Chương 15: " Đứa bé không còn nữa "

Chương trước:

" Vẫn là sự vô cảm, cuối cùng luồng ti.nh của anh ta lấp đầy y cũng là lúc từ hậu huệt y chảy máu ra. Y ôm bụng quặn thặn, đau đớn la lên.... "*

" Hắn lấy xe đưa cậu đi, chiếc xe băng băng đến bệnh viện, trên mặt Warut hiện rõ những sự lo âu... "

————————

- Chị cho em hỏi phòng cấp cứu ở đâu ạ ?

Prem hốt hoảng hỏi chị y tá, sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt ấy. Chị y tá nhìn cậu vậy cũng hốt theo, vội chỉ đường cho hai người. Cậu chạy đi theo hướng chỉ một cách nhanh nhất có thể, hắn vội đuổi theo cậu. Ở đây đang có hai người đứng ở cửa, cậu thấy người liền lập tức chạy đến.

- Tôi là Prem đây, Thao đâu, Nong sao rồi ?

Camp nghe tiếng thì quay sang, thấy cậu thì vội đến, cô lập tức bật khóc.

- Thao... hức đang cấp cứu trong kia.

Cậu đứng sững lại, nếu không phải có hắn đỡ thì đã ngã ra đằng sau rồi.

- Sao mà cấp cứu ?

- Do...

——- Flash back ——-

Thấy y chảy máu cùng với những biểu hiện đau đớn của y, anh lao ra gọi um lên.

- Quản gia, quản gia đâu ? Gọi cấp cứu, nhanh \!

Dù không biết đã xảy ra cái gì, nhưng những người hầu đều đồng loạt chạy ra, quản gia vội bấm máy gọi cấp cứu. Camp sốt sắng lao ra rồi phóng lên phòng y, vừa mới đứng ở cửa đã nghe thấy những tiếng kêu đau đớn. Cô lao vào

- Hức Thao ơi... sao thế em... sao thế ?

- Hự, bụng... em đau... hức

" Đau " cô nhìn xuống, ở dưới đang chảy máu nhiều hơn. Cô càng hoảng, nước mắt lã chã rơi, miệng liên tục cổ vũ em mình. Camp lao ra, gào lên với mọi người.

- Gọi cấp cứu đi ạ, hức làm ơn, cứu em ấy và con em ấy đi

Oscar quay qua nhìn Camp, cặp chân mày nhíu chặt lại vì nghe từ " con em ấy "

- Con ? Con nào ?

Camp nước mặt đầm đìa, mặt đỏ lựng vì khóc ngẩng lên. Cô đứng dậy

- Ông chủ chưa biết là Thao mang thai ?

Mặt anh biểu lộ sự bất ngờ, vậy là " con " mà y nói là...

- Thế này là chưa biết thật rồi.

Mặt Camp trở nên tức giận, ánh mặt rực lửa nhìn thẳng vào anh không sợ sệt, cô cười khinh một cái. Tình thương em dâng trào và rực cháy trong cô

- Được rồi, tôi mạn phép nói thẳng với ông chủ. Rồi ông chủ muốn đuổi việc tôi cũng được.

- Phải, Nong có thai, là đứa con của ông chủ với y đêm hôm ấy đó. Mới biết ba hôm trước thôi, mà lúc đó ông chủ biết Thao phản ứng ra sao không ? Em ấy khóc, khóc vì cảm thấy tủi thân, vì thấy đau đớn khi không biết rằng sinh đứa trẻ này ra, nó có được hưởng hạnh phúc hay nó bị ruồng rẫy khi nó có một người cha như anh. Việc khóc này có khi là quá quen thuộc kể từ khi Thao về cái nhà này, vì có bao giờ nó được vui vẻ đâu, toàn là anh đày đoạ nó ra nông nỗi đấy !

