... để phục vụ đời tư giàu sang. Họ nói dự án bất động sản tháng trước là do tiền này mà ra. Hơn nữa còn nói... nói rằng Ngài dùng tiền đó mua Omega về bao nuôi thoả mãn.

Dao nói đến run người, càng nói hắn càng đen mặt, căn phòng căng thẳng đến phát sợ khi hắn đang vô cùng tức giận. Nói hắn đã đành, đằng này còn lôi cả cậu vào. Giỏi lắm rồi. Miệng đời đúng là không gì là không thể. Việc này phải nhanh chóng để giải quyết thôi

———————

Một chiếc xe dừng tại cửa nhà kho. Một người ăn mặc khoác bên ngoài một chiếc áo đen dài mũ trùm qua đầu bước vào, những tên đàn em cung kính cúi chào người đó rồi bắc ghế cho ngồi. Chỉ tay về phía cậu tỏ ý đưa cậu đến đây, đàn em hiểu liền xách người đến.

- Chào, phu nhân tập đoàn BBPP.

Giọng phụ nữ. Một giọng phụ nữ vang lên, cậu gắng gượng ngẩn lên nhìn vì cái giọng đó đối với cậu là khá quen

- Cô là...?

- Không nhận ra tôi hả ? Mà thôi cũng không cần. Phu nhân mấy hôm nay ở đây tốt chứ.

Tiến người đến sát cậu, ngón tay gắn nails dài nâng khuôn mặt cậu lên nhìn về phía cô. Prem gắng nhìn nhưng chiếc mũ che khuất mất khuôn mặt người đó nên không thể nhìn ra.

- Nhìn phu nhân gầy đi rồi. Đúng là chó không gần chủ như cây sắp lìa cành. Đứt đời cả thôi ! Hâhha.

Ả cười phá lên, cậu không biểu cảm mà nhổ cho ả một bãi nước bọt trúng vào giày của cô ta. Ả gào lên tức giận, giáng cho cậu một bạt tai khiến cậu đau điếng người, tai ù đi, môi bật máu sau  cú đánh trời giáng đó.

- Con chó này còn thích cắn người, tao xẻ thịt mày con ạ.

Cô ra lệnh tay cho bọn đàn em lôi cậu xuống.

- Làm gì thì làm, đừng làm quá đà nhớ là còn phải giao nó đi.

" Giao đi " giao đi đâu ? Cậu thầm nghĩ, chẳng nhẽ chúng còn định bán cậu đi đâu ? Lần này không chỉ là nhắm đến hắn mà còn đem về một khoản lớn từ vụ bán cậu ? Suy nghĩ không tầm thường, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Chúng đánh đập cậu, một cách tàn nhẫn, cậu đu nhưng cậu không rên rỉ, cậu chịu đựng một mình. Mặt cậu đỏ lựng lên vì đâu vì nóng vì tức giận trong lòng. Những giọt nước mắt lăn dài không kiểm soát, cậu thầm nghĩ về hắn. Quần áo cậu rách bươm, những chỗ chảy máu từ da thịt tứa ra thấm đỏ chiếc áo trắng.

- Đem nó lên đây.

Giọng nói the thé phát ra. Đàn em ngừng đánh, sốc cậu dậy đem người lên. Cậu lả người không sức lực quỳ xuống nền đất giá lạnh của nhà kho.

- Có cáu này rất hay muốn cho phu nhân xem.

Cô ả cười khỉnh, mở điện thoại lên, một đoạn video hiện ra. Người trong video là hắn đang ngồi ở băng ghế, đứng cạnh là P' Dao. Có vẻ là ở trong một cuộc họp báo bởi có rất nhiều phóng viên ở đó, ánh đèn flash nháy và một loạt các câu hỏi được phát ra.

- Thưa ngài, dạo gần đây có một vài thông tin cho rằng Ngàu đã trốn thuế và đưa số tiền đó vào đời tư. Chuyện này là sao ạ ?

- Tôi phủ nhận toàn bộ tin đồn này, BBPP chưa bao giờ trốn thuế. Nếu cần bên phía chúng tôi sẽ công bố bảng tiền đóng thuế ra toàn bộ công chúng.

- Còn chuyện bao nuôi Omega ạ ?

- Boun Noppanut Guntachai tôi vẫn chưa Omega của đời mình. Càng không có chuyện bao nuôi

- Vậy Người hôm trước Ngài đưa đến buổi tiệc là ?

- Chỉ là em của thư kí của tôi.

" Chỉ là em của thư kí của tôi " tám chữ này ghim vào đầu Prem. Não cậu lạnh buốt sau khi nghe phát ngôn đó được phát ra từ miệng hắn, khuôn mặt trở nên cứng nhắc đến nỗi những giọt nước mắt cũng không rơi xuống nữa. Hắn tẩy trắng toàn bộ mối quan hệ với cậu, nói là " em trai của thư kí " là chắc chắn không có mối quan hệ gì quen biết. Cậu đau nhói, một cảm giác đau như các hàng trăm cái gai hoa hồng găm vào người, nhức nhối đến đáng sợ. Cậu không thể tin nổi đây là sự thật nữa rồi....

——— End chương 31 ———

Dạo này hơi nhiều deadlines, xin lỗi các cô :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top