Chương 23: Không quan tâm
Chương trước:
" Cô chỉ tay sang Prem, điệu bộ muốn hỏi người là ai ?
- Phu nhân chủ tịch tập đoàn BBPP.
Cậu nở một nụ cười đáp lại, cô ả nghe vẫn thì đơ cứng người còn hắn thì bất ngờ xong có vẻ hài lòng thích thú vì cách ứng xử của cậu. Biểu cảm vừa nãy cộng thêm bây giờ khiến hắn không thể không nghĩ đến việc cậu đang... ghen. "
———————
Dạo này công việc của hắn rất nhiều...
Prem nằm dài trên sopha ở phòng khách đợi hăn về, đã khuya lắm rồi giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu. Tuần này thấy hắn về nhà ít hẳn đi, mấy hôm đầu tuần đêm khuya tầm hơn mười hai giờ còn thấy về nhưng mấy hôm cuối tuần này, đã hơn một rưỡi sáng rồi vẫn chưa thấy đâu.
Cậu thiếu hắn ở cạnh thì cảm thấy trống vắng, buồn lắm, nhiều hôm đến nhà Tiểu Diệp chơi nhưng rồi lúc về không thấy anh đón như những ngày trước, cậu cũng buồn. Nhiều lúc vào buổi đêm như thế này, ngồi đợi hắn một mình trong phòng khách rộng lớn, cậu còn tủi thân đến muốn khóc. Dù đáng lẽ cậu không phải ngồi như thế vì không ai bắt cậu cả nhưng chính bản thân cậu vẫn muốn đợi.
Mấy hôm này không đợi được nữa rồi, hắn về quá muộn...
Lên giường mơ mơ ngủ thì thấy tiếng động, khẽ mở mắt ra định dậy thì có lực kẹp chặt cậu, ngẩng lên nhìn thì là hắn. Hắn vào phòng cậu rồi lên giường nằm ôm cậu lúc nào không hay
- Này ?
Prem khẽ nói.
- Anh ăn gì chưa ?
Tiếp tục hỏi. Hắn nhăn mày, giờ hắn chỉ muốn ngủ, cả một ngày trên công ty đã quá nhiều việc rồi.
- Tôi ăn rồi, em ngủ đi.
Ánh mắt cậu khẽ đượm buồn, " Ừm " một tiếng rồi nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, như một thói quen, cậu đập đập người bên cạnh nhưng lần này lạ lắm, không thấy gì. Cậu nhăn nhúm mở mắt đón ánh sáng, quay ra bên cạnh thì đã không thấy hắn, chỗ nằm cũng đã lạnh đi không còn hơi ấm, chắc hắn đi từ lâu rồi. Một nụ cười gượng gạo được bật ta, cậu lắc đầu rồi vệ sinh cá nhân và xuống nhà.
- Cậu Prem, cậu Prem... ? P' Prem
Sammy nhắc tên cậu, cậu ngồi ở bàn ăn chống cằm thơ thần không để ý. Nghe cô bé gọi thì vội ú ớ đáp lại.
- P' dạo này làm sao í. Cứ thất thần như người ở đâu ấy.
- Đâu, P' vẫn bình thường mà, có sao đâu.
Cậu cười cười trấn an cô bé, nếu nói buồn vì nhớ hắn thì không ổn thật sự, nhất là nói với một cô bé như Sam. Bác Ta cũng ở gần đấy lắm, bác hiểu cậu làm sao và vì sao lại như vậy. Tiến đến chỗ cậu, đặt tay lên vai y, hiền từ nói:
- Quả thật dạo này công ty bận nhiều việc. Cậu chủ đi sớm về khuya, chưa chắc ăn uống đầy đủ, hay tí nữa cậu đem cơm cho cậu chủ đi.
- Dạ ? Vâng, thế cũng được.
Cậu gật đầu. Cậu sẽ đích thân làm cơm rồi đích thân đem lên công ty cho hắn. Nghĩ là làm, cậu bắt tay ngay vào công việc cho kịp, hôm nay cậu định làm cơm Bento cho hắn. Cơm Bento kiểu người giàu đầy đủ chất dinh dưỡng.