Camp chỉ vào mặt anh, cô nói ra hết những gì cô bức xúc bấy lâu nay. Anh nghe cô nói, từng lời như một vết dao làm anh nhận ra lỗi lầm từ trước đến nay, từng lời từng lời làm anh xé ra sự thật làm anh ngỡ ngàng. Y đã khổ như vậy à ? Đau đớn, tủi nhục y đã từng trải qua hết ? Và quan trọng, đó là do anh gây ra ? Vâng là anh !?

Xe cấp cứu đã tới, anh bế cậu ra ngoài đặt lên xe cấp cứu, Camp đi vội vào phòng, lục lấy cái thư đầu tiên mà Prem gửi cho y - cái mà cậu có ghi số điện thoại trên đấy. Xong cô chạy theo và ngồi lên xe cấp cứu với y và anh.

- Cố lên em

Cô nắm chặt tay y

- Hức... em đau...

Xe đến nơi, y tá và bác sĩ vội lao ra đưa người vào thẳng phòng cấp cứu

- Xin người nhà chờ ở ngoài.

Một y tá cản hai người lại, rồi quay vào trong, trước đó cô nhận được một lời nói từ anh " Nhất định phải làm cho cậu ấy an toàn "

Hai người, Camp thì ngồi ghế gục đầu xuống, anh thì đứng dựa đầu vào tường vẻ mệt mỏi...

——- End flash back ——-

Camp kể lại cho cậu nghe, kể đến đâu cô không giấu nổi xúc động đến đó. Cậu nghe mọi chuyện tinh thần bất ổn, trong người bao trùm sự tức giận. Đi đến chỗ con người đang đứng giữa tường kia, đối diện với anh, cậu giáng cho anh một bạt tai. Anh căng tròn mắt, hắn cũng bất ngờ theo, cậu nghiến răng, ngón tay chỉ thẳng mặt anh ta.

- Thao mà bị làm sao, tôi liều mạng với anh. Dù anh là Alpha hay cái gì, tôi cũng không bỏ qua đâu

Hắn không hiểu sao nhìn cậu như vậy hắn lại cười cười. Alpha trội với bộ vest đen đắt đỏ diện trên người đứng ngay sau cậu như một cơ ngơi vững vàng để cho cậu sẵn sàng dựa vào

Đèn đỏ phòng cấp cứu tắt, bác sĩ trong phòng bước ra, trán đẫm mồ hôi cởi khẩu trang ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân Hồ Diệp Thao.

- Là tôi, tôi là anh của bệnh nhân thưa bác sĩ, Nong sao rồi ạ ? - Prem hối hả đến nói với bác sĩ.

- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ giữ lại được tính mạng cho cậu ấy, còn đứa bé... vốn Omega này đã yếu xong có vẻ xong không ăn uống đầy đủ dẫn đến cả cha và con đều yếu. Hơn nữa có vẻ là đã quan hệ tì.nh dục nên...

- Vậy là... đứa bé... mất rồi ?

Cậu run run hỏi xác nhận, nhận được cái gật đầu của bác sĩ cậu sững người. Camp gào lên khóc nức nở, cậu lấy tay chống mặt giấu bớt đi vẻ đau buồn. Tin xảy thai đó như một cú trời giáng làm anh ngã khuỵu xuống. Đầu óc không nghĩ được gì ngoài tin đấy, mất rồi ? Em bé mất rồi ? Là do anh đúng không ? Chính anh là người gi.ết ch.ết đứa con của mình ?

- Vừa lòng anh chưa ? Tất cả là do anh làm đó, đồ quái vật.

Cậu thét vào mặt anh, cậu cứ thế mà khóc, khóc rất nhiều. Hắn thấy vậy thì xót lắm, ôm lấy cậu an ủi, Prem mệt mỏi dựa vào người hắn mà gục đi.

