Chương 17: Yêu chiều với Xót xa

Chương trước:

" - Anh đánh ch.ết tôi luôn đi. Anh gi.ết con tôi rồi sao anh không gi.ết tôi luôn đi, để tôi sống làm gì nữa ? Hay anh để tôi sống để anh tiếp tục dày vò tôi, hành hạ tôi ? Tha cho tôi đi được không ? "

————————

Hôm nay là ngày y xuất viện, tâm trạng và hình thể y vẫn vậy, vẫn là ngoại hình hốc hác tiều tuỵ song hành cùng nỗi đau đớn không gì bù đắp được. Cậu đưa cho Camp hai cái điện thoại, một là của cô hai là của y, tất cả đều được cậu lưu số cậu vào máy đó.

- Có gì nhớ báo với Prem nha !

- Được, cậu cứ tin tôi.

Cậu giao niềm tin tưởng vào cô.

Cậu và y trao nhau cái ôm, cậu xoa xoa tấm lưng của y an ủi.

- Có gì báo với P' nha, P' luôn ở đây.

Hôm nay, sợ y kích động nên anh không trực tiếp đến đưa y về, nhưng anh dặn dò rất kĩ từ Camp đến mọi người trong nhà đủ thứ chuyện. Ở nhà, anh cho người chuẩn bị cho Thao phòng mới, một căn phòng khang trang sạch đẹp hơn căn lồng cũ kia của y. Có thể nói, thật sự con người này thay đổi rồi !

Cậu trực tiếp đưa y về nhà, tất cả ngồi xe của hắn và hắn tất nhiên là người cầm lái. Chủ tịch của công ty bận là vậy nhưng chỉ cần cậu nói là hắn bỏ việc để cùng cậu đi. Chỉ khổ cho P' Dao.

Chiếc xe rẽ vào đường quốc lộ, căn nhà nằm ở giữa con đường. Mắt nhìn thấy căn nhà dần hiện ra, Thao lại rơi nước mắt, có lẽ y nhớ đến những điều tồi tệ đã xảy ra với y, không biết rằng nó còn tiếp tục diễn ra nữa hay không. Chiếc xe dừng lại, tất cả xuống xe, cậu lại thao thao bất tuyệt dặn dò lại Camp và y những thứ đã nói, rồi đứng nhìn hai người vào nhà.

Prem lên xe, nhìn sang Boun, con người này mấy hôm nay vì cậu mà vất vả nhiều

- Cảm ơn anh nha.

Hắn đang cầm lái liền quay sang nhìn cậu, khuôn mặt thoáng nụ cười vui vẻ.

- Vì em mà, tôi không quản ngại đâu.

Tâm hồn cậu thoáng rung rinh, mỉm một nụ cười đáp lại hắn. Hai người cùng nhìn về phía trước, tay cậu rón rén đặt lên tay hắn. Hắn biết, liền lật lại thành thế chủ động, tay hắn trực tiếp nắm lấy tay cậu.

- Em về công ty với tôi chứ ?

- Muốn về nhà để ngủ cơ.

Giọng nũng nịu đáp lại, mấy ngày qua cậu cũng rất mệt vì lo cho Tiểu Diệp, bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thật say thôi.

- Phòng trên công ty cũng có chỗ để em ngủ.

Cậu không đáp, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu ngủ đâu cũng được, thật ra thì... có hắn cũng tốt.

Chủ tịch về công ty, nhân viên đang dưới sảnh thấy vậy liền xếp hàng ngay ngắn chào. Nhiều người chưa biết đến cậu còn tò mò thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn. Chủ tịch Alpha trội đi với Omega lặn có má bánh bao, chiều cao chênh lệch vừa đủ nhìn rất đẹp đôi.

Hắn nắm tay cậu từ đầu đến cuối, hai người vào thang máy, nhân viên ở ngoài bắt đầu.

- Người đi với chủ tịch là ai thế nhỉ ?

- Thấy P' Dao bảo là người đặc biệt của chủ tịch.

- Vậy hả, hợp đôi ghê. Huhu nhưng tiếc quá, chủ tịch có chủ rồi.

Một cô nhân viên ca thán

- Không có chủ cũng đâu có tới lượt cô.

Người khác đạp vỡ mộng của cô nhân viên kia, làm cô bất lực nhìn rồi quăng cho cái nhìn khinh bỉ.

