Chương 21: Hoa của lòng người
Chương trước:
" Hai người ngay từ đầu đã như thanh nam châm cùng dấu, gần nhau là đẩy nhau ra, vốn không hoà hợp. Vậy mà, thanh nam châm đó đang trở thành khác dấu nhau vì sự nỗ lực của một người. Con người ai cũng mắc sai lầm nhưng nhận ra sai lầm đó và biết sửa chữa nó thì càng đáng để bao dung và tha thứ hơn. Nhưng cái nỗi đau mà anh gây ra cho y là quá lớn... "
--------------------------
Nhà của Boun...
Trên giường có hai người nằm ngủ nhưng có vẻ một người đã dậy rồi. Cậu dậy, nhưng vẫn nằm đó trong vòng ôm của hắn, mắt hướng lên nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của Alpha nằm cạnh mình. Lông mi hắn khép lại thỉnh thoảng rung rung, sống mũi cao dọc dừa cùng tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, khi ngủ vẫn toát ra sự cao lãnh ngời ngời nhưng ẩn sâu là sự ôn nhu chăm sóc. Từ nãy đến giờ cậu ngắm hắn cũng phải là gần nửa tiếng rồi, vẫn ngắm hoài không thấy chán, nhiều lúc còn tự cười cười không hiểu vì sao. Có lẽ cậu vui chăng ? Sáng dậy, mở mắt ra đã thấy người ở bên cạnh mình, đang ôm mình, cậu cảm thấy bản thân như được bao bọc, như đang cảm thấy tràn ngập sự yêu thương - thứ cảm giác bất kì Omega nào chắc hẳn cũng muốn có.
- Hưm...
Hắn cựa mình, cậu thấy vậy vội nhắm mắt lại giả vờ rằng mình vẫn còn đang ngủ. Mở đôi mắt ra, hướng nhìn đầu tiên là cúi xuống nhìn cậu, hắn nhếch mép cười một cái gian xảo. Thật ra hắn đã dậy từ trước rồi, dậy sớm hơn cả cậu, hắn dậy thì dậy nhưng vẫn nằm đó ngắm cậu như cậu ngắm anh, rồi lúc thấy cậu dậy hắn lại nhắm mắt lại. Hai người cứ lừa nhau như một trò đùa.
- Mấy giờ rồi
- Đến nhà tên Alpha Oscar thôi.
Hắn thở dài ở trên giường nói vẻ đắc chí. Cậu nghe thấy vậy liền choàng dậy, nhưng đang bị hắn ôm nên cậu quậy mạnh.
- Anh qua nhà Tiểu Diệp hả ?
Vẻ mặt hớn hả hỏi anh, mắt trà ngập sự mong đợi. Hắn cười cười sủng nịnh xoa đầu cậu rồi gật đầu.
- Đúng rồi nhưng không cho bé heo biết làm trò dối trá theo đâu.
- Tôi dồi trá hồi nào.
Prem bĩu môi cảm thán, chưa cần biết là ai có lỗi nhưng vẫn phải cãi đã.
- Ai ngắm tôi cả nửa tiếng đồng hồ xong giả vờ ngủ ta ?
- Anh...
Mặt cậu đỏ lựng, câm nín không nói thành lời.
- Thôi mà, cho tôi đi với.
Prem ngẩng lên nhìn hắn làm nũng, giở mặt cún con ra rồi cạ cạ hắn. Boun nhịn không nổi liền gật đầu đồng ý.
- Nhưng em phải có cái gì để đổi chứ
Lời nói hàm ý gian xảo, cậu ngơ ngác hỏi lại " Đổi gì ". Hắn cười nhìn rồi chỉ vào môi mình ra dấu, cậu ngần ngại nhìn hắn, mới dậy hai người giờ vẫn đang ôm nhau đắp chăn, đã ai đánh răng đâu. Hắn thì nhắc lại, tay chỉ chỉ vào môi, cậu đành thở dài bỏ qua sự vệ sinh mà rướn lên một xíu xong hôn cái chụt vào môi anh. Hắn khoái chí cười tươi làm cậu cũng cười theo.
Hai người cùng chuẩn bị đồ, cùng ăn sáng rồi ra xe đi đến nhà anh với y.
- Anh và anh ta có hợp tác hả ?
Prem ngồi ghế phụ miệng nhai snack hỏi, hắn bên cạnh gật đầu.
- Muốn để tân binh mới của công ty anh ta làm đại diện cho sản phẩm mới lần này.
- Ohh, ủa bàn chuyện công việc sao không lên công ty, đến nhà riêng làm gì ?
- Tên ấy bảo không muốn rời khỏi nhà vì cậu nhóc đó chưa khỏi bệnh, muốn ở nhà chăm sóc. Thấy em thân cậu ta nên tôi cũng đồng ý, sẵn dịp cho em thăm cậu ấy luôn.
Cậu khẽ mỉm cười, hắn ta cũng biết quan tâm đến cậu cơ đấy.
- Cảm ơn anh nha !
Nở nụ cười như hoa trên môi, mắt cười híp lại không thấy mặt trời đâu. Nụ cười của sự hài lòng !
Rất nhanh đã đến nơi, hắn và cậu cùng xuống xe sóng đôi bên nhau, hắn nắm tay cậu bước vào nhà của cặp kia.
