Chương 26: Hai ngày vắng người thương

Chương trước:

" - Là yêu em.

Nói xong thì hắn mỉn cười, xoa đầu cậu, cậu rất muốn nghe từ này từ hắn từ lâu nhưng gừi nghe lại thấy ngượng ngùng, cậu cúi gằm mặt xuống.

" Tôi cũng vậy, cũng yêu anh "

———————

Sớm tinh mơ hắn đã phải dậy để chuẩn bị đi họp. Cậu cũng dậy theo, khoác cho hắn cái áo vest rồi sắp đi đồ cho hắn. Mặt sắc thái không vui lắm.

- Em sao thế ?

Hắn hỏi nhưng có vẻ cậu không để ý nên không trả lời hắn. Bước đến bên người của mình, lay nhẹ rồi gọi tên cậu.

- Hả ?

- Em làm sao à ?

Hắn ngồi xổm xuống, đối diện với cậu.

- Không sao, ổn mà.

Cậu lắc đầu cười trấn an, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng, cậu đang buồn vì lại phải xa hắn, hai người vừa mới thừa nhận tình cảm ngày hôm qua mà bây giờ lại phải xa nhau hai ngày. Hắn hiểu nỗi lòng cậu, nắm lấy tay người đó.

- Hai ngày thôi, tôi sẽ về sớm mà.

- Ừm.

Cậu gật đầu rồi tiếp tục công việc sắp xếp. Hắn nhìn cậu u sầu thì khó chịu lắm, rướn người hôn một cái vào trán cậu rồi xoa đầu nựng má Prem.

- Tôi về mà thấy em gầy đi là đừng trách tôi không cảnh cáo trước nhé !

Cậu bĩu môi đanh đá, hai ngày mà có thể gầy đi được với cậu là chuyện khó nhằn lắm.

Hai người dắt tay nhau từ trên tầng đi xuống, đi cầu thang của nhà sẽ có nhiều thời gian hơn nên họ không đi thang máy. Những người trong nhà thấy họ ngọt ngào như vậy ai ai cũng vui nở nụ cười, căn nhà này không còn khô khan và trầm mặc như xưa nữa. Cảm ơn cậu vì đã đến, cảm ơn cậu vì đã lay động được trái lạnh lẽo của cậu chủ và thậm chí cảm ơn cậu chủ vì đã mua về đúng người...

- Tôi đi đây.

- Ừm.

Đưa vali cho hắn vẻ luyến tiếc, cậu cúi gằm mặt không để lộ cảm xúc buồn bã. Hôm nay cậu nhạy cảm quá !

* Chụt *

Hôn một cái vào tóc của cậu rồi rời đi. Cậu bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn miệng trách mắng.

- Cuồng hôn hả ?

Nói là vậy nhưng trong lòng có chút vui, cảm thấy đỡ tủi thân hơn. Nhìn chiếc xe dần khuất ra cổng lòng cậu nặng trĩu, mắt long lanh như sắp khóc. Ăn sáng với tinh thần uể oải, cậu nghĩ mình nên ra ngoài cho khuây khoả và cậu đã đến chơi với Tiểu Diệp. Hai ngày hôm nay đã không hỏi thăm gì đến y, thấy mình vô trách nhiệm khi làm một người anh.

Thay quần áo, cậu mặc một cái áo hoodie đơn giản, một cái quần bò, chải đầu xong lên xe đến nhà y. Con Pali hôm nay cũng được đi cùng...

- P' Prem, em nhớ P' quá !

Thao từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cậu, như một đứa trẻ lâu ngày không gặp lại người thân. Thao thu người lại làm nũng với cậu, anh ta ở trong nhà chứng kiến cảnh đó thì khó chịu ra mặt.Hai người bước vào trong nhà, anh ta đang ở phòng khách với xấp tài liệu từ công ty chuyển tới. Cậu chào hắn một câu rồi cùng y lên phòng. Một bát cháo đang ăn dở được đặt ở bàn, cậu nhìn thoáng qua cũng thấy nó rất đầy đủ chất dinh dưỡng.

- Sao không ăn nốt cháo đi, để thế bỏ lãng phí lắm đấy, nhìn ngon thế này là Camp nấu hả ?

- Dạ không...

Y ngập ngừng một chút, giọng điệu như có chút bẽn lẽn ngượng ngùng.

- Của... anh ta nấu

Prem thoáng chút kinh ngạc, biết là anh ta vì em cậu thay đổi nhiều nhưng không ngờ đến việc anh ta đi học nấu ăn để nấu cho em cậu. Một CEO của công ty giải trí lừng danh thì đi học lớp nấu ăn nào cho đỡ lộ nhỉ ?

Hai người ngồi xuống bàn, cậu lấy đồ ăn vặt trong túi ra, vừa ăn vừa hỏi chuyện.

- Dạo này thế nào rồi ?

- Em khoẻ, vẫn tốt lắm.

- Ừm thế thì được, còn cái kia ?

- Cái nào ạ ?

- À...

Ý của cậu là đang muốn hỏi sự tiến triển giữa Oscar và Thao, Thao nhận ra điều đó thì ngưng nói hẳn. Một vấn đề mà y vẫn chưa xác định được tình cảm thì thật sự rất khó

- Em không biết nữa.