* Ting * tiếng thang máy mở, hai người bước ra khỏi thang máy và tiến đến phòng hắn. Mã hoá thành công, nhìn thấy cái sopha là cậu lập tức tiến đến nằm xuống rồi ngủ. Hắn chứng kiến liền lắc đầu rồi nở nụ cười sủng nịnh.

- Ngủ đây lạnh.

Cậu không quan tâm, quay người vào phía trong ghế, co ro lại thành một bé heo thật đáng yêu. Hắn lắc đầu lần hai, vẫn là cái lắc đầu ba phần bất lực bảy phần nuông chiều ấy. Tiến đến rồi nhắc bổng con người ấy tiến vào phòng nghỉ, Cậu biết liền dụi dụi vào ngực hắn. Vào phòng, nhẹ nhàng đặt người ấy xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay đi.

- Này...

Nghe tiếng gọi, hắn quay lại, thấy Omega của mình đang ngóc đầu lên nhìn. Hắn nhướng mày, phát ra âm thanh " Hửm " như muốn hỏi chuyện.

- Tới đây nằm với tôi một lúc được không ?... Tôi muốn ngửi mùi pheromone của anh.

Hắn bước đến với lòng rộn ràng, cậu ngày càng chủ động cởi mở với hắn hơn. Chèo lên giường rồi ôm lấy cậu, cậu như thành một thói quen mà sát vào người hắn rồi chìm trong giấc ngủ...

————————

Nhà Oscar.

Camp đưa y lên phòng mới. Thao thoáng bất ngờ vì không phải là căn phòng cũ nhưng y cũng không thắc mắc nhiều, y không quan tâm điều gì xảy ra nữa. Thái độ của người làm trong nhà dường như cũng có sự thay đổi, họ hôm nay thấy y về thì hỏi han tình hình của y qua Camp. Thật sự những con người đó không ngờ rằng y lại khổ như vậy. Như theo lời dặn dò của anh cũng như tấm lòng hối lỗi thương cảm của họ, cách đối đãi từ bữa ăn đến những điều nhỏ nhặt hơn cả đều được chuẩn bị chu đáo hơn kia gấp nhiều nhiều lần. Thỉnh thoảng họ cũng đưa cơm lên cho y, lên dọn dẹp phòng y. Lúc đó họ hỏi thăm y, và y cũng đáp lại bởi y - một con người hiền lành với đức tính vị tha cao cả - không trách họ bao giờ.

Một ngày cứ thế trôi qua, buổi tối sau khi ăn xong, y ra ngoài ban công ngồi. Ngồi ở chiếc ghế mây, quanh đó là chậu cây xanh xinh xắn, cảnh tượng đẹp, người cũng đẹp nhưng lại nhuốm màu đau khổ xót xa. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ! Y cứ ngồi như thế không để ý giờ giấc, mười giờ đêm - cái tầm đáng lẽ y đã đi ngủ thì hôm nay y vẫn ngồi đấy. Anh đi làm về, muốn lên xem thử y thì không thấy y trong phòng, ngoài ban công cửa lại mở, gió thổi vào lồng lộng làm những tấm màn nhảy múa trong trời khuya cùng gió. Anh nhẹ nhàng tiến tới, y nghe có tiếng động thì giả vờ nhắm mắt thiếp đi, anh nhìn vào thấy con người đó đang ngồi ngủ ở đấy. Anh không hài lòng cùng nỗi lo lắng sợ y bị ốm thêm, bước đến chiếc ghế rồi bế người vào giường. Lâu rồi anh mới bế y, cảm nhận rõ khung xương lộ ra do người y quá gầy, nhìn xuống khuôn mặt, đôi mi khẽ rung, những vệt nước mắt đọng lại nhìn thảm vô cùng. Hỏi anh có xót không thì chắc chắn là xót chứ, không những xót mà còn thấy tự trách chính bản thân mình nữa kìa. Y được bế mà y sợ, sợ anh làm gì đó với y như những ngày trước, y run run người cho tới khi anh nhẹ nhàng đặt y xuống y vẫn run. Anh thấy con người y run như vậy thì không biết nên làm sao, vụng về vỗ về người y như vỗ về đứa trẻ con sắp tỉnh giấc, không hiệu sao lại hiệu quả với y !? Anh đặt một nụ hôn vào trán y rồi đi ra khỏi phòng. Cửa đóng, y khẽ mở mắt, nước mắt tự rơi ra bộc lộ tâm trạng...

" Lừa dối " " Thương hại "

——— End chương 17 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top