Chương 28: Dự tiệc

Chương trước:

" Bước vào những bước cẩn thận, ánh mắt đảo qua căn phòng không thấy ai, di chuyển mắt xuống, cậu đang nằm đấy rũ rưỡi với một đống khăn giấy bên cạnh, cái áo sweater chùm qua nửa mông nhìn trông rất quyến rũ. Ngửi thấy mùi pheromone Alpha trong phòng, cậu ngửa mặt lên ánh nhìn mơ hồ, thấy người mặc vest đen đang đứng sừng sững ở đấy, cậu chồm dậy khó khăn, đi đến rồi nhảy lên ôm lấy hắn. "

———————

Ban mai ló rạng đằng Đông, những chú chim hót véo von cả một bầu trời, cành lá xôn xao đưa mình trong gió đón ngày mới, dự là sẽ có một thời tiết tuyệt đẹp trong ngày hôm nay. Trên giường vẫn là hai người đó, họ vẫn đang trong chăn ôm nhau ngủ. Cậu cựa mình tỉnh giấc, cơn đau từ hông truyền thẳng đến sống lưng rồi lên tận não. Cậu la lên, tay ôm lấy hông đau đớn, hắn choàng mình, như đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn nhăn cậu nhăn nhó liên tục hỏi han.

- Em sao vậy ?

- Còn sao cái gì, không phải do anh mà ra hả. Aishh... đau quá .

Cọc cằn mắng hắn, thoáng đầu hắn chưa hiểu chuyện thì ngơ ngác nhưng chừng sau như chợt hiểu cậu vì sao mà đau. Hắn cười, rồi dỗ cậu như dỗ em bé.

- Được rồi tôi xin lỗi. Hôm qua là do tôi không kiểm soát được.

Cậu phụng phịu không chấp nhận.

- Hôm nay tôi ở nhà chăm em được chưa, đừng cáu gắt như thế đứa bé trong bụng em không thích đâu.

- Đứa... đứa bé nào, anh điên hả.

Tức giận quay qua trừng hắn, mặt đỏ ửng hổ thẹn, hôm qua làm rõ ràng là có áo mưa, làm sao mà dính được, hơn nữa cậu cũng có uống thuốc tránh thai. Không phải là không muốn có con, mà bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để hai người cùng chăm sóc cho đứa nhỏ. Nhìn cậu bị hắn trêu đến tức giận, hắn đắc ý lắm. Boun luôn thích cậu như vậy bởi khi cậu cáu gắt lên nhìn trông rất đáng yêu.

- Tôi bế em đi vệ sinh cá nhân.

Hắn bước ra khỏi giường, đứng ở thành dang hai tay ra đón cậu, cậu cũng cố gắng di tới rồi để hắn nâng bổng mình lên. Hai chân quặp vào hắn, tay ôm cứng cổ, nhìn có vẻ rất bám người. Cậu cười cười, cảm nhận sự ngọt ngào trong tình yêu - sự ngọt ngào mà cậu hằng mong ước. Hai người từ sự không quen biết rồi đến việc hắn mua cậu về, những ngày tháng tưởng chừng không thể hoà hợp xong sau đó là sự dịu dàng quan tâm từ hắn và cuối cùng là đến ngày hôm nay - khi hai người thừa nhận tình cảm và chính thức là một đôi. Thầm nghĩ không biết tương lai sẽ gặp khó khăn trắc trở ra sao nhưng có lẽ việc nên làm hiện giờ là tận hưởng những khoảnh khắc này.

- Ày ai à ày ỗ à

Miệng cậu đang được hắn đánh răng cho nên nói không ra chữ, hắn " hửm " không hiểu nhưng vẫn sắc thái bình thường nhìn vào cậu mà đánh răng. Cậu hất mặt ra cho hắn không đánh nữa, cầm lấy cốc nước rồi súc miệng xong nói lại.

- Ngày mai là ngày giỗ bà.

Mai là tròn ba năm bà cậu mất, bà ngoại đi về chốn bên kia cũng như là nỗi đau lớn nhất của cậu cho đến hiện tại. Ngày đó đánh dấu cậu đã không còn người thân ở trên đời. Mỗi hôm đến ngày này, những năm trước cậu đều nghỉ làm để về quê thăm bà nhưng năm nay khác. Cậu có hắn, thật sự cậu mong hắn có thể cùng cậu về quê ngày hôm đấy.

- Ừm, vậy mai em và tôi về quê với bà được không.

Đạt được mong đợi cậu vui lắm, cười đến híp cả mắt, quay ra hôn hắn một cảm vào má như một lời cảm ơn. " Vui đến vậy à " hắn cười sủng nịnh, nhìn thấy người mình yêu thương vui vẻ lòng hắn cũng rộn ràng không kém.

- Nhưng tôi nay em phải cùng tôi đi tiệc đã.

- Đi tiệc ?

Cậu hỏi lại, hắn gật đầu. Tối nay có một buổi tiệc mừng ra mắt sản phẩm thành công của công ty, mời rất nhiều những người có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, họ đều là Alpha, hay những người thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời.

Cậu có vẻ ái ngại, từ khi hắn mua cậu về cậu đã xuất hiện trước công chúng với cương vị là một cái gì đó của hắn đâu. Hơn nữa, một con người như hắn, một Alpha trội khí chất tổng tài ngời ngời đi đâu ai cũng phải kính nể ba phần, đóng góp một phần không nhỏ vào nền kinh tế của toàn thành phố, cậu chỉ là một Omega lặn hết sức bình thường thậm chí nhiều lúc cậu còn cho mình là tầm thường, đi cùng sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn.

- Em là Omega của tôi, danh phận cao quý. Tôi là em mà em là tôi, thử hỏi ai không kính nể ?

Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu qua nét mặt. Xoay cậu về phía mình, khom người xuống đối diện với cậu rồi nói vẻ chắc nịnh. Cậu đơ ra một hồi xong khẽ gật đầu nhoẻn miệng cười

Tiệc được tổ chức tại một nhà hàng thuộc quyền quản lí của hắn. Một nhà hàng Âu được trang trí sang trọng, toàn bộ là vàng ánh kin toát ra vẻ sang trọng quý phái . Nhiều người đã đến đó, một buổi tiệc như một show thời trang khi ai nấy cũng mặc trên mình những thứ đồ đắt tiền tuyệt đẹp, thậm chí còn có nhiều người ganh đua nhau, ăn mặc làm sao cho nó thật nổi bật giữa đám đông hòng để hắn để ý đến.

Xe của hắn và cậu dừng trước cửa nhà hàng, toàn bộ ánh mắt đều dồn vào chiếc xe đó và chủ nhân của nó đang từ từ tiến tới. Cậu sóng đôi cùng anh trên thảm đỏ. Hắn vest đen, cậu vest trắng, hai người đều được chải chuốt kĩ càng thành ra vốn đã đẹp nay lại còn đẹp hơn.

Đám đông thấy hắn đi cùng một người khác lạ mặt thì xì xào bàn tán, cánh nhà báo ở đấy như mèo thấy mỡ ngay lập tức viết những bài báo rồi đăng lên các trang mạng.

Hai người bước vào, mọi người rôm rả quay đến cạnh hắn, cậu như cảm thấy hơi sợ người mà đứng ở dưới nép vào hắn một tí, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu nhíu mày tức giận nhìn bọn người kia. Hội trường im hẳn tiếng, lặng như tờ, nhiều người thở ra thôi cũng không dám thở mạnh.

- Cảm ơn quý vị đã đến dự tiệc của công ty chúng tôi. Hi vọng mọi người có một buổi tối tốt lành.

Hắn nói, một giọng nói lạnh lùng khô khan không một tí cảm xúc. Prem khẽ ngước lên nhìn hắn, sự uy quyền và nghiêm túc khi làm việc với người của hắn trong công việc đến giờ cậu mới chứng kiến. Cảm thấy khá lạ lẫm và bất ngờ khi mà hắn tỏ ra lạnh lùng như vậy vì căn bản khi ở cạnh cậu, hắn như một con người khác: dịu dàng và ân cần hơn nhiều, và có lẽ điểm khác biệt nhất đó là hắn hay cười hơn.

Hôm nay Oscar cũng đến nhưng anh không đưa Diệp Thao đi cùng vì muốn y ở nhà tịnh dưỡng, cá nhân y cũng không thích đến những nơi ồn ào như vậy. Hôm nay anh ta chỉ đi với gà nhà là tân binh mới ra mắt. Hắn, anh cùng với người đại diện sản phẩm là nhóm đó đi trả lời phỏng vẫn của báo chí truyền thông. Cậu ở cùng với P' Dao, hai người trò chuyện vui vẻ và ăn uống. Cậu hỏi cô về sản phẩm lần này, Dao cũng đáp lại và nói về nó, thông qua cái này cậu biết được thêm về những sản phẩm của công ty, lối làm ăn kinh doanh và còn biết thêm về tính cách của hắn khi nó được thể hiện qua các yêu cầu của hắn đối với sản phầm. Ngồi được một lúc, cảm thấy ở đây hơi ngột ngạt cậu xin phép Dao đi vệ sinh, ra ngoài hít thở một lúc.

- Oh, trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây.

Cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra thì gặp cô đại diện công ty hôm trước, ngẩng mặt lên rồi chào cô ta một cái.

- Đứng lại đã, tôi đã cho cậu đi chưa.

Cô ta kênh kiệu nói vẻ ra lệnh, cậu nhíu mày quay lại đối mặt ả vẻ khó hiểu.

- Tại sao tôi lại phải nghe lời cô ?

- Lại còn tỏ thái độ cơ đấy. Ăn mặc thì có vẻ sang trọng đấy nhưng chắc là đồ chợ nhỉ ? Cũng đúng nghèo nàn như cậu làm gì có tiền để mua đồ hàng hiệu.

Càng nói cậu càng không hiểu. Bộ vest này là hắn cho người thợ ở Paris làm riêng cho cậu, là vải được nhập khẩu từ ngoại quốc rồi được chuyển về đây. Trên đời chỉ có một thứ, mà cô ả bảo là rẻ tiền ?

- Cô nói gì tôi không hiểu, tôi xin phép đi trước.

Cô ta thấy cậu ngoảnh đi thì xồng xộc tiến tới, bấu lấy tay cậu, giặng cậu quay về phía mình rồi tát cho cậu một cái. Cậu bất ngờ đến sững người, không hề quen biết mà cô ta dám vả cậu, đến bà của cậu còn chưa đánh cậu một cái nào mà cô ta dám.

- Cái tát này là để tao dạy dỗ lại mày đấy. Hôm trước vì tao không được ngồi ăn với Ngài nên công ty tao không kí được họp đồng, hơn nữa nếu mà tao được ngồi ăn bữa đấy Ngài đã thuộc về tao rồi. Tất cả là tại mày đó đồ Omega thấp hèn.

Ra là vậy, cậu cười cười mỉa mai. Xin lỗi nhưng mà nếu đụng đến cậu thì cậu chạm thôi.

- Về việc kí hợp đồng, tôi không hiểu tại sao công ty cô có thể để cô đi làm người đại diện cho công ty. Thứ nhất, tính cách của cô như vậy là Chủ tịch nhà chúng tôi đã không kí hợp đồng rồi, làm ăn không chỉ suy xét về giá trị hợp đồng mà còn suy xét về cách làm ăn của đối tác, công ty chúng tôi làm việc một phần là còn vì người. Thứ hai, cô là thể loại nhân viên phải gọi là gì ta.... không biết cách làm việc chuyên nghiệp đúng không nhỉ ? Hôm ấy không biết là cô tình cờ hay có chủ ý theo dõi từ trước nữa đây. Chỉ biết lợi dụng cái sự " tình cờ " để có thể làm việc được với nhau à ? Nếu là muốn làm ăn lâu dài thì tại sao lại không có một cuộc họp hay cuộc hẹn riêng mà phải lợi dụng cái sự đó, hay do cô và công ty cô kém cỏi đến mức không dám mở miệng ra để có lấy một cuộc họp ? Mà có khi kể cả hôm ấy cô được ngồi ăn với Ngài, thì việc cô nói chắc là chuyện riêng tư vì vụ lợi có nhân chứ đâu phải vì công ty.

- Mày...

Cô ta bị cậu nói cho đến cứng họng, tất cả những gì cậu nói đều trúng tim đen của ả.

- Tiếp nữa là đến việc cô nói tôi là " Omega thấp hèn " ? Ai thấp hèn hơn ai thì chưa biết. Nhưng tôi chắc chắn tôi còn hơn cái thể loại giận cá chém thớt, không đạt được mục đích mình muốn rồi lại đi đổ lên đầu người khác.

- Tôi khuyên cô, muốn vì công ty của mình có thể kinh doanh được thì sửa lại cái tính nết đi. Vịt bầu mà tưởng mình là thiên nga à, cái bản tính lồi lõm thì ra đường người ta rạch cho nát mặt khi nào không hay đấy.

Nói rồi cậu rời đi, để lại cô ta ở đây với cục tức không nuốt trôi được.

————————

- Đẩy nhanh tiến độ. Ngày mai thực hiện luôn

- Vâng

————————

——— End chương 28 ———
Hiuhiu mọi người có thể cmt cảm nghĩ của mọi người về truyện cho mình biết được không ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top