Chương 29: Mất tích
Chương trước:
" - Ừm, vậy mai em và tôi về quê với bà được không.
Đạt được mong đợi cậu vui lắm, cười đến híp cả mắt, quay ra hôn hắn một cảm vào má như một lời cảm ơn. " Vui đến vậy à " hắn cười sủng nịnh, nhìn thấy người mình yêu thương vui vẻ lòng hắn cũng rộn ràng không kém.
- Nhưng tôi nay em phải cùng tôi đi tiệc đã.
- Đi tiệc ?
Cậu hỏi lại, hắn gật đầu. Tối nay có một buổi tiệc mừng ra mắt sản phẩm thành công của công ty, mời rất nhiều những người có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, họ đều là Alpha, hay những người thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời. "
--------------------------
Sau khi buổi tiệc kết thúc, hắn và cậu trở về nhà, trên đường đi tâm trạng cậu biểu hiện rõ ràng không được tốt, hắn thấy chứ có hỏi nhưng cậu không đáp. Cứ tưởng vậy là giấu được hắn nhưng có vẻ cậu quá ngây thơ khi hắn ta đã biết tất cả, Boun thật sự rất cáu, người của hắn ta bị đánh một cách vô cớ, ngay lúc đó, hắn - người có số tiền đầu tư lớn nhất trong các cổ đông - rút toàn bộ cổ phần của mình ở công ty đó, cũng phải hơn 60 phần trăm trên tổng số tất cả chứ không phải là chuyện đùa.
- Mấy giờ rồi ?
- Hơn 23 giờ.
- Vậy về xong em sắp đồ một chút để mai về "thăm" bà.
Hắn gật đầu, cậu mệt mỏi tựa vào hắn nghỉ một chút. Một buổi tối mệt mỏi với tinh thần không được tốt lắm, hắn xót xa nhìn cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã đưa cậu đến bữa tiệc phức tạp này, nó đã làm cậu bị đau. Vuốt tóc người đang tựa lên vai mình, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, chiếc xe rơi vào khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ. Tự nhiên hắn dự cảm thấy một điều gì đó không lành...
Về đến nhà, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hắn bế cậu vào rồi đặt lên giường.
- Ưm.. - Cậu cựa mình tỉnh giấc.
- Em ngủ đi, tôi bảo người sắp đồ sau
Prem ngái ngủ gật đầu, hắn chèo lên giường đắp chăn cho cậu rồi bản thân đi thay đồ tắm rửa xong lên ôm cậu mà chìm vào giấc nồng.
———————
Sáng sớm cậu đã thức dậy chuẩn bị đồ, đi mua lễ, mua hoa, mua đồ cúng, mua một chút những thứ bà thích và mua cho cả quà cho mấy đứa trẻ ở quê.
- Em xong rồi chứ ?
- Ừm xong rồi. Ta đi thôi
- Bác Ta trông nhà nhé
- Vâng thưa cậu chủ.
Người nhà sắp hàng chào hai người. Hắn cùng cậu lên xe và bắt đầu khởi hành chuyến đi, cậu cẩn thận đếm lại đồ, hai người ở ít nhất là tối nay về hoặc không thì là sáng mai.
Một xe của hắn và cậu, một xe của vệ sĩ rời khỏi thành phố hoa lệ ồn ào, lăn bánh trên con đường rẽ đến một tỉnh khá xa. Sáng sớm ở thành phố vốn đông đúc nhưng thoát ra khỏi cái chèn ép ấy là một nơi yên bình đến lạ thường, nhiều lúc cái " yên bình đến lạ thường " ấy lại làm cho con người ta có một cảm giác sờ sợ. Nhưng đối với cậu, nó mãi không phải là sự không yên tâm hay sợ sệt mà luôn là một nơi tràn đầy yêu thương giản dị. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là hàng cây đó, vẫn là con đường quen thuộc mà trước đây cậu được bà dắt đi học. Mọi kỉ niệm quá khứ ùa về làm cậu không kìm nổi nước mắt. Hắn ngồi đó im lặng, nhìn chỗ này có vẻ quen thân nhưng hắn lại không thể nhớ ra được, quá khứ hình như hắn đã từng đến đây ?
