Chương 18: Đi chơi

Chương trước:

" Cậu không quan tâm, quay người vào phía trong ghế, co ro lại thành một bé heo thật đáng yêu. Hắn lắc đầu lần hai, vẫn là cái lắc đầu ba phần bất lực bảy phần nuông chiều ấy. Tiến đến rồi nhắc bổng con người ấy tiến vào phòng nghỉ, Cậu biết liền dụi dụi vào ngực hắn. Vào phòng, nhẹ nhàng đặt người ấy xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay đi.

Anh thấy con người y run như vậy thì không biết nên làm sao, vụng về vỗ về người y như vỗ về đứa trẻ con sắp tỉnh giấc, không hiệu sao lại hiệu quả với y !? Anh đặt một nụ hôn vào trán y rồi đi ra khỏi phòng. Cửa đóng, y khẽ mở mắt, nước mắt tự rơi ra bộc lộ tâm trạng...

" Lừa dối " " Thương hại " "

-------------------------------

Ngày hôm nay, ngay từ sớm tinh mơ cậu đã dậy chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo hoàn hảo để đi thăm em mình - Tiểu Diệp. Hôm nay cậu sẽ đi xe của nhà, không phiền đến hắn nữa mặc dù lúc đầu thấy cậu bảo là sẽ đi như vậy hắn cứ nhất quyết đòi đưa cậu đi. Nhưng cậu không cho phép, một mực đi xe nhà để cho hắn đi làm. Những ngày qua đã phiền hắn nhiều rồi, thậm chí là còn phiền cả P' Dao nữa, hôm qua cậu thấy trên bàn làm việc của hắn có một đống giấy tờ chất cao thành hai cột cậu càng thấy có lỗi thêm nữa. Vậy nên hôm nay nhất định phải để hắn đi làm vì việc công ty rất nhiều, không phải vì cậu mà lại làm khổ mọi người được.

Hơn bảy rưỡi một tí cậu lên xe đi. Đi sớm một chút, tạt vào trung tâm thương mại mua một ít đồ rồi mới đến nhà y. Đi với Prem còn có cả Pali nữa, cậu đưa nó đi với hy vọng nó sẽ làm cho tâm trạng y tốt hơn trước. Nay đến cậu có báo trước với Camp. Mua đồ xong xe chạy đến nhà Oscar, chiếc xe vừa mới đậu trước sân, Camp đã từ trong nhà chạy ra đón cậu.

- Cậu đến rồi hả, mau vào đi, Nong đang ở trên phòng đó.

Prem nở nụ cười, đưa cho cô món quà vừa mới mua, đến nhà người ta chơi ít gì cũng nên có một món quà. Cô dẫn cậu vào nhà, căn nhà rộng lớn loanh quanh ở dưới chỉ có vài người làm đang dọn dẹp, con Pali đi đằng sau vẫy vẫy đuôi vẻ mừng rỡ vì lâu rồi nó mới được chủ nó đưa ra ngoài chơi. Tiếng chuông của chú cún vang lên theo từng nhịp chân bước theo chủ, lên cầu thang rồi tắt hẳn khi đứng trước cửa phòng của y

* Cộc cộc cộc *

- Thao, có cậu Prem đến chơi với Nong nè.

Nói rồi Camp đẩy cửa vào phòng, y đang ngồi trên giường đọc sách, khung cảnh sẽ không có gì là lạ khi mà trên tay y - cuốn sách mà y đang đọc có tên là " Cẩm nang dành cho Omega mang thai ". Cô và cậu nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra sự xót xa với đứa em của mình. Y nghe tiếng mở cửa phòng thì ngẩng lên nhìn, thấy người đó là cậu thì vui lắm, đặt quyển sách xuống rồi kéo cậu xuống ngồi ở ghế.

- P' có mua đồ ngọt cho Thao nè.

Cậu đưa cho em mình những thứ mà mình mua cho, y vui vẻ nhận lấy, lòng cảm động khôn nguôi.

- Đây chắc là Pali nhỉ ?

- Đúng rồi. Prem cười cười rồi nhìn nó

Ánh mắt y rơi vào con vật đang ngồi dưới chân cậu, miệng mỉm cười và tay xoa xoa đầu nó. Con vật thấy được vỗ về thì bắt đầu làm nũng. Thao chơi với con Pali một hồi, con chó thông minh biết làm nhiều trò khiến y vui hẳn.

- P' ở đây với em hết ngày nha !

Thao nói với cậu.

- P' cũng muốn lắm nhưng chắc là không được...

- Sao vậy ? Hắn không cho P' ở hả ?

- Không phải...

Thật lòng cậu cũng chưa hỏi nên không biết hắn có cho không, nhưng dù có cậu nghĩ cũng không nên ở vì nó thật sự có nhiều bất cập lắm.

- Vậy ở đây được mà, em và P' sẽ cùng nhau đọc sách

- Thao, đứa bé...

- Em biết.

