Chương 30: Thử thách tình yêu
Chương trước:
" - Cứu.... ưm... cứu...
Hơi thở yếu ớt như bị một thứ gì đó bịt lại. Nhanh chóng, cậu lịm đi ngất xỉu
....
Giọng quat to vang cả khu đấy, Alpha trội tức giận lên rất đáng sợ. Hắn bất lực khuỵ xuống, trong lòng đang có dự cảm không lành về cậu... "
———————
Chiếc xe BMW phóng nhanh đi trên con đường vào tỉnh, từ khi cậu mất tích đến giờ đã là hơn một tiếng và vẫn chưa có tung tích gì. Hắn tìm GPS trên điện thoại cậu thì thấy đã tắt từ lâu, chỉ còn hiện địa điểm là chỗ nghĩa trang bà. Hắn liên lạc điều động người xuống để tìm, còn gọi điện cho Oscar.
- Prem mất tích rồi.
- Sao ? Phi lí. Tại sao mất tích được
- Chưa biết, bây giờ tôi đang tìm kiếm em ấy, cậu ở đó thay tôi nghe ngóng tình hình, quản lí sản phẩm và gà nhà của cậu. Chặn miệng truyền thông lại.
- Được, có gì cần cứ gọi tôi.
Tắt điện thoại, tay nắm chặt vô lăng mặt lộ tia máu.
- Em làm sao thì không yên với tôi đâu.
Đầu hắn đang nghĩ vì sao cậu lại bị mất tích. Liên quan đến hắn không ? Chắc là có. Liên quan đến buổi tiệc không ? Chắc là có... Hắn cho người điều tra từng người trong buổi tiệc hôm đó xem hoạt động một tuần gần đây ra sao, còn điều tra xem ai là người trên thành phố đã xuống đây và đặc biệt là đến nghĩa trang.
Chiều tà hoàng hôn đang dần đến, mặt trời lặn xuống sông gợn sóng đỏ như hòn lửa, cây lá dọc đường đó xào xạc gió lạnh rơi rụng lá. Cảnh thì đẹp nhưng lại mang màu buồn hiu và sự cáu giận. Vốn cậu định cùng hắn ngắm cảnh này vào hôm nay mà lại có chuyện xảy ra.
————————
- Ưm... ặc.
Cơn mơ hồ quay cuồng, cậu đau đầu nhọc nhằn mở mắt, ánh sáng gắt của trời hắt vào làm cậu nheo lại, phải mất một lúc để thích nghi ánh sáng. Một căn kho cũ kĩ, tồi tan như đã bị bỏ hoang, Prem cố gắng định hình. Chỗ này nhìn có vẻ quen. Là một căn nhà nằm trên núi, cách nghĩa trang không xa. Chỗ này hiu quạnh, thời trước cậu với mấy đứa bạn ngày nào cũng lên đây chơi, biến nơi này làm căn cứ địa riêng biệt, thật không ngờ nơi in dấu tuổi thơ như vậy giờ đây lại đang giam cầm cậu.
Tuy ban đầu có hơi hoảng loạn và sợ sệt nhưng sau đó cậu bình ổn trở lại, dù không hiểu tại vì sao mình bị bắt nhưng việc nên làm trước tiên là xem xét tình hình rồi tìm cách thoát ra. Đảo mắt một vòng, ở ngoài có hai tên đang canh gác, ở trong có hai tên ngồi nói chuyện cách đó không xa.
" Làm thế nào bây giờ ? " - Cậu tự hỏi.
- Mày qua xem nó tỉnh chưa.
Giọng của một thằng nói, tên kia thì gật đầu rồi đứng dậy đi về phía cậu, Prem vội nhắm mắt lại. Có vẻ chưa dễ dàng để thoát được.
————————
- Cmn vẫn chưa tìm ra ? Cái chỗ này có phải ở BangKok đâu mà khó khăn ?
Hắn tức đến đỏ mặt, đập tay xuống làm nó rung chuyển mạnh mẽ. Một toán người đứng khúm núm lại không dám nói gì, sợ sệt đổ mồ hôi lạnh.
- Điều tra xem người dân ở đây ai có đời tư không sạch. Thêm nữa, xem xem ở đây có chỗ nào đáng nghi.
Đàn em tuân lệnh cúi ngưới bước đi. Hắn mệt mỏi tựa vào ghế, ngày hôm nay đi tìm cậu nhưng vẫn không có tung tích gì, giờ hắn cực kì lo lắng không biết cậu như thế nào. Đặc biệt càng lo hơn khi cậu lại là một Omega, dễ để bị người ta bắt nạt lợi dụng.