Xe càng đi sâu vào trong tỉnh, Prem ngồi đó chỉ đường, người dân nhìn thấy xe sang thì không khỏi ngỡ ngàng. Họ không phải là không nhìn thấy xe bao giờ vì ở đây vốn có khu du lịch nổi tiếng nhưng bây giờ lại không phải là mùa du lịch đó mà vẫn có người đến.
Chiếc xe dừng ở một ngõ nhỏ, cậu và hắn xuống đi bộ vào. Họ đi đến đâu, ánh mắt mọi người dồn vào hai người đến đó. Một cao mét bảy chín và một cao mét tám lăm sóng đôi trông vô cùng hợp. Bà con xóm làng nhận ra cậu nhưng có vẻ sợ người đi cậu, mặt hắn trưng ra cái vẻ lạnh lùng không cảm xúc cùng với khí chất Alpha ngời ngời toả ra, thân thì mặc nguyên một cây đen u ám. May là có bọn trẻ con bạo dạn.
- P' Premmm. P' lâu về quá, chúng em chờ P' mãi.
Một nhóm trẻ gồm chừng ba bốn nhóc lao ra ôm lấy cậu. Prem cười vui xoa đầu những đứa trẻ, hắn mặt cau lại khó chịu.
- Giờ P' về rồi nè. Mà P' có mua quà cho mấy đứa nè.
Ngồi xổm xuống cho bằng bọn nhỏ, cậu đưa túi quà cho chúng
- Yeahh, yêu P' nhất.
Một bé gái tóc tết hai bím, mặt tròn đáng yêu nhận lấy quà từ cậu rồi thơm cậu một cái. Prem cười càng tươi nhưng hắn thì mặt đen như đít nhồi, rõ ràng là đang trước mặt hắn mà cậu có thể như vậy.
- Hừm.
Gằn giọng, cậu quay lên nhìn hắn, bọn trẻ cũng bị thu hút sự chú ý rồi nhìn.
- P' Prem, người này là tội phạm ạ ?
Cậu phì cười, hắn bị nói là tội phạm. Boun càng cáu giận, hắn trông sáng sủa, khí chất như vậy mà bị một bọn nhóc vắt mũi chưa sạch bảo là " tội phạm ".
- Này này này.Ai tội phạm ở đây.
Hắn nói như mắng làm bọn trẻ co rúm người lại sợ sệt phát khóc.
- Anh bình tĩnh đi, bọn chúng còn nhỏ có biết gù đâu mà mắng chúng như vậy.
- Thôi đừng khóc nữa, P' mắng người ta rồi. Ngoan, nín đi rồi P' mua kẹo cho nha.
Đứa trẻ đang sụt sịt thì cười vui vẻ ngay khi thấy cậu nói mua kẹo cho.
- Choco, Tint đâu rồi về ăn cơm đi.
Một người phụ nữ trung niên gọi réo, đó là một người hàng xóm thân thiết của cậu với bà.
- Dạ còn chào dì.
- Prem hả ? Lâu rồi mới thấy con ? Vẫn khoẻ chứ ? Nay về " thăm " bà hả ?
- Vâng ạ - Tươi cười nói với người dì của mình. Lâu ngày mới được trò chuyện với những người thân quen, tâm trạng cậu hồ hởi hẳn ra.
- Ừ vậy về nhà đi rồi ra đó sớm. Nhà không phải dọn đâu, hôm qua dì mới qua dọn rồi.
- Dạ con cảm ơn dì.
Cúi người lễ phép rồi xin phép về nhà bà. Căn nhà ba dan nằm ở cuối xóm, thấy nó cậu như thấy tuổi thơ. Bước vào nhà cảm nhận hương cũ lòng có chút buồn tủi. Hắn ôm eo cậu xoa xoa, cậu nhìn lên hắn rồi cười tỏ vẻ mình vẫn ổn.
- Cất đồ xong chúng ta ra bãi luôn nhé
- Được, tuỳ em quyết định.
Hai người sắp xếp xong thì lên xe đi ra bãi, lòng cậu mong đợi chờ để gặp bà. Bãi th.a ma hẻo lảnh nằm cạnh ruộng hoa mày của người dân, những bi.a m ộ phủ tứ hướng, nhìn có vẻ hoa mắt nhưng cậu lại thấy rất bình thường. Đi đến chỗ bà nghỉ, hắn cứ ôn chặt cậu trên đường đi như sợ cậu bị đánh cắp mất.
