Chương 20: Thật sự thay đổi rồi
Chương trước
" Mình hắn ngồi đấy với luồng gió đẩy mùi pheromone còn xót lại của cậu vào hơi thở. " Niềm buồn " không ai giải quyết cứ vậy mà thẳng ra không xuống. "
————————
Một buổi sớm mai với cơn gió khô khan, từng đợt gió thổi mạnh làm con người ta rét run vì cái lạnh. Anh hôm nay dậy thật sớm, người hầu trong nhà bất ngờ vì điều ấy lắm, mọi hôm đi làm anh cũng dậy sớm nhưng nay dậy sớm hơn cả. Anh mặc quần áo ấm rồi đánh xe ra khỏi nhà, từng khoảng gần một tiếng sau thì về lại với những thứ đồ thực phẩm lỉnh kỉnh mà anh mới mua còn tươi rói.
- Ông chủ... ông ?
Quản gia ngập ngừng hỏi anh, việc làm vốn dĩ của người hầu hôm nay được anh " làm hộ ". Anh không đáp mà xách đồ thẳng đến phòng bếp, đầu bếp của nhà đang ở trong đấy thấy anh đến thì cung kính cúi chào dù lòng cũng tràn ngập sự bất ngờ đan xen lo lắng vào đó.
- Ngươi ra ngoài đi.
- Dạ ?
Người đàn bà hỏi lại như chưa hiểu chuyện, anh quay ra nhíu lông mày nhìn, người đó tái mét mặt vội vàng: " Dạ dạ " rồi đi ra ngoài để mình anh trong đấy. Một mình một bếp nấu nướng, người trong nhà thi nhau xì xào. Ông chủ của họ dạo này rất lạ, hôm nay càng lạ hơn khi có vẻ là lần đầu hắn vào bếp ? Camp cũng bất ngờ lắm xong cô dần hiểu anh vào bếp làm gì nên cô thầm cười vẻ hài lòng.
Anh cặm cụi trong bếp, hết thái cá, thái tôm rồi lại rửa nồi nấu cháo. Vừa làm vừa lo bị sai ở công đoạn nào đó làm hỏng công sức của anh nên thỉnh thoảng lại ngó vào công thức trong sách một ít. Hôm nay, anh lần đầu vào bếp mục đích là vì y, anh nấu cháo cho y ăn. Y là người đầu tiên anh nấu đồ cho ăn, y là người đầu tiên làm anh nhọc tâm như vậy, y là người đầu tiên và duy nhất khiến cho một Alpha làm CEO của cả công ty giải trí nức tiếng đi học nấu ăn và đặc biệt, y mãi là người duy nhất khiến anh thay đổi tính tình lúc trước, làm anh từ vô cảm thành có tình người.
Cháo nấu xong cũng là lúc mà Thao dậy, sợ người đói, anh múc ra một bát cháo nóng hổi từ nồi ra rồi đưa cho Camp đem lên cho y.
- Nhớ để người ăn hết nhé !
-Dạ vâng thưa ông chủ. Nong sẽ ăn hết thôi ạ !
Anh mặt lạnh gật đầu, nhìn theo những bước Camp đang bước mà lòng chờ đợi.
* Cộc... cộc... cộc*
- P' vào nhé !
Cô mở cửa phòng cũng là lúc y từ nhà vệ sinh bước ra, Diệp Thao y ăn mặc mỏng manh với mình bộ pijama để đi ngủ. Nhìn thấy cô không khỏi cảm thấy bực mình khi thấy em mình không biết bảo vệ bản thân, đến tủ quần áo rồi lấy cho y một cái áo len và áo khoác dày bắt y mặc vào.
- Được rồi ăn cháo cho nóng đi em.
Y gật gật rồi đón lấy bát cháo từ tay cô, nhìn bát cháo nóng nghi ngút khói bốc lên mùi thơm , y múc một muông rồi ăn.
- Ngon không ?
- Ngon lắm ạ !
Y cười cười rồi tiếp tục ăn từng muỗng, cô nghe y nói vậy thì tự nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười này không phải kiểu vui vì được khen nấu ăn ngon. Mà là nụ cười vui vì thấy rằng có lẽ nhà này sắp có một tình yêu thật sự ! Thao thường ngày là một người ăn rất ít nhiều khi Camp phải nhắc để y ăn cho hết đồ, vậy mà không biết bằng một điều kì diệu nào đó bát cháo hôm nay y ăn hết sạch.
- Ngon thật đó, mai P' nấu cho em ăn nữa được không ?
- Cái này không phải P' nấu đâu.
Nhận bát từ tay y, để lên đầu tủ rồi mỉm cười cùng y nói chuyện.
- Bình tĩnh nghe P' nói nè. Đây là... ông chủ nấu đó.
- Dạ ?
Y đực người bất ngờ, " ông chủ " vào bếp nấu đồ cho y ? Anh rất ghét y mà giờ làm như vậy ?
- Là Ông Chủ nấu cho em đó - Camp nhấn mạnh hai từ " ông chủ ". Ông chủ nay dậy sớm hơn những ngày trước, tự đi mua đồ rồi tự nấu cho em ăn đó. Không có đâù bếp hỗ trợ đâu.
Y cúi mặt xuống vừa nghe vừa ngẫm nghĩ.
- Thao à !
Giọng cô nhẹ hơn, y ngẩng lên nhìn vào cô, cô cũng nhìn vào y.
- Ông chủ vì em mà thay đổi nhiều lắm đó.
- P' nói gì vậy ạ, đó chỉ là...
Y dừng, không nói nữa.