Y như biết cậu định nói gì, liền cắt ngang câu nói đó, y biết điều đó nhưng y vẫn đang chưa dứt ra được. Hai từ " em biết " mà y nói ra được kèm thêm một nụ cười. Nhưng nụ cười đó trông gượng lắm, nó thật sự rất giả. Cậu nhìn vào cũng thấy điều đó, cậu cười như đáp lại, cậu biết nỗi khổ của đứa em mình và cũng biết rằng có lẽ dù khó khăn nhưng chắc Thao đang cố gắng để thoát ra cái điều đó.

Cậu ăn cơm trưa với Thao, ăn xong thấy thời tiết đẹp, gió hiu hắt thổi nhẹ lòng người, trời cao trong xanh, cậu cùng y và Camp ra vườn nhà anh chơi. Từ lúc ở đây, Thao không hề biết tới sự tồn tại của cái vườn, điều đó cũng là lẽ bình thường khi mà suốt ngày y bị nhốt trong căn phòng trống đó, không được ra ngoài. Khu vườn cũng không rộng quá nhưng có nhiều hoa và một khu trống để tổ chức tiệc nhỏ ở đấy. Một chiếc xích đu được đặt ở đó, y ngồi xuống đẩy qua đẩy lại cho xích đu đưa đi. Prem ngồi cạnh y, còn Camp thì đang chơi với con Pali cũng ngay gần đó.

- Trời đẹp thật ha.

- Đúng, đẹp thật, lâu rồi em mới được ra ngoài như thế này. Ừm...

Y hít một hơi thật sâu cho những luồng khí trong lành của thiên nhiên bao trùm phổi cậu.

- Em...

Y gục xuống vai của cậu, một cái gục đầu nhẹ nhàng, yên bình, tầm mắt cậu đang hướng về bầu trời thấy vai mình nặng liền chuyển tầm mắt xuống nơi đó, thấy y đang tựa vào mình thì lấy tay lay lay, không thấy phản hồi, cậu dựng người dựa vào thành xích đu, tiếp tục lay, y vẫn không phản hồi tỉnh dậy. Prem hoảng hốt vội gọi Camp, cô chạy đến nhìn y đang nhắm mắt tựa vào xích đu liền quay sang nhìn cậu

- Thao, nó... nó... không thấy phản hồi gì cả.

Cô nghe thế cũng lay người y, vẫn là sự không đáp lại, hình như cậu ngất rồi. Camp gọi to người trong nhà, cậu bế y vào trong, mọi người thấy y bất tỉnh trên tay cậu thì hoảng, y tá trong nhà vội lấy đồ nghề rồi lên phòng y. Camp đưa cho cô y tá lọ mùi pheromone của anh, nó được đặc chế dành riêng cho cậu xong cô rút điện thoại gọi cho anh, cô được nhận nhiệm vụ từ anh là nếu y có chuyện hay điều gì quan trọng thì phải gọi cho anh. Anh đang ở một cuộc họp với những đối tác thương mại của nhóm tân binh mới ra mắt nên điện thoại để chế độ rung, cô phải gọi đến cuộc thứ hai anh mới nhận ra điện thoại, rút ra nghe thì nhận được tin.

- Tôi về ngay.

Nói rồi anh cầm quần áo, đứng dậy vẻ gấp gáp

- Xin lỗi mọi người, tôi có việc đột xuất, cuộc họp phải dừng tại đây.

Anh đẩy cửa ra ngoài, chạy đi với tốc độ chóng mắt làm nhân viên công ty ngỡ ngàng. Chưa bao giờ họ nhìn thấy CEO của họ như vậy, trợ lí của anh ở lại phải rén người để lựa lời nói với các đối tác. Ôtô của anh phóng nhanh trên con đường, thậm chí còn vượt đèn đỏ, khuôn mặt điển trai hiện rõ sự lo âu về người ở nhà. Về đến nơi, vội đỗ bừa xe rồi chạy vào nhà lên phòng cậu, vừa lúc y tá vừa khám xong bước ra ngoài. Cô y tá nhìn vẻ bộ dạng của anh thì hơi bất ngờ, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bới, từng hơi thở mạnh được phả ra, khuôn mặt thì vừa mệt vừa lo. Không chỉ mình cô y tá mà những người làm cũng bất ngờ vì vẻ đó của hắn

- Em ấy sao rồi ?

Anh hỏi

- Thưa ông chủ, Omega vốn yếu ớt, hơn nữa cậu ấy vừa mới xuất viện nên có vẻ hơi suy nhược, chỉ cần bồi bổ là được, không có gì đáng lo lắm.

Oscar gật gật đầu, ra hiệu cho mọi người giải tán, anh và cậu cùng Camp bước vào phong y. Y vẫn nằm ngủ ở giường, cậu tiến tới nhìn y, xoa xoa gương mặt đó,xong cậu rời đi, lướt qua anh còn để lại câu nói.

- Chăm sóc em ấy thật tốt, đừng để tôi thấy anh làm nó đau khổ một lần nữa.