- Đến rồi, anh đợi ngoài này một tí, rồi em gọi anh vào sau.
- Không được, như vậy nguy hiểm
- Nguy hiểm cái gì chứ, ở đây ai cũng biết em, họ hiền làng khoing làm hại ai đâu.
- Tôi không yên tâm để em moitj munhf.
- Không sao mà
Gỡ tay hắn rồi cậu cầm đồ bước vào. Sắp rồi... chỉ vào bước nữa là cậu sẽ được gặp người cạu yêu thương nhất. Đến.
- Bà... con về thăm bà rồi đây. - Cậu rưng rưng, nhắm mắt thở dài một hơi.
M.ộ bà mọc cây dại xung quanh, Prem đặt đồ xuống rồi nhổ hết những cây đó đi, vừa nhổ vừa tâm sự với bà.
- Năm nay là năm thứ ba rồi. Con nhớ bà lắm... hức. À không được khóc, bà không muốn thấy một Prem khóc nhè, con sẽ tươi cười naa. Bà vẫn luôn mong con hạnh phúc đúng không ạ ? Có lẽ con đã tìm được hạnh phúc rồi, có lẽ đã tìm được nửa kia của mình rồi bà ạ. Anh ấy là một Alpha trội có tiếng, thật khó tin mà chúng con có thể gặp được nhau giữa hàng triệu người, ban đầu con không thể tin nhưng rồi con nghĩ đó là định mệnh, có lẽ ông trời đã sắp đặt cả rồi bà nhỉ ? Mà thật ra, con là một Omega lặn, con cũng chỉ mới biết khi con gặp anh ấy. Bà yên tâm nhé ạ, con không yếu đuối đâu, anh ấy cũng không hề kì thị hay đày đoạ Omega, anh ấy... rất yêu thương con. À hôm nay anh ấy cũng tới
Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc. Có thể giới thiệu hắn với bà là điều mà cậu muốn làm lâu rồi nhưng giờ mới có dịp. Tay nhặt cỏ thoăn thoắt, gần đến bia rồi.
- Khè... khè... khè
Một con rắn, một con rắn hổ mang lộ ra sau khi cậu nhặt đống cỏ, nó bị động đến thì ngay lập tức khè lên phun nọc. Cậu đứng chết, rắn là loài mà cậu sợ nhất, con vật đỏ lưỡi phi tới chỗ cậu, Prem mặt tái mét lùi sau lại, đầu óc hoang mang trống rỗng không phản ứng được gì. Nó trườn đến nhanh chóng.
- Aaaaa
Cậu la lên một tiếng thật to
- Cứu.... ưm... cứu...
Hơi thở yếu ớt như bị một thứ gì đó bịt lại. Nhanh chóng, cậu lịm đi ngất xỉu
Hắn ở ngoài vô cùng sốt ruột, lâu rồi chưa thấy cậu gọi, rồi nghe thấy tiếng la thất thanh, con người hắn hoảng lên cam đoan là cậu. Lòng lo lắng tức tốc chạy vào, mắt đảo quanh quần áo xộch xệch tìm người nhưng không thấy đâu. Chung quanh vắng lạnh như tờ, lòng hắn như lửa đốt gọi to tên cậu, đáp lại là tiếng khè khè yếu ớt. Hắn chạy đến chỗ m.ộ bà, đồ vẫn ở đấy, bụi cỏ được dọn để gọn gàng ở dưới, con rắn ở đấy bị đập n.át đầu, đang khè khè những tiếng cuối đời.
- CMN. Prem, em đâu rồi.
Chạy quanh khu đấy không thấy đâu, Boun tức đến đỏ người, trách mình vì đã thuận theo cậu. Hắn rút điện thoại gọi cho vệ sĩ đang đứng ở ngoài.
- Đi tìm phu nhân, nhanh. Lật cả khu này lên, không tìm được phu nhân thù liệu hồn với tao.
Giọng quat to vang cả khu đấy, Alpha trội tức giận lên rất đáng sợ. Hắn bất lực khuỵ xuống, trong lòng đang có dự cảm không lành về cậu...
——— End chương 29 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top