Mang một tinh thần phấn chấn cùng bộ mặt tươi tỉnh hơn ngồi trên xe đi đến công ty. Đoạn đường nào cũng thấy những biển quảng cáo sản phẩm mới của hắn được nhóm tân binh của Tạp Diệp làm đại diện. Thấy bảo rằng lần sản phẩm này khá thành công. Chiếc xe dừng ở cổng công ty, cậu cảm ơn bác tài một tiếng rồi bước vào. Như mọi lần vẫn là có người đi lại dưới đại sảnh như hôm nay thấy ít hơn hẳn mọi hôm không biết tại vì sao. Tiến những bước tới thang máy, lên tầng của hắn. Hình như đang có một cuộc họp diễn ra trong phòng họp, nghe có tiếng của người đang thuyết trình. Cậu lần lần đến, như đi tìm kho báu vậy. Đúng lúc đó P' Dao đi ra rồi hai người chạm mặt.
- Ô, Cậu Prem.
- Sawadee khrap P' Dao
Cậu chắp tay chào, cô cũng tươi cười đáp lại.
- Mình... đang họp hả P' ?
- Ừ đúng rồi.
Cô nhìn xuống tay cậu đang cầm một hộp đồ ăn đoán hẳn là đem cho Chủ tịch.
- Em mang cơm cho Chủ tịch hả ?
Cậu như chợt nhận ra, nhìn xuống tay mình xong gật gật đầu.
- Cứ đưa P' cầm cho. Chủ tịch bận lắm, có khi em đợi đến tối còn chưa xong việc.
" Bận đến vậy à ? " cậu thầm nghĩ, cũng buồn lắm. Thở dài một cái xong cười gượng rồi đưa cho cô.
- Vậy P' gửi hộ em với ạ.
Đưa đồ cho Dao rồi cậu quay gót về...
Có lẽ nay họp là chính nên hắn hơn mười một giờ đêm đã về rồi, hôm này là hôm hắn về sớm nhất trong tuần. Nhưng về, hắn tắm rửa xong lại vào phòng làm việc tiếp tục công việc của mình. Cậu mới đầu thấy hắn về sớm thì vui lắm nhưng mà thấy hắn lại làm việc thì vừa tủi vừa bực.
* Cộc... cộc... cộc * tiếng gõ cửa phòng vang lên.
- Ai ?
- Tôi nè, Prem nè.
-Em vào đi.
Cậu mã hoá rồi mở cửa bước vào, hắn thấy cậu vào vẫn không rời công việc. Mắt nhìn lên máy tính rồi lại nhìn xuống đống giấy tờ. Vẻ mặt nghiêm túc lúc làm việc rất đẹp trai, đẹp đến hớp hồn người, cậu đứng yên mất vài giây vì sự đó.
- Anh... vẫn làm việc hả.
Hắn gật đầu.
- Công việc, dạo này nhiều lắm à ?
Hắn lại gật đầu.
Cậu không hỏi nữa chắc là cảm thấy ra mình đang phiền hắn. Bước nhẹ đến ghế ngồi, cũng không biết là cậu làm gì, chỉ ngồi im thỉnh thoảng nghịch nghịch tay, phủi lại ghế xong lại ngồi im và lặp lại những hàng động kia. Bình thường như vậy là hắn sẽ hỏi chuyện cậu ngay nhưng nay hắn quá chăm chú làm việc, không thấy hỏi cậu lời nào.
Đột nhiên cậu cảm thấy hắn chắc rằng không thèm quan tâm đến cậu, chắc có người mới rồi, nên giờ coi cậu như không khí vậy, thừa thãi... Nghĩ đến đây, cậu nhói ở tim, nước mắt như sắp rơi xuống. Đứng dậy xong đi ra ngoài, hắn vẫn vậy, vẫn làm việc và có vẻ không để tâm lắm. Cậu thấy như thế càng tủi thân hơn.
Những ngày tháng qua, cách đối xử như thế đều là giả sao ?
——— End chương 23 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top