- Chào Ngài, chào cậu
Mọi người trong nhà thấy họ thì cung kính cúi chào, Camp cũng vậy. Cậu thấy thế thì ngại lắm, vai vế và tuổi tác vốn kém họ. Quản gia tiếp đón hai người ở phòng khách trong khi chờ anh ra, Camp bâng trà và bánh kẹo ra mời. Cậu thấy thì hỏi.
- Thao đâu rồi ?
- Nong chắc đang ăn sáng trên phòng.
Cậu cười xong bảo tí nữa mình sẽ lên, cô cũng gật rồi vui vẻ rời đi.
- Nè.
Cậu giật giật áo anh, hắn quay ra.
- Hửm ?
- Tôi lên với Tiểu Diệp nha !
- Chưa gì em đã muốn bỏ tôi đi à ?
Hắn nhéo má cậu, cậu kêu lên xong bĩu môi không hài lòng, " Hứ " một cái đanh đá xong tự đứng dậy đi luôn. Mình hắn ngồi đấy lạc lõng với một với sự bị bỏ rơi và nỗi quê mùa được người nhà hắn chứng kiến.
- Ngài Boun bị bỏ rơi.
Anh từ trên nhà bước xuống nói một câu chế giễu, hắn thấy người thì chỉnh lại phong độ, trở lại làm một tổng tài lạnh lùng cai ngạo.
- Bàn việc chính.
Ba chữ làm hai Alpha này ngồi bàn việc hăng say, còn hai Omega thì...
Hai người đang cùng nhau trò chuyện, cậu hỏi thăm y về tất cả tình hình sức khoẻ của y, rồi nói đến con Pali. Y nhớ hôm chơi với nó, nhớ con vật ấy lắm.
- Sao em không nuôi một con thú nhỉ Thao ? Vui lắm đó.
- Dạ ?
Y chưa nghĩ tới việc nuôi thú cưng bao giờ. Hồi trước, khi mà chưa là của anh, y khá bận trang trải cuộc sống nhiều khi còn quên ăn dẫn đến đau dạ dày nên không có thời gian để nuôi thú. Nhưng giờ có vẻ khác, ở đây suốt ngày, y cũng không biết làm gì, có khi nuôi thú cũng sẽ làm tâm trạng y khuây khoả hơn chăng ? Suy nghĩ một hồi y cũng đồng ý, vậy là hai người lập tức đi mua. Hai người kia nhận tin họ đi ra ngoài thì không yên tâm nhưng công việc thì chưa xong với lại chắc chắn họ cũng không cho hai người đi nên chỉ đành phái người đi âm thầm bảo vệ.
- Em muốn nuôi gì ?
- Mèo ạ.
Thao đáp lại cậu. Y muốn nuôi loài này vì chúng không những dễ thương mà còn quấn chủ, y cảm thấy loài mèo với y như có một sự gì đó liên kết vậy.
- Ông chủ dị ứng với lông mèo hay sao ấy ạ ?
Camp đi theo hai người, thấy y bảo muốn nuôi mèo thì cô sực nhớ ra. Cậu nghe cô nói vậy thì tròn mặt biểu cảm ngạc nhiên còn y vẫn vậy, như một sự không để tâm.
Đi đến nhưng cửa hàng thú cưng lớn nhất thành phố, những bé mèo tuyệt đẹp ở trong lồng chờ người rước về nhưng không hiểu sao, giữa hàng trăm con mèo ấy y lại không chọn được con nào vừa ý. Ra khỏi cửa hàng thứ ba với tiếng thở dài.
- Sao vậy Thao ? P' thấy nhiều bé xinh lắm mà.
- Dạ... nhưng mà... em không thấy bé nào liên kết hay làm em có cảm tình hết. Chắc lần này đi là để mua đồ cho Pali vậy.
Không biết đó có phải là toàn bộ lí do hay không...
Nhìn đống đồ dành cho cún hai người đang cầm, cậu cười thở dài ngao ngán, hôm nay đi là chỉ để mua đồ cho Pali thôi.
- Hai P' ơi, mua hoa cho em đi
Một bé gái ăn mặc mỏng manh đội chiếc mũ đã sờn cũ cùng khuôn mặt lem luốc chạy đến ngỏ ý muốn hai người mua hoa. Thời đại này tân tiến, cũng không phải là khổ cực nhưng còn đâu đó số ít trong xã hội vẫn người có số phận bất hạnh.
- Ba mẹ em đâu ?
- Em không có ba mẹ.
Ra là cô bé mồ côi, cảnh ngộ giống Thao. Y thương lắm những đứa trẻ có số phận giống y, khổ cực biết nhường nào.
- Bao nhiêu tiền một bó hoa vậy ?
- 20 bath ạ.
-Vậy hai P' lấy hết nhé
Cậu nói rồi rút tiền đưa cho cô bé ấy, còn cố tình đưa thừa ra và bảo bé không phải trả lại, là hai P' cho. Cô bé ấy vui mừng, cảm ơn hai người rối rít rồi chạy đi, dáng điệu nom nhí nhảnh lắm.
- Trẻ con đáng yêu thật đấy.
Y cảm thán xong cúi gằm xuống, cậu như hiểu tâm trạng em mình liền lấy tay xoa xoa tấm lưng an ủi.
- Thôi được rồi, vậy chúng ta về thôi nhé !
Ba người rảo bước đến xe rồi đi về. Cầm những bó hồng rực rỡ trên tay, có nụ thì e ấp, nửa nở nửa không, có bông thì đang độ tẽ nở đẹp. Hoa như thể hiện lòng người vậy, đúng không ?
——— End chương 21 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top