Con Pali theo gót chủ đi xuống, cậu bảo với Camp là đi về, vừa nãy hắn có gọi điện sẽ ra đón cậu, cậu phải chắc chắn rằng hắn đã giải quyết xong công việc rồi thì mới đồng ý. Chiếc xe Lexus LX 570 AT đen dừng tại cửa nhà, vừa thấy cậu và con thú lộ ra, hắn đã xuống xe đợi người. Cậu thấy hắn thì thoáng mỉm cười, chân tự nhiên rảo bước hơn hẳn. Hai người không về luôn vì trời còn đương sớm, theo ý cậu, hắn đưa cậu đi chơi ở... công viên. Hiếm thấy một Alpha trội nào lại đặt chân đến nơi này, mới đầu vì cái " sĩ diện " nên anh không đồng ý cho lắm nhưng bị y giở trò nài nỉ nên đành chấp thuận. Gửi xe đàng hoàng xong, hai người một cún sóng đôi bước vào, có thể nói họ đi đến đâu thì mọi ánh mắt đều dồn vào họ đến đó. Prem tỏ rõ vẻ thích thú khi đến đây, cậu sà vào quán nọ, đi đến quán kia, mỗi nơi cậu ăn một ít đồ ăn, cậu còn đưa hắn ăn cùng nhưng với bản tính sạch sẽ không ăn đồ chợ nên hắn lắc đầu. Một người cứ ăn và một người cứ thế lôi ví ra trả tiền.

- AAAA, thác bay kìa, lâu lắm rồi tôi mới thấy trờ này đó, tôi với anh lên chơi đi.

- Không, tôi không chơi đâu

- Anh sợ hả ?

Cậu cười cười chếu giễu, không phải lúc nào cũng có cơ hội giễu hắn nên có là phải tranh thủ ngay.

- Thôi chơi đi naa ~~

Vâng, và như ai cũng đoán được, Alpha trội tính sĩ diện cao nên cậu mới khích như vậy hắn đã nhíu mày, kéo cậu đi mua vé bỏ lại Pali ngồi đấy đợi và hơn cả là bỏ qua. Nhưng không phải là tính sĩ diện mà hắn mới chơi mà là do cưng chiều Omega của hắn.

Cái thác cứ lên xuống rồi xoay vòng, tiếng la của sự vui vẻ sảng khoái cứ được cậu phát ra, hắn ngồi cạnh tay nắm chặt cái bảo vệ người, mặt đang dần tái. Hết vòng, hai người xuống, Boun vội ngồi xuống ghế với sắc mặt tái mét, tay ôm ôm ngực.

- Anh sao vậy ?

- Tôi.. hơi mệt, không sao đâu.

Xong hắn bảo cậu đi mua đồ và dắt Pali đi dạo, anh ở đây nghỉ một chút. Cậu gật gật đầu rồi rời đi, người đi khuất hắn vội mua một chai nước rồi lôi vỉ thuốc luôn được chuẩn bị sẵn trong ví ra rồi uống. Thật ra là hắn... đau tim, bị bệnh tim từ nhỏ tuy đã phẫu thuật thay tim nhưng vẫn không nên chơi mấy loại cảm giác mạnh này quá nhiều. Uống thuốc xong ngồi an tĩnh một chút, cơn đau dần biến mất, hắn thở phào.

* Gâu.. gâu ... gâu * nghe tiếng chó sủa liên hồi, hắn mở mắt. Đó là con Pali, nó đi với cậu mà ? Nó ở đây thì cậu ở đâu? Dự cảm không lành, hắn liền hỏi nó, chú chó thông minh như hiểu chuyện liền dẫn hắn đi. Vừa nãy khi đến nơi vệ sinh dành cho thú cưng, Prem liền thả dây xích cho nó vào đi một tí, lúc con vật chạy ra thì không thấy chủ đâu, nó đi quanh tìm cũng không thấy liền chạy về chỗ cũ báo với hắn. Boun vội chạy đi tìm người của mình, nháo nhác cả một khu của công viên, đứng nghỉ một chút nhìn xung quanh thì lại thấy một hình dáng nhìn rất quen mắt ở quầy thức ăn gần đó, như linh cảm hắn liền chạy đến xác nhận. Thật may, đó là cậu, tay cậu cầm hai xiên thịt nướng và miệng đang nhai đồ ăn nhồm nhoàm lộ ra hai cục bánh bao ú nu trông rất dễ cưng. Hắn thấy người liền ôm chầm lấy như sợ mấy đi cậu, cậu ngơ ngác không hiểu gì, con Pali thấy hai chủ đoàn tụ thì sủa gâu gâu vui mừng.

- Bỏ ra, đang chỗ đông người mà.

- Anh làm cái chi vậy hả ?

Cậu đập đập vào người anh. Bé này có lẽ vẫn chưa biết mình đã gây ra việc gì rồi.

——— End chương 18 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top