- Không phải là sự thương hại đâu em ạ, P' biết đó là gì. Đó là sự yêu thương chân thật. Những hôm em ở viện, hôm nào ông chủ cũng đến thăm em, hỏi thăm sức khoẻ của em và dặn dò P' phải chăm sóc em cho thật tốt. Ông chủ không dám vào gặp em trực tiếp vì sợ em kích động lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hôm qua em ngất ông chủ đang có cuộc họp vô cùng quan trọng ở công ty, ông chủ cũng hủy bỏ để về xem em như thế nào đấy.
- Thật sự vì em mà thay đổi đó.
Camp không muốn người em của mình đau khổ vì anh nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến quá trình anh thay đổi vì y, trực tiếp chứng kiến những biểu hiện vô cùng thật của anh, Cô cũng muốn em của mình có một hạnh phúc đúng, nhất là y lại là một Omega và cô nghĩ đó là anh. Đặt tay lên tay của em mình, cái đặt tay như tiếp sức, như động viên và cổ vũ, cũng như muốn khẳng định suy nghĩ của mình. Y ngẩng lên nhìn cô, nghĩ về hôm y giả vờ ngủ rồi được anh bế vào phòng , cô gật gật đầu. Thật sự là anh vì y mà làm thay đổi nhiều như vậy sao ? Hai người ngay từ đầu đã như thanh nam châm cùng dấu, gần nhau là đẩy nhau ra, vốn không hoà hợp. Vậy mà, thanh nam châm đó đang trở thành khác dấu nhau vì sự nỗ lực của một người. Con người ai cũng mắc sai lầm nhưng nhận ra sai lầm đó và biết sửa chữa nó thì càng đáng để bao dung và tha thứ hơn. Nhưng cái nỗi đau mà anh gây ra cho y là quá lớn...
Camp đứng dậy bâng đồ rồi đi xuống nhà để lại một mình y trong phòng với lòng như một mớ tơ vò. Thấy cô xuống, lòng anh như mong đợi, nghe Camp nói rằng y ăn sạch bát cháo đó và rất thích nó, còn kèm theo câu nói: " Nong còn muốn ăn nữa cơ ạ thưa ông chủ " của cô càng làm anh vui hơn nhiều.
Thời gian cứ thế trôi đi với hai người, một người với tâm trạng lẫn lộn không rõ cái nào với cái nào nhưng đa phần đều là cảm xúc mang luồng tiêu cực, một người với tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày.
Gió mùa vào khuya càng lạnh và khô, rét buốt con người, rét buốt lòng người. Anh xong công việc thì cũng đã muộn, như thường xuyên, anh tạt vào phòng y kiểm tra con người đó. Cánh cửa phòng mở, căn phòng tối om he hắt tia sáng không rõ của đèn hay của trăng được chiếu vào qua tấm mang trắng bay phập phồng. Anh đứng một hồi lâu ở giường nhìn y, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán người đó xong quay bước rời đi.
- Hức... hức... hức
Tiếng như tiếng khóc được phát ra. Nó là của Thao, y vẫn chưa ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều về điều mà Camp nói, giờ đây chứng kiến anh ta làm cái điều này, y không hiểu sao lại khóc. Anh nghe tiếng khóc thì ngay lập tức quay lại.
- Thao ?
Nghe tiếng gọi, y lại càng khóc, anh vội bật đèn rồi chạy gần đến giường, thấy anh lại gần y lại tránh xa, ngồi dậy lùi ra đầu giường bên kia, thân quấn chặt chăn. Thấy y khóc anh đau lắm, lo lắng lúng túng không biết nên làm gì.
- Em... em nín đi, em đừng khóc. Tôi... tôi không làm gì em đâu, tôi sẽ đi ngay giờ đây.
Tay anh cứ giơ giơ giữa không trung, nhấn nhấn từng nhịp, giọng lạc đi vì lo cho người.
- Hức, Oscar à. Tôi không... cần sự bố thí tình thương từ anh đâu, nếu hức... anh muốn tốt cho tôi là thật thì anh thả tôi đi được không ?
- Tôi không phải là bố thí tình thương cho em Thao à. Đó là tình cảm thật của tôi, là sự quan tâm mà tôi muốn dành cho em. Cái thứ tình cảm này có vẻ tôi đã nhận ra quá muộn, đã làm khổ em rất nhiều, tôi biết dù tôi nói lời " xin lỗi " hàng nghìn lần thì cũng không thể khiến cho mọi việc trở lại như cũ. Nhưng Thao à... thật sự... tôi giờ đây muốn dùng tấm chân tình này để dành cho em.
Oscar như muốn trèo lên giường rồi ôm lấy y, nhưng y biết nên càng dịch ra càng co rúm lại như để phòng vệ, tay anh đang giơ ra mà đơ lại giữa không trung rồi rơi xuống tuyệt vọng.
- Hức... anh ra ngoài.
Y càng nức nở hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống, anh chứng kiến điều đó mà câm nín không nói thành lời.
- Được rồi, tôi ra ngay đây... em, em nín đi, đừng khóc nữa.
Từng bước nặng nề bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng đóng y lại càng khóc nhưng mà là úp vào chăn khóc để không thành tiếng. Anh đứng ngoài cửa phòng y, trượt dài xuống rồi ngồi ngay ở cánh cửa ấy, lòng nặng trĩu mang nỗi ám ảnh nhưng giọt nước mắt của y. Anh cứ ở đó , qua đêm không về phòng. Bây giờ, tâm trạng hai người đó cùng nhau rồi...
——— End chương 20 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top