" Bà hãy phù hộ cho em ấy bình an "
Đi đến trước bàn thờ, đứng trước bài vị của bà, hắn nhắm mắt cầu nguyện. Hắn không thuê nhà ở tạm, mà ở ngay trong nhà này, căn bản là muốn cảm nhận được những thứ đã gắn với cậu từ nhỏ.
Đã một ngày trời và cậu vẫn chưa có gì lót dạ, sáng ăn nhẹ và từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì. Cậu đói đến lả người, mặt nhợt nhạt không chút sắc thái, cổ họng cũng cảm thấy khô khan.
- Ưm... ưm
Cậu phát ra tiếng, bọn người canh gác thấy cậu động đậy bắt đầu trừng mắt, nhưng thấy cậu có vẻ không ổn thì hơi lo, sợ rằng chủ nhân họ trở lại thấy người như thế này sẽ quở trách, tiến tới bỏ bịt mồm của cậu ra.
- Cho... tôi chút... nước. - Khô khan phát âm
- Mày đi lấy cho nó.
Một người đi lấy nước còn một người ở lại trông cậu. Cậu nhấp một hơi nước khó khăn, mệt lả người nhắm mắt thiếp đi, không biết vì sao nước mắt cậu lại cứ thế tứa ra. Dù dám cá trước khi người đứng sau vụ này bước ra, đám người kia sẽ không làm gì cậu nhưng Prem vẫn đau đớn.
" Boun Noppanut anh có đang tìm kiếm em không ? "
" Tại sao lại thành ra như vậy ? "
Tình yêu đôi ta vừa mới thành hình mà giờ đây đã có thử thách. Một tình yêu non trẻ liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua ? Người ta vẫn hay nói trong tình yêu, thử thách là nơi để chứng minh tình yêu đó xem xem nó có phải một tình yêu đích thực hay không. Nhưng em sợ rằng, chính điều này sẽ đem đến sự đau đớn đến tột cùng khi một trong hai chúng ta sẽ gặp hiểm nguy và rồi mất đi nhau, mất đi tình yêu nồng nhiệt này.
———————
- Quái lạ, đáng lẽ hôm nay P' Prem sẽ đến thăm mình chứ nhỉ ?
Thao ngồi ở đầu sopha phòng khách lẩm bẩm thắc mắc, anh ngồi cạnh cách đó không xa đang làm việc trên máy tính thấy y nói thì bị thu hút sự chú ý. Cảm thấy khá lạ lẫm khi hai người cùng một địa điểm đúng không ? Nhưbg có thể nói hai ngày gần đây đã cảm nhận được rằng Thao đã thoáng hơn trong việc tiếp xúc với anh, trong ngần ấy thời gian anh tận tâm chăm sóc, sự dịu dàng ân cần của một Alpha làm CEO vốn lạnh lùng nổi tiếng đời tư kín tàn khốc nay lại dồn hết lên y. Cái gì cũng chăm chút quan tâm y từng chút một. Thao dần cảm nhận được đó là sự chân thành như lời P' Camp
, P' Prem của y nói.
y e rè nhìn anh xong suy nghĩ thấy thuận nên cầm máy lên và mở hòm thư ra.
" Xin lỗi Thao nha, hôm nay P' bận chút việc không thể đến thăm em được "
Đó là dòng tin nhắn mà Prem đã gửi cho y vào đầu sáng sớm, hôm nay Thao lại không sờ đến điện thoại vì muốn chuẩn bị để đón tiếp cậu, chẳng trách việc không biết dẫn đến mong ngóng suốt ngày.
- Anh... an...
Thao ngập ngừng như kiểu y muốn nói một điều gì đó.
- Hửm ?
Thấy anh thưa, y lại im lặng, cảm giác sợ sệt này ít nhiều vẫn còn.
- Hôm qua... đi tiệc P'Prem có bảo là bận gì không ?
- Tôi không biết, hôm qua cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Cũng không thấy tên kia nói là có bận gì.
Anh giấu nhẹm, tuyệt đối không để ra sơ hở để y biết hắn đang nói dối. Nếu để y biết được rằng Prem đang mất tích thì chắc chắn y sẽ khoing bình tĩnh được, vụ này sẽ trở thành hai người gặp nguy hiểm mất.
——— End chương 30 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top