Y được đưa vào phòng hồi sức, đã hai tiếng rồi kể từ khi cấp cứu xong. Y một mình nằm trên giường trong căn phòng rộng lớn nhìn thoáng vẻ u ám, anh đứng đấy nhìn cậu, đã nửa tiếng rồi, cứ đứng im như vậy mà nhìn y. Khuôn mặt hốc hác thấy rõ với bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện. Sự thiếp đi của y có lẽ vẫn rất xinh đẹp trong mắt anh những sự xinh đẹp ấy luôn chứa cả vẻ mệt mỏi u sầu, đặc biệt là bây giờ. Đôi lông mày ngài ngọc nhíu chặt vào nhau. Những giọt lệ vẫn đọng ở khoé mắt thỉnh thoảng lăn dài trên gò má.

- Ưm...

Thao gắng gượng mở mắt nhưng nó lạ lắm, mắt y rất nặng, muốn cử động chân tay nhưng nó cũng đông cứng không tài nào nhắc lên nổi, một hồi sau, y mới mở mắt được. Đập vào tầm nhìn là bức tường trắng trơn, cùng với mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện, y mệt mỏi đảo mắt nhìn một vòng, đây không phải phòng y.

- Nu...nư nước

Thao thều thào phát âm, anh đứng đấy thấy y tỉnh thì phát ra một thứ cảm xúc vui vẻ, nghe y muốn uống nước thì vội vàng rót nước rồi đưa cho y. Y nhận lấy, quay qua nhìn thấy anh thì tâm hồn trở nên hoảng hốt, tay hất bỏ cốc nước, hơi thở thành loạn hơn.

* Tít tít tít *

- Em... em bình tĩnh, tôi...

- Mời ngài ra ngoài.

- Mời ngài ra ngoài để chúng tôi làm việc.

Bác sĩ và y tá xông vào khi nhận được tín hiệu, anh ta bị đuổi ra, đứng đấy nhìn vào căn phòng với tâm trạng nặng nề. Camp với Prem cũng chạy tới, hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra đành đứng đấy với sự lo lắng.

- Cậu ấy có vẻ rất ác cảm với ngài, ngài Oscar, chúng tôi vừa phải tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần.

Cậu và Camp vào phòng, nhìn em mình nằm đó lòng bất lực...

Nửa tiếng sau, Thao tỉnh dậy, y như sợ sệt nhìn phòng một lần nữa xem có anh không. Thật may ! Lần này không có hắn mà chỉ có Prem và Camp thôi

- Thao, tỉnh rồi hả em ?

Cậu đứng dậy nhìn em lòng chua xót.

- Sao rồi, à để P' gọi bác sĩ

- Không... con em, con em sao rồi ?

- Đứa bé...

Camp ngập ngừng nhìn y nói, cô sợ nói ra sự thật y sẽ không đỡ nổi

- Tiểu Diệp, bình tĩnh nghe P' nói nhé.

- Đứa bé... đứa bé không còn nữa.

Cậu nói, nói một cách đầy khó xử, cậu phải nói giảm nói tránh đi mặc dù biết rằng điều ấy sẽ không thể xua bớt đi nỗi đau của y.

Y đơ ra, y chưa hiểu

- P' nói sao, " không còn nữa " là sao ?

Con người đó mắt ngấn lệ nằm ở giường hướng lên nhìn cậu, lòng hỏi như muốn xác thực lại sự thật

- Là... đứa bé mất rồi

Hai từ " mất rồi " như xé ruột xé gan y, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Y nức nở quay mặt về chỗ khác mà khóc. Không phải đúng không ? Là Prem lừa y thôi đúng không ? Con của y vẫn còn đúng không ? Hôm qua y vẫn sờ vào bụng cảm nhận được nó mà ? Lừa dối, lừa dối.

Ba người trong một căn phòng, cả ba cùng khóc nhưng người đau lòng hơn cả là người đang nằm ở giường. Hai người còn lại, một người đặt tay lên người nằm ở giường như an ủi. Một người đứng đó cúi mặt khóc bất lực...

——— End chương 15 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top