- Anh ta thật sự tốt với em bằng cả tấm lòng, vì em mà thay đổi nhiều đấy.

Diệp Thao im lặng, đại ý cậu nói với y đều giống nhưng lời của Camp. Họ đều muốn cậu tìm được hạnh phúc của mình để sống một đời vui vẻ, vì căn bản họ đều yêu thương y, từ lâu đã như một gia đình

- Em hôm trước... bị đứt tay.

Nghe đến đây, cậu hoảng lên trợn mặt vội hỏi em mình có sao không rồi còn kiểm tra tay y nữa, thấy vết thương đã lành hẳn cậu mới yên tâm nghe y kể tiếp.

- Anh ta ngồi xa phòng bếp mà lúc em kêu lên một tiếng nhỏ, rất nhỏ thôi P' Camp cũng không nghe thấy mà anh ta ở tận ở tận chỗ đấy lại nghe thấy được. Xong chạy vào sơ cứu tay cho em, lúc đó nhìn anh ta...

- Rất lo lắng ?

Y gật đầu, cậu mỉm cười hình dung vì mặt với biểu cảm đó xong lại liên tưởng đến hắn cái hôm cậu đi lung tung ở công viên làm hắn đi tìm nhìn nét mặt của hắn cũng rất là lo cho cậu đấy chứ

- Nong lúc đấy, hẳn là có chút rung động đúng không ?

Cậu đặt câu hỏi cho y, mặt Thao đỏ ửng, đúng là không có gì qua mặt được những người mà mình quen thân. Y không đáp cũng không gật đầu, cúi gằm mặt đan hai ngón tay vào nhau. Hành động ấy thôi cũng đủ để làm cậu hiểu y như thế nào.

" Có vẻ em cũng chấp nhận đoạn tình cảm của hắn rồi chỉ là chưa nhận ra thôi "

Đó là ý nghĩ của cậu, nhưng cậu không nói ra tránh làm xao nhãng những thứ cảm xúc thật mà cậu sắp trải nghiệm tới đây.

- Thời gian sẽ trả lời mọi thứ thôi.

- Thời gian đã trả lời Pi chưa ?

Thao ngô nghê hỏi người ngồi cạnh mình, cậu thoáng đơ người đến mức ngừng đưa miếng bim bim vào miệng, xong gật đầu, nhai nhai nói.

- Hiện tại thì là rồi, còn tương lai... thì chưa biết.

Cậu lại nghĩ đến hắn, lại hơi buồn, tâm trạng hơi trùng xuống nhoi nhói.

- Ơ, sao P' toả pheromone ra làm gì vậy ?

Cậu hoàn người rùng mình, nãy giờ nghĩ đến hắn, không để ý đến làm pheromone toả ra quá nhiều, cậu vội sốc lại tinh thần.

- Chắc là sắp đến kì phát tình nên mới hay rối loạn việc kiểm soát pheromone đó.

Thao nói, như một người có kinh nghiệm dày dặn. Cũng đúng, y là Omega thuần ngay từ hồi phân hoá, còn cậu mới biết là Omega lặn, mới biết cơ thể mình khác đi nên việc dấu hiệu vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ.

- P' nên uống thuốc ức chế luôn đi.

- Hả ? Ừ được. P' có mang để P' uống luôn.

Rút hộp thuốc luôn được cất trong túi ra rồi uống một viên. Hai người nhìn nhau cười cười xong lại tiếp tục câu chuyện trên trời dưới biển, để cho y chơi với Pali một lúc rồi cậu về. Một ngày cứ vậy trôi qua đi

Ngày hôm sau cuối cùng cũng đến, nốt ngày hôm nay hắn sẽ về với cậu. Trời có nắng ấm nhưng thỉnh thoáng vẫn có vài cơn gió nhẹ lướt qua, thời tiết này dễ làm người ta đi vào giấc ngủ, cậu cũng vậy, ngày hôm nay cậu ngủ rất nhiều, mỗi lần tỉnh giấc là lại nhớ đến hắn mà nhớ đến hắn pheromone Vani của cậu lại không kiểm soát được cứ thế mà trào ra. Điều đó làm cậu tủi thân lẫn khó chịu vô cùng.

- Bao giờ anh mới chịu về hả ?

Buổi tối, ăn xong thì cậu cảm thấy có chút mệt, lên phòng nghỉ sớm. Không biết rằng, tối muộn hắn ta đã trở về, hắn được tan cuộc họp liền thu dọn về với cậu luôn muốn tạo bất ngờ cho cậu...

- Prem đâu ?

Hắn đưa vali cho bác Ta rồi hỏi.

- Cậu ấy bảo là hơi mệt nên lên phòng nghỉ từ sớm rồi ạ- Nhận câu trả lời hắn có chút lo lắng, đi lên phòng cậu xem thử. Tiếng giày va chạm nền sàn tạo nên những âm thanh vang cả dãy phòng của cậu và hắn. Một thân to lớn đứng trước cửa phòng gõ cửa, không thấy hồi đáp, hắn đẩy cửa bước vào. Ngay mùi vani xộc lên đã đủ để hắn che mũi, nhắn mày khó chịu...

——— End